+ 67: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ok hi mấy bạn, tớ đã thi xong và đỗ công lập rồi nên khỏi lo nghĩ ngợi các thứ nữa, chỉ muốn nói là tớ trở lại rồi đây và tớ ngứa tay lắm rồi ᕙ( • ‿ • )ᕗ

À và tớ giờ đây không chỉ viết một truyện mà còn viết thêm truyện nữa nha nên lịch đăng tớ cũng ảo lắm.

À mà trình văn viết của tớ dạo này bị tụt rồi hay sao ấy👁👄👁
----------------------------

- Anh...!

- Tinh ranh mà cũng ghê gớm phết nhỉ, cô tính đấm ai cơ?

- Ha...! Không tôi không...!

Nhưng sau câu dứt lời ấy của Hutao thì tên con trai có mái tóc đen ombre chút đỏ tía phụt cười, bàn tay hắn không còn nằm chặt cổ tay của cô nữa mà thả lỏng để nó từ từ mà buông rơi.

Thứ nhất, cô còn đang chưa định hồn thì đập vào mắt cô lại là tên đó, cái kẻ mà hiện nay đang có cái biệt danh mà cô tự đặt là "thằng tóc đỏ mặt hãm".

Cô có chút lo lắng khi hắn ở đây bởi cô vẫn còn nhớ lần chạm trán cuối cùng chính là tuần trước, cái tuần cô phải cực nhọc tìm cái thằng mất nết nào đó...

Nhưng mà giờ nghĩ lại, hôm đấy cô đi với Xiang, nó cũng đỡ hơn một tẹo, tuy nhiên thì đợt trước còn thốn hơn vì cô còn đối đầu trực tiếp mà.

Thôi không sao, có gì phải sợ, nếu nó đấm mình thủ đôi tông lào, có sao đâu...

Nghĩ mà cô chảy mồ hôi nhiều như suối.

- Ủa, sao gặp tôi cô lại cứ run run thế? Lâu ngày không gặp nên nhớ à?~

- Ai thèm nhớ, gặp ông là tôi số thối rồi chứ sao...

- Khục! Cô thù tôi tới thế luôn đó hả?~

- Ừ.

Đôi khi cũng phải bó tay với cô, cái tính cứng đầu ấy thì ai thèm chấp làm chi? Còn nhỏ mà cũng khá là ghê gớm, à đâu, giờ cô cũng đã 18, 19 tuổi đầu rồi, nhỏ gì nữa?

Hắn biết tính cách kì lạ của cô đằng sau cái vẻ khó chịu ấy, vài lúc cũng phải tự bật cười rồi ngước lên nhìn mấy bông tuyết trắng.

Mềm mại, dịu nhẹ...

Khác biệt với nàng thiếu nữ cứng đầu đang đứng bên cạnh hắn kia.

- Này thám tử.

- Gì? Anh gọi tôi à?

- Ừa, chả phải cái vụ đợt trước?

- À thôi đừng quan tâm nhiều, sau vụ đấy tôi cũng chả nhận tiền Ningguang đâu, 2 đứa kia cũng vậy. Họ chỉ thích đi cùng tôi thôi.

Hắn tiếp tục trêu ghẹo cô bằng nụ cười đầy vẻ nguy hiểm.

- Tôi cũng không định hỏi tình trạng cô nhưng mà...thám tử nhỏ~ Tôi gọi thế được không?~

- Không.

...

Cô vẫn không khác gì, vẫn cái bản tính khó chịu của mình mà khiến người khác chẳng thể ưa nổi, nhưng có gì đâu, như vậy cũng thú vị.

Và đó đều là những điều mà Red trầm tư suy nghĩ...

-------------------------

-------------------

------------------

-----------------

Miếng bánh cô ăn cuối cùng cũng đã xong, cô hoàn toàn có thể cho chiếc răng xinh xắn ấy nghỉ ngơi rồi từ từ lấy giấy lau những vệt mỡ nhỏ còn xót trên đấy.

Cô lau miệng từ tốn rồi vứt chiếc giấy ấy vào thùng rác gần đấy, tới khi nó rơi hẳn vào đó, cô mới để ý tới bên trong miệng, cô biết mới ăn xong sẽ còn thừa vài miếng thịt còn dắt lại khi ăn.

Mà cô chả muốn thế này chút nào, nước ư? Nhưng mà hôm nay tiêu sạch tiền rồi, tài xế thì 30 phút nữa mới tới...

- H-hở?

Đôi mắt nàng sáng rạng khi trước mắt là một chai nước suối nhỏ, màu trắng tinh khiết trong suốt mà có thể nhìn lướt qua chúng là khung cảnh bên dưới khu quảng trường trung tâm.

Hutao ngơ ngác cầm lấy chiếc chai khi chưa hiểu chuyện gì, và cô chắc chắn chính là Red đưa...cô vội liếc sang để nhìn hắn trong vẻ khó hiểu nhưng tuy nhiên thì hắn nhanh hơn cô một bước.

Hắn quay đi nhìn xuống nơi bên kia của quảng trường, nhìn quán hàng rong giữa mùa đông.

- Uống đi, và đừng lo tôi cũng không có tẩm thuốc đâu.

Cạch.

Xììììììì.......

Tiếng hơi thoát ra khỏi chiếc chai rồi bay vào không trung trong bao nhiêu lâu bị nén lại, cô thở phào vì đúng là như vậy.

Chai nước chưa được mở, bằng chứng là tiếng "xì" khi bị nén, và thực sự nó làm cô vẫn còn nhớ tới cái vụ lùm xùm ấy...

- Thấy chưa, đợt trước chính cô cũng tự giải vụ này mà, đề phòng cảnh giác tới dấu hiệu trên chai nước.

Nói xong dứt lời thì Hồ Đào uống chai nước, cô uống hết những chất lỏng trong suốt bên trong chai và sau đấy cô đóng nắp mà đưa cho cậu trai bên cạnh.

- Cảm ơn nhiều, nhưng cái nén CO2 ấy là tôi học được ở Xiao cơ.

...

Luồng gió nhẹ bay qua mái tóc cậu rồi thổi bay từng sợi trên đầu cậu, tiếng gió như thổi bay những điều mà cậu sẽ tiếp theo nói, cũng như thay đổi khi cậu nghe thấy chữ "Xiao".

Cậu như chết lặng khi nghĩ tới nó, tính cách cũng như cảm xúc thay đổi lúc nghe thấy nó. Cái cảm giác mà cậu nghĩ tới bây giờ...

Thực sự khó chịu...

- Tôi bị ngu hoá! Mà anh biết không? Lúc mà tôi hỏi cậu ấy những bài hoá làm thế nào. Xiao lạnh lùng mà giảng tôi sau đó tự bắt tôi làm mà chả nói gì. Dù có hỏi thì cậu ấy cũng chỉ lờ đi, vài lúc cũng bực.

- ...

- Nhưng cậu biết không? Đó là cách mà cậu ấy giúp tôi lấy lại được gốc.

- Cậu ấy giúp tôi bằng cách để tôi tự lực cánh sinh.

...

Nói đúng, ta tự hiểu còn hơn để người ta dạy, không có ý xấu gì nhưng phương pháp đấy quả thật hữu dụng khi áp dụng tới một người như Hutao. Giống như cách mà cô tự lực từ khi 13 tuổi...

- ...

- Này thám tử nhỏ.

- Hả, Haiz xin anh đừng gọi tôi bằng cái tên đó nữa được không? Tôi...

- Xin hãy giúp tôi một chuyện...

- Có được không?

------------------------------------

----------------------------

--------------------

-----------------

-------------

---------

Nàng thiếu nữ sững người, cơ thể thì run cầm cập cũng như chẳng tài nào có thể di chuyển được, giờ cô cũng chỉ nuốt được một hơi nước bọt, líu ríu trả lời rằng.

- Giúp...ư...?

- Ừ, chỉ một việc thôi.

- ...

- Việc này...

- Cậu nghĩ tớ cho phép cậu giúp hắn á, Hutao?

Cô giật mình trong cơn sững sờ, cái giọng này cô biết, biết rất rõ, rõ tới nỗi mà không dám quay lại bởi biết nó từ đằng sau.

Mặc dù mới chỉ có thốt lên một lời, nhưng nó cũng đã đủ để khiến cô khủng hoảng tinh thần lắm rồi. Nhưng mà đó là cô, còn thằng Red Xiao kia thì khác, đầu tiên có hơi giật mình nhưng rồi chỉ ung dung chăm chú nhìn cô.

Bỗng hắn bật cười rồi ngoảnh đầu lại, đối diện với chủ nhân của giọng nói ấy mà chẳng hề nao núng gì.

- Đã lâu rồi nhỉ, Xiao?

- Red Xiao, ngươi vẫn đắp thêm cái tên "Xiao" ấy vào. Chả hiểu nổi...

Đúng như cô nghĩ, đúng chính xác là cậu ấy...Nhưng có điều, nếu biết được đó là người quen thì cô sẽ thường phản ứng là quay lại, nhưng tuy nhiên, cô không hiểu sao lần này...

Y lại không quay lại được, như thể cô biết đằng sau mình chỉ là một bức tường trắng buốt đầy vô vị vậy.

Và giờ cô mới chợt ngẫm ra, Xiao...

Ủa tại sao tên của 2 người...

- Heh, gặp anh ở đây đúng là duyên, giờ thế nào? Sau bao nhiêu tháng gặp nhau, có vui không?

Và để đáp lại câu nói đó, cậu trai tóc đen và xanh mạnh dạn trả lời chỉ bằng một câu.

- Ngươi nghĩ ta vui khi gặp ngươi sao?

- Ta thì nghĩ là có đấy.

...

Cô vẫn còn nhớ tới cái đợt lần trước, khi cả 2 gặp nhau là cô có cảm giác như thời gian tự động ngưng lại vậy, để sau đấy mà nhường sân diễn cho 2 người họ.

Sự im lặng mà phải gọi là đáng sợ, cũng như cô chả thể nghe được mọi thứ xung quanh...

- ...

Cộp

Cộp

Cộp

Pặp!

Chỉ trong thoáng chốc cũng với 3 tiếng bước chân, cổ tay của Hutao giờ đã bị Xiao nắm chặt mà lôi đi. Cô thì giật mình nhưng chẳng thể vùng vẫy vì cô biết dù có thì cũng vô ích.

Đó cũng là khi cô nhìn sang phía của người con trai có khuôn mặt giống Xiao đang ở trước mặt mình và ngày ngày dần như tan biến trong đôi mắt cô.

Hắn vẫn đứng yên và cùng một biểu cảm duy nhất, đó là trầm tư mà chẳng nói gì. Hutao biết hắn như vậy nhưng tới khi chú ý đôi mắt xanh ấy, đó cũng là lúc cô nhớ lại tới cái lời nói ấy...

- Xin hãy giúp tôi một chuyện...

...

Giúp thật ư?

---------------------------------------

---------------------------------

----------------------------

-----------------------

------------------

- Aiya...!

Cô vẫn còn cảm nhận được sức của Xiao khi cậu dồn cô lại vào góc tường của một cái ngõ nhỏ, nơi không có bóng người ai đi lại, hay chỉ một ánh sáng nhỏ le lói vào. Tất cả chỉ là bóng tối, một bóng tối bao phủ quanh đây đầy tối tăm.

Bàn tay cô thì chỉ đứng hình trên mặt tường, cụ thể là ngay sát bên cô gái tóc nâu cùng với một sức ấn mạnh khiến cô gái cũng chẳng tài nào di chuyển được.

Hồ chỉ biết sợ hãi mà đứng nhìn người đối diện mình, Xiao, trong thâm tâm lo sợ khi biết mình đã phạm vào một chuyện nào đó khiến cậu tức giận.

Và cô biết, chắc chắn là Red, cô chắc chắn như vậy. Nuốt một hơi nước bọt, những điều bây giờ mà tâm lý cô chỉ suy nghĩ...đó chính là khi cô chấp nhận sai lầm của mình để tự tay cậu trừng phạt...

- Hutao, cậu có hiểu những gì tớ vừa nói không vậy?

- Ha? Cậu vừa nói á...hình như là... - Giờ cũng chỉ biết ấp ứng mà trả lời thôi, đáp án vẫn sẽ luôn là một câu hỏi bởi chính Hồ cô còn chẳng để ý tới. Và y chấp nhận cái hình phạt này mà Xiao sau khi hiểu chuyện rồi.

- ...

- Xin lỗi, tớ làm cậu sợ à? - Nhưng tuy nhiên, đáp lại lời nói ấp úng như là một thái độ đầy hối lỗi của chàng trai tới người mà cậu yêu thương.

Cậu không nhăn mặt, không thể hiện cảm xúc nhưng cô vẫn có thể cảm nhận đằng sau chiếc khẩu trang đen còn đang đeo ấy là sự đau đớn khi cô rời xa cậu.

Và thử tưởng tượng có ngày cậu sẽ không được nắm tay cô, không được ôm cô vào lòng như mọi khi, thử nghĩ xem cậu có vượt qua được nổi cú sốc mất đi cô ấy không?

- Không... không sao đâu tớ chỉ hơi...

- Tớ chỉ sợ mất cậu thôi... - Cậu ôm lấy cả thân thể của thiếu nữ, thả lỏng cho cánh tay yếu ớt của cô bé.

Chàng Tiêu chỉ biết ôm lấy cô để chuộc lỗi cho khi nãy mà cậu đã vô tình nói lớn tới cô, dụi mái tóc đen mượt vào người của Hồ Đào. Còn cô ư? Cô cũng chưa biết phản ứng thế nào, cô tự hỏi giờ mình nên làm gì cho hợp lí...

Ôm? Hay...xoa đầu...?

- Ừm...t-tớ...

- ...

Cô chỉ muốn nói thêm một câu nữa nhưng tuy nhiên thì trong thoáng chốc, đôi môi của cô đã bị ngưng lại...

Lâu rồi cô mới cảm nhận được...nụ hôn của cậu ấy...mặc dù chỉ sau lớp khẩu trang đen. Y luôn nhớ những lúc cậu hôn mình, mọi nơi nó xuất hiện đều nằm trên trán, má.

Xiao không hay hôn vào môi, và cô biết rõ cậu không muốn nó thành một cái thói quen mà sau này ra ngoài để lộ.

Hutao cô cũng đồng ý...cô đồng ý vì đó là một cách để có thể không chia rẽ được tình cảm của 2 người.

------------------

Chàng rời đôi môi của cô rồi bỗng đưa lên má y, cậu hôn một cái sâu rồi lại rời. Đôi mắt sắc bén đưa sang phía Hutao rồi cười.

- Lâu rồi ta không làm vậy, lần này tớ tạm tha cho cậu, nhưng nghe này...

- Tớ không muốn cậu đi với hắn ta, bất kể điều gì, có thể trong mắt cậu hắn chỉ là một con mèo nhỏ đầy hiền lành. Nhưng cũng có khi hắn chính là một con hổ đội lớp mèo đang tiến tới dụ dỗ để săn mồi cậu.

- Tuyệt đối, cẩn thận.

Hutao chỉ biết nuốt nước bọt mà gật đầu nghe theo. Nhưng rồi, có một điều mà cô thắc mắc và vô tình hỏi cậu...

- Ừ nhưng mà...cậu có nhất thiết phải lo tớ vậy không? Với lại khi nãy tớ đi với Red...Trông cậu kì lạ lắm đó...

- Cậu đang ghen à?~

Bờ má bỗng chợt đỏ ửng như vệt côn trùng cắn, cậu nhăn mặt trong cơn giật mình, đồng thời cũng không khỏi xấu hổ với cái lời nói ấy của Hutao.

Cậu buông cánh tay khỏi người sau đấy quay đi vì không muốn nàng nhìn thấy mặt cậu, vì cậu hiểu rõ cô. Xiao hiểu rõ sẽ ra sao nếu cậu trúng bẫy của Hồ mà...

- Ô kìa, sao tự dưng Idol này có vẻ kì lạ vậy ta? Hỏi ghen thì lại xấu hổ kìa~~

Ừ đấy, cái tính trêu ngươi người khác của bà lại tái phát rồi.

- Này Xiao, cậu ghen đó đúng không?~

- Im đi. - Chàng chỉ biết xấu hổ mà quay đi.

Và Hutao, cái máu chọc của cô thì chả bao giờ có dấu hiệu giảm sút, cô vẫn sẽ trêu ngươi cậu, trêu cho tới khi nào cậu bất lực...cũng có thể chưa thôi.

Cô thích làm thế, vì cô luôn có suy tưởng cậu sẽ cười chỉ trong một vài giây sau đó mà thôi. Và đâu biết chăng, mặc dù cũng đã tới tuổi lớn khôn nhưng cô vẫn ngây thơ như một đứa trẻ con vậy.

Cho tới khi họ ra ngoài, cô vẫn mãi bám theo cậu mà không ngừng nói đi nói lại về cái chủ đề ấy của cả 2. Mải mê dưới ánh bụi tuyết của mùa đông, lon ton dẫm trên những giải tuyết trắng xóa mà cùng nhau trở về.

Mặc dù trời có lạnh đi chăng nữa, nhưng ngọn lửa ấy vẫn luôn noi theo cậu, phủ ấm cho trái tim ấm áp hơn những chiếc lò sưởi ngày đông.

- Này Xiao, cậu bảo bận gì thế? Tớ tưởng cậu ở nhà làm gì cơ, thì ra cậu ra ngoài à? Thế cậu ra ngoài mua gì thế Xiao? Xiao?

- Thôi đi.

--------------------------------------------------

---------------------------------------

---------------------------------

--------------------------

---------------------

----------------

------------

----------

Dải tuyết trắng bay giữa khung trời rồi rơi xuống nền đất, tạo thành những dải lớp màu kem sữa. Họ, 2 chiếc bóng li ti dần biến mất trong hư không rồi chỉ còn những hình màu trắng xóa.

Trong mắt người khác thì luôn như vậy.

Nhưng với hắn thì không.

Bởi dù cậu ấy có đi xa đi chăng nữa, hắn ấy vẫn sẽ luôn ở đây, ngay bên cạnh cậu.

Vì dù gì, ngày ấy cũng sẽ đến sớm thôi...

- Có lẽ sẽ không còn lâu nữa đâu...

Anh ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro