+ 64: Điều tra-Phá án (Phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap sến quá tui tự vả;-/

Mấy hum nay tớ hơi lười khi vừa thi xong tuần trước nên oải lắm...

---------------------------

Cộp.

Cộp.

Cộp.

Chủ nhật...

Vẫn như mọi ngày, hôm nay lại là ngày nghỉ của các học viên, họ sẽ không đến học viện mà ở nhà tận hưởng ngày cuối tuần của mình, ăn uống ngủ nghỉ hay dành thời gian đi chơi với gia đình và bạn bè.

Nhưng đối với cô gái tóc xanh màu biển, tên Ganyu...cô lại không như vậy.

Ngày hôm qua cô lại nhận được tin nhắn của "Keqing", nội dung vẫn như mọi khi, mời cô đến nhưng...

Lần này lại khác.

- Ngày mai mình muốn gặp cậu, mình muốn nói cho cậu một chuyện rất quan trọng!

- Gặp ở sân thượng học viện nhé.

- ...

Lần này không phải nhờ vả...

Mà là kể gì đó.

----------------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------

--------------------------

--------------------

Tại sân thượng.

Thiếu nữ có mái tóc xanh dương bước ra với tâm trạng lo lắng và bồi hồi, cô đang tưởng tượng tới khung cảnh tiếp theo là Keqing sẽ lại không đến. Đáng lẽ ra cô sẽ ở nhà làm việc, nhưng tuy nhiên thì...

Keqing muốn kể một chuyện nào đó...

Cô không thể từ chối lần này được...

----------------------

Ganyu thở một hơi dài, cô đi tới cạnh lan can chờ đợi, tranh thủ thì ngắm nhìn vẻ đẹp tinh mơ của buổi sáng ngày cuối tuần, những đàn chim bay đi bay lại với nhau, có lúc còn có 2 con bay cùng trông vô cùng thân thiết...

Nó làm cô có chút trầm tư khi nghĩ về con đường mà trái tim mình đã chọn.

Cô luôn tự hỏi...

Yêu một người cùng giới tính có thật sự là một điều đúng đắn không.

Cộp.

Cộp.

Cộp.

Tiếng chân?

Ganyu ngỡ ngàng khi nghe thấy tiếng giày "cộp cộp" đang tiến gần, cô cũng vô cùng ngạc nhiên bởi bao lần trước, cô chưa có cơ hội để nhìn người đã gửi tin nhắn ấy.

Cô tò mò sao Keqing lại làm vậy, sao cô lại...

- Hả...?

Nhưng những gì cô tưởng tượng từ trước tới giờ, đều đã tan thành mây khói.

Đập vào mắt của cô nàng Cam Vũ không phải Khắc Tình mà cô từng biết, bóng dáng sắc sảo của một cô thiếu nữ tóc tím cô nghĩ giờ đây đã bị thay thế bởi hình dáng của một vị thanh niên trẻ tuổi, anh khá cao, bề ngoài trông khá chuẩn.

Nhưng tuy nhiên...

- Ganyu!

- C-Cậu...cậu là...

- Vâng đúng như gì cô nghĩ đấy! Là tôi đây!

- Tôi Xin Cheng đây~

Ganyu có cảm giác không ổn, và cô thực sự biết hắn, khuôn mặt ấy không thể không quên được và thực sự chính thiếu nữ còn quá là bất ngờ khi biết bao lâu nay mình đã bị lừa.

Một cú lừa mà cô phải đánh giá là "thót tim".

- Ực, nhưng...nhưng rõ ràng Keqing...!

- Keqing nào? - Tên đó đi tới với một nụ cười mưu xảo trên môi mà tranh thủ lợi dụng thời cơ Ganyu đang sốc thì hắn đi tới, giữ chặt lấy 2 tay của Ganyu cho tới khi định hồn lại thì đã quá trễ.

- N-này anh...! Anh bỏ tôi ra...!

- Tôi đâu bị ngu mà thả cô ra? Ganyu hãy nghe tôi nói.

- Hả...?

- Đối với tôi, em là người đẹp nhất trên thế gian, cái thế gian rộng lớn này!

- Thả tôi ra đi...!!! - Ganyu vẫn cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi tên này, nhưng thất bại khi hắn quá khỏe.

- Em đẹp hơn cả hoa hồng, hoa mai hay hoa trúc hay hơn cả tia nắng mặt trời! Em chính là mặt trời đấy, em chính là vì sao xanh của tôi! Em đã phủ đắp trái tim tôi!

Cái tên này...! Hắn không chịu buông tha cho mình nữa..!!!

- Vậy cho nên, em có nguyện...em nguyện làm bạn gái tôi không?

(Èo, tới đây tui thấy sến quá:,,)

- Không!!! Tôi không yêu anh!! Anh thả tôi ra đi! Tôi đã nói là không rồi!!!

- ... - Hắn im lặng một hồi lâu, thở hơi dài tưởng như đã thất bại nhưng tuy nhiên.

- Nếu em không đồng ý, thì tôi sẽ phải lôi em về bằng được! - Đến thời hạn này rồi, hắn bất lực mà bất chấp dành lấy điều hắn muốn, hắn kéo lấy tay Ganyu đi mà trong lúc cô không có để ý.

Và đương nhiên, cô là phụ nữ thì làm sao có thể chống trả nổi hắn, cô gái đáng thương đành gào khóc cầu xin tha nhưng hắn không nghe.

- Em đi theo tôi!!!

- Tôi xin anh! Tha cho tôi! Có ai đó cứu tôi với!!!!

XOẠT!!!

...

...

...

...

...

- Đủ rồi!!! Dừng ngày cái trò này ngay lại đi!!!

Bàn tay của Ganyu như được thoát khỏi cái còng xích đầy vẻ chết chóc ấy, cô chỉ nhìn hắn ngã trong khi đầu óc của cô còn chưa hiểu được rằng ai đã làm. Nhưng khoan đã, khi nãy là giọng nói của...

Một người phụ nữ sao?

- K-Keqing...!

- Cô ấy không phải là món hàng mà anh muốn là có được!

Trong thoáng chốc mà đôi mắt của cả 2 cô gái đã đối diện với nhau, giống như đối diện với bầu trời rộng lớn của họ vậy. Ừm, đối với Ganyu, người con gái trước mắt cô chính là cả bầu trời của nàng, bầu trời màu tím của oải hương.

Cô thì rất muốn khóc, muốn khóc rất nhiều khi thấy người phụ nữ tuyệt trần ấy.

Chỉ được nghe người con gái ấy gọi tên mình, Ganyu trong đầu chỉ nghĩ đến được cái tấm lòng quan tâm ấy mà chỉ muốn ứa nước mắt ra mà thôi.

- Keqing à...cậu cũng đã xuất hiện rồi... - Và cô cũng đã khóc, để bày tỏ hết mọi cảm xúc của mình.

Keqing cũng chẳng thể làm gì được hơn ngoài ôm trầm lấy cô bạn thân mình, Khắc Tình cũng hối hận lắm chứ. Hối hận vì bao lâu nay đã hiểu lầm cô. Nhưng là một người cứng rắn, cô không thể khóc được.

" ..."

Giờ mới nhận ra rằng, nó chỉ là giả, vốn tất cả đều do tên đó. Xin Cheng hắn đã dựng lên mọi thứ...

- C-các người! Còn cô nữa! Sao cô lại ở đây!?? - Tên Xin Cheng hốt hoảng.

- Tôi ư? Dễ hiểu thôi.

- Vì chúng tôi nghi ngờ anh là người đã viết bài báo giả đó.

Bất ngờ mà còn chả dám thốt lên lời, là tiếng phụ nữ, hắn biết rằng đó là tiếng của phụ nữ. Và như vậy cũng có nghĩa không chỉ riêng 2 cô gái này ở đây đâu.

Và chính hắn còn có thể cảm nhận được một mùi không khí còn đáng sợ hơn cả Keqing nữa, mùi không khí này, hắn chưa gặp bao giờ, cũng như ít khi hoặc chưa bao giờ đối phó.

Nhưng có lẽ chính bây giờ hắn sẽ được biết sớm thôi.

- T-Thiên Quyền Ningguang????!!! - Hắn bất ngờ mà không kịp đứng dậy nổi, bởi trước mặt anh không ai xa lạ hơn chính là cô ấy, học trưởng đại diện tập thể Liyue, Ningguang.

- Chào anh, hẳn bây giờ anh cũng đang rảnh đúng không? Vậy chúng tôi có thể nói chuyện với anh được không?

- Thưa anh Xin Cheng?

Tên hội trưởng ấy run lên cầm cập vì sợ, hắn tuy đã nghe rất nhiều về Thiên Quyền đây rồi, rất nhiều nhưng chưa bao giờ gặp.

Và chính vào giây phút này, hắn sẽ được đối diện với Thiên Quyền mà mọi người ai cũng bàn tán đây.

Cái tên "Ác quỷ đội lốt chị đại" đây còn gì...

- C-Chị Ningguang...tôi xin lỗi vì đã gọi chị trống không như vậy nhưng mà khi nãy...ý chị nói là sao vậy chị? T-tôi không hiểu.

- Phù...Anh thôi khỏi cần chối cãi nữa, dù gì chúng tôi cũng đã biết anh chính là chủ mưu sau vụ viết báo giả rồi.

...

...

Kim trong bọc cũng có ngày lòi ra thôi, và đúng là như vậy, người gây ra vụ này không ai khác chính là người đã uy hiếp Ganyu, lừa cô từ đầu tới giờ, không ai ngoài tên Xin Cheng đấy.

- Ý của chị là...là sao chứ? Chẳng lẽ mấy bài báo mà dạo này nói về Ngọc Hành Tinh Keqing...chị nghi là tôi viết và giả nội dung sao?

- À, đúng rồi để tôi giải thích. - Ningguang lấy trong túi áo một chiếc tẩu nữ rồi hút một hơi, cô đi tới gần một chiếc thành lan can sân thượng gần đấy rồi dựa lưng vào. Những làn khói trắng cũng bay ra khỏi miệng của cô rồi trôi theo chiều gió, thoang thoảng như những đám mây nhỏ li ti.

Thiên Quyền khoanh tay cười rồi trả lời.

- Đầu tiên, anh đã lên kế hoạch hãm hại Keqing bằng cách viết tin giả về Ganyu.

Về mình sao?

Ganyu chợt nghĩ...

- Ví dụ như nói xấu cô rồi để Keqing biết, viết tin càng nhiều chứng cứ thì cô ấy sẽ càng tin. Bước 1 ở vụ của thành viên con út Fatui thì anh giăng bẫy nói xấu về Childe ra rồi để con mồi cắn câu và từ đấy nhiệm vụ đầu của anh đã hoàn thành.

- Tiếp đến bước 2, anh lợi dụng drama ấy mà đăng những bài báo giả lên app, bởi vốn biết Keqing có tính cách hay nóng giận và nghiêm khắc, không gây thiện cảm tới các học viên nên bọn họ cũng theo chiều gió mà bay thôi. Không một ai tin rằng cô là người vô tội cả.

Bên phía Keqing, sự tức giận luôn tràn lên đầu óc khiến cô phải đau đầu, dù cô là một phần trong kế hoạch lật mặt, nhưng cô thì lại không biết về cái kế hoạch mà tên thủ phạm đã viết ra.

- Sau khi mà Keqing bị như vậy, anh đã tiếp cận sang phía của Ganyu và làm quen với cô ấy vì anh biết rằng, người bạn thân của Gan giờ đã bị lên báo và gặp nhiều chuyện không hay, biết rằng cô ấy không thể trụ vững bởi khả năng cao sẽ bị dính giống người kia.

- Nên anh đã tự thân mình làm bia đỡ đạn, tới bắt truyện với Ganyu làm tăng tình cảm của cô với anh.

-----------

- Sao anh lại... - Cô thiếu nữ tóc xanh che miệng mà quay sang hướng tên kia nhìn, cô không khỏi run rẩy mà bám chặt lấy tay của Keqing, như thể không muốn cô ấy bỏ rơi mình vậy.

- Anh thì vẫn thường xuyên đăng tin, giả sử như lén chụp trộm chính hôm chiều thứ 5 ở nhà hát kịch để nhằm đưa Keqing vào chính góc tường khi không biết làm gì, mà qua đấy cô có thể rời khỏi học viện vì áp lực do dư luận quá nhiều.

Hắn lặng im khi chả thể nói được hơn, cứ như bị trúng tim đen vậy. Tên con trai ấy run cầm cập vì lo lắng lẫn sợ hãi, đôi lông mày nhướng lên cùng với những nét nhăn xuất hiện trên mặt hắn.

Đó chính là bằng chứng rằng mọi kế hoạch do hắn nghĩ lâu nay đều đã bị người khác lật đổ, còn chả biết hắn sẽ có phản ứng như thế nào nữa...

Khục...

Hahahaha!

Nụ cười ấy bỗng thốt lên trong thứ không gian vô cùng căng thẳng đây, hắn cười. Hắn thực sự cười.

Nụ cười ấy phải chăng là sự tự tin về một điều gì đó chăng? Hoặc chỉ là tiếng thốt lên trong bất ngờ nhưng kèm thêm sự khinh bỉ cho người đang đứng đối diện trước mặt?

- Thưa chị Ning kính mến, nếu chị nói ra những điều như vậy thì cũng có thể nghi oan cho tôi lắm, lỡ đấy không phải do tôi thì sao? Trong trường hợp này thì ai cũng có thể thực hiện được đâu chỉ riêng tôi?

- Với lại chính hôm ấy tôi còn ngồi uống nước ở trong phòng cơ mà, tôi có ra ngoài đâu, camera rõ ra kìa. Và tôi cũng đâu thể phải cái tên mặc áo dày cộp vào nhà hát đó đâu.

...

...

...

...

...

- Lạ nhỉ? Chúng tôi có nhắc tới cái áo dày cộp nào đó đâu.

Mọi cái bẫy đều kích hoạt để khiến tâm lí hắn bị hoảng loạn. Càng cố tỏ vẻ thách thức hơn, hắn sẽ tự tin mà khẳng định nhưng cũng chưa chắc là có thể không lộ những sơ hở trí mạng.

Và chính Hutao.

Cô lợi dụng thời cơ này vạch trần tội ác hắn.

- Vậy anh giải thích thế nào đây?

- ... - Hắn chảy mồ hôi.

- Còn nữa, anh nói rằng cả ngày hôm qua uống soda đúng không?

- Đ-Đúng rồi, rõ ràng tôi còn rót ra cốc nữa, nó vẫn còn để trên bàn từ hôm qua tới hôm thứ 6 cơ mà...

- Ồ.

- Vậy tại sao khi tôi mở nắp chai lại không nghe tiếng "xịt"?

Khuôn mặt hắn thì nhìn có vẻ chưa hiểu lắm, mà không hiểu thật sao? Thế cũng hơi buồn cho hắn đây.

- Ủa là sao? - Ganyu hơi lag.

- Là bởi vì khí CO2 nén lại trong cái lon nước, người ta dùng áp lực lớn để ép CO2 hòa tan được với nước, và khi mở nắp thì áp suất nó chênh lệch nên bay ra ngoài. - Ningguang chép miệng.

- Đồng nghĩa với việc nếu anh nói anh mở ra uống, thì ít ra phải có tiếng nó chứ?

Giờ hắn đã hiểu ra điểm sơ hở của mình, chỉ vì một điểm sai sót về kiến thức mà hắn đã tạo ra một cái bẫy để tự kết tội mình.

Nhưng mà hắn thì là cái loại cứng đầu, cứng đầu chả chị nhận tội.

Haiz, quả này dùng chiêu cuối rồi.

- Thế thì anh cho tôi xem điện thoại mà anh trộm được của Keqing được không?

- !?!

Sao nhỏ nó...!

(Khoan!)

(Bật nhạc Conan lên nèo😎)

https://www.youtube.com/watch?v=MqO-F42kKtA

Và méo hiểu kiểu gì vì sợ hãi hay vô tình mà, một chiếc điện thoại màu tím rơi khỏi túi áo mà "cạch" xuống đất.

Hutao thấy vậy đã định cầm lên nhưng thôi, cứ để đấy, và cô nói tiếp.

- Chiếc điện thoại này vốn dĩ là của Keqing, tôi nói thật, anh dù gì cũng chẳng chối cãi được đâu.

- Theo tôi thì chỉ cần mở điện thoại rồi vào Messenger xem có tin nhắn rủ đi hẹn không là sáng tỏ mà...

- Cộng thêm xét nghiệm giấu vân tay thôi nữa là xong, giờ anh còn lời giải thích nào nữa không? - Ning said.

- Anh Xin Cheng?

Bộp.

Hắn ngã bịch xuống đất mà thở một hơi dài, đúng như những gì mà Hutao nói, dù dì nếu có trốn thì cũng chẳng thoát được khỏi cái bằng chứng ấy đâu...

Sai lầm về lời khai chiếc lon nước.

Cùng với chiếc điện thoại đó.

2 thứ là vật dụng hắn dùng để tạo kế hoạch cho hắn, nhưng giờ đây chính chúng cũng là vật tố cáo cho tội ác này của mình.

- Đúng, tôi đã làm vậy...

- Anh thừa nhận rồi đúng không? - Hutao cúi xuống hỏi.

- Ừ, tôi thừa nhận tội ác của mình, các cô cũng quả thật thông minh khi tìm ra những điểm sai sót ấy của tôi...

- Mà đưa ra những bằng chứng xác đáng để kết tội tôi, tôi thật là ngốc mà...

- ...

- Ừa anh ngốc thật.

- Hả?

- Chúng tôi thực ra còn chưa chắc chắn về bằng chứng ấy đâu, tôi còn chưa kể tới cái lần ngồi cùng anh tôi ghi âm lại hết cuộc nói chuyện rồi.

- Tôi chỉ đợi anh tự khai xem có cần động tay lên không thôi.

- ...

- Ừm, đúng là tôi ngốc thật.

Ở bên kia đối diện với tên Xin Cheng, Keqing, cô thiếu nữ bao lâu nay bị hại, giờ kia cũng đành cắn răng chịu đựng.

Cô bỗng bật miệng hỏi.

- Thế mục đích của anh chỉ vì Ganyu thôi sao?

- ...

...

...

...

...

- Ừ.

Buột lời chữ "ừ" ấy thôi mà bỗng nhiên, chẳng hiểu vì sao mà cả người của Ganyu run lên tới kì lạ. Cảm giác này là sao chứ? Sợ ư?

Cũng có lẽ là vậy...?

Cô chưa từng đặt mình vào cái trường hợp như thế này bao giờ cả...

Có người thích mình? Cô còn chả dám tin đó là sự thật...

- Ganyu đối với tôi là tia nắng của tôi, đúng như những gì tôi đã nói với cô ấy, cô ấy cũng giống như hàng ngàn vì sao trên trời vậy hay những bông hoa mới nở vậy.

- ... - Hutao vẫn lặng im nhìn anh ta, mái tóc cô buông thõng xuống, đôi môi thì căn chặt mà chẳng thể nói gì được hơn...

- Tôi yêu cô ấy, yêu rất nhiều...! Đó là thứ tình yêu đấy đấy!

Hắn chưa kịp dứt được một lời thì đập vào mắt anh chính là khuôn mặt của Hutao, nhưng tuy nhiên, trái ngược với sự trầm tư khi nãy, mọi thứ trên khuôn mặt cô giờ đây đã thay đổi hoàn toàn.

- Dối trá! Đó không phải là tình yêu! Nó là lợi dụng!

--------

--------

Không khí xung quanh bỗng trở nên căng thẳng tới kì lạ, như thời gian ngưng lại vậy.

Lời nói của Hutao, nó như muốn xuyên qua trái tim đen của hắn, không hiểu sao nữa nhưng mà...

Nó thật...

- ...

- Cô gái Linlin ấy, anh đã lợi dụng tính cách ngây thơ ấy mà chuộc lợi cho chính bản thân mình. Anh ép cô đăng báo không đúng sự thật, bắt cô ấy viết báo hộ rồi nhiều thứ khác.

- Tất cả chỉ để có được sự nổi tiếng và danh hiệu Vision thôi sao?

Cái gì cơ Hutao?

- Hutao, em lấy cái thông tin đó...

- Do chính cô gái ấy đưa, thưa chị Ning...

Mái tóc trắng của cô gái tên Ngưng Quang bay nhè nhẹ trong gió, một cơn gió mang đầy hương thơm và mát mẻ, khiến cho cơn căng thẳng dễ dàng biến mất, nhưng tuy nhiên...

Ningguang cô vẫn luôn giữ nguyên cái biểu cảm đầy bất ngờ và căng thẳng ấy, biết bao lâu nay...cô đã tin tưởng về tài năng của hắn...

Vậy mà giờ đây...Hắn tự vả vào mặt cô như vậy.

Giờ thấy cũng có chút thất vọng.

- Phù... - Cô thiếu nữ thở dài.

Cô nhìn sang phía của cô gái Hồ Đào đó, quả nhiên, nhỏ lại thích lo cái chuyện này mà...

- Tôi thật sự không giải thích nhiều với anh...nhưng...

- Tôi nghĩ trong thời gian anh bị đình chỉ, tôi mong anh có thể ngồi ngẫm nghĩ lại với những gì mình đã làm...những gì đã trải qua với anh, nghĩ lại về những việc mà mình làm với gia đình mình, có thật sự tốt không...

- Tôi chỉ cần anh hiểu...là đỡ cho anh rồi...

...

Người con trai chỉ biết thở dài, không hiểu sao anh chỉ muốn ngồi đây mãi thôi...chính có một lần anh cũng đã như thế này rồi, nó giống lắm...cảm thấy rất quen thuộc luôn ấy.

- Thằng khùng! Đấy không phải là tình yêu! Đấy là lợi dụng!

Anh nhớ chính cái lúc này, cái lúc ấy mình cũng bị không khác gì như bây giờ, mục tiêu vẫn là Ganyu. Chỉ khác là lần ấy người đứng ra bảo vệ lại là một chàng trai tóc đen có ombre màu xanh cỏ...

Người tự xung...

Là em trai cô ấy...

...

...

...

...

...

Cứ na ná...

Giống như người ta thường gọi là "Deja vu" vậy...

----------------------------------------------------

-----------------------------------------

--------------------------------

----------------------------

Sau vài phút thì Ningguang cũng xin phép là đưa tên Xin Cheng xuống phòng hội đồng để xử lí mọi chuyện, cô rời đi mà để lại 3 chị em Hutao, Ganyu với Keqing vẫn ở đấy.

- Hutao! - Ganyu gọi.

- Em quả là ngầu thật ấy! Hutao ạ! Tuyệt vời lắm luôn ấy!

- A! Chuyện đó...! - Hutao giật mình.

Ting Ting!~

- A...A! Là điện thoại của em! Chắc lại là khách hàng hay nhân viên em gọi rồi...! Thôi em đi nhé! Hai chị ở lại nói chuyện với nhau rồi làm hòa đi ha...! - Hutao nói xong rồi tức tốc chạy đi bỏ lại 2 người phụ nữ ấy ở lại một mình.

Chỉ 2 người Ganyu và Keqing mà thôi...

- Con bé bảo là điện thoại gọi nhưng mà có thấy ai gọi đâu ta...

- Thôi kệ nó đi, tớ về đây... - Keqing đút tay vào túi áo rồi quay về.

Gì vậy Ke? Mới gặp nhau được có mấy phút thôi mà cô ấy lại lạnh lùng bỏ đi sao?

- Keqing!

- Gì thế?

- ... - Ganyu đưa 2 tay chắp vào, cô đan những ngón tay nhỏ yếu ớt lại giữa trời đông giá rét này.

Những làn khói trắng thở ra từ khuôn miệng cô bỗng dần dần tạo thành những đám mây trắng toát. Trời cũng sắp có tuyết rồi, mưa cũng dần ngưng chỉ để nhường chỗ cho những bông tuyết nhỏ...

Trời lạnh thật...

Nhưng chỉ có nụ cười của cô ấy...

Thì mình cũng có thể cảm thấy ấm áp rồi...

- T-tớ mời cậu đi ăn được không?

- Gì cơ? Tớ á?

- Ưm! Trời trở rét rồi, hay chúng ta đi kiếm món gì thôi ha?

Nụ cười rạng rỡ xinh đẹp của Ganyu, lúc nào cũng thế...

Dù có lạnh tới cỡ nào...

Cũng có lẽ sẽ phủ ấm cơn rét mùa đâm này của Khắc Tình mà thôi...

Phải không?

- Ừ, được rồi...

-----------------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------

--------------------------

---------------------

Bonus thêm con Hu...

Các bác thấy Hu nó diễn kiểu xuất sắc lắm rồi đấy, thế nhưng mà... Ừ thì vốn chỉ là "diễn" thôi.

Diễn do 2 cái cô nào đó...

Bày trò mà ra...

-----------------------------

-------------------

- Hu mai phá án sẽ kiểu: " Hãy nhận tội đi! Anh không còn đường chạy thoát thân nữa đâu!" - Xiangling nói.

- Thế nó mô típ quá...! Dùng mấy cái mới mới như kiểu thủ phạm đang giải thích thì đưa một cái câu khiến hắn phải giật mình í! - Yunjin chen vào phản đối.

Và các bác không biết đâu, tất cả đều do đứa bạn của con Hu sắp xếp, sở dĩ không đi được nên chúng phải quay sang con Hu, dồn ẻm vào con đường giả làm "diễn viên" để thay thế cho chúng nó.

Phải gọi là cái hôm thứ 7 của con Hu, là cái hôm cô phải công nhận.

Là trầm cảm nhất cuộc đời.

Khi bị mấy con bạn thân kia...

Nó dần cho không khác gì con búp bê cả.

------------------------

-----------------------------

-------------------------------

Fact nho nhỏ: Xin Cheng, thằng điên này không phải tớ nghĩ ra mà nó có thật!

Các bạn nào chơi quest của Ganyu là nhớ cái mặt "lon" của nó ngay. Nhìn quả đấy mà tôi chỉ muốn cho nó cái bạt tai thôi à;v;

( Lúc đấy thầm gọi Xiao ở lại lâu lâu chút đi còn cứu chị nữa:,,,)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro