+ 62: Mãi mãi bền lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ hứa với các bạn là hôm chủ nhật lẽ ra tớ sẽ đăng nhưng mà ôi...

Cái đề cương của tớ...nên hôm nay tớ mới đăng được༎ຶ‿༎ຶ
Xin lũi nha...

--------------------------------------

Cả 2 đồng thanh thốt lên trong sự bất ngờ, bởi hình ảnh trước mắt khiến 2 nhân vật này không thể không lộ ra cảm xúc ấy được. Đúng vậy, đứng trước mặt Hồ Đào, không ai xa lạ hơn chính là tên Childe mất nết ấy!!

Và còn phía bên Childe cũng chẳng khác gì, đúng là Hutao bằng xương bằng thịt kia mà!

- Ư...là tên Childe ấy...

- Con nhỏ Hutao...! Mày đã làm gì Tonia hả?!

- Hả?! Anh nói cái gì vậy? Tôi đâu có bao giờ...

- Chị ấy cứu em đấy anh Ajax!!!

Cô bé tên Tonia bỗng lên tiếng, đối với Hutao, nó giống như thể cô bé ấy đang thanh minh cho Hồ vậy.

- Chị ấy không làm gì em hết, chị ấy là người tốt! Siêu tốt luôn í!

Mà nói mới nhớ...anh ta tên là Ajax nhỉ?

Hutao dần mường tượng ra có cái điều gì đó kì lạ trong cái tên Childe ấy...vậy ra tên của anh ta không phải là chữ Chi dé mà cô hay biết hoặc ngồi lẩm bẩm nói trong lúc bực bội mà giận cá chém thớt.

Anh ta tên là Ajax sao?

- Nhưng Tonia, nếu em không bị con nhỏ đó làm vậy thì sao em... - Giờ anh ta mới chạy tới xem xét tình hình cho cô bé, không quên vẻ mặt lo lắng mang đầy nét hoảng sợ tột cùng.

- Là do em... - Cô bé ậm ừ nói.

- Hả...?

- Em xin lỗi...

Những hàng nước mắt nhỏ của cô bé dần tuôn rơi, em quỵ xuống dưới nền gạch đi bộ. Tiếng hức hức từ ấy mà rên rỉ kêu lên, và cùng với đấy tiếng "tóc tách" nước mắt rơi mang đầy sự hối lỗi ân hận khi đã không...

- Là do em không nghe lời anh mà mải đi ngắm cảnh rồi lỡ trượt chân... - Đôi môi cô bé mím chặt, sự sợ hãi như muốn ép cô bé không được nói thêm nữa vậy.

- ...

- Thôi không sao, dù gì em cũng không bị thương chỗ nào là tốt rồi. - Nhưng thay vì một lời mắng mỏ vô nghĩa mà người lớn thường hay làm với những đứa trẻ như thế, thì người anh trai này không hề làm vậy mà chỉ thở dài và xoa đầu cô bé mà thôi.

Anh không muốn mắng, cũng như không muốn trách bởi có lẽ là vì bản thân là một người anh, anh thật sự biết thứ tụi trẻ cần, anh hiểu được tâm trạng cũng như cách để đối xử tốt với đứa trẻ để chúng không phải nghĩ tới những việc tiêu cực sau này...

...

- Vậy bây giờ chúng ta về nhé! Để anh nấu đồ ăn sáng cho.

- Dạ! Nhưng mà... - Cô bé tên Tonia liếc mắt sang bên Hutao rồi chỉ tay cười nói.

- Chẳng phải chúng ta nên cảm ơn chị ấy sao anh?

--------------------------------

---------------------------

---------------------

----------------

Cô bé Tonia nhìn anh trai mình một hồi lâu, sau đấy cô liền kéo lấy vạt áo của người anh mình mà hỏi.

- Phải không anh? Chính anh đã dạy em là nếu ai đó giúp đỡ mình thì phải cảm ơn người đó cơ mà?

Về phía chàng trai kia thì cũng chẳng thể nói được gì hơn, anh như bị một chiếc phéc mơ tuya khoá chặt ở miệng khiến anh không thể nói được một lời nào vậy.

Thật kì lạ...

Anh cũng muốn "phản biện" lại lắm nhưng mà...cứ nghĩ tới thứ trách nhiệm ấy...

...

Với tư cách là một người anh trai, và nhìn đứa em gái mình bị như thế, anh cũng thấy ăn năn khi để con bé đi một mình rồi từ đấy cũng vô tình trượt chân ngã xuống nước lắm...

Trước những ánh mắt vô cảm của mọi người, chả một ai dám bơi tới mà cứu lấy cô bé cả...

Có lẽ rằng bởi dòng nước đã đẩy cô bé ra khá xa chăng?

Cho nên họ nghĩ không còn cơ hội để cứu ư?

Thật nực cười!!

Chả lẽ bọn họ vô cảm tới mức đấy sao?!

Kể cả một mạng sống mà cũng không nương tay?

Mà họ có biết rằng đấy sẽ là hành động gián tiếp giết hại đồng loại không vậy???

...

Đó là những suy nghĩ của một vị thiếu niên mới chỉ 16 tuổi mà thôi.

Suy nghĩ của một cậu trai trẻ mới lớn...

Và anh cũng dần nghĩ đến cái lúc đấy, khi mà Hutao, kẻ thù không đội trời chung hiện của anh đã tự xả thân mình nhảy xuống cứu em gái của địch thủ...

...

.
.
.
.
.

- Thôi không sao đâu em, chị ổn mà.

Bỗng chính lúc đấy, Hutao đi đến rồi vuốt đầu cô gái bé nhỏ. Và không hiểu sao nhưng có vẻ Tonia lại rất thích thú khi nhìn thấy cô ấy làm như vậy nữa.

Rồi hành động đấy của cô cũng đã lọt vào đôi mắt xanh biển của chàng trai tóc nâu đi bên, anh nhìn cô bé Hồ Đào...

Mà cắn môi nghĩ ngợi...

- Vậy thôi chị về nhé em, và từ sau nhớ đi cẩn thận không lại ngã nữa đấy!

- Dạ! Em cảm ơn chị!

- Ừm, vậy là tốt rồi...

- Khoan đi đã.

Hutao và cô bé Tonia bỗng giật mình khi nghe thấy giọng của cậu trai tên Childe thốt lên.

Lại muốn thế nào nữa đây...

Anh quay sang hướng của Hutao, nhìn cô với một ánh mắt thực sự không như mọi ngày, Hutao cảm nhận được cái ánh mắt đó...

Nhưng có điều mà cô vẫn chưa hiểu được rõ...

...

Đó là lí do tại sao nó lại thay đổi như vậy?

--------------------

- ...

- Này mấy đứa! - Anh thốt lên một hơi, cùng lúc mấy tên đàn em của hắn đi tới rồi hỏi anh "có việc gì không ạ?"

Và anh đáp rằng.

- Chúng bây trông coi em gái hộ anh, đừng để em ấy bị thương.

- Dạ, vậy đại ca định...

- Anh muốn nói chuyện với Hutao.

Wait! Dừng khoảng 2 giây...!

Hutao nghe tới đây thì cũng kiểu WTF is going on??? Nhưng lúc thần hồn được rồi thì thấy tên đó đã nắm lấy cổ tay cô từ khi nào và lôi đi mất rồi...

- A-anh! Anh làm gì vậy!? Thả tôi ra!!!

Tên con trai đó còn chẳng thèm đáp lại một câu mà vẫn kiên quyết lôi Hu đi, nó khiến cô có chút khó chịu và đương nhiên là lo lắng lắm luôn rồi.

Nhìn qua cái hình ảnh này thì đầu cô đang liên tưởng tới 2 chữ "bắt cóc" mà thôi...

Khoan nhưng có khi nào??? Hu ơi bình tĩnh! Chuyện đâu còn có đó!

Ơ.

Nghĩ ngợi nhiều quá mà cô cũng quên không mở mắt, bởi đó là phản ứng bình thường của cô thôi, cho tới khi cái lúc he hé ra thì...

Cô nhận ra.

Mình hình như đang đứng tại một hàng bánh Crepes sao?

- Cho tôi một cái Crepes dâu tây chocolate.

- Vâng, xin đợi một chút.

...

...

...

Hả?

----------------------------

------------------------

---------------------

------------------

Ực!

- Woa! Ngon quá!!

Quả đúng như những gì cô nghĩ, món Crepes này thực sự rất ngon, không có cái gì kì lạ cả. Cũng khổ cho cô mà lúc trước cứ phải bán tính bán nghi vì sợ ổng tẩm thuốc vào bánh cô thôi.

Haiz, chắc mình lại lo xa quá rồi...

- Ngon đúng không? - Người con trai kia cười hỏi.

- Vâng! Ngon lắm...

Từ từ đã...

- Nè!! Ông tính dụ tôi để tôi tỏ thái độ lễ phép với ông mà sau đấy bắt tôi làm đàn em của ông à!??!?!?

- Nhóc nói cái gì vậy? Không thấy anh đang trả ơn nhóc sao?!

...

...

...

...

...

...

...

Khoan dừng khoảng chừng 2-3 giây nữa...
...

...

...

Tên này cũng biết trả ơn á???

- ... - Hutao giờ kiểu mặt đang chỉ hướng về một cái cảm xúc, đó là khi não đang kiểu "Ảo thật đấy!" khi chứng kiến những hành động một không hai vừa rồi của tên Childe.

Cô thề chưa bao giờ thấy thằng nào lật mặt nhanh hơn như thằng này...

- Hả? Cái mặt đó là sao hả nhóc? Khinh anh à?

- Ờ.

...

...

...

...

...

...

Đệk nó vẫn cứng đầu không à...

- Thôi bỏ qua chuyện ấy đi, anh cũng chả thích cãi nhau với nhóc làm gì, nhưng mà...

Sao cơ?

- Anh cũng thực sự muốn cảm ơn nhóc...vì đã cứu em gái anh...

Cứu...?

Giờ mới cảm thấy kì lạ đúng như những gì mà cô tưởng tượng, sao anh ta lại cảm ơn? Chẳng phải anh suốt ngày bắt nạt Hồ Đào đây sao?

Cô cũng thực sự khó hiểu và cũng có chút tò mò nữa, cũng vì vậy mà cô giờ như lại bỗng rất muốn hiểu thêm về tâm trạng của anh ta, thứ tâm trạng mà biết bao lâu nay cô không để ý tới.

Nhìn chiếc bánh này.

Đối với cô giống như một lời xin lỗi của anh với cô vậy...

...

Hay cô đang bị ngốc khi tự thái quá suy nghĩ mình thôi đây?

- Nhóc biết không...

- Gì cơ...?

- Nhóc không hẳn là phiền phức hay khó chịu đâu...! - Bỗng nhiên, người con trai có mái tóc nâu cam đậm bật cười, nụ cười cho sự vui vẻ và khoái chí, giống như một đứa trẻ con khi vừa kiếm được thứ vui vậy.

Và điều ấy đối với Hu thật kì lạ, rất luôn ấy, cô thú vị ư? Phiền phức mới đúng! Từ nhỏ cô rất ít người thích làm bạn với cô, có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.

Nhưng tuy nhiên thì, sự ít ỏi ấy lại còn tăng thêm vẻ cô đơn làm không một ai dám bầu bạn với cô nữa, và cũng đa phần những người vừa kết bạn với cô chỉ được 2-3 hôm thì sau đấy cũng bỏ mà đi thôi.

Cô mới chỉ 11 tuổi.

Ngọn lửa niềm tin của cô bé cũng chỉ còn cháy được một tẹo nữa mà thôi, nó đâu thể trụ vững được mãi, cô cũng đâu phải thần thánh phương nào mà làm được những điều đấy đâu.

- Ý anh là sao cơ?

- Nhóc biết không? Anh hay để ý nhóc từ khi chúng ta gặp nhau lần đầu. Đầu tiên gặp nhóc anh ghét nhóc kinh khủng! Nhưng giờ nghĩ lại...

...

- Nhóc thật sự lại rất thú vị!

Hutao nghe vậy cũng hơi đơ đơ một chút, chắc có lẽ là vì đây là lần đầu tiên mà cô được nghe thấy ai đó đánh giá về sự thú vị của mình nên mới thành ra như vậy...

- ...

- Khi nãy nhóc đã cứu anh một mạng, nhóc đã cứu em gái anh trước cái xã hội đầy vô cảm này...

...

Vô cảm...? Thì cũng đúng thật...
.
.
.

Đời đâu thể hoàn hảo, xã hội có những người còn chẳng có 1 chút nhân tính gì nữa, thật đáng sợ khi họ chỉ luôn luôn ích kỉ mà nghĩ đến lợi ích cá nhân mình trước mà chẳng quan tâm tới những thứ xung quanh có lẽ đã giúp mình nữa...

- Không có gì đâu...

- Trời, sao phải xấu hổ thế! Anh mày khen cho mà cũng ngại nữa! - Người con trai tên Childe cười rồi xoa đầu, hắn không hẳn là đáng sợ, có lẽ hắn chỉ làm vậy...

Để bảo vệ những người mà hắn ta quý mến thôi.

Và cũng có lẽ cậu nhóc đợt trước đã làm gì đó nên mới khiến anh khó chịu mà đành bất đắc dĩ ra tay, cũng có lẽ chỉ để bảo vệ danh dự của mình và những người hắn tin tưởng nên mới làm vậy mà thôi.

Mình thật ngốc mà...

Tại sao lại đi bao che cho cái đứa khơi màn trận chiến nữa vậy Hu?

...

Chắc mình biết tại sao mình không có bạn rồi...

Chỉ tại cái tội thích bao đồng thôi mà...
...

...

...

...

...

- Nhóc không có bạn đúng không?

- H-hả?

Sao anh ta...?

- Thì tôi cũng không có nhiều bạn lắm, đa số họ đều bỏ tôi mà đi... 

- Oh, tệ nhỉ...

- ...

- Nếu anh tính thương hại cho tôi hay muốn kết bạn với tôi thì tôi chẳng cần đâu, người như tôi làm gì có một người nào để làm bạn chứ.

Childe thở dài, anh cũng chả biết nói gì hơn ngoài chỉ đáp lại một cách thẳng thắn rằng.

- Ừ, Anh mày cũng chả thích kết bạn với nhóc đâu.

Ya...

Cô hiểu mà, dù gì cô cũng sẽ bị từ chối như vậy thôi, đời này cô còn chẳng tin ai ngoài xã hội nữa, xã giao ư? Cô còn chẳng thể làm được dù chỉ một lần, nói chi là...

- Mà anh muốn mày là em gái kết nghĩa của anh!

- Ừ em gái...ủa...? Hả!?!

Cô thiếu nữ bất ngờ tới sửng sốt, tên kia muốn ư? Tại sao lại...? Cả đời cô biết bao lâu nay còn chưa hề có nổi một người bạn, cũng duy nhất chỉ Xingqiu nhưng tuy nhiên thì cậu ta còn là thể loại công tử bạc liêu nữa.

Cậu ấy hay bận bịu các thứ nữa.

- Nhưng...

- Nhóc luôn có tư tưởng rằng bạn bè sẽ có lúc phản bội nhau, điều đó có lẽ bình thường, nhưng nếu là anh em thì nhóc có chắc chắn 100% không?

Anh em à? Có lẽ thì cô sẽ trả lời là "chưa".

"Chưa" cho sự thẳng thắn, cho sự không xác nhận vì cô cũng chưa bao giờ bị những người yêu thương phản bội, và cô luôn tự hỏi rằng: Nó có thật sự bền lâu không...?

Và cô rất muốn thử.

- Tôi không chắc.

- Heh, là người một nhà thì phải biết yêu thương nhau, dù có khó khăn hay gian khổ, thì ta vẫn luôn sát cánh bên nhau. Chia sẻ hay tâm sự cho nhau nghe để còn từ ấy biết mà giúp đỡ trong lúc khó khăn hoạn nạn.

- ...

- Hiểu rồi, dù gì...tôi cũng luôn mong muốn có một người anh để trò chuyện, đối với anh không hẳn quá tệ, anh là một người anh tốt, và anh thật sự không hẳn là một người vô cảm...

- Như những gì mà tôi đã từng nghĩ...

Childe nghe vậy mà chỉ bật cười, anh cười vì lại là sự thú vị của cô bé, cười cũng vì những tính cách đáng yêu nhưng vài lúc thì bản lĩnh, cứng đầu khi đương đầu với nguy hiểm để làm việc có ích...

Thực lòng chính anh cũng còn cảm thấy Hutao còn đáng gờm hơn cả anh.

Và Hutao, cô cũng nghĩ chắc chỉ là một lời hứa hẹn nói trước cho an ủi thôi.

Mà cô đâu thể biết rằng...

Ngày hôm đấy...

Lại là ngày đầu tiên họ xưng hô 2 chữ...

" Anh và em "

-------------------------------------------

----------------------------------

---------------------------

-----------------------

-------------------

Haiz...

Sau bao nhiêu giây lật đật, anh cuối cùng cũng bế được con Hu rồi đặt nó xuống giường, phải công nhận cái hồi ấy nó với Hu khác như trời một vực, hồi đó đáng yêu trẻ con các thứ...

Giờ nó đã trèo đầu cưỡi cổ anh nó rồi...

Haiz...

Nhưng phải công nhận thời gian trôi nhanh thật, chưa gì đã lớn đùng đùng rồi.

Người anh trai thấy vậy rồi lấy chăn đắp nhẹ lên người Hutao, nó thì vẫn ngủ say như chết mà chả biết cái gì với cái gì...

Chắc bởi vì nó giờ đang phải chăm sóc cái Vãng Sinh Đường do gia truyền để lại nên chưa có thời gian nghỉ đây, tội thật...

Dù gì...

Nó vẫn chỉ là...

Trẻ con thôi mà...

-------------------------------

---------------------

Nhớ cái ngày ấy ghê...

--------------------

-----------------------------

----------------------------------

-------------------------------------

- Hutao! Kể từ bây giờ, ta là anh em nhé!

- D-dạ!

...

...

...

Tình anh em của chúng ta...

Anh hứa...

Vẫn sẽ mãi mãi bền lâu.







Cho nên em đừng lo lắng mà hãy luôn sống lạc quan đi nhé!

Hutao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro