+ 74: Còn bao lâu nữa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần lặn và lặn, những tia sáng nhè nhẹ lấp ló từ phía chân trời kia cũng chỉ còn một chút và một chút nữa thôi. Đó cũng là lúc mà ánh vàng của hoàng hôn vụt tắt, nhường chỗ cho quả cầu trắng bạch kim mà ta gọi là mặt trăng.

Và đó cũng là lúc mà ánh đèn sân khấu nhường chỗ cho bóng tối bao phủ, nhưng vẫn có chút ánh sáng nhè nhẹ từ phía góc của căn phòng.

Đệm trong không gian là tiếng đàn du dương.

Chàng trai gẩy từng nốt, từng nốt đàn, đôi mắt khe khẽ nhìn về phía cây đàn ghita. Y thở một hơi nhẹ mà đánh nốt khúc cuối của bài, rồi viết tiếp những nốt khác lên giấy.

- Nà, Xiao. - Venti nói.

- Sao vậy? - Ngón tay vẫn mân mê viết.

- ...

- Cậu có vẻ bận bịu nhỉ? - Tên ca sĩ khẽ cười mà đi tới liếc qua bản nhạc, cậu thấy thế cũng chẳng nói gì mà vẫn tiếp tục viết nhạc.

- Mà, viết cho ai đây? - Y cố phá tan bầu không khí nhưng sau đấy bị cậu lườm cho phát khiến cậu cũng run té người.

Cậu vội vàng xin lỗi trong khi Xiao thì chẳng có vẻ quan tâm lắm. Cái bầu không khí yên tĩnh ấy lại dần trở lại như bao thời gian trước, cái tính kì cục của "hắn" lại kiểm soát không gian xung quanh lại lần nữa rồi.

Venti chả hứng thú lắm, đồng thời cũng lo cho cái thằng nhóc này nữa nên y đành phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này.

- Ôi Xiao, phải bao giờ tôi mới đỡ cái thân này đây? Dù gì cũng phải tự lo cho bản thân đi chứ? Nhìn coi, môi cũng khô lại vì thiếu nước rồi đây này. - Nói vậy mà chàng thiếu niên có đôi mắt vàng ấy bỗng đưa ngón tay lên môi, và đúng như những gì Venti nói, môi của cậu cũng bị khô lại từ bao giờ mất rồi.

Tới nỗi mà cậu cậy nhẹ qua thì da môi cũng có thể bị chảy máu luôn.

- Thấy chưa, cứ cúi đầu vào làm việc nhiều mà sức khỏe giờ cũng thành thế nào rồi đây này.

Venti thở dài chán nản mà đi tới kệ để lấy nước, chiếc kệ thì cũng không có mới mẻ lắm vả lại còn sắp cả một đống đồ ở trong đấy nữa, cho nên có rơi thì cũng chuyện bình thường. Y chỉ nhớ là lúc nãy có để chai nước uống dở lẫn với đống nước chưa mở.

Giờ mới là khó, y phải đi coi từng cái nắp chai một để tìm xem cái nào đã mở. Hoặc cậu có lẽ sẽ lấy bừa một chai nước mới nhưng cái chỗ nước này có giá của nó cả.

Cạch.

Tiếng đàn ghita đặt nhẹ xuống đất chỉ vang lên một tiếng trầm bên trong nõ, như cái tâm trạng ủ rũ hiện giờ của cậu vậy. Xiao gấp tờ giấy vào chiếc kẹp phai lại rồi để lên ghế. Sau đấy thì cho cây đàn của mình vào túi.

Có lẽ "ca làm thêm" của cậu cũng xong rồi chăng?

Cậu suy nghĩ, khi thấy trời còn chưa tối hẳn vì mới có chưa tới 5 giờ.

- Đâu ta...à đây rồi...! Ô-Ối...!!! - Nhưng vừa cầm lên thì cậu vô tình làm rớt, và thế quái nào rơi vào túi xách của thằng bạn mình.

Cậu đành cúi xuống để mở túi lấy chai nước, nhưng đồng thời trong lòng cũng muốn nói với cậu bạn kia một vài điều.

- Đâu nhất thiết là phải ép bản thân ra như vậy chứ Xiao?

- ...

- Kể từ khi Zhongli có biến, cậu đã phải nỗ lực rất nhiều từ việc làm tới học dù học viện đã tạo điều kiện. Nhưng cậu vẫn không hề nghĩ tới chuyện nghỉ ngơi mà chỉ biết lao đầu vào công việc để kiếm tiền.

- Bởi cậu đang là trụ cột duy nhất trong gia đình vào thời điểm hiện tại.

- ...

Cậu chàng từ từ kéo khóa túi đàn rồi dọn ghế và kệ nhạc sang một bên.

Gương mặt ấy của cậu chàng ca sĩ như mang chút trầm lặng trong tâm hồn, những suy tư thầm kín như muốn đè bẹp trái tim của y vậy. Người ta gọi cậu là " sad boy", nhưng chỉ có người bên cạnh mới hiểu cái cụm từ ấy thật khó mà liệt vào danh sách nickname của cậu được.

Venti thở hơi dài rồi nhặt chai nước lên, không quên thốt.

- Lấy được rồi...hửm? Gì đây.
.

.

.

.

.

.

- Đây là...

Venti lẩm bẩm một vài từ rồi ngó qua phía Xiao, cậu có vẻ như không quan tâm lắm. Hai chiếc tai nghe không dây đặt trên tai như tách biệt thế giới xung quanh với tiếng của âm nhạc.

Chàng nhạc sĩ đảo mắt lại về phía túi.

Đầu có chút suy nghĩ...

Không lẽ cậu ấy định...

...

...

...

...

Phụt...!

Venti bỗng bật cười một tiếng, cậu rảnh tay mà kéo khóa túi  xách luôn cho cậu bạn, cầm lên rồi đi tới chỗ Xiao mà đá nhẹ vào chân cậu.

- Chuyện gì vậy?

- Làm tí rượu không?

- ...

- À...Hình như Kazuha bảo tửu tượng cậu hơi kém thì phải...hì hì, lỗi tui. - Venti huých tay Xiao mà cười khúc khích.

- ...

- Nào, hai đứa mình ra trung tâm trò chơi đi ha?

Xiao nhếch mắt.

- Sao lại ra chỗ đấy?

- Cậu không biết sao? Aether với Kazuha đều ở đấy rồi! Ta ra đấy với họ thôi! Nào đi nào!

Sau đấy thì cả hai người rời khỏi nhà hát, Xiao thì lên xe máy chở thằng bạn mình ra đấy cùng luôn khỏi phải bắt taxi.

Trên đường thì có Venti là ba hoa nhiều nhất còn Xiao thì chỉ tập trung mà lái xe. Phải nói rằng, cái trình phượt thủ của chằng tóc xanh cũng phải gọi là cậu mà là nhì thì thằng đứng nhất sẽ bị cậu cho ăn đấm vào mặt luôn.

Cậu đi nhanh đến nỗi, Venti còn suýt thì bay khỏi ghế sau, nhưng cũng yên tâm là số thằng này dai lắm với cả Xiao cũng là dân chuyên rồi nên "Pikachu" cũng chả nói gì đâu.

Vậy mà những lần như này, hai người mới có thể dành chút hiểu nhau hơn, Venti vốn quen Xiao từ rất lâu, dù cậu là thầy nhưng cả hai người vẫn coi nhau như bạn.

Chỉ tiếc là ngày cậu chạy theo cô gái ấy thì tần suất gặp chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng Venti cũng chẳng để tâm mấy...

...

Còn bao lâu nữa cậu sẽ thực hiện đây?

...

--------------------------

-------------------

---------------

-------------

------------

----------

-------

Cả hai sau đấy cũng tới nơi, mà chỗ này cũng phải to bằng cả một cái sòng bạc, đương nhiên bởi nằm gần trung tâm thành phố cơ mà. Xiao gạt chân chống rồi ra khỏi xe, chân vừa chạm xuống đất thì Venti ôm luôn cái mũ bảo hiểm chạy bà nó vào trong khu luôn mà bỏ y ở lại một mình trong hoang mang.

Đến khi Xiao vào thì ông tướng đã bay màu không dấu vết, cậu chán nản mà đi lanh quanh khu để tìm cậu bạn, nơi này không chỉ to mà còn rộng, đến nỗi nó giống như mấy con đường ở Bắc Kinh vậy.

Cậu đi mãi, đi mãi, gặp vô số những cặp bạn bè đi chơi với nhau, và gặp không biết bao nhiêu cô gái đứng ngắm nhìn cậu, nhưng cũng may là trước khi vào cậu có chỉnh lại tóc, buộc thành một cái búi rồi mới đi vào nên không ai nhận ra mấy, mà cậu còn đội thêm cái mũ nữa.

...

Và cuối cùng thì cái mũ bảo hiểm màu đỏ choét ấy cũng đập vào mắt cậu.

- Trả cái mũ đây Venti.

- Ô hô đến đúng lúc lắm, nè coi coi. - Venti vội tháo mũ rồi chỉ lên màn hình tivi đặt trên trần nhà. Đó chẳng phải đang chiếu lại show diễn trưa hôm nay của nhóm 4NEMO hay sao?

Venti ngước lên nhìn mà cười tươi vì sung sướng, có lẽ đây là lần đầu cậu cảm thấy bản thân và cả nhóm đi được xa tới như vậy. Là trưởng nhóm mà bản thân cậu cũng phải tự hào về điều này biết mấy.

- Này này... - Lúc đấy, có tiếng đập nhẹ vào vai của Xiao khiến y giật mình, thì ra đấy là Aether, cậu đang cầm một đống đồ trên tay. Chắc là quà lấy giải ở đây về.

Đúng lúc đấy, họ chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt của cậu chàng tóc đen ấy, mái tóc mềm mại phấp phới nhè nhẹ trong cái lạnh của điều hòa. Cậu thấy thật thoải mái và dễ chịu, nó như nhà của y vậy. Cậu nhớ lại tới những lời mà cậu từng tâm sự với một người bạn trước khi mất.

Đó là những lời cuối cùng trước khi Venti từ biệt cậu chàng ấy.

Nhớ mãi...

...

...

...

Hãy là một cơn lốc thổi bay những kẻ thù trên sân khấu...

...

...

...

Y cười trừ rồi đội mũ bảo hiểm lại lên đầu.

- Xiao.

- Cho mượn cái mũ nhé, tí trả. Quên không mang mũ với kính rồi!

Cậu bạn thở dài rồi gật đầu, Aether và Kazuha cũng khúc khích tiếng khi thấy biểu cảm vui vẻ của Venti sau bao ngày cố gắng, gánh vác cái nhóm trên vai dù đã từng suýt tan dã đi chăng nữa. Chàng cuối cùng cũng đã thực hiện được ước nguyện, ước nguyện tự do làm điều mình thích.

- Hôm nay, mừng show diễn thành công, anh em mình chơi tới bến luôn nhé!


----------------------------------

------------------------------

-------------------

------------------

-------------

Hơn 6 giờ tối.

- Tới bến cái gì, vừa chơi được vài cái mà đã nằm gục trên sàn nhà rồi là thế nào. - Aether nhăn mặt mà nhìn cái kiểu nằm khó đỡ của Venti trên sàn, đầu thì hôn đất mẹ, chân thì nhìn như tật nguyền, cộng thêm cái mũ che mặt cũng hiểu là đeo cái đấy mà vào đây là thiếu oxi chắc rồi.

- Hình như thằng này sắp chết khát rồi ấy, từ nãy tới giờ cứ đấm boxing hoài thì chẳng thế.

- Thôi để tôi đi mua nước cho, dù sao giờ cũng đang thiếu. - Sau đấy cậu rời chỗ đấy mà đi mua nước.

- Ồ cam ơn nhé.

...

...

...

Cũng đã được 1 tiếng hơn ở chỗ này, cậu đã được thấy khá là nhiều thứ, những trò chơi ít khi biết và mấy cái trò gắp thú cũng khá là hay ho, dù tiêu khá nhiều tiền. 

- Anh ơi, hay chúng ta về thôi?

- Ừm, hay đi ăn ở ngoài đi ha?

- Vâng.

Đôi chân dừng lại mà liếc nhìn cặp đôi ấy, cậu bỗng nhớ tới những khoảng thời gian đẹp đẽ bên người ấy, nó thật hoài niệm, giá như mà cô ấy có ở đây thì thật tuyệt vời.

- Anh ơi.

!

- Sao thế? 

- Hay chúng ta ra đó đi.

- Mấy con thú bông ở đấy thú vị lắm! 

- Em mong tặng cho cậu ấy quá.


Đồng tử cậu mở to, đôi môi thì mím chặt mà chẳng nói được lên lời...

..

...

...


- Ừ, hay chúng ta ra đấy đi ha, Hutao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro