+ 69: Khoảng cách âm dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đã tự hỏi...

Bao lâu rồi cậu ấy không còn gặp cô?

Không còn nói chuyện với người con gái ấy? Từ khoảng thời gian cậu đi với cô ấy?

Cái người tên Yoimiya ấy.

...

Kazuha à...

Cậu biết không?

Kể từ khi Yoi đến, cậu ấy như một người thay thế của tớ vậy. Cũng không hẳn, bởi tớ còn chưa là gì với cậu.

Tớ cũng chỉ là một người bạn...

Một người bạn thân nhưng cũng có trái tim biết yêu đương...

-------------------------------

-------------------------

-------------------

Vào ngày ấy...

Tớ đã thấy cậu ngồi trên mặt đường...cậu khóc...khóc như mất đi thứ gì quý giá vậy...

Và trong mắt tớ luôn hiểu rõ...cậu mất tớ...

----

Nhưng cậu à...tớ còn chả thể nói rõ lí do tớ còn sống nữa.

Người ta hay gọi là bất đắc dĩ thôi.

Chúng ta cũng chẳng thể đến được với nhau vì dù sao, chúng ta cũng chỉ là trẻ con...và cái một cái nguyên tắc chúng luôn phải học...

...

Đó là luôn phải nghe lời cha mẹ...

...

...

...

Tớ không muốn chuyển đi vì sợ mất cậu, tớ biết rõ ràng 2 nhà chúng ta còn chưa bao giờ nhìn mặt nhau trực tiếp.

Cái quá khứ ấy...tự hỏi tớ còn có thể bù đắp nữa không?

----------------------------------

-----------------------------

-------------------------

---------------------

Cô nằm gục trên bàn của quầy bar quán cà phê, khẽ đôi mi nặng chĩu không thể chịu được cơn buồn ngủ mà đành nhắm chặt lại.

Kokomi - cô cũng đã mất ngủ suốt bao ngày nay kể từ khi học viện lên ý tưởng cho mùa kịch sắp tới. Cô kiêm làm đứa viết cốt truyện nhưng đáng buồn thay là chả có ai giúp.

Nhưng các bạn khác thì còn phải lo về chuyện trang trí tới trang phục nữa nên chắc họ bận.

Y cũng không muốn làm mất đi vẻ đẹp của lớp, không muốn làm cô Ei đau lòng nên mới quyết định đảm nhiệm công việc này.

---

Cô còn việc trên chỗ quán làm nữa chứ mùa đông này tự hỏi ai cho nghỉ?

Và biết chăng, cô đã làm việc quá sức suốt bao ngày...quên đi sức khoẻ cho chính bản thân rồi?

---------------------------

----------------------

-------------------

-----------------

-------------

Cạch.

- Bà lại ngủ nữa à? Cũng chịu thật.

Quán vốn đầu chỉ có 2 người, nhưng bây giờ cũng đã nhiều rồi. Bây giờ là buổi chiều, cũng là ca chiều của cô và một cậu chàng trai khác.

- Tôi biết dạo này bà bận nhưng bà cũng phải biết chăm lo cho bản thân nữa chứ, bà biết cái câu cố quá thành quá cố không vậy??

- ...

Không một tiếng động nào cất lên, Kokomi vẫn nằm yên không nhúc nhíc, không nói lên được một hơi, bản thân cô thì cũng mệt lả người rồi.

Về phía chàng trai ấy, cậu có mái tóc nâu đất, một mái tóc mượt mà đáng yêu.Đôi mắt màu xanh như màu trời bao la, cậu ta thì không phải là một loại người có thể đốn tim các cô gái bằng sự đẹp trai của mình được.

Mà là bằng sự đáng yêu có một không hai.

- Trả lời đi, bà giả vờ đúng không?

- ...

- Này, Kokomi nói gì đi chứ?

- ...

- ...

- Thôi được rồi, bà không dậy thì cũng không sao. Vậy tôi đi thả luôn con cá đợt trước bà được Kazuha tặng nhé.

- T-Thôi...! Tôi chịu thua...!

Cuối cùng sau bao phút cậu chàng chờ đợi thì cô cũng đã tỉnh, chỉ cần nghe tới em cá Mimi ấy bị chuyện gì, thì đừng nghĩ rằng cô ấy sẽ ngồi im mà để họ làm trò với bé cưng nhà cô nhé.

Thường thì cô sẽ "tẩn" luôn chứ sợ bố con thằng nào.

- Ông khôn lắm, suốt ngày bắt nạt Mimi thôi!

Gorou ạ!


-----------------------------------

---------------------------

-----------------------

-------------------

----------------

- Vậy ra...bà đã chuyển đi sau khi mà cái ngày Kazuha... - Chàng trai tên Gorou bỗng dừng lại, nhường chỗ cho Kokomi trả lời.

- Ừ, gia đình tôi đột xuất nên chuyển nhà. Tôi đã định nói với Kazuha là tôi sẽ chuyển đi, nhưng tuy nhiên thời gian ấy cậu ấy có đi cùng với một người bạn tên gọi là Tomo hay sao ấy.

Kokomi dừng lại một lúc rồi tiến đến chỗ chú cá vàng nhỏ bên cạnh cửa sổ. Hình bóng của nó phản chiếu qua lớp kính trong suốt sáng lung linh như viên pha lê nước. Nàng vuốt nhẹ chiếc bể cá ấy, cười đáp.

- Nhưng chẳng thể trách cậu ta mà tôi không thể gặp cậu ấy lần cuối, nó là cái duyên rồi...

- ...

- Vậy cái cậu Tomo?

Cô thở dài rồi lấy hộp đồ ăn của cá, nhẹ nhàng rắc vào bể.

- Cậu ấy chết rồi.

...

...

...

Ánh đèn vàng lập loè như ánh sáng nhỏ dần của ngọn nến khi sắp lụi tàn, có khác gì như tia hi vọng mà tình yêu cô ấy dành cho cậu?

Cô ấy luôn hối hận, hối hận vì mình ngày hôm đấy đã không chạy lại bên cạnh Kazuha và ôm lấy cậu.

Cái ôm cuối cùng nhưng cũng chứa đầy cảm xúc và có thể giải đáp được sự thật.

...

Kazuha sau đấy thì cũng không dám tới lễ tang, nhưng tuy nhiên đấy không phải là người mà cậu ngày đêm y nhớ thương.

Tất cả đều đã nhầm.

Ai trong gia đình cậu cũng biết sự thật về vụ ngày hôm đấy.

Nhưng chỉ mỗi mình cậu không biết.

Một sự thật mà sau này nếu như có nghe thì chắc cậu ấy sẽ sốc lắm.

-----------------------------

-------------------------

----------------------

- Kokomi, bà với Kazuha xảy ra chuyện gì sau khi gặp nhau à?

- ...

...

...

...

- Ừ.

- ...

- Là Yoimiya à?

Nghe thấy chữ Yoi là Kokomi cũng chỉ biết giật mình, cô biết cứ khi nào nhắc tới tên cô gái ấy là cảm xúc cô chỉ toàn là sự ghen tị. Cô ghen tị với người con gái ấy nhưng cũng chỉ biết chấp nhận mà thôi.

Có lẽ cô đã quá ngu ngốc khi không đi trước Yoimiya một bước, giờ cũng chỉ biết ở lại và chấp nhận cho số phận của mình.

- Ừm...

- ... - Cậu trai trẻ trầm lặng một hồi lâu như vẻ hiểu được mọi chuyện, chợt liếc mắt qua chiếc túi sách thầm nghĩ.
.
.
.
.
.
.
.

- Kokomi!

Nàng thiếu nữ theo phản xạ thì quay ra xem có chuyện gì, nhưng tuy nhiên cô lại không ngờ được điều này.

- Tèn ten! - Và cũng có lẽ đó là điều ngạc nhiên nhất trong kỉ niệm bạn bè - đồng nghiệp của cả 2.

- Một chiếc nơ? - Đôi mắt biển liếc qua món quà của cậu bạn, đó là khi món quà ấy hiện ngay trước mắt của người con gái ấy.

Cô không khỏi ngạc nhiên, chiếc nơ ấy thật đẹp! Màu đỏ óng ánh nổi bật giữa quán cà phê nhỏ như đối nghịch lại với tông màu xanh huyền ảo ấy. Như một hình ảnh phản chiếu giữa cái nóng và cái lạnh của không gian

Y không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy nó, giống như những tế bào trong người nàng đang tung hoa trong sự vui sướng với hạnh phúc, lần đầu tiên cô được nhận món quà từ tay người khác.

- Bà thích nó không Kokomi? - Người con trai hớn hở hỏi giống như một chú cún con đang chờ đợi niềm vui của người chủ nó vậy.

Và đáp lại cậu nói ấy, cô nở một nụ cười hạnh phúc, trả lời.

- Có chứ, chiếc nơ này đẹp lắm! - Cô mạn phép cầm món đồ ấy lên rồi quay đi quay lại xem.

Kokomi tháo chiếc nơ đang cài trên tóc rồi đưa vào túi, mái tóc nàng tiên ấy tung bay trong gió điều hoà ấm áp giống như một dòng sông màu hồng huyền ảo.

Nàng thắt chiếc nơ lên tóc rồi nhìn sang gương cũng như là kính cửa sổ ở bên. Chiếc gương ấy phản chiếu một nàng tiên cá nhỏ bé, một nàng tiên đáng yêu như lạc vào xứ sở thần tiên của con người vậy.

- Chiếc nơ này đẹp lắm, cảm ơn ông nha Gorou.

- Ừm, không có chi!

Cô sau đấy rời đi và vào trong phòng thay đồ vì một số việc, chỉ là chiếc điện thoại cứ rung rung hoài...chắc chắn có khả năng lại là một số chuyện gia đình các thứ của cô rồi...

-----------------------------

----------------------

-----------------

Xoạch.

Cùng với đấy là tiếng chuông cửa kêu leng kẻng, nó báo hiệu cho một vị khách nữa bước vào quán cà phê.

À, cũng không hẳn là một vị khách đâu...

- Ôi, chào đồng chí! Kazuha à?

- Ừa, nhưng tôi chỉ đến đây uống cốc trà thôi. Không có giúp đỡ gì đâu đấy, đây là ca của ông mà. - Kazuha cười rồi lẳng lặng bước vào quán với tâm trạng đầy vui vẻ.

Từng tiếng chân ấy bước vào trong quán với vẻ lon ton đầy háo hức cậu con trai, không chỉ vậy, cậu trai còn ngân nga bài hát cổ Nhật mà cậu thích nữa. Hệt như cậuvừa có việc gì vui vậy.

- Haiz... - Cậu ngồi xuống ghế với câu thở phào nhẹ nhõm.

- Cho tôi xin li rượu sake được không?

Cậu trai tóc nâu im lặng, vốn biết rõ cái tính nào tật ấy của chàng khi suốt ngày chỉ có rượu với rượu nên y cũng chỉ biết chán đời nhưng tuy nhiên đây đâu ngu mà nghe theo?

Thằng bạn chí cốt này thử hỏi đi nốc chai rượu cổ chắc tuần sau còn chưa thấy xác đâu nữa cơ.

- Tôi không điên mà đưa cho ông, ông giỏi tự đi mà lấy, tôi cất hết rồi.

- Chà, ông làm khó tôi quá Gorou.

-------------------------

--------------------

------------

Gorou...cậu thực sự đã không nghĩ ra...

Điều này...

----------------------

- Kokomi? - Chàng trai có mái tóc bạc hỏi, tay lắc lư li trà trên tay.

Gorou gật đầu nhưng vẻ mặt này thì cũng chẳng thể nào tỏ ra vui được.

Cậu đang nghiêm túc chứ không có đùa với cậu ta, tại sao y lại không biết chứ? Chính cậu còn là người đã chứng kiến tất cả...bao lần cô ấy khóc mà chẳng rõ lí do, đi học còn không có tâm trạng gì mà bây giờ còn lo cho kịch bản nữa...

Đó là lí do cậu thật sự luôn tò mò về việc này, và cậu biết rõ...mọi nguyên nhân đều bắt nguồn từ Kazuha.

Trước cả khi cô ấy kể cho y nghe...

Nhưng cậu cũng đã khá bất ngờ với câu trả lời ấy của người con trai tóc trắng bạch ấy...

- Ừ, dạo này tôi không có đi với cậu ấy...vì tôi đã luôn có tình cảm với Yoimiya rồi...

- ...

- Ông chắc không? Không phải...

- Tôi chắc, nhưng tôi không thể cứ mãi mà giữ lấy cái chấp niệm trong người này được - Thằng bạn cậu cười dài rồi nhìn xuống cốc trà, một tay thì lấy thìa khuấy dòng nước bên trong.

- Tôi cũng phải thay đổi chứ.

Trong giây phút ấy, không gian mang vẻ tĩnh lặng tựa như thời gian đã dừng hẳn lại vậy, đến cả tiếng đồng hồ không còn nghe thấy tiếng tíc tắc, hay là tiếng của bản nhạc Lofi được bật lên quanh quán.

Chỉ còn là sự im lặng tới bất thường...

Và cậu biết, tuy thời gian như có vẻ không dừng lại nhưng không khí quanh đây thì có vẻ khác lạ...

Cậu nuốt nước bọt, trong thâm tâm chỉ toàn là những câu hỏi chắc chẳng bao giờ có thể giải đáp được, và cậu chỉ muốn hỏi một câu thôi.

- Vậy ông còn thích cô bạn Mimi ấy không?

- Tôi yêu cô ấy, nhưng giờ chỉ còn là quá khứ rồi Gorou. Tôi không thể yêu "âm dương" được.

-----------

----------

----------

---------

Mải nói mà đâu biết rằng...

Sau bức tường ngăn cách ấy...

- Cảm ơn vì đã là bạn với tớ...Kazuha.

------------------------

Tớ tuần trước phải viết mấy cái request bên bộ khác với học nên không viết được, tuần này tớ sẽ đăng một chap nữa vào chủ nhật hoặc mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro