+ 61: Huynh đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lõi vì đăng muộn, tui chỉnh hơi lâu tí;-;

- Hutao, chúng tớ chưa kiếm được thêm thông tin nào chính đáng cả, có lẽ ngày mai bài báo về drama chị Keqing sẽ tiếp tục được đăng. Cậu nhớ phải theo dõi ấy nhé! - Yunjin nói qua đầu bên kia điện thoại.

Nghe xong lời đề nghị ấy, Hutao đành gật đầu mà cũng đành nói " được rồi" mà thôi, và sau đấy thì cuộc trò chuyện của cả 2 bên từ ấy mà cũng kết thúc.

Họ nói chuyện cũng tầm 10 phút rồi và vẫn đều nỗ lực để làm sáng tỏ vụ việc của Ngọc Hành Tinh.

Hutao thở dài trong cơn mệt mỏi mà gục ngay xuống bàn làm việc của mình cùng đống giấy tờ xếp chồng chất ở đấy. Cô đã làm việc suốt hơn mấy tiếng đồng hồ chỉ để điều tra vụ này, chả hiểu sao mà cô coi công việc Thiên Quyền cho như là nhiệm vụ chính của mình luôn rồi vậy.
Mệt quá...cũng chỉ vì mình tự nhiên nhận mà...haiz...

Nói là như vậy thôi chứ cô cũng thích công việc này mà, cô muốn làm để giúp Keqing, cũng như không muốn khiến chị ấy phải gặp thêm rắc rối nào nữa...

Nhưng thực sự, cô cũng ghét nhìn thấy cảnh mà người khác phải đau đớn, cô thực sự chỉ luôn muốn làm mọi người vui vẻ mà thôi.

Nhưng tuy nhiên thì có ai hiểu được nỗi lòng ấy của cô...?

Ực...

Ựa...sao tự nhiên mệt vậy...chả hiểu sao đầu cứ quay lông lốc...

É không được Hutao! Mày không được ngủ! Mày còn phải...

--------------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------

--------------------------

---------------------

Két...

- Phù, này Hutao, anh mang đồ ăn tới cho nhóc rồi đây...!

Khò...

...

Lại nữa...

Đúng thế, đập vào đôi mắt anh đó chính xác là bóng dáng bé nhỏ đang nằm ngủ trên bàn của một cô thiếu nữ, và cùng bên trên tóc cô ấy là một mùi hương của mùi hoa mận đặc trưng thơm mát.

Có lẽ, loài hoa đó là một phần, cộng thêm với đầu óc còn đang mệt mỏi ấy của Hồ đã khiến cho chính cô bé bị chìm vào giấc ngủ.

Thật là...

Ít ra phải pha thêm chút cà phê nữa chứ Hu?

Người anh trai của cô thở dài.

-------------------------------

-------------------------

Ây ya, xong rồi...

Trời bên ngoài cũng dần trở đông tới nơi rồi, anh thầm nghĩ rồi liếc nhìn xuống cô em, thở dài cũng bất đắc dĩ mà biết ẻm nó chỉ mặc có 2 cái áo mỏng dính là cùng.

Trong khi người ta thì mặc 4 cái áo dày cộp mà vẫn kêu lạnh.

Tới chịu con Hu.

...

- Anh mặc như thế lạnh đấy anh Childe, sổ mũi tắc mũi đừng đổ tại em!

- ...

- Thiệt là...mày từng dặn anh như thế rồi còn gì...

Anh thở dài rồi kéo một chiếc ghế gần đó tới gần phía bàn em gái, nhẹ nhàng ngồi xuống vì không muốn gây chút tiếng động, sợ em nó tỉnh.

Con bé ngủ mà say sưa biết mấy, chắc hẳn nó đã mệt và thiếu ngủ rất nhiều...

Childe nhìn quanh bàn làm việc của Hutao, anh chợt thấy chiếc điện thoại của Hu còn mở.

Đọc qua cũng biết cô bé tính sẽ làm gì trong thời gian tới rồi.

-------

Sau đấy anh tắt máy rồi lấy dây điện thoại cắm sạc hộ em nó. Tội nghiệp, vài lúc Hutao mệt quá mà cũng quên luôn chuyện của mình luôn ấy.

Khi nào cũng vậy, anh vài lúc cũng phải lo cho bé Hồ Đào mặc dù nhỏ đã lớn và tự lập rồi.

Nhưng dù gì nó cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ con mà thôi.

------------------------------------

------------------------------

------------------------

- Hửm, kia là...

Đôi mắt của chàng công tử nhà giàu bỗng liếc sang phía chiếc tủ sách gần đấy, thứ đã đập vào con mắt xanh vô hồn của anh là một tấm ảnh, nhưng trông rất quen thuộc.

Childe đi tới rồi tới cầm tấm ảnh đó lên.

À...

Là cái bức ảnh chụp Halloween hơn mấy năm trước...

Khi đó thì cả 2 người còn thật sự rất nhỏ.

Hutao trong bức hình đội một chiếc khăn trắng nhỏ để lộ 2 bên mắt, còn người anh tên Ajax thì mặc một bộ đồ hình người sói.

Anh nhớ rõ.

Khi đấy anh đã cho rằng, sói là một loài vật mạnh mẽ, dũng cảm và không sợ kẻ thù dù có mạnh đi chăng nữa...

...

...

Và thật sự thì...

Cũng đã khá lâu rồi...

---------------------------------------------

----------------------------------------

---------------------------------

----------------------------

------------------

Hộc hộc...

- Mày cũng mạnh phết đấy, nhóc con...

- Anh cũng vậy...

Trong căn ngõ tối tăm không có một chút tia ánh sáng nào chiếu vào, có những tiếng loảng xoảng của đồ vật va mạnh vào nhau mà từ ấy cũng tạo ra một âm thanh tới nhức tai.

Và đương nhiên những món đồ vật đấy cũng không phải tự nhiên nó muốn va thì va được. Tại sao chúng lại va được ư?

Bởi dễ hiểu thôi.

Chúng bị tác động.

...

Và nói cho dễ hiểu hơn...

Là có người đang ở đấy tác động lên chúng.

- Nhóc con. - Giọng của một cậu thiếu niên thốt lên, là một người có mái tóc màu cam óng.

- Có phải mày tới từ Vãng Sinh Đường đúng không?

- Tên Hutao, chứ gì?~

Người vừa đánh nhau với tên kia bỗng sốc, Hutao, cô ấy thực sự sốc khi tên thiếu niên kia biết tên mình.

Đó là điều hiển nhiên thôi, với hình hài bây giờ mới chỉ là cô bé có 11 tuổi, đang tuổi ăn tuổi lớn thì làm sao mà không sốc được chứ.

Cứ nhìn cái tên thiếu niên đó xem.

Đoán tầm thì tên đó chắc phải hơn cô 5 cái nồi bánh chưng!

- Heh, tên họ thì kì cục. Mày có biết tao đây là ai không cái con nhỏ kia?

- ...

- Làm như tôi quan tâm ấy.

Há!?!!

N-nó!?!?!

Tên côn đồ có mái tóc cam ấy giờ phải gọi là "sốc không bằng trốc" khi bị một con nhỏ nó ít hơn 5 tuổi phản dame mé nó mạnh vl:,,)

Làm mất mặt giang hồ đồn thổi đây ghê nhỉ;-;

- M-mày vừa nói...!!!

Cái con nhỏ này bị điếc không sợ súng à???

- Gì tui méo quan tâm, heh. - Sau ó ẻm dùng tuyệt chiêu cười đểu vào mặt khiến thanh danh dự của hắn rơi "pụp" trầm trọng.

Hắn bây giờ bực tới nỗi nhưng chẳng thể làm được gì để phản lại, những lời nói của cô đã đủ để khiến tên tóc cam phải nhục mà không dám ngẩng đầu lên nhìn.

Chẳng thể đứng đấu mồm nữa, giờ đành phải...

Soạt!

Hắn đưa gậy bóng chày vô gần mặt cô, đe dọa nói.

- Hừ...! Nói chuyện với mày như thế là đủ lắm rồi, tao cũng không có thời gian rảnh hơi để đi tán ngẫu với mày.

- Giờ, mày có tránh ra không?!

Tên thanh niên thốt lên một tiếng to gần như cũng khiến các đàn em hắn phải hoảng sợ. Tưởng rằng con nhỏ đó sẽ biết thân biết phận mà rút về một cách ngoan ngoãn.

Thì đời ông đây cũng méo bao giờ như mơ.

- Thằng hâm đơ, đứng đấy mà tưởng bở.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Máu giờ thì cũng dồn hết lên não, gân xanh cũng dần xuất hiện mà nổi hết lên khuôn mặt hắn biểu lộ cho cái sự bất lực méo biết làm gì hơn.

Con nhỏ Hồ Đào này, không phải dạng tầm thường đâu.

Nhưng những dạng như vậy.

Thì hắn ta đây lại cực kì thích.

- Mày quả là giỏi đấu mồm, mà giỏi như thế...

- THÌ SAO KHÔNG TỚI ĐÂY MÀ ĐẤU TAY ĐÔI LUÔN ĐÂY NÀY!!!! - Hắn lao lên với chiếc gậy bóng chày.

- OK LUÔN!!! - Nhưng phía Hồ Đào thì méo sợ tí gì, bay lên chửi vào mặt nó luôn!

Và thế là cả 2...

---------------------------------

-----------------------------

------------------------

---------------------

-----------------

- Hutao! Ông bảo cháu đừng có mà chạy lung tung mà...! Ôi, thương hết người rồi đây này...!

- Cháu xin lỗi ông nội, nhưng mà khi nãy cháu đi lung tung cháu có gặp bạn này ạ.

Người ông của Hutao nghe vậy mà bất ngờ, tò mò liếc qua sau lưng đứa cháu nhỏ thì đúng như những gì cô bé nói.

Có một cậu bé khi nãy đúng là có đi lon ton phía sau Hồ nhỏ, cậu bé có chút trông có vẻ sợ hãi.

Và cậu bé đó cũng đâu ai khác chính là nạn nhân trong vụ khi nãy mà Hu chạm mặt với cái thằng côn đồ kia.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mà như thế có nghĩa là...

Hutao đã giải cứu thành công chăng...?

----------

- C-Cậu bé này...

- Cậu bé đó cháu gặp ở chỗ ngõ khi nãy cháu đi qua ạ.

- Haiz, thôi được rồi...ta thấy cháu cũng giỏi đấy Hutao! Chi biết giúp đỡ người đang gặp khó khăn như thế là tốt. - Ông nói rồi xoa đầu Hutao.

- Dạ! - Và Hutao cũng đâu thể nào kiềm chế được cảm xúc mình khi được người cô coi trọng nhất khen ngợi mình cơ chứ.

Cô thích lắm, cho nên y luôn cố gắng giúp ông hết sức có thể.

Chỉ cần nụ cười ấy xuất hiện.

"Cháu" đã rất hạnh phúc rồi.

Sau đấy thì 2 ông cháu đã đưa cậu bé bị đám khi nãy đánh vào nhà và trị dưỡng cho cậu.

Mọi chuyện sẽ tưởng như yên bình rồi cũng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng nhóc Hu có lẽ đâu thể nhường trước được một việc sắp xảy ra với mình...

Cô đâu nghĩ rằng cái lũ côn đồ ranh ma ấy...

Có bao giờ bỏ qua cho một cô nhóc 11 tuổi đâu.

--------------------------------

----------------------------

-------------------------

Bộp!

- Ui ya! - Cô giật mình, thì ra là một tờ giấy bị vo lại xong ném vào chỗ cô.

Nhận thấy điều không lành nên Hồ quay nhanh lại đằng sau, và thật bất ngờ đấy.

- Oh! Chào nhóc!~ - Yeah, như các bạn nghĩ rồi đó, đâu ai khác ngoài cái tên tóc cam ấy đâu...

Là cái tên tự xưng là Childe ấy.

- Hả? - Hu giờ hơi băn khoăn.

- Sao thế, gặp bọn tao đây mà sao cứ như lần đầu mới gặp vậy? Sao, không nhớ à nhóc?

- Nhưng mà các người...sao các người lại đi theo tôi?! - Hutao hốt hoảng.

- Giờ còn thắc mắc nữa. - Tên Childe đút tay vào túi áo rồi đi tới chỗ Hồ Đào, lấy ngón tay ấn mạnh vào trán cô.

- Ai bảo bây cứ thích lo chuyện bao đồng của người khác cơ, cái thằng lỏi lớn hơn mày một tuổi ấy chỉ vì mày mà giờ mày lại thành người thay thế của nó!~

- Đúng là đáng nhục! Lẽ ra nó sẽ là mục tiêu bắt nạt của chúng tao, nhưng mà...nhìn mày kìa...

Bỗng hắn bật cười.

- Cái tội lo chuyện bao đồng cơ!~ Rồi giờ thành người thay thế của nó!! Haha!

- ...

- Sao thế? Im lặng không biết nói gì à? - Childe cười trâm trọc.

...

...

...

...

...

...

...

...

- Đ*ch có nhé!

- Há!!!!?!!?!?!?

Childe ngạc nhiên mà suýt ngã nhào xuống đất, đầu của hắn bây giờ đang nghĩ rằng...

Mé cái con nhỏ này...mới 11 tuổi đầu thôi mà nó đã biết...biết chửi vào mặt người lớn rồi cơ đấy...!

Và chính hành động chơi ngu có thưởng này đã khiến Hutao giờ méo đâu vào đâu rơi thành mục tiêu bắt nạt hàng đầu của lũ chúng nó.

Họ bắt nạt, hành hạ cô về cả thể xác lẫn tinh thần. Cô có lẽ biết chửi để phản kháng, nhưng cô chỉ có một mình, hắn thì gấp 10, thế nên việc cô thua cũng không phải là chuyện quá đặc biệt.

Nhưng bà đây dù có 11 tuổi thì đã bao giờ chịu thua lũ du côn hơn 5 nồi bánh chúng bây?

Bà Hu dù cũng bị bắt nạt nhưng vẫn quyết tâm hạ gục hắn bằng những câu nói dạy đời để "dạy dỗ" tên Childe đó, có khi còn vác mấy cuốn giáo dục công dân đập vào mặt hắn như thể đùa đời với hắn cơ.

Thực ra thì...

Cô không phải là không mạnh.

Mà chỉ là tên đó có lợi thế hơn cô mà thôi.

----------------------------------

-----------------------------

-------------------------

---------------------

----Một ngày nào đó-----

Hutao hôm nay có công chuyện nên phải ra ngoài mua đồ ăn giúp ông, cô thì cũng mệt mỏi lắm chứ và chả thích đi chút nào. Nhưng thôi, ông nội mình mà, ông nhờ cháu một tí có sao đâu.

Hutao sau đấy đi qua công viên, chà! Trời hôm nay xanh thật, những lá cây thì khẽ đung đưa theo bản chiều ca của gió, người đi bộ cũng khá là nhiều, nhất là họ đều đi tập thể dục đấy.

Cháu hiểu sao ông lại muốn cháu ra ngoài rồi...

TÕM!!!!!!

Hả? Có tiếng...?

- CỨU VỚI!!! CÓ AI LÀM ƠN CỨU CON...!!

Hutao thoát ra khỏi cơn ngủ mơ với khung cảnh thiên nhiên đẹp đẽ mà trở về với hiện tại, cô vội nhìn sang nơi mình nghe thấy tiếng.

Nó ở bờ hồ...

Thật đúng như cô nghĩ, có người rơi xuống ấy...

Hả?

Là trẻ con sao!?

Cô cũng chẳng chần chừ gì hơn mà chạy ngay ra chỗ đấy, lúc chạy tới cô cũng rất là ngạc nhiên.

Người đi trên vỉa hè thì nhiều, nhưng họ chỉ đứng nhìn cậu bé mà không làm gì, như thể họ chỉ là những con ma nơ canh chỉ có vài trò xôn xao đứng phán xét thôi vậy.

Như thể đấy không phải công việc của bọn họ...

Đứa bé đó...! Mới chỉ có 3 tuổi thôi...

Mà họ lỡ...

Vô cảm tới như vậy sao...?

Hutao nhanh chân nhảy xuống và cứu lấy cô bé, may mắn là cô biết bơi, chứ không thì cũng "tèo" từ bao giờ rồi.

------------------------------

-------------------------

- Ha!! Cuối cùng cũng lên tới bờ rồi...! A! Này bé! Em có sao không...?!

Hutao cố gắng đưa cô bé nhỏ lên bờ, và thật may mắn khi cô bé ấy không bị thương gì cả.

- D-dạ em...em không sao đâu ạ...!

- Tốt quá, mà có phải em bị trượt chân xuống hồ đúng không?

- Dạ...

- Từ sau em đừng có đi ở gần chỗ có hồ nữa, nguy hiểm lắm...

- TONIA!!! EM ĐÂU RỒI!?!?!!?

Là một giọng nói của một người con trai sao? Có lẽ người đó đang đi tìm em gái của mình đây.

- Này!!! Em gái của anh ở đây này...

Ơ!

- À! Tôi cảm ơn...

HÁ!??!?!!!?!

- LÀ ANH/NHÓC SAO?!?!!

----------------------->

------------------------->

Yé! Tui chỉ viết được tới đây thui, lẽ ra là định thêm nhưng mà dài quá nên thôi;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro