+ 63: Điều tra (P3) - Happy new year 🎉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc be like Conan rồi😎🔎
--------------------

Oáp~

Lại một ngày nữa trôi qua, yeah và cũng 2 ngày kể từ khi Hutao nhận được nhiệm vụ điều tra ấy rồi, cô cũng quên mất là hôm qua ngủ sớm nên lúc dậy gần hơn 11 giờ, và sau đấy bà đành phải chạy ngay đi làm bài...

Cho nên...

Sáng hôm nay...

- Hutao, hôm qua cậu lại thiếu ngủ nữa à? - Xiangling hỏi.

- Ừ... - Cô đáp lại bằng một giọng điệu uể oải.

Xiangling đành thở dài mà rời khỏi chỗ bàn của cô bạn thân rồi một mạch chạy xuống nhà mua chút đồ cho con này nó tỉnh ngủ, để lại bạn Yunjin ngồi đấy trông cô nàng vẫn còn đang nằm lăn quay cu đơ trên bàn học.

- Haiz, Hutao à...

- Chuyện gì thế?

- Chuyện là hôm qua tớ có đến nhà hát nơi tớ làm việc, thì tớ có gặp chị Keqing...

- Ngọc Hành Tinh Keqing á??? - Hutao nghe vậy mà ngồi phắt dậy, khỏi cần đồ con Xiang rồi-_-

- Nhưng chị ấy tới đó để làm gì vậy?

- Chị ấy tới để xem biểu diễn thôi.

Hutao nghe vậy có chút băn khoăn, Keqing mấy khi có thời gian rảnh mà ra chỗ như thế lắm, người như chị ấy khó mà có thể chọn một chỗ vui như vậy để giải trí trong lúc rảnh.

- Không chỉ thế...

Yunjin lấy trong cặp sách mình mấy tấm ảnh rồi đặt lên bàn, cô di sang bên chỗ Hutao rồi nói.

- Tớ và các nhân viên của tớ đều cảm thấy nghi ngờ một người, mà họ cho rằng đang bám đuôi chị Keqing.

Hutao nghe vậy có chút rùng người, cô lấy những tấm ảnh mà cô thiếu nữ tóc tím đậm ấy đưa cho và đúng như những gì mà cô ấy nói.

Những bức ảnh đều có nhân vật chính là tên lạ mặt, hắn đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang và áo khoác thì chùm kín người.

Cũng có thể lắm, nhưng từ từ đã...

- Lỡ đâu chỉ là một vị khách thích ăn mặc như thế thôi thì sao?

- Không hẳn, tớ nghi tên đó là kẻ theo dõi chị ấy, nhìn đi...

Yunjin lật một tấm ảnh nữa lên và chỉ vào tấm ấy.

Bức ảnh này là hình ảnh kẻ lạ mặt ấy đang chụp hình ai đó.

Không chỉ một bức mà còn tới 2-3 bức liền, và trong những bức ảnh đấy đều nhắm tới Ngọc Hành Tinh của chúng ta.

- Ủa...?

Hu bỗng đảo mắt sang hướng một bên bức ảnh, khung cảnh này...là một cuộc xô ngã thì phải.

- À cái này tớ vô tình chụp được, khi đấy thì những người ra về vô cùng đông cho nên họ đã xô ngã nhau. Cả cái hàng khi ấy thì cũng ngã hết luôn.

- Bức này là bức cuối tớ chụp bởi sau đấy tớ và các nhân viên đều phải điều hành cho họ ra ngoài về một cách an toàn...

Hutao nhìn chăm chú vào bức ảnh, đúng vậy, hắn cũng bị xô ngã nữa, hắn cũng lộ ra một chiếc áo có màu xanh dương bên trong, kèm theo là biểu tượng hình quyển sách viền màu trắng.

...

...

...

...

...

Hu liền nhanh tay lục túi áo rồi lấy điện thoại gõ gõ gì đó, cùng lúc thì bạn Xiang giờ mới mò về với mấy cốc soda trên tay.

Nhìn thấy Hu nó tỉnh lại kia mà con Xiang có chút cay cú.

Đơn giản là đi mua nước về xong định đưa cho nó uống thì giờ lại thấy nó khỏe rồi.

Ôi tiền ơi giờ đã bay xa~(ノಠ益ಠ)ノ

--------------

- Rồi đây bà tướng Hutao kia lại kiếm được cái gì nữa đây không biết...manh mối à? - Xiangling cười nhưng vẫn không thể giấu đi được sự cay cú trên khuôn mặt của cô.

- Yeah, tớ nghĩ là có rồi.

- ...

Mình lại còn định trêu bảo nó gọi cho Xiao nữa chứ...ಥ‿ಥ

- Haiz, thế thì nó là gì nào... - Xiang nói rồi ném cho Hutao lon cà phê sữa.

Bộp.

Và cô cũng bắt được thôi, mấy cái việc bắt biếc thế này cô làm suốt.

- Tớ nghĩ là tìm được rồi.

-----------------------------

------------------------

--------------------

- Các cậu nhìn vào đây đi. - Hutao chỉ vào bức ảnh tên khả nghi đó bị ngã, sau đấy cô di chuyển ngón tay xuống cái áo của hắn, xoay đúng vào chính chỗ đấy như ám hiệu rằng: "Manh mối nằm ở đây."

- Biểu tượng sách sao? Nếu xét ở học viện thì biểu tượng này có liên quan tới văn học...

- Yeah, theo tớ nghĩ thì đây là biểu tượng của cái CLB viết báo ấy, tại trên app học viện của nhóm thì tớ thấy có vài bức ảnh họ chụp với nhau, và họ đều mặc chiếc áo đồng phục có hình cuốn sách giống y chang tấm ảnh.

- Cho nên tớ nghĩ họ một trong số họ là chủ mưu viết lên bài báo này.

- ...

- ...

2 bà tướng Xiangling và Yunjin nhìn nhau với vẻ mặt, phải nói là sợ hãi...

Sợ hãi vì cái "Tao" con họ nhà Hồ này.

Nó lột xác suy luận "toẹt vòi" quá...thế mà cứ mồm bảo không biết mới lạ.

- Thực ra nếu ăn mặc thế này thì lộ liễu lắm, nhưng hắn thì có lẽ phải đi nhanh nên không kịp thay đồ chăng...? - Yunjin băn khoăn.

- Có khả năng... - Hutao nói.

- Thế thì giờ ta đến cái chỗ đó mà hỏi luôn đi cho xong, đến cái câu lạc bộ đó đó! - Xiangling bỗng giơ tay lên nói.

- Nhưng mà chả phải bây giờ...

- Học á? Pshhh~ Nghe nói hôm nay thầy Zhongli lại đi họp nên không dạy được, cho nên ta có cả 1 tiết rảnh nè.

- Thật ư? Thế thì tốt quá rồi.

Mà sao nghỉ tiết 1 nhiều vậy má...?

- Thế thì bây giờ chúng ta tới chỗ đó nhé, nào đi thôi. - Hutao.

- Ok! Có việc làm rồi đây!~ - Xiangling.

- Giết thời gian chút vậy... - Yunjin.

----------------------------------

------------------------------

-------------------------

Nhưng mé nó đời đâu có như mơ, tưởng đi tới dễ lắm nhưng sau khi vừa rời khỏi lớp thì lại gặp 2 bạn trẻ tên Chongyun và Xingqiu vừa đến.

Cậu Trùng Vân thấy Hương Lăng đi với lũ bạn mà cứ đa nghi, tỏ vẻ hỏi lo lắng các thứ nhưng thực ra thì đang hỏi cung đấy ạ...

Nhưng rồi bà phải lật mặt sử dụng kế thứ 31 trong binh pháp tôn tử là "Mỹ nhân kế" mà dụ cậu ngồi yên.

Nghe thoáng qua thấy bả còn bảo nếu ngồi đấy yên thì về sẽ có thưởng...(●__●)

...

...

Thôi chúng ta không quen con này...;-;

------------

--------

- Haiz...cuối cùng cũng đến... - Hutao thở dài mệt mỏi khi vừa nãy phải mất bao nhiêu phút cuộc đời đợi bạn Xiang dỗ thằng Chong lại cho nó đỡ bị manh động.

Bây giờ thì cả 3 người đều đã đến cái chỗ CLB ấy, nó cách thư viện cũng tầm chục mét thôi, thả nào Red nó bảo chính là cái "chỗ đấy".

...

...

Chỗ đấy cái con khỉ...

------------------------------

---------------------

----------------

-------------

Ở phòng hội trưởng câu lạc bộ------

- Điều tra Ngọc Hành Tinh sao?

- Ừm.

Hiện tại thì họ đang ở phòng của hội trưởng CLB để hỏi chút thông tin về người đang viết bài báo sai sự thật ấy, bởi bây giờ viện tình nghi nhiều nhất là người trong CLB này mà.

Tên của người này là Xin Cheng, nghe phong thanh thiên hạ từng đồn rằng, anh ta là một người rất giỏi trong việc viết báo các thứ, tìm những tin giật gân để tung lên báo app, một thể loại paparazzi chính hiệu.

Cho nên trong trường hợp này, cả 3 đứa đã chuẩn bị tâm lí hết tất cả rồi.

Chuẩn bị đến đâu thì cũng là chuẩn bị, tuy nhiên con Xiang thì vẫn còn run lắm.

Đâu chỉ có bạn ấy, con Hu còn đang cắn môi chịu đựng dù đã gặp không biết bao nhiêu người lạ, khách hàng rồi nhưng mà...chẳng hiểu sao cô lại rung nữa.

Nhưng duy nhất có mỗi bạn Yunjin hiền lành thì ngồi im, mặt cười mỉm, cặp mắt mở to lấp lánh, bờ má đỏ hồng v.v các thứ...

Nói chung là rất bình tĩnh, trầm ngâm như gặp người quen vậy.

Trong mắt người khác thì trông rất dịu dàng nết na, có khi lại dễ thương nữa.

Nhưng trong mắt của những đứa chơi cùng thì kiểu...

Annabelle đích cmn thị rồi;-;

Ố mài gót Hu ơi sao mày cứ rung thế này hả Hu...? Mài nên nhớ là đây chỉ là một cái thằng nào đó thôi, không sao đôu...

...

...

Yunjin quay sang phía 2 cô bạn mình khi thấy mấy cái đứa này chẳng hiểu sao cứ run như cầy sấy ấy không biết, có khi lạnh thì sao?

Làm gì có, điều hòa thì đang để chế độ ấm, chúng nó còn toát hết mồ hôi như đang nóng chứ có phải lạnh đâu má ơi...

Phù...

Nhưng may ra Hu lấy lại được chút bản lĩnh mà ngồi thẳng dậy, lần này không được nhát nữa, nhát là tèo ngay, còn con Xiang thì...

Ẻo, quả này không giúp được rồi, cố lên nha bạn...;-;

- Vâng chúng tôi thật sự đang thắc mắc về bài báo này, chúng tôi cảm thấy bài báo này có gì đó không được đúng.

- Không được đúng? - Xin Cheng nhăn mặt khó chịu, khác với những gì Hu nghĩ.

- Cho nên chúng tôi muốn tới để hỏi trực tiếp người viết ra cái bài báo này mà từ đó xác nhận thông tin. - Cô tạm bỏ qua rồi tiếp tục nói.

...

Cậu thanh niên đó thở một hơi dài rồi lấy chân gác lên bên kia, xét về tư thế đấy, anh ta đang không có lịch sự chút nào, còn nữa...có lẽ anh ta còn đang khinh thường chúng ta nữa chăng?

- Nói gì thì nói, các cô tự đi tìm đi, tôi không biết cái đứa viết bài ấy.

- Hả?? - Hutao giật mình bất ngờ, đến cả Xiangling và Yunjin còn phải thay đổi sắc mặt với cái hành động thiếu tôn trọng của tên này nữa.

- Nhưng chẳng phải anh??? - Xiangling đứng phắt dậy.

- Đây là chuyện của các cô, tôi không quan tâm việc này đâu.

Xiangling giờ thì càng tức giận hơn với cái tính cách của tên này, phải công nhận, hắn còn khốn nạn gấp 10 cả tên Red đó. Nhưng trước hết phải bình tĩnh đã, có lẽ hắn đang mưu đồ xảo kế gì đó thôi, cho nên Hutao đã nhanh tay kéo vạt áo cô bạn thân mình trước.

- Với lại hôm qua tôi ngồi ở đây uống soda thôi chứ có làm gì đâu.

- À không tôi không nghĩ ngờ anh...!

- Nhưng mà anh uống ít nhỉ, trông nó như còn nguyên ấy... - Hutao nhìn sang chỗ soda thấy có chút khả nghi, cái chai thì như chưa được động vào vậy...

- Ừ thì lúc đấy tôi cũng bị đau bụng, uống một tẹo thì bụng nhói cả lên, thành ra không uống được nữa.

- ...

...

...

...

Píp.

...

...

...

Cốc cốc

- Xin lỗi nhưng tôi có thể vào được không?

- Linlin à? Vào đi.

Cánh cửa bỗng từ từ mở sau đấy thì để lộ ra một cô gái nhỏ với mái tóc đen chút nhuộm tím, cô gái ấy tên là Linlin như những gì tên Xin Cheng nói. Cô thiếu nữ trên tay đang cầm tập tài liệu chắc có lẽ liên quan tới công việc bọn họ.

- A...!

UỲNH!!!!!!!!!

Chưa kịp đi hết qua cửa, cô bé đó bỗng bị va phải cái gì đó mà ngã uỳnh xuống sàn, giấy thì văng đi khắp mọi nơi tại chưa có kẹp ghim đầy đủ, có cái còn rơi vào gầm bàn, tủ nữa.

- Cậu có sao không? - Yunjin chạy tới giúp đỡ.

Và cả 2 người bạn còn lại cũng theo phản ứng mà tính chạy vào giúp nhưng tuy nhiên họ đã đứng khựng lại khi nghe thấy giọng nói ấy thốt lên.

- Thiệt tình, hậu đậu suốt... - Hắn ta cười khinh mà với một cương vị trưởng CLB như hắn còn chẳng động tay vào giúp cô ấy nữa...

Cái tên này...

- Thôi dù gì cô cũng ở đây rồi thì cô xử 3 cái đứa phiền phức này đi, tôi có việc rồi.

- N-này! Đợi đã...!

Nói dứt lời thì hắn cũng đã rời đi mà chả nói năng thêm một câu nào hơn, rồi hắn lại còn đổ mọi trách nhiệm lên đầu của cô thiếu nữ tên Linlin đó nữa.

Cái tên đấy chẳng hiểu hắn bị sao nữa...

------------------------------------------

-------------------------------------

--------------------------------

------------------------

------------------

- Cảm ơn mọi người vì đã giúp mình...

- Có gì đâu, là tớ thì tớ sẽ luôn ra giúp chứ không ngồi đó làm gì đâu. - Hutao nói.

- Thành thật với các cậu là tớ ghét cái tên đó kinh khủng, hắn mà đi đến quán tớ là không cần nói nhiều cho một vả vào mặt luôn í..! - Xiangling thì chắc từ nãy nó phải lên cơn sôi máu mà phun hết những điều cô ấy nghĩ trong đầu rồi.

Nhưng rồi khi nghe vậy thì cô Hồ Đào phản ứng nhanh tay che miệng của Xiangling mà thì thầm bằng một giọng khá lo lắng rằng cô không được nói như vậy, bởi điều hiển nhiên là vì cô sợ nếu một ai nghe thấy được thì số phận lên báo của 3 đứa là 100%!

- Bạn nói đúng...anh ta...

- Ẻ? - Cả 3 khá ngạc nhiên mà quay sang hướng cô gái ấy.
- ...

- À, không có gì đâu...

??

Sao cô ấy lại dừng lại? Sao cô ấy lại không nói tiếp? Đối với một người như Hồ Đào, bao năm đọc truyện trinh thám cùng với kinh nghiệm học với Yanfei thì cô đoán được một việc rằng.

Người này có lẽ là nạn nhân...khả năng là của tên đó...

Và hắn không muốn cô phải khai một chuyện nào đó do hắn gây ra chăng...?

...

Hiện tại phải gác nó sang một bên đã...

- Vậy thì bọn mình có thể hỏi một câu về cái người viết lên mấy cái bài báo này không? - Hutao lấy điện thoại rồi mở vào bài báo về drama của chị Keqing.

- ...

- Mình cũng không rõ nữa... - Cô ấy trả lời bằng một giọng rụt rè.

- Ừm, vậy cho mình hỏi là người kiểm duyệt để đăng bài lên là ai vậy?

Cô gái tên Linlin bỗng giật mình vì câu hỏi đấy của Hutao, cả người cô trong thoáng chốc run lên cầm cập một cách kì lạ, đến cả môi cô ấy còn phải mím chặt hay là còn để lộ ra những cử chỉ run rẩy trên đôi tay nhỏ bé ấy.

Nhìn qua thì cả 3 đã đoán kha khá có chuyện gì rồi...

- À ừm, nếu cậu cảm thấy căng thẳng thì đây. - Hutao lấy một chiếc danh thiếp rồi đưa cho cô gái, cô ấy đầu tiên cũng hơi do dự nhưng mà...sau đấy cũng đành cầm lấy nó.

- Nếu tối nay cậu đến được thì sang nhà tớ, tớ có chút việc muốn hỏi cậu...

- À ừm...

-----------------------------------------------

---------------------------------------

----------------------------------

- AAAAAAAAAAAAA!!! Tớ chắc chắn tên đó không bình thường chút nào!!!!!

- Tớ biết mà...nhưng chúng ta không có bằng chứng thì làm sao mà có thể...? - Yunjin thở dài đọc đi đọc lại những tờ tài liệu mà Linlin mang tới, đương nhiên là cô bạn ấy cũng cho rồi, thực ra thì Yun mới hỏi rằng có được mượn để xem chút không thì chẳng hiểu sao cô ấy lại đồng ý nhanh lắm mà đưa cho luôn nữa.

Xoạt xoạt...

Yunjin lướt từng trang một, phải gọi là cổ chỉ có đọc tầm 10 giây là lại chuyển sang trang khác rồi, đúng là tài đọc sách của bà không khác gì cái máy scan di động vậy. Đọc nhanh mà lại còn tiết kiệm được thêm thời gian nữa.

Bộp.

Và chưa tới 1 phút, bạn Yun hiền lành của chúng ta đã xơi hết xong số tài liệu viết báo nháp để chuẩn bị kiểm duyệt mà đăng lên báo ấy luôn òi, cô thở dài mà đặt hết xuống bàn, và dường như đã hiểu gì đó.

Yun liền quay sang chỗ 2 cô bạn rồi thì thầm bảo...

- Tớ đã đọc qua hết rồi, nhưng có một điều tớ thấy lạ...

- Lạ? - Hutao hỏi.

- Những bài báo của Linlin đều có cách viết rất giống tên Xin Cheng khi nãy...

Sự ngạc nhiên cũng chẳng thể khiến cả 2 cô nàng Hutao và Xiangling đây tài nào giấu giếm được, chả lẽ cái cô gái tóc đen tím kia đạo cách viết của hắn? Nhưng sao lại có thể thế được nhỉ?

Hoặc cũng có khi...

- Việc này tối nay tớ sẽ hỏi sau. - Hutao nói.

- Ừm...

Trong cái lúc mà 2 đứa kia đang thì thầm bàn tán thì từ lúc nào, ủa con Xiangling đâu ròi?

- Mé ơi khát nước...

2 đứa mải ngó nghiêng đằng sau 2 bên nhưng không thấy nó mà chả để ý ở đằng trước, con Xiang bodoi đang...

- Có nước đây rùi, uống thui...

- N-này cậu...!

- Ơ Xiang! Đấy là đồ người khác mà, nè...

XÌÌÌÌÌÌÌÌ!!!!!!!!!

Nắp chai nước mở ra cùng tiếng "xì" chói tai, lũ bạn còn chưa kịp nói gì thì cô bạn tóc xanh đậm húp mọe hết gần hết cái lon soda một cách ngon lành, không chần chừ mà xơi sạch sành sanh từ khi nào không biết.

- A! Thôi chết! Mình xin lỗi vì lỡ uống mất lon này mà không có sự xin phép của cậu...!

- À việc đó không sao đâu, đây là lon nước để mời khách nữa không chỉ riêng hội trưởng...

...

Tiếng xì...

Mình nghĩ là mình đã hiểu rồi...

- Mà nói đến Keqing thì hình như đợt trước...

- Đợt trước? - Hutao quay sang Xiangling đầy vẻ thắc mắc.

- Đợt trước chị Ke có sang Vạn Dân Đường ăn, chị ấy kể là chị bị mất điện thoại.

Hutao giật mình như một tia sét cắt ngang qua đầu, cô dần nhớ lại một câu chuyện trước đây Ganyu có kể rằng...

Chị ấy không hiểu vài lúc Keqing nhắn muốn xin lỗi chị ấy và bảo đến một điểm hẹn nào đó do cô Ke đó chọn sẵn, nhưng tuy nhiên khi tới nơi thì lại chả thấy cô Khắc Tình ấy đâu, ngày hôm sau chị ấy thì đã dùng hết can đảm để hỏi nhưng tuy nhiên thì không nhận được câu trả lời...

- Tôi còn chẳng dám gọi cho cậu thì nhắn với cậu làm gì?

!!!??

Hutao giờ đã nhận ra điều gì đó qua lời nói đợt tâm sự ở nhà cô chị ấy, máu thằng Cô-văn-nan giờ dồn hết lên não từ khi nào không biết, và cô cũng đã hiểu ra tình hình sự việc đã diễn biến ra sao rồi. Vội vã, cô lay người 2 cô bạn mà nhằm nói rằng "Tớ đã tìm ra điều gì rồi" cho bọn họ.

Sau đấy thì Hutao và nhóm bạn cũng chả chần chừ được gì hơn nữa bởi chỉ còn 15 phút nữa là tới giờ học rồi, cho nên họ đã tạm biệt Linlin và rời khỏi phòng, họ cần nhanh chóng tới lớp Liyue 2.

.

.

.

.

.

.

.

Để bàn một chuyện với Keqing.

----------------------------

----------------------

----------------

Các bạn ạ.

Đáng lẽ ra hôm nay tớ sẽ làm một chap về Zhongli vì hôm nay sinh nhật ổng nhưng mà mấy hôm trước đi tiêm tớ mệt không làm thêm được.

Nhưng dù gì thì hôm nay là sinh nhật ổng thì tớ cũng chúc mừng sinh nhật Zhongli - Best dad tuyệt vời nhất trong truyện và game🥳🥳🎂🎂🎉🎉

Và còn cái nữa.

Chap này sẽ là chap cuối trong năm 2021, cũng như tớ muốn gửi một lời cảm ơn trân thành tới tất cả các bạn đã đồng hành cùng tớ suốt bao nhiêu chap truyện qua.

Trước khi năm mới đến, tớ xin gửi một lời chúc sức khoẻ tới các bạn độc giả, chúc các bạn bình an, hạnh phúc giữa đại dịch Covid đang hoành hành bây giờ.

Những bạn đang đi học, kể cả tớ, tớ chúc các bạn học giỏi, thành tích tốt nha😘

Và tớ chúc các bạn có thể đón một năm mới thật vui vẻ bên gia đình 🥰🥰🥰🥰

🎉🎉🎉🎉Happy new year🎉🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro