+ 57: Sự tin cậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình là chế vừa tiêm vaccine xong nên vẫn hơi mệt, hic:,,,)
----------------------------

Cuối cùng cũng xong tiết cuối thứ 4, 2 ngày sau cái lần gặp Barbara ấy. Hôm nay thì trời khá là dịu nhẹ khi ánh vàng hoàng hôn lên soi sáng những căn phòng sắp chuẩn bị tắt ánh đèn trắng lung linh.

Họ chuẩn bị rời khỏi lớp với tâm trạng mệt mỏi trong người, Xiangling thì hôm nay bận chuyện nhà chuyện bếp nên lao vọt về nhà luôn.

(Ô vãi cả bạn bè:,)

Còn những đứa khác thì cũng chào nhau xong ra khỏi lớp mà về luôn.

Hu thì cũng có ngu gì mà bây giờ không về, nhưng chỉ là khi nãy...

Cô nhận được một tin nhắn...

- Tí nữa tới văn phòng hội đồng ở cuối hành lang.

- Hẹn gặp em ở đấy.

Đọc tin nhắn ấy mà mặt Hu kiểu bán tính bán nghi. Cô không rõ đấy là ai, nhưng thấy cái dòng chữ ấy trên máy làm cô tò mò chết đi được.

Cho nên cũng chả biết ma xui quỷ khiến gì nên cô cũng nhún vai rồi mò đi tới điểm gặp luôn.

------------------

-----Ở phòng hội đồng-----

Khi tới, Hu nuốt một hơi nước bọt, đương nhiên thì cô cũng hơi lo lắng rồi.

Bởi...

Bỏ mịa, lỡ lại làm trò mèo gì xong lên uống trà hội đồng thì chết...

Nghĩ ngợi một lúc, cô cũng đã định bỏ đi...

Nhưng rồi...

Cô nghĩ lại...

Lỡ đâu...

A...giờ làm sao đây...!

Đứng ngẫm một lúc mà giờ thành hoá đin:>, rồi sau đó méo hiểu vì sao Hu bị mất thăng bằng xong vội té mà lại còn va trúng phải cái cửa khiến cửa ra vào mở banh ra, cả người cô thì bị bay vào trong luôn.

Toang dồi ông Giáo ạ.

- Ủa, cô bé này...

Bỗng trong căn phòng phát ra một giọng nói nào đó, nó dịu dàng, và trầm ấm...

Đích thị là con gái rồi.

- Này bé, em có sao không?

Và đâu ai khác, đập vào mắt cô Hồ Đào đây lại chính là...

- A!!!! Thiên Quyền Ningguang! É!!! Chị đại Beidou!!!!!

- À, đúng rồi em, là chị Ningguang đây... - Người phụ nữ tóc trắng bạch kim nói.

- Còn chị là Beidou, rất vui được gặp em. - Cô gái có mái tóc màu gỗ nói.

Chỉ nghe xong 2 giọng nói của 2 thiếu nữ ấy mà Hutao như xì hết cả khói lên, cô vừa mừng vừa vui vì gặp được thần tượng biết bao lâu nay mong ngóng.

Ganyu cũng hay nhắc tới Ningguang nhưng thay vì Hu, bả sẽ vui sướng rồi kể nể các thứ về 2 nhân vật ấy thì bạn Hồ đây chỉ biết gật đầu mà kiềm chế.

Ningguang là một nhà đầu tư, một doanh nhân lớn và nổi tiếng. Nên hiện nay, nhờ tài năng kinh doanh của mình mà cô đã mở ra một công ty vô cùng lớn trong lĩnh vực đầu tư v.v

Hutao thì đã mến mộ cô từ lần hợp tác kinh doanh giữa Vãng Sinh Đường và công ty của cô, cô ấy điềm tĩnh và rất sắc sảo, đó là lí do mà Hutao khá là ấn tượng với người phụ nữ với biệt danh Thiên Quyền này.

Và Beidou, chị ta thì mạnh mẽ cứng rắn, đúng kiểu con Hu thích.

Sau đấy thì cô được Ningguang đỡ dậy, rồi đưa cô lên ghế ngồi.

-------------------------------

---------------------------

----------------------

-----------------

----------

- Vậy ra chị gọi em đến đây ư, chị Ningguang? - Cô vừa nói vừa uống một li trà do Ngưng Quang khi nãy pha.

- Đúng rồi.

- K-không lẽ chị.... - Cô nuốt nước bọt mà nghĩ đến cái điểm bài kiểm tra nào đó hay những lần nghịch ngu do chính cô gây ra.

Cứ nghĩ mà Hồ chảy cả mồ hôi, nhìn thâý như vậy mà nàng Ningguang cười khúc khích.

- Em đang nghĩ về điểm số kiểm tra à?

- Dạ?

- Không phải như nhóc nghĩ đâu, bọn chị gọi em đến đây không phải là để chỉ trích hay mắng mỏ em gì Hutao à... - Beidou thở dài.

- Thực ra thì bọn chị muốn nhờ em một việc.

- Một việc? - Hutao thắc mắc.

- Đúng vậy, mà công việc của em giờ sao rồi? Có bận quá không?

- Dạ không ạ...! Mọi chuyện vẫn bình thường thôi ạ. Chị cũng không phải lo lắng quá đâu chị...

- Tốt! Cho nên chị mới nhờ em việc này.

Hutao nghe vậy có chút khó hiểu, Thiên Quyền thường hay nhờ nhân viên, đàn em của mình làm mấy công chuyện này lắm, cô ấy chưa bao giờ nhờ người ngoài mà chỉ nhờ những đồng nghiệp hỗ trợ mình thôi.

Nhưng tại sao chị ấy giờ lại...

- Beidou.

- Ok bạn hiền. - Bắc Đẩu dứt lời thì lấy trong túi áo khoác điện thoại của mình ra, sau đấy cô bấm máy gì đó rồi đặt lên bàn.

Hutao thấy vậy mà ngó ra xem, và bất ngờ thay...

- Tin nóng: Ngọc Hành Tinh Keqing là chủ mưu đằng sau vụ drama với con út của Fatui???

Ningguang uống một li trà rồi thở dài.

- T-tại sao lại như thế được?! Chị Keqing là người tốt mà!?

- Bọn chị cũng đang bất ngờ về việc này đây em ạ. - Ningguang nói.

- Nhưng mà...mọi chuyện...chị Keqing không thể như thế được....

Đã đến lúc chị phải tự đứng lên và trả giá cho hậu quả do mình làm, chị không muốn một ai liên lụy tới việc này. Nhưng chị muốn cảm ơn em vì đã tâm sự với chị.

- Chị ấy đã...

Beidou lấy tay đập vào vai của cô bé Hồ như để trấn an cái tâm trạng khi còn quá sốc của cô ấy.

- Nhóc chị hiểu được việc em đang rất sốc và lo cho cô ấy, Keqing có tâm sự vụ này với tụi chị rồi nên tụi chị biết.

Đúng vậy, Hồ ta thật sự không có ghét Keqing, mà thực tế thì cô rất muốn tìm hiểu về con người thật ấy. Đằng sau cái tính cách chảnh choẹ mà người ngoài thường nói ấy là gì.

- Và đó cũng là nguyên nhân mà chị muốn mời em đến.

- Chị nghe thoáng qua thì chị thấy em rất giỏi đi điều tra mấy cái vụ như thế này lắm, cho nên chị muốn nhờ em điều tra về vụ việc này giùm chị.

Hutao giật mình nhưng rồi cũng giữ được bình tĩnh.

- Điều tra đấy ạ?

- Đúng rồi, chị cũng giống em thôi, chị cũng thấy có vài thứ đáng nghi trong vụ việc lần này lắm.

Beidou bên kia ghé miệng qua tai của Hồ Đào.

- Nhóc thấy Ning nó chất chưa, ngầu phết đấy!~

- Dạ! Chị nói rất có lí.

- Beidou, bớt cái trò đó đi. Tôi đang nghiêm túc nói chuyện với cô bé.

- Haha, bà đúng kiểu ấy mà. Tí nữa 2 đứa chúng ta đi ăn với nhau không? Hôm nay tôi bao.

- Trời đất, thôi được rồi. Tí nữa tôi sẽ đi ăn với bà, giờ để tôi nói xong với cô bé đã.

- Ok luôn:p👌

Ningguang vài lúc cũng phải bất mãn trong cái cách giao tiếp của Beidou với khách lắm, nên mỗi lần bà í gây chuyện là cô phải đồng ý đi ăn hay đi chơi do Bắc Đẩu đề nghị ngay, không là bà chị ấy lại nổi loạn thêm lần nữa thì tiêu.

Có con bạn kiểu này thì phiền chết...

- Thôi trở về chuyện chính, cho nên chị cần em giúp trong công việc điều tra chuyện của Keqing này, vậy...em có làm được không Hutao?

- Việc đó thì...có lẽ là được ạ.

Nụ cười hạnh phúc dần xuất hiện trên môi cô ấy, cô cảm thấy thật tuyệt vời, thực sự rất vui khi lại có một cô bé luôn chìa tay ra giúp đỡ người khác.

Ngưng Quang đây đã để ý rất nhiều về Hồ Đào, cô hiểu rõ về những thái độ bên cạnh bạn bè của y, cách cô bé đối xử trân trọng kính mến với người mà cô yêu thương chứ không phải là mô tả bằng 2 chữ "phiền phức" như mọi người thường đồn.

- Vậy thì cảm ơn em, chị giao hết lại cho em và nếu em cảm thấy quá sức thì có thể nói với chị cũng được. Tiền công chị sẽ trả cho em sau.

- Tiền công đó ạ...? K-không cần đâu chị Ning....em....

- Bé không cần từ chối, dù rằng nếu có thất bại, thì chị cũng sẽ trả cho, vì đó là nỗ lực, cố gắng của em rồi.

Hutao nghe vậy mà gật đầu. Cô vẫn có một chút tò mò trong đầu vì sự việc này, giả sử như việc Ningguang nhờ cô giúp trong mấy cái chuyện điều tra mà không nhờ người khác. Cô thì cũng chẳng sao, nghề của cô mà...

Thế nhưng...

Tại sao lại là cô nhỉ?

Ngẫm nghĩ một lúc Hồ Đào liếc sang chiếc điện thoại mà Beidou khi nãy còn đặt trên bàn, lướt đi lướt lại như để kiếm thêm chút manh mối.

Nhưng thực sự thì chẳng có chút manh mối nào cả.

Mình thì thích xem mấy cái phim trinh thám nên hay bắt trước mà làm theo, cho nên suy luận của mình nó cũng tàm tạm...

Nên mình nghĩ cái vụ này sẽ giải xong nhanh thôi.

Nhưng mà...

...

...

...

...

Nhìn lại thì ngu con ngựa nó rồiಥ‿ಥ

- Chả tìm được manh mối nào, toàn bốc phốt các thứ thôi nhưng...chứng cứ nó cứ thuyết phục sao sao ấy!

- Cho nên bọn chị mới nhờ đến đôi mắt thông tuệ của em đó Hutao! - Beidou vỗ vai.

-Vài lúc chị cùng Ning tra cứu nhưng mà 2 bọn chị cũng đều phải thốt lên: Ảo thật đấy!!

- Đúng thật! Ảo lắm luôn ấy!:)

- Nói chung là đó là việc chị muốn nhờ em, chị tin là khả năng suy luận của em sẽ giúp vụ việc này được đưa ra ánh sáng nhanh thôi!

- Chị tin là như vậy...

Hutao nghe vậy mà cô chảy cả mồ hôi.

Trời đất ơi, thiên hạ đồn em như thế thôi chứ em có giỏi diếc gì đâu....༎ຶ‿༎ຶ

Tích tắc.

Dây kim đồng hồ đã chỉ hơn 5 giờ, thôi chết đã quá giờ về mất rồi, Hutao giờ mới nhận ra rằng hôm nay cô vẫn còn một vị khách nữa cần gặp.

Cô liền vội vã đứng dậy khỏi ghế rồi lấy đồ các thứ để chuẩn bị ra về, không quên lễ phép chào 2 vị tiền bối lớn tuổi hơn kia và xin phép ra về.

Ningguang nhẹ nhàng gật đầu rồi nói.

- Em về cẩn thận.

Còn Beidou thì xoa đầu Hutao cười.

- Ăn no chóng lớn vào sau này còn lo cho gia đình nữa!

Những lời nói của 2 người như là một mũi tên đâm qua trái tim cô Hồ Đào này vậy, lần đầu tiên cô lại cảm thấy được họ quan tâm, nói chuyện với cô như thế. Tin cậy rằng cô có thể giúp họ trong công việc lần này, họ hẳn phải suy nghĩ nhiều lắm mới dám đưa ra quyết định đấy.

À mà lo cho gia đình....

.......

.......

......

Thôi kệ đi:^

Cô nhún vai rồi đeo ba lô đi tới phía cửa ra vào, vẫy tay chào bọn họ lần nữa. Không ngờ rằng, những người mà Hutao từng hâm mộ mấy lâu nay lại nói chuyện với mình, quả là một kỉ niệm đáng nhớ và thật khó có thể quên...

-------------------------------

---------------------------

----------------------

------------------

---------------

-----------

- Này Ningguang, lí do gì mà bà nhờ cô bé đó thế?

- Nhờ? Ý bà là Hutao?

- Đúng rồi, tôi thấy bà tin tưởng vào nhóc ấy lắm, hơn những đợt trước bà nhờ những học sinh khác...

Ngưng Quang cười mỉm, cô đứng dậy rồi lấy trong ngăn bàn một chiếc tẩu nữ rồi đi đến phía bên cửa hút.

Mùi khói trắng bay quanh căn phòng như những làn mây trắng mát dịu, thơ ngây. Có khi còn mang mùi vị sắc sảo của người phụ nữ đã tạo ra làn khói trắng này nữa.

Đôi mắt cô khi này chỉ hướng ra phía ngoài, hướng tới khung cảnh thiên nhiên bầu trời xanh bên ngoài kia.

Sao thật yên bình...

Thật ấm áp biết bao...

---------------

----------

- Bà có biết về cô bé Hutao không?

- Hutao? Là cái cô bé đến hơn tháng trước đúng không, Ganyu?

- Chuẩn xác, cô bé không giống như những lời đồn trong học viện.

- ....

- Em ấy không phải là một kiểu người phiền phức, em làm như vậy chỉ để gây chú ý của mọi người. Đoán bừa với cái tâm lí như vậy thì có khả năng trong quá khứ em ấy không có nhiều bạn bè để chơi cùng.

- Quả thật thì chẳng một ai thấu hiểu tấm lòng của cô bé ấy, chỉ trừ những người thân với cô bé mới hiểu được ý nghĩa thực sự, mọi lí do của những hành động ấy mà thôi.

- Vậy sao? - Ningguang hỏi.

- Ừm, nhiệt huyết năng động và thâm tâm luôn muốn giúp đỡ mọi người, nhưng chỉ tiếc là chả muốn ai nhờ cô ấy khiến cô bé lẻ loi.

- Trừ những người bạn của cô ấy mà ra...

-------------------------------

-----------------------

----------------

------------

-------

- Này Ningguang, bà có lí do đúng chứ?

- ....

- Tôi chỉ thấy cô bé phù hợp thôi.

.....

....

....

Bắc Đẩu cười nhẹ.

- Mà tí nữa ăn ở đâu? - Thiên Quyền hỏi.

- À, là Vạn Dân Đường, nhà hàng của học viên Xiangling! Để tôi bao cho!

- Được rồi.

------------------------------

--------------------------

----------------------

-----------------

--------------

---------

Hộc hộc!

Phải nhanh lên mới được.

Tiếng hành lang cọt kẹt như đang cố chống đỡ cho sức chạy của Hutao để cô có thể chạy xuống nhà nhanh nhất có thể. Cô chạy mà muốn mệt cả hơi, chiều tới không có bóng dáng người đi lại mà nơi đây như cái mê cung vô tận vậy...

Mệt tới khô cả cổ.

Hutao đành phải lấy điện thoại trong túi áo ra nhắn với bác tài xế mua hộ mình chai nước để tẹo nữa uống.

...

...

- Ủa? Một mẩu giấy?

Là một mẩu giấy nhỏ, nhưng nó ở trong túi áo cô từ bao giờ vậy? Hutao tự hỏi rồi mới nhớ ra một điều.

Khi nãy có lẽ Beidou đã nhân cơ hội phá đám Ningguang nên mới lén bỏ một mẩu giấy vào túi áo mình lúc không để ý.

Nhưng tại sao chị ấy lại làm vậy, thay vì hỏi trực tiếp cho rõ ràng?

Đó là điều cô tự hỏi.

Hutao mới nuốt một hơi rồi mở mẩu giấy đó ra.

- Hả?

.
.
.
.
.

Mẩu giấy đó ghi...

" Này nhóc, dạo này Kazuha vẫn khoẻ chứ?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- ...

- Kazuha???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro