+ 68: Câu chuyện kì diệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bông tuyết vẫn còn lang thang trên dải phố thơ mộng của mùa đông.

Tự hỏi ngài có nhớ về thời gian xưa ấy không?

---------------------

Trước khung cửa sổ phòng làm việc, ngài đưa tách trà lên miệng rồi ngắm nhìn khung cảnh dịu yên dưới phố, những tán cây phủ lớp kem trắng tuyết nhìn như trong truyện cổ tích vậy.

Mà nói tới truyện cổ tích thì ngài luôn nhớ về tụi trẻ, chúng nó luôn hạnh phúc khi được đi cùng trong vòng tay cha mẹ.

Nhìn chúng thật hạnh phúc...

Thứ hạnh phúc mà ngài mong ngóng mãi mà chẳng thấy...

--------------------------

-----------------

- A, con chào cha. - Ganyu chào cha mình rồi đặt đĩa đồ ăn lên bàn.

- Chào buổi sáng cha ạ. - Xiao cũng vậy, cậu quay lại chào cha mình, trong khi tay vẫn đang đảo chỗ cơm rang trứng cho bữa sáng.

- Chào buổi sáng 2 đứa.

--------------------------

---------------------

------------------

---------------

Ngài đặt chiếc đĩa xuống bồn rửa rồi từ từ mở vòi ra để rửa bát. Và vẫn là công việc hằng ngày của mình sau khi ăn xong.

- Cha ơi, cha để con làm cho ạ!

À cũng không hẳn, từ khi Xiao tự lập, cậu luôn là người đảm nhận công việc rửa chén tới nấu cơm, không có cái gì là cậu ngại làm, chỉ là thằng nhỏ có hơi...

Thái quá...

- Thôi không sao, đằng nào ta cũng động tay vào rồi.

- Vâng ạ. - Xiao chỉ biết gật đầu nghe theo.

- À mà Xiao này.

- Dạ? - Cậu trai bỗng đáp.

- Sáng nay con có bận cái gì không?

Xiao nghe vậy thì quay sang hướng bàn phòng khách, nơi mà chiếc điện thoại thông minh của cậu vẫn đang nằm yên trên đấy, không chút rung chuyển hay động tĩnh gì.

Cậu chờ đợi một tin nhắn gì gì đấy của đầu bên kia như kiểu fan gửi hay mấy thành viên trong nhóm ba loa nói chuyện các thứ. Nhưng chắc hôm nay cũng chẳng có đâu ha?

- Chắc không đâu ạ.

- Vậy còn Ganyu thì sao con?

Ganyu đang ăn salad bỗng ngước đầu lên trả lời.

- Dạ không ạ, công việc mà Ningguang nhờ con làm cũng xong hết từ hôm qua rồi thưa cha.

- Vậy thì tốt rồi.

Ngài cất đĩa lên kệ, mỉm cười nói.

- Hôm nay, ta tới vườn bách thú đi mấy đứa.

---

Xiao suýt thì rơi đĩa ăn của mình xuống đất, đầu óc cậu thì cũng đang khá là quay cuồng với câu nói của người cha cậu.

Và cậu tự hỏi, vào những ngày bình thường thế này...ai lại đi sở thú bao giờ chứ?

Ý cậu là hôm nay cũng không phải cuối tuần, với lại đang tới mùa tuyết nữa.

Nếu Xiao mà vậy thì Ganyu cũng chẳng khác gì hơn, cô ngừng ăn rồi ngước lên nhìn người cha mình.

Khuôn mặt trông lạ hoắc khi chả hiểu ý cha là gì cả.

- Được không...

- Mấy đứa?

--------------------------------

-------------------------

----------------------

------------------

Đã 10 năm rồi.

Ngài vẫn còn nhớ cái sở thú ấy, vẫn còn nhớ cái ngày nó khai trương mở cửa đón khách.

Những cành cây xanh tươi tốt 10 năm trước mang vẻ của sự trẻ đẹp, xanh tươi như mới được trồng và chăm sóc vậy. Mà giờ đây, chúng đã già yếu, trơ trọi cả rồi.

Zhongli nắm tay những đứa con vào khu sở thú, không quên được nụ cười ấm áp trên môi.

Ngài nhớ khoảnh khắc được đi ra ngoài với hai đứa con mình.

Chúng, Ganyu với Xiao tuy đã lớn và có một cuộc sống cho riêng, nhưng dù vậy thì cái tính cách trẻ thơ của hai đứa chẳng thể thay đổi được.

Đó là những điều ngài luôn suy nghĩ.

Hai đứa giống như đang lạc vào một xứ sở thần tiên vậy, chúng như được trở về thời gian còn đầy hoài bão, ngây thơ, hiếu kì. Vậy mà chả để ý mình đã rời xa vòng tay cha từ khi nào rồi.
...

...

Ngài cũng cảm thấy thật vắng bóng người, nếu tính từ nãy tới giờ lác đác chỉ có chục người tới mà thôi.

Thật không giống như những thời gian đầu khi đưa hai đứa nhỏ tới. Ngài mới thắc mắc rằng.

Không biết nơi này sẽ tồn tại được tới bao lâu đây?

Một nơi từng là địa điểm thân quen của biết bao nhiêu gia đình...cũng sẽ có ngày kết thúc như thế sao?

-------

- Xiao ơi, cá chình nè.

- Ừm, lần đầu mà em thấy.

---------------------------

-----------------------

------------------

-------------

--------

Ngài dựa người xuống chiếc ghế gỗ ngay cạnh vườn hoa, trên tay vẫn còn cầm cốc trà mà chủ quán hàng rong ở bên cạnh đưa. Ngài đã phải chờ đợi...

Đợi khá là lâu...

Nhưng chưa thấy hai đứa trở về...

- Hai đứa nhà cậu giờ cũng lớn hết rồi nhỉ? Chắc khoảng chừng hơn 18 rồi cũng nên. - Ông lão chủ quán nói.

- Vâng, một đứa 18, một đứa tầm trên 20 rồi. - Ngài nói rồi nhấp một li trà.

- Chà chà, lớn quá rồi nhỉ? Vậy mà giờ họ đứa vẫn như trẻ con ấy.

Trẻ con đúng như những gì ngài luôn biết.

Theo như những gì ngài biết thì hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mà sở thú này mở cửa, 10 năm trôi qua rồi, đã tới lúc cuộc vui này cũng phải kết thúc thôi.

- Thưa bác, vậy sau khi nơi này đóng, bác sẽ làm gì ạ?

- Ta ư, chàng trai trẻ...ta cũng đã hơn 70 tuổi rồi, khi ta làm việc ở đây thì ta làm cho vui thôi nhưng không ngờ ta lại cảm thấy đam mê tới vậy.

- ...

- Ta có một ước mơ là được ngắm nhìn lũ trẻ chơi đùa với nhau, nhất là khi hạnh phúc bên gia đình...Ta vẫn còn nhớ, chỗ đây từng là một nơi đông khách, đông mà mỗi tuần tầm hơn ngàn người ngồi đây thưởng thức đồ ăn của ta nữa.

- Dạ vâng.

- Nhưng mà...đấy là xưa rồi, công nghệ giờ đã phát triển vô cùng mạnh mẽ, một lão già như ta sao mà đọ nổi công nghệ đây nữa?

Ngài Zhongli chỉ biết cảm thấy ngậm ngùi cho ông lão, ngài biết ước mơ ấy thật xa xỉ. Mạng người cũng chỉ có một, đồng thời phải chọn ra một con đường để tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân nữa.

Vậy mà cũng có những người chỉ mơ ước một điều vô cùng nhỏ bé mà có khi phải đổi lấy cả thanh xuân chỉ để kiếm tìm ước mơ ấy, đó lại chính là niềm hạnh phúc nhất của họ...

- Sau hôm nay, ta sẽ chính thức là nghỉ hưu. Nên sau đấy là ta chỉ ở nhà trồng rau trồng cây cùng lũ cháu thôi.

...

- Dạ vâng, cháu hiểu rồi. Cháu cảm ơn bác ạ.

- Ờ, không có gì đâu mà lũ trẻ nhà cậu mò rồi về kìa.

...

Soạt soạt...

Ngài nghe thấy tiếng loạt soạt đi trên tuyết, khi đưa mắt tới thì cũng chẳng thể nào bất ngờ hơn.

Là Xiao và Ganyu, họ vui mừng khi thấy cha mình đang ngồi trên ghế đá suốt bao nhiêu phút đi chơi đồng thời đi tìm cha mình.

Họ nhẹ nhàng đặt người dựa xuống ghế bên cạnh ngài Zhongli.

Giờ ngài mới để ý, Ganyu có mang theo một bé thỏ bên tay nữa.

- Cha ơi, cha nhìn xem. Em thỏ này có đáng yêu không cha? - Ganyu cười rồi vuốt ve chú thỏ con đang nằm trên đùi cô.

- Ừm, đúng là đáng yêu, nhưng nó bị đi lạc à con?

- Hình như vậy, con thấy em ấy đi loanh quanh nên mới ôm về, tẹo nữa con đưa cho nhân viên ở đây ạ.

- À mà này Xiao, sao nhìn em căng thẳng thế, thử vuốt nó chút đi em. - Người con gái có mái tóc xanh nói với đứa em mình.

Nhìn hai người như một cặp đôi vậy, nhưng tuy nhiên chỉ xưng nhau bằng hai chữ chị - em mà thôi.

- Em không có hứng thú với nó. - Cậu đáp lại với thanh giọng lạnh lùng.

- Thôi nào, nó có cắn đâu mà em phải sợ vậy?

- Em không thích thôi...Mà cha ơi.

- Sao thế Xiao?

- ...

- Khi nãy cha có nói sẽ kể cho chúng con nghe về một câu chuyện gì đó. Vậy câu chuyện ấy bây giờ cha kể đi được không ạ?

Người cha với mái tóc đen nâu gật đầu, nhưng cũng không quên đi nụ cười ấm áp của một người cha, nụ cười sẽ sưởi ấm trong cái giá lạnh của mùa đông.

- Câu chuyện đó kể về hai chị em, đứa chị thì nhát gan còn đứa em thì năng nổ. Một ngày nọ, hai đứa cùng cha mẹ chúng tới công viên chơi, người cha vì mải không để ý nên lạc mất mấy đứa con. Nhưng chớ biết thay đó là một cơ hội để chúng trưởng thành?

- Hai đứa đi với nhau nhưng vẫn luôn gắn bó như một sợi dây chỉ gắn kết tình chị em vậy, đó chính là sức mạnh mà chúng có thể vượt qua gã người xấu hung hăng đang cố tình bắt cóc một đứa trẻ trong công viên. Tuy trẻ con, nhưng hai đứa trẻ cũng đã quyết liệt chiến đấu để bảo vệ đứa bé đang là nạn nhân tới cùng.

- Và sau đấy? - Ganyu chợt hỏi với vẻ tò mò.

- Đứa em thì đã nhờ chị đi báo nhân viên bảo vệ, tuy đứa em cũng không thể chịu được sức lực bởi những kẻ ấy là người trưởng thành, nhưng rồi chúng cũng đã bị bắt, những đứa trẻ ấy thì được khen ngợi. Điều thần kỳ là tình hợp tác của hai chị em chính là sức mạnh đã giúp họ thoát chết trong khoảnh khắc đấy...

- Cuối cùng thì họ lại đi chơi với nhau.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

- Sao xàm vậy cha? - Ganyu không thể tin được vào câu chuyện, cô đã nghĩ sẽ có một diễn biến khác hơn về cái này...

- Thì chỉ có như vậy thôi con.

Ganyu thở một hơi dài, nhưng thôi cũng chỉ là câu chuyện thôi mà. Y bỗng chốc đứng phắt dậy trên tay vẫn ôm bé thỏ rồi kéo ngay tay thằng em lên ép cho chân nó đứng trên mặt đất.

Cô sau ấy bảo với Xiao.

- Hay bây giờ hai chị em mình đi trả bé thỏ đi, vòng một chút nữa cho vui?

- Nhưng em...

- Chị quyết định rồi, hai đứa mình đi trả nó thôi ha? Đi thôi! - Dứt lời là cô chị nhanh nhảu lôi thằng em mình rời luôn chỗ ngồi mà vừa nghỉ chân, cũng không quên chào cha để rời đi.

Ganyu tuy bên ngoài nhút nhát, nhưng khi được ở với người thân là cô sẽ như được sống là chính mình ngay, cô thích được như vậy nhưng có ít ai biết?

Cầm tay Xiao mà đi trong làn tuyết trắng, khuôn mặt vui vẻ hạnh phúc của cả hai hiện rõ như bao công sức ngài chăm lo cho hai đứa giờ đã được đền đáp vậy.

Ngài yêu những khoảnh khắc nhỏ này, những lúc chúng cười là ngài Chung Ly cũng nhận ra phần nào cho hạnh phúc của mình, thứ hạnh phúc ngài được đền đáp sau bao năm đơn thân.

Chúng có lẽ đã lớn...

Rất lớn...

Nhưng trẻ con thì vẫn còn là trẻ con mà thôi.

Kí ức thì chẳng tài nào thay đổi được.

Có lẽ chúng không còn nhớ được nữa...

Nhưng câu chuyện kì diệu ấy thì vẫn mãi tồn tại trong kí ức mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro