+ 65: Kịch bản đầu tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi, cái gif nó khó kiếm quá;;-;;

Tớ nghĩ là cũng sẽ khum đưa gif nữa tại vì nó kiếm lâu lắm;-;

---------------------------

------------------

Hạt bông tuyết cũng dần rơi xuống mặt đường tới học viện, đó chính là lúc thiên nhiên đã thông báo cho con người ta biết về một sự kiện dài sẽ chỉ có duy nhất vào mỗi năm.

Đó là thời gian trở đông trong cuộc sống của từng con người, cái thời gian mà họ thường gọi...

Là "mùa tuyết rơi".

-----------------------------------

-----------------------------

----------------------

----------------

-------------

Chiếc xe lớn đậu ngay ở cổng học viện làm nhiều con mắt của các học viên phải tò mò mà ngắm nghía. Đó là phản ứng thường nhiên của họ thôi bởi họ chưa có bao giờ nghe nói là có chiếc xe nào sẽ dừng chân tại đây cả.

Nhưng với thiết kế tông màu đen cùng với chút xanh lá nhẹ thảo mộc. Dường như mọi con mắt đã đều suy đoán tới một vấn đề mà họ đã không nghĩ ra trước đó rồi.

Cạch.

Tiếng xe mở và người đầu tiên bước ra...

- AAAA!! Về học viện rồi!! Học sinh của Venti tôi đâu rồi!!?

- Kia là...

- 4NEMO phải không??!?!!

- Đúng là bọn họ rồi!!!

Sau đấy thì lần lượt những thành viên trong nhóm bước ra ngoài với cái tâm trạng vô cùng uể oải, đó là điều đương nhiên.

Sáng nay là ngày về của cả nhóm nhưng đáng lẽ sẽ là buổi tối nhưng chỉ vì là cái thằng trưởng nhóm Venti. Chai rượu quý báu mà hôm qua nhân viên tặng để trên bàn của Ven, thấy bảo nó là hàng độc nhất nên ông tướng cả sáng mới lôi xác 3 thằng còn lại bắt máy bay về học viện chỉ để cái xó cái chai rượu trước khi có thằng hay con nào trộm.

Và Ven, vừa ra khỏi xe thì một mạch lao thẳng vào học viện, mấy ảnh bảo vệ đi sâu thì chạy tức tốc theo sợ có vấn đề gì.

Để 3 thằng nào đó ở lại với đám fan đông như kiến..

Nhưng may ra vẫn còn mấy anh bảo vệ nữa ha:D

-----------------------------

-----------------------

---------------------

- Venti, cậu thực sự có cần phải như vậy không, đồng đội còn đang chết nghẹt ở phía sau kia mà còn bỏ nữa... - Xiao thở dài khi vừa nãy phải mất hơn 15 phút chen chen lấn lấn giờ cũng đã thoát ra được.

- Cậu phải có trách nhiệm một chút, chúng tớ phải cố gắng lắm mới vào được đấy. Aether thì may mắn là cũng về được nhà an toàn rồi. - Kazuha cũng mệt mỏi không kém gì Xiao.

- Hehe, xin lũi, trường hợp cấp bách nên mới...ủa?

Venti đang đi bỗng dừng chân lại, chàng trai trẻ có mái tóc đen ấy chăm chú nhìn thẳng về phía trước mà chẳng quan tâm tới những câu hỏi của Xiao với Kazuha gì hơn. Đó cũng là lúc mà 2 người ấy mới tò mò mà quay ra xem và khi đấy thì họ cũng cảm thấy khá bất ngờ.

Trước cửa phòng học của lớp Liyue không ai khác chính là Zhongli và Ganyu.

- X-Xiao! - Giọng nói của Ganyu thốt lên khi thấy cậu em trai mình đang đi về phía lớp. Và theo phản ứng thông thường thì cậu sẽ chạy tới hỏi han có chuyện gì.

Tuy nhiên khác với những suy nghĩ của cậu rằng cô ấy sẽ nói cho cậu biết, thì cô chỉ lẳng lặng chỉ thẳng vào cửa lớp mà thôi.

Cũng có nghĩa là khả năng trong lớp đã có chuyện quái gì rồi...

- Có chuyện gì sao chị? - Kazuha với Venti cũng đồng thời chạy tới, và sau khi y hỏi như vậy thì cô nàng cũng tương tự mà chỉ sang hướng cánh cửa ấy.

Kazuha bỗng quay sang Xiao rồi đập tay lên vai.

- Xiao, giờ cậu-

- Tôi sẽ mở cửa.

- Hả, nhưng lỡ-!

- Cậu bảo mấy người bảo vệ đừng có xen vô, tôi không muốn ai bị thương cả...

...

Xiao cậu sợ điều đó sẽ xảy ra lần nữa, và thật sự cậu không muốn như vậy...

Mình mong đừng là bọn chúng...!

- Này đợi đã cậu định...

Tuy nhiên Kazuha đã không kịp trở tay, vì Xiao đã nhanh hơn một bước...

Xoạch!!

- Tất cả mọi người có-!

- Ơ.

- ...

- ...

- ...

- Ủa Xiao về rồi đó à?

Mọi dự kiện về một điều không lành giờ đây cũng đã vụt theo gió, bởi trước mắt của Xiao thì là Hutao, nhưng mà cổ thì đang đứng bụp trên cái bàn rồi cầm theo cái micro trên tay.

Còn phía bên cạnh là những đứa cùng lớp...

Con Xiang thì nấp sau bàn xong đứng lên khi thấy cậu, Chong thì là nhân vật chính khi sắp biến thành cái giẻ lau di động khi ổng còn nằm gục trên sàn, Yunjin ngồi che lỗ tai bằng 2 quyển sách dày cộp, còn Xingqiu thì gục ngã y chang thằng bạn nối khố.

- Chúng nó chắc đang bắn rap thôi chứ có gì đáng lo đâu mà cậu lo thế? - Venti đập mạnh vào lưng của Xiao cười nói.

- Ừ, có khi tôi lo quá rồi...

Nhưng cũng thật may là họ không có ở đây...

-------------------------------------

---------------------------

----------------------

- Kịch à?

- Đúng vậy. - Xiangling nói rồi đặt một tờ poster kịch của học viện lên bàn.

Cô ấy nói tiếp rằng sự kiện kịch lần này thực là để đánh giá tài năng cho các học viên trong học viện, đó cũng là một sự kiện nhằm giúp cho học viện kiếm được thêm nhân tài mới, v.v.

Tuy nhiên như Barbara từng nói Mondstald, Liyue và Inazuma chính là 3 lớp đặc biệt tham gia, 4 lớp còn lại thì bận nên họ chỉ ngồi dưới ghế giám khảo xem thôi.

Sầu ghê...

Nhưng cũng không hẳn vậy.

Bởi giờ đây học viện đã cho phép 3 thành viên còn lại của nhóm 4NEMO vào từng 3 lớp ấy để giúp đỡ mọi người.

Nó có thể gọi là trận nội chiến của 3 thành viên trong 4NEMO xem lớp ai giỏi nhất.

(À thằng Aether bay xuống ghế giám khảo)

Đó vừa là niềm vui cho bộ tam lớp và cũng là nỗi cay cú, "gato" với những bạn học viên dưới lớp kia.

- Vậy nên bà nội Hu với ông Xingqiu mới đi bắn rap, nhưng thế quái nào "anh hùng kiếm hiệp" Xingqiu lại tạch ngay khi bà bắn câu đầu tiên... - Xiangling thở dài rồi liếc sang phía con Hu.

Và trong đầu Xiao cũng đã hiểu được lí do tại sao 2 người kia lại đứng ở ngoài rồi.

Với cái giọng khủng khiếp của bà Hu không khác gì mấy con nữ hay hét trong phim kinh dị, cậu thề chỉ có giải Oscar diễn viên hét to nhất trong đấy thuộc về cô Hồ này thôi.

Nhưng mà khoan, diễn kịch sao lại đi hát rap mới là lạ. Chả lẽ cô ấy thích đổi mới chăng?

- Với lại lớp mình có nam thần Xiao rồi nè, giọng ca phải chênh mức với thầy Venti nữa.

- Thế là các cậu đưa tôi ra làm bia đỡ đạn đấy à? - Y nhăn mặt hỏi.

- Cũng...có lẽ...(●__●)

Bỗng Chongyun từ đâu đi đến với túi kem trên tay mới xuống kịp mua.

Cậu vừa ăn vừa nói.

- Sao chúng ta không chọn mấy cái vở kiểu như truyện cổ tích đi chẳng hạn, những câu chuyện lãng mạn như cô bé lọ lem, nàng tiên cá hay bạch tuyết chẳng hạn?

- Nó là một lựa chọn đúng đắn nhưng tuy nhiên...

- Nó lại là kịch bản quen thuộc quá rồi ấy...

Cả lớp mới suy một hồi lâu xem có cái truyện cổ tích hay gì gì đó để đóng không, chỉ trừ một thanh niên nào đó thì chỉ biết đập mặt xuống bàn mà chán đời.

Ổng biết thể nào quả này chúng nó lại bảo mình hát cho mà xem...

Nhưng rồi...

- Này các cậu, sao chúng ta không tự viết kịch đi?

Xingqiu khoanh tay đưa ra một ý kiến mà gần như ai cũng phải trầm trồ há hốc miệng kinh ngạc, nếu nói về diễn kịch thì phải tự làm kịch của mình rồi diễn, đường đường là lớp đặc biệt mà không tự làm thì có hơi kì cục.

Chắc chắn phải có gì mới lạ mới làm người coi hứng thú, và cái phương pháp Xing cậu ấy cho là một điều vô cùng hợp lí.

- Tớ hay đọc sách nên tớ có nhiều ý tưởng lắm, vậy sao không tạo một kịch bản xong chúng ta diễn xuất mà đóng đi?

- Ừm, không phải ý tồi. - Cô thiếu nữ tóc tím gật đầu đồng tình.

- Thế thì mới gọi là sáng tạo chứ! - Xiangling cười trông đắc ý.

- Nhưng chỉ có mỗi trò viết thôi à Xingqiu? - Zhongli từ bục giảng bỗng hỏi, thực ra ngài và Ganyu đã ở đây nghe từ nãy tới giờ rồi.

- Việc đó thì...

- Hay để tớ với Yunjin cho?

Cánh tay của cô thiếu nữ giơ lên cao bắt gặp mọi ánh mắt của các thành viên trong lớp Liyue, ai cũng bất ngờ chỉ trừ anh Tiêu thì vừa ngẩng lên chưa được một giây là bụp mặt ngay xuống bàn.

Vì cậu biết thể nào bà nội này cũng làm như vậy mà...

- Cả tớ á...?? - Cô thiếu nữ có mái tóc đen pha trộn chút tím oải hương ấy quay sang rối rít hỏi.

- Còn ai ở đây ngoài cậu nữa?

Hutao cười trả lời, sau đấy thì Yun cũng đành đồng ý tham gia lên ý tưởng kịch cùng cả 2, dù sao viết kịch luôn là nghề của cô mà.

------------------------

3 người, cũng như 3 tài năng văn phong của Liyue mà viết kịch thì phải gọi là cả giờ hôm ấy...

Cái lớp Li Nguyệt không khác gì cái chợ vỡ.

Không cần nói cái hội thoại của cả 3 đứa nó, nhưng chỉ cần hiểu qua biểu hiện của mấy đứa còn lại thì sẽ rõ thôi.

Đúng thế, Xiang với Chong thì bịt tai lại như khum biết có chuyện gì xảy ra và cũng không thèm quan tâm rằng có chuyện gì nữa. Hay gia đình của Xiao chẳng hạn, thầy giáo cũng chả động tay vào làm chi mà mệt đâu, ngài thưởng thức li trà ngắm cái con (dâu) nào đó ngồi hò hét với cái món kịch bản cùng lũ bạn...

Trong khi cái đứa có kinh nghiệm viết kịch thì bối rối không biết nên làm gì...

Còn nếu nói về 2 đứa con kia của ngài, chỉ cần hiểu là trong thì có một người đang thở dài khá chán nản nhưng vẫn cười chịu số phận cùng.

Người còn lại thì đang gục trên bàn trong sự bất lực và đau đớn tột cùng khi thấy con bạn gái mình hành động không khác gì con dở hơi.

Nói hơi mạnh miệng nhưng thực tế nguyên do thì chắc ai cũng biết rồi:^

------------------------------

--------------------

-------------

- Thưa thầy bọn em xong rồi ạ! - Hutao hớn hở chạy ra chỗ thầy giáo rồi đưa cho ngài tờ giấy kịch bản mà khi nãy cả 3 cô cậu phải mò công viết.

- Trời, các trò mất hơn 45 phút ngồi viết đấy, may mà sáng có 2 tiết thầy trông nên không có sao.

- Tại bạn Hutao bạn ấy hay thay đổi cốt truyện với mô típ quen thuộc nên... - Xingqiu lấy tay đập vào mặt.

- Hè hè~

Thầy giáo cũng đành thở dài cho qua chuyện, tiếp tới là cái kịch, ngài lấy từ túi áo ngực một chiếc kính rồi đeo lên mắt.

Ngài từ từ đọc những dòng chữ viết trên tờ giấy, đầu tiên chỉ là chút suy nghĩ bình thường về kịch bản của cả 3. Nhưng sau đấy, cảm xúc ngài đã thay đổi khi đọc đến những dòng chữ cuối của tờ giấy.

Đó chính là lúc mà Xiao với Ganyu đưa mắt qua xem, họ cũng hơi bất ngờ, sau đó thì Ganyu mới quay xuống gật đầu như thể nói rằng...

" Tốt lắm."

- Chà, lâu nhưng vở kịch này có lẽ cũng hay đấy, ta có hơi bất ngờ với 3 đứa.

Với lời khen đầy chân thành, cả 3 nhìn nhau với vẻ mặt rạng rỡ rồi chợt Hồ ôm trầm lấy Yun trong sự vui vẻ tột cùng. Bởi không có cô ấy, chưa chắc vở kịch đầu tay này của họ mới thành công tới như vậy.

Cả lớp gần như ai cũng đồng tình với cái vở kịch này, mô típ lần này sẽ không hẳn quen thuộc như mấy bộ kịch thường.

Tuy lần này nó mang chủ đề tình yêu nhưng một khi đã nghiêm túc trong công việc này...

Thì họ khẳng định chắc chắn vở kịch này sẽ là chìa khoá để hướng tới chiến thắng trong cuộc thi diễn kịch sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro