+ 66: Ngày đầu tuyết phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

U trời, mấy nay tui nghỉ tết nên cũng lười ra chap ghê ha, thấy các bạn có vẻ vẫn ngồi hóng nên tui đăng luôn vậy:^
---------------------------

Có mấy đêm nào cô được ngủ đủ giấc?

Đã biết bao hôm cô pha chút cà phê uống để tập trung làm việc?

...

Giờ cũng có khi thói quen ấy tạm vứt sang một bên vậy.

------------------------

Sáng hôm nay quả là một ngày tốt lành! Đúng là ngày đầu tiên của kì nghỉ đông "tạm thời" thật tuyệt vời khi cô đây cuối cùng cũng được ngủ nướng.

Nói là hôm nay ngủ ngon bởi hôm qua Hu ngồi đọc lại kịch bản một lần nữa xong sửa lại một vài chi tiết để chốt đưa cho thầy Zhongli coi cho nên mới vậy.

Và yeah, hoàn thành rồi.

Cô cũng nộp được cho ngài và giờ cuối cùng cũng được xả hơi, chờ vài ngày nữa tới lớp bàn về việc đạo cụ các thứ.

--------------------------

------------------

Bây giờ cũng là 8 giờ hơn, nếu tính từ hôm qua tới bây giờ là cô đã ngủ được 9 tiếng đồng hồ rồi.

Đáng lẽ ra sẽ là 12 tiếng nếu như chiếc ga trải giường này...nó là ga bằng bông ấm.

( Nói là ga ấy nhưng tui còn méo biết tên ga giường bên trên phủ lông gọi là gì, xin lũi;-;)

- Ga trải giường của mình nó hơi lạnh, chắc phải ra ngoài mua một vài cái ấm ấm vậy.

Và trong đầu cô chợt nghĩ ra một cái ý tưởng là sao đi không gọi Xiao nhỉ? Có khi cậu ấy lại thích đi cùng chăng?

...

Nhưng mà sau đấy chợt nhìn vào cái messenger mà cô vừa mở lên...

" Sáng hôm nay tớ có một chút chuyện bận nên nếu cậu thích rủ tớ đi đâu thì xin lỗi nhé."

Và sau đấy là một hơi thở đầy nặng nhọc của Hồ Đào.

" Ừm, vậy khi khác nhé."

Đó là những dòng chữ đánh máy mà cô Hồ đáp lại tin nhắn kia của cậu.

Và quả này cô cũng hiểu được.

Thôi lại phải đi một mình rồi.

----------------------------

------------------------

---------------------

Cộp.

Hồ Đào bước ra khỏi chiếc xe với một tâm trạng đầy chán nản, không phải vì Xiao không đi thì cô chán, thực tế cô đã biết nếu ổng từ chối thì Hu sẽ alo ngay 4 đứa bạn hoặc thằng anh kết nghĩa của mình mà thôi.

Ơ thế nhưng mà đau đớn lắm ông trời ạ...

Xiangling thì nó bảo là lạnh nên không dám ra ngoài. Chongyun thì chả thấy rep gì tin nhắn. Xingqiu bảo nhà bận. Yunjin học viện cho nghỉ nhưng chỗ nhà hát cô thì mơ mà cho nhé. Thầy Zhongli thì bận giáo án cùng cái kịch và chị Ganyu thì bảo sáng nay cũng bận làm cái nhiệm vụ mà Thiên Quyền giao. Còn anh Chi thì chán hơn vì tội ra ngoài cởi trần tập luyện chịu lạnh các thứ, hôm sau sốt 39 độ.

Và Đào nhỏ bé hết ngựa nó niềm tin vào lũ bạn rồi._.

------------

Tuyết hôm nay rơi nhiều thật, những bông trắng rơi từ trên trời xuống từ từ tạo thành những con đường trắng xoá đầy tinh khiết của mùa đông. Tiếp tới là những dãy cây thông được trồng bên vệ đường để chuẩn bị đón một mùa giáng sinh vui vẻ.

Cô chỉ biết cười chữ "Woa" trước những hình ảnh rực rỡ mùa đông đấy thôi.

Mà dù gì cũng sắp Noel rồi, công nhận nếu Xiao đi ra ngoài chơi cùng mình...

- Haiz...

Cô khẽ thở dài rồi bước vào cửa hàng nơi ga trải giường.

------------------------------

------------------------

--------------------

- Quào, ấm thật đấy.

Đúng như nàng Hồ nói, cửa hàng nơi đây quả thật ấm áp, với những ánh đèn vàng sáng lung linh như những ngọn lửa hồng cùng với hơi ấm của chiếc điều hoà treo ở bên. Cô tin chắc chỉ lơ vài phút thôi cũng lịm luôn khi nào không biết rồi.

Thật êm dịu, giá như mà nhà cô cũng như thế này thì tuyệt vời biết mấy...

- Xin lỗi cô nhưng tôi không phải là Aether mà!

Cả đêm ngủ đã êm, đến đây cũng phê hơn nhưng mà vừa chớp một tẹo thì trời má có cái chuông báo thức nào vang xuyên ngựa nó tai cô khiến Hu như kiểu "tạch ngay trên cửa thiên đường" vậy.

Cô thích thú với hương vị thơm mát của cửa hàng mà giờ đây mùi cô ngửi là mùi thối của drama ngập mặt.

Cái này cô đoán vì vừa nghe đã hiểu có cái chuyện gì rồi.

Tiếng thét của cái thằng nào đó khiến bà trở về hiện thực.

Lúc này với Hutao thì thằng đó coi như chết rồi:))

Nhưng tuy nhiên, Hu đã phải phanh xe kịp thời bởi vì...

- Thôi nào, anh đừng giả bộ nữa, chúng em biết đằng sau lớp khẩu trang đấy là Aether mà~

Aether?

Ừ đúng rồi khi nãy cậu ta...

Và đúng vậy, quả nhiên đấy chính là Aether.

Bên kia một chỗ ở cửa hàng.

- Tôi đã nói là không phải rồi mà, đây này. - Dứt lời, cậu thanh niên liền lấy một chiếc ví trong túi quần, kéo khoá ra rồi lấy bên trong là một chiếc thẻ.

- Xem này, đây là thẻ ID ngân hàng của tôi, tên tôi là Ari cơ mà!

Về phía Hutao thì cô chẳng nhìn thấy cái gì, chỉ biết cậu ta có nói mình là Ari rồi đưa cho họ cái thẻ gì đó thôi.

Và chắc là thẻ gì gì để chứng minh ấy mà.

Sau một lúc hóng drama bên đấy thì mấy cô gái tấn công cậu ta cũng rời đi, chắc giải quyết xong rồi đúng không?

Giờ thì đến Hu.

- Này Aether. - Cô đập vào vai cậu khiến cậu ta giật mình.

- Hả?! Cái gì?! Tên tôi là Ari!! Aether cái gì...?!

- ...

- Hả...? C-Có chuyện gì không...?

- Mà cậu tính tiền xong chưa?

- À rồi, nhưng cô hỏi thế làm chi-

- Thế đợi tui 1 phút 30 giây.

Và sau đó thì Hutao vèo một phát đến mấy cái gian hàng nơi đặt mấy tấm ga giường cần thiết ở đó rồi tiếp sau khi chọn được thì vác ra quầy thu ngân, để lại thằng nào đó còn ở lại be like:

Con nào đây trời???

------------------------------

-------------------------

---------------------

------------------

---------------

- Hutao, là Hutao mà Xiao thường kể đó sao?

- Ừ.

- ...

- Nhưng tự dưng cậu nói ra để làm gì?

- Để sau này còn biết mặt nhau, cái lúc fan đuổi cậu còn thấy tui mà chạy tới trốn nữa chứ!

- ...

- Thế thì cũng nguy hiểm.

Ngồi bên bồn hoa nhỏ gần đấy, họ ngắm những khung cảnh đẹp đẽ của thiên nhiên nơi mùa đông gió rét lạnh lẽo. Bên là những chiếc cây thông mới trồng được treo nhiều chiếc đèn khác nhau lấp lánh rực rỡ như những vì sao trên khung trời vậy.

Đỏ, vàng, xanh...Chúng đều là những màu sắc quen thuộc của mỗi ngày đông trắng xoá.

Hồ cũng lâu rồi chưa được thấy tuyết, lần cuối cùng là khoảng 11 năm trước thì phải.

Đó hẳn là thời gian vô cùng tuyệt vời khi ở bên gia đình...

- Ủa mà giáng sinh cậu đi mua ga trải giường làm gì? - Chợt thiếu nữ quay sang hỏi, vẻ mặt khó hiểu ấy của cô cũng khiến Aether phải buột lời.

- Con em gái tôi nó thích một cái ga trải giường hình giáng sinh nên tôi đi mua tặng, dù cũng sắp Noel rồi còn gì.

- Aha, thế còn mấy cái này? - Cô nói rồi chỉ vào mấy chiếc túi giấy có những chiếc hộp quả nhỏ trong ấy, tò mò muốn biết câu trả lời của cậu.

- Cái này ư? Là quà cho mấy người bạn tôi ấy mà.

- Thế cơ à Aether? Tui còn tưởng tặng cho em gái cậu hoặc người yêu cậu nữa cơ, hehe...

- Bạn gái cái gì chứ...! Tôi còn chưa yêu ai nữa...!

- Hehe, đùa tí thôi mà! - Nàng thiếu nữ cười khúc khích trong sự sảng khoái khi trêu được người đối diện.

Còn Aether thì sao?

Cậu thì thở dài trong cơn chán nản, thành thật thì những cái trò trêu chọc này của Hu là cậu biết sẵn qua lời kể của Xiao rồi.

Mặc dù cậu biết đi cùng Hutao vài lúc tuy có chuẩn bị tinh thần kĩ lưỡng đi chăng nữa thì cũng chả thể nào tránh khỏi mấy cái món quà đầy sự lươn lẹo của cô đâu.

Mà món quà à...

...

------------------

---------------

Ngày hôm đấy cũng là một ngày phủ tuyết...

Và cũng là ngày mà cậu rời khỏi nhóm.

---------------

---------------------

-------------------------

----------------------------

- Vậy bây giờ...chúng ta phải chia tay thôi nhỉ 3 người?

Đúng rồi, ngày hôm đó là ngày trước đêm giáng sinh, cũng là ngày mà cậu rời nơi này để chuyển về một thành phố khác. Nguyên do thì một số việc của y và Lumine.

Cậu nhớ mãi...

Đó là 8 giờ 30 phút sáng ngày 24.

Lúc đấy mọi thủ tục thì đều đã hoàn thành và giờ chỉ còn qua cửa khẩu là vào tới sảnh đợi máy bay, nhưng có điều là một khi cậu đi vào trong thì những người bạn, những người không đi cùng chuyến bay sẽ không thể theo cậu được nữa.

Cậu nhớ rõ ngày hôm đấy Venti khóc rất nhiều, khóc như một đứa trẻ con khi bị mất đồ chơi yêu thích vậy. Kazuha thì cũng rất muốn khóc nhưng cậu phải kìm nén. Xiao thì đi đâu cũng vác cái mặt lạnh nhưng y tin chắc là cậu cũng đang khá buồn vì chuyện này.

- Ae...ther...ông tính đi thật luôn sao...?!!??!?! - Venti mếu máo ôm lấy người của cậu trong sự đau xót khi sắp phải rời xa cậu bạn thân, cũng là đồng đội chí cốt của mình.

- Đương nhiên rồi...tôi cũng đâu muốn rời các ông đâu nhưng mà...đây là chuyện gia đình tôi...

- Ừm, thôi thì dù gì chúng tớ cũng phải chấp nhận thôi, chuyện riêng cậu mà, làm sao chúng tớ cấm được. - Kazuha cầm lấy tay của Aether rồi đưa cho cậu một chiếc bùa tự làm tặng cho y.

Y vui lắm, được bạn bè cũng như họ quan tâm đều là niềm hạnh phúc của cậu mà. À phải rồi, còn thiếu cái cậu biệt danh" Dạ Xoa" kia nữa...

- Xiao.

- Gì? - Đáp lại với tiếng gọi cậu chỉ bằng một chữ đầy cộc lốc đúng như cái tính cách của cậu ta...

- Haiz, ăn nói như ngày nào. Cứ như thế thì chưa biết sau này có bạn gái hay không nữa đây~

- Tch! Còn lâu tôi mới đi yêu đương.

- Hì, thôi thì tôi cũng phải đi đây, mấy cậu ở lại mạnh khỏe! Khi nào tôi về, chúng ta sẽ trở lại như cũ nha!

- Ò, tạm biệt nha Aether...! - Tên nhóm trưởng giờ đây khóc phải gọi là tuôn nhiều hơn thác nước, khụt khịt cầm chiếc khăn mùi xoa lau nước mắt đang tràn khắp bờ má.

Ừ...cậu nhớ cái ngày đó ghê, cái ngày mà phải chia tay mọi người. Cậu thề cậu đã khóc rất nhiều, không thua gì Venti, khóc nhiều mà Lumine đợi ở sảnh còn chẳng nhận ra khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của sự chia tay đầy lưu luyến ấy.

Thời gian máy bay đã cất đôi cánh bay lên không trung, chỉ ngó xuống qua cửa kính mà cũng thấy bọn họ...

Vẫn đứng ở đó để chờ đợi sự trở về của người đồng đội ấy.

--------------------------------------

----------------------

--------------------

------------------

---------------

- ...

Cái đợt mình nói với Xiao khi ấy...

Mình cứ thấy như mình nói trêu của nào thì trời trao của đấy vậy...

- Ể này bạn Ari gì đó ơi sao ngồi thất thần thế? Mà tên giả cũng không hợp lắm nhỉ?

Chợt nghe thấy tiếng gọi của bạn Hồ, cậu con trai có mái tóc vàng chợt tỉnh khỏi cơn "say ngủ" mà trở về thực tại, chỉ thấy Hồ Đào ngồi bên với chiếc bánh nướng trên tay.

- Tui mới mua nè, ăn không?

- À, sáng nay tôi ăn sáng hơi nhiều nên no rồi, cảm ơn cậu.

- Với lại bây giờ tôi cũng về đây, kẻo con em gái tôi nó tát cho vỡ mồm vì tội đi ra ngoài lâu mất! Nó thương tôi lắm, đúng kiểu brocon không dám cho tôi đi với cô đàn bà nào luôn ấy.

- Cậu đừng lo, tui có bạn trai rồi mà...

Nói xong cậu đứng cười khúc khích, sau đấy mới đứng dậy rồi vẫy tay chào. Hu cũng vậy và sau đấy thì chỉ thoáng chốc người con trai tóc vàng ấy rời đi để cô lại một mình. Bóng dáng cậu càng xa từ một hình dáng nguyên vẹn rồi dần dần trở thành một viên bị nhỏ, cuối cùng tan vào hư vô giữa cái lạnh mùa đông đầy xảo quyệt nhưng cũng mang vẻ xinh đẹp của riêng nó.

-----------------------

-----------------

-----------

Về phía Hutao, cô bây giờ cũng chưa có hứng đi về nên Hồ nhỏ bé tính đi lang thang dọc khu phố xem có gì vui không, và à! Ở trước công viên có một nơi ngắm cảnh vô cùng lí thú.

Theo chân Hutao mò tới nơi đó và cuối cùng...

Sau 15 phút dò đường cô cũng tới nơi.

Nhanh thật!

Chỉ vừa tới nơi, cô như muốn ồ lên một cái vì đập vào mắt nàng là một bức tranh giáng sinh đầy lung linh đẹp tuyệt vời.

Một khung cảnh đẹp trên cao đồi của cả quảng trường công viên.

Cô như muốn khóc trong niềm hân hoan hạnh phúc, cảm thấy hôm nay mình số đỏ khi tới cũng chiếm được view đẹp nữa. Đúng vậy, quang cảnh nơi đây thì trù phú, cô có thể thấy cả con đường tuyết trắng xóa cùng với những dải đèn trang trí lấp lánh trên tường của các tòa nhà.

Cô cảm nhận được những làn gió bay tới lật tung mái tóc nâu của y và kèm theo là một đôi môi khô giá. Mùa đông lạnh buốt người, nhưng không hiểu sao cô vẫn còn thấy ấm áp nữa...

Mọi thứ đều mang vẻ đẹp của mùa Noel rực rỡ, nhìn qua mà cứ như lạc vào xứ xở tuyết từ khi nào rồi vậy.

- Oaaaaaaaaaaaa! Giờ thì lấy máy ảnh ra chụp một bức cho đẹp nào...

- 1

- 2

- 3-

- Chào bạn Hồ Đào đáng iuuuuuu!!!!!!

- OÁI!!!!!!!

Vừa đếm được nửa số 3 thì suýt chút nữa đi tong cái điện thoại.

- Móe trời ơi đất hỡi, suýt thì mất cái điện thoại...!

- ...

- Này cậu vô duyên vừa thôi, có biết tớ đang chụp ảnh không mà hù tớ như thế?! Suýt chút nữa rơi cái điện thoạ-

Chưa nói hết câu tính quay lại tát cho phát vì cô đoán chắc chắn cách ăn nói chỉ có lũ bạn mình thôi, nhưng cô đâu có biết rằng...

Bộp!

Sự suy nghĩ thiếu chính xác ấy đã khiến cô phải ăn một cú vả vào mặt (nhưng không phải nghĩa đen) cùng với pha quê có một không hai của mình, mà giờ đây bàn tay cô quay ra tính tát cho phát thì đã bị chặn lại trong thoáng chốc bằng một lực mạnh dồn lên phía cổ tay?

- Cô làm gì thế? Thích khiêu chiến với tôi lắm sao?~

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

- Là R-Red!?!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro