+ 56: Trong kí ức của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhongchi chapter go bruhhhhhhhhh

À các bạn oi, tui thử để gif vào xem thế nào nhé.

---------------------------

Hộc hộc...

Mình phải tìm ngài ấy mới được!

Nhất định phải tìm ngài ấy...

Hộc hộc...

Cái câu nói ấy...

Nếu ta tự tha lỗi cho chính ta, thì ta còn mặt mũi nào với cô ấy trên thiên đàng nữa?!

"Cô ấy..."

Rốt cuộc cô ấy là ai??

--------------

Thiên đàng....

Có lẽ cô ấy mà ngài nói đã không còn tồn tại trên cõi đời này...

Nhưng...

Mình thực sự tò mò không biết chuyện này là sao nữa....?!

----------------------------------------

---------------------------------

-------------------------

------------------

-------------

------

Bịch bịch bịch...

XOẠCH!!!!

- Thầy Zhongli!

Anh mở toang cửa phòng giáo viên ra, hét cái tên của một vị thầy giáo thật to khiến không gian yên tĩnh của buổi tối này bỗng như bị phá tan tành.

Đã là 7 giờ tối rồi, đó là thời gian mà học viện không còn bóng người nữa, vậy mà bây giờ chỉ còn hình ảnh của một vị thầy giáo đang điềm tĩnh ngồi trong phòng, ung dung làm giáo án qua máy tính.

Ánh đèn điện le lói chiếu nhè nhẹ xuống khung cảnh vị thầy giáo đáng kính ấy, bỗng thầy ngạc nhiên mà ngước lên nhìn, ngón tay dần chậm lại rồi buông rời khỏi bàn phím.

- Trò Childe?

- Thầy...ơ! Em xin lỗi vì tự động mở cửa mà không gõ ạ!!

- À không sao đâu, nhưng mà có chuyện gì thế? Với lại sao giờ này trò vẫn còn ở đây? - Ngài đứng dậy, cất cặp kính lên túi áo rồi đi ra chỗ chàng trai kia hỏi.

- Ừm...em xin lỗi thầy, tại em lo cho thầy quá nên em mang cho thầy chút đồ ăn. - Cậu nói rồi chìa ra một túi bánh mì.

- À, cảm ơn cậu, ta cũng đang hơi đói. Tại ta cũng phải hoàn thành nốt cái giáo án này cho nên chưa thể về được.

- Vâng. - Chàng trai tóc cam đáp.

Sau đấy thì 2 thầy trò đi vào phòng, đây cũng là một trường hợp hiếm hoi bởi rất ít học viên được vào văn phòng của giáo viên, chỉ trừ Childe may mắn là bây giờ cũng muộn nên anh được tự do vào.

------------

Childe liền cắt một mẩu bánh mì rồi đưa cho thầy giáo trong lúc ngài vẫn đang làm việc.

Vài lúc cũng thật kì lạ...

Anh luôn quay sang nhìn người ấy mà không dám chớp mắt, thi thoảng chống cằm rồi lại nằm gục xuống bàn nhìn thầy.

Có những lúc anh chỉ muốn thế này mãi mãi, chỉ muốn được nhìn người bên làm việc, còn anh thì chỉ biết ngước nhìn mà nở một nụ cười thoải mái dễ chịu trên môi mà thôi.

Cái ngày hôm mưa giông bão lớn ấy...

Làm sao anh lại không quên được...

Vị ân nhân đã cứu mạng mình cơ chứ?

- Này trò Childe.

- D-dạ?!? - Anh giật mình, tỉnh dậy khỏi cơn ảo mộng do chính mình tưởng tượng.

Nhìn lại sang bên thầy thấy ngài đang nhìn cậu với bàn tay trống rỗng...

- Ta hết bánh mì mất rồi, trò lấy cho ta thêm được không?

- À dạ! - Childe liền lấy một mẩu nữa rồi đưa cho thầy Zhong.

- ...

- Cho ta hỏi.

- Dạ?

- Bánh này mua ở đâu thế Childe? Ta muốn mua thử khi về.

- À...cái này là ở Vạn Dân Đường nơi con bé Xiangling làm ăn ấy. Nó nấu ngon lắm, với lại thầy mà mua thì lần này nhớ mang tiền nha...!

- Rồi rồi...lần này ta mang...
(Chưa biết nên tin hay không nữa-_-)

Chàng cười khúc khích rồi lại nằm ườn xuống bàn. Cả ngày hôm qua, vì phải trông thằng em nhỏ bị bệnh mà anh phải thức thâu đêm, cho nên cả sáng nay anh cứ tỏ ra vui vẻ nhưng thực chất thì mệt mỏi vô cùng.

Từ làm đồ ăn cho ngài (Cái này là tự nguyện) mà quên đi giờ giấc ngủ, thời gian cho chính mình.

Đúng là ngốc.

Đôi mắt anh cũng díp lại vào vì mệt, mà anh cũng dần...

Chìm sâu vào giấc ngủ.

----------

----------------

--------------------

-----------------------

- Cậu Childe?

Vị thầy giáo bỗng quay ra định xin thêm một mẩu nữa nhưng có lẽ....

Chưa cần đâu...

Chàng học sinh nam trẻ tuổi giờ đã chìm vào giấc ngủ sâu từ khi nào không biết. Mái tóc nâu trộn cam nhẹ nhẹ đung đưa theo chiều gió của máy lạnh điều hoà làm cả cánh đồng nâu và cam ấy như được làn gió nào đó thổi về.

Đôi má đỏ ửng, đó là dấu hiệu của sự mệt mỏi hoặc tệ hơn là sốt. Ngài đưa tay lên chán rồi sờ nhẹ.

Không nóng quá...

Chắc chỉ cảm hoặc mệt thôi.

- ....

-----------

------------------

---------------------

- Childe ư cha? Thực ra thì tối hôm qua anh ta đã về rồi ạ.

Ngài nghe vậy có chút ngạc nhiên.

- Có thật vậy không hả Xiao?

- Đúng là như vậy, thưa cha.

--------------------------------

-------------------------

- ...

Cậu lại làm gì nữa đây không biết...

Soạt.

Ngài cởi chiếc áo khoác của mình ra, sau đấy tiến tới chỗ của cậu thanh niên trẻ kia, nhẹ nhàng đắp cho cậu ta chiếc áo cũng như là chiếc chăn ấm mà ngài có thể dùng được để giữ ấm cho anh.

Thầy nở một nụ cười, trong thâm tâm đã suy nghĩ.

Trò vất vả quá rồi.

Và sau đấy, ngài trở lại bàn làm việc...

--------------------------------

-------------------------

--------------------

-----------------

--------------

---------

-------

- Gọi ngay cho người nhà nạn nhân...! Bảo họ đến ngay đi...!

- Vâng...!

.......

Sao bên kia...ồn ào quá vậy...?

Lại tai nạn gì sao...?

-----------------------------

-----------------------

---------------

- Trò Childe, trò Childe.

- Ah.

Anh tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu huyền ảo đấy, gãi đầu khi chưa hiểu chuyện gì mà đập vào đôi mắt anh lại là thầy ấy, thầy Zhongli.

- Dậy đi, ta sắp xong việc rồi.

- Vâng...

Anh ngáp ngắn ngáp dài, thấy có thứ gì đó vô cùng ấm trên tấm lưng nhỏ của mình, theo phản ứng thì anh liền quay sang phía sau khi thấy...

Chiếc áo của thầy Zhongli.

Đang đặt ở trên lưng mình.

Thấy hình ảnh ấy, anh chỉ biết đỏ mặt mà cười trong sự xấu hổ. Anh lấy chiếc áo ấy ra khỏi lưng rồi nhẹ nhàng đưa nó lại cho người đang ngồi gần bên cạnh.

- À...ừm..thưa thầy...Em cảm ơn ạ...

- Không có gì đâu, mà trò ăn mặc phong phanh quá đấy, sắp mùa đông đến nơi rồi.

- Vâng ạ....

- Với lại...em đã ngủ được bao lâu rồi vậy thầy?

- Tầm hơn 1 tiếng rồi... - Thầy nói.

Childe thở một hơi dài, có vẻ cũng chưa muộn lắm nhỉ?

Anh nghĩ có chút băn khoăn.

- Mà thầy ơi, thầy không sang nhà con bé Hu để làm sao thưa thầy?

- Hôm nay không phải lịch của ta nên ta không có đến, ngày mai cơ.

- À...vâng.

Anh cười nói, nhưng trong thâm tâm vẫn có chút lo lắng.

Nhưng thực sự...

Anh cũng không biết ý nghĩa của nó là gì mà lại....

Ực...

- Thầy ạ, đợt trước đi chơi, em thật sự thấy vui lắm...

- Ta cũng vậy...khá là dễ chịu sau bao nhiêu ngày làm việc căng thẳng...ai cũng vậy thôi, phải không?

- Vâng...

- Nhưng chỉ khi thầy nói "cô ấy"... - Chàng lẩm bẩm.

- Hửm...cô ấy?

- A! Em xin lỗi! Chỉ là chuyện đợt trước thầy có nhắc đến "cô ấy" nào đó nên em có chút băn khoăn thôi ạ...! Ha ha...

- Cô ấy...? - Người thầy gãi đầu.

Ể? Đừng nói là thầy ấy không nhớ gì đó nha...

- À, hình như ta cũng từng nói rồi hay sao ấy... - Thầy bắt đầu chống cằm suy nghĩ.

Thật luôn sao? Không quả là mình mất công dựng kế hoạch!

Tại nếu mà hỏi thẳng thì mình sẽ bị cho là một đứa tò mò...mà mình không thích như vậy chút nào, hehe!

Chắc thầy sẽ nói ra sớm thôi...

- Thế nhưng mà...ta lại không nhớ đó là người nào...

.....

Ui trời...! Quên mất cái này...!!

Giờ Childe thì cũng hoang mang và bối rối, cả đêm hôm qua anh ngồi lập kế hoạch nhờ bao tháng trời học kinh nghiệm của con Hu.

Tưởng rằng sẽ thành công nhưng đời có lúc cũng sẽ đi sai hướng, chỉ có hên xui mới đánh giá thành công hay thất bại.

Lần này thì anh khá thất bại về kết quả và lẫn cả kế hoạch khi méo nghĩ ra cái trường hợp thứ 2....

- Vầng ạ...

- Trò thắc mắc sao? Ta xin lỗi, dạo này ta hơi bận bịu nên vài lúc hơi đãng trí chút...

- Thầy đừng nói như vậy mà...cái này là lỗi tại em khi buột miệng nói mà giờ phải bắt thầy suy nghĩ...

- Hừm... - Và thật ngạc nhiên thay khi thầy lại nở thêm một cười nữa trên môi, chỉ tiếc là Childe lại không nhìn thấy...

- Ta cũng xong việc rồi, giết thời gian một chút có sao đâu.

- Nhưng thầy vẫn phải vận não... - Childe uể oải.

Căn phòng bây giờ bỗng lặng yên hơn khi trước, đã từng có tiếng lạch cạch gõ máy tính nhưng giờ đây có lẽ chẳng còn. Bởi thầy chỉ ngồi suy nghĩ để tìm ra lời giải cho cái bài toán mà Childe vô tình nói ra ấy mà thôi.

Anh thực sự cảm thấy ngu ngốc khi hỏi, bản năng là một kẻ thích ồn ào, từ cái kế hoạch này mà đã cho thấy chính anh thảm hại khi không hiểu rõ về bản thân tới đâu.

-----------------

-----------------------------

--------------------------------

Cô ấy...

....

Lâu rồi cũng quên...

À! Nhớ ra rồi...

- Mà cũng khá là lâu rồi nhỉ thầy?

Ngài ngạc nhiên rồi quay sang phía cậu trai trẻ kia.

- Từ lần chúng ta gặp nhau ấy...

- ...

Childe cười thầm.

- Khi ấy...em chỉ là một tên côn đồ không được nổi, nhà còn nghèo bởi khi đấy chưa là một thành viên trong gia tộc Fatui.

Thầy nghe vậy vẫn không nói gì hơn, chỉ thở dài rồi nhấp lấy một tách trà.

Nhưng rồi ngài nở một nụ cười.

- Khi ấy nhà trò nợ nần cho nên trò mới như vậy đúng không? Đi làm côn đồ nhưng thực sự để kiếm ăn cho cả nhà...

- Đúng vậy, nhưng sau khi thầy mời em vào học viện, em đã phải luyện tập khó khăn mãi mới lấy được cái danh hiệu Vision để được vào lớp Snezhnaya.

- Cuối cùng em mới có thể trở thành một thành viên trong gia tộc...

- ...

- Ta chỉ giúp trò vào học hành để sau này ra ngoài làm ăn cho tốt thôi. Nào ngờ...

- Haha! Thầy à...! - Anh bỗng bật cười.

...

- Đêm hôm ấy, sau khi thầy đến thì em đã gặp một người.

- Một người?

- Đó là một người phụ nữ, thực ra đêm hôm ấy không phải lần đầu em gặp...

- Mà em gặp cô ấy rất nhiều lần rồi...

Hả?

- Cô ấy giống như một vị ân nhân của em vậy, người đầu tiên đã giúp em giữa cái xã hội vô cảm này...

Cô ấy...

- Không biết giờ cô ấy ra sao nữa, sau cái đêm em gặp thầy, cô ấy biến mất luôn rồi...

- Như trôi đi trong cát bụi vậy...

Cạch!!!!

- Huh?

Childe quay sang phía bên thầy Zhongli có chút kì lạ, chiếc bút yêu quý mà ngài luôn dùng, giữ gìn bỗng rơi bộp xuống đất, thầy sẽ không bao giờ làm như vậy đâu, nhưng thật may là nó không bị toè ngòi.

Khuôn mặt thầy ấy nhìn lướt qua thấy có chút không bình thường, môi thầy mím chặt, cả cơ thể thấy run cầm cập như sợ hãi vậy. Rồi thoáng chốc, thầy quay sang phía bàn của mình, nụ cười ấy...

Giờ đã không còn nữa...

- Ủa thầy Zhongli? Thầy không được khoẻ à thầy? Bút thầy rơi mất rồi này thầy ơi...

- ...

- Thầy không sao...

- Dạ...?

- Thầy không sao đâu, chỉ là chút chuyện riêng thầy sực nhớ lại thôi mà...

- V-vâng...

- À còn chuyện cái cô ấy....

- ....

- Thầy xin lỗi là thầy không nhớ nữa...

Childe nghe vậy cũng có chút buồn khi không nhận được câu trả lời, nhưng anh đành thở dài cho qua. Có lẽ anh đã hỏi hơi quá rồi thì phải...

- Thôi không sao đâu thầy, dù gì nó cũng không quan trọng lắm, thầy có thể khi khác nhớ lại hoặc quên hẳn luôn đi cũng được ạ.

- Ừ...

- À, em vừa nhận đưa tin nhắn là thằng nhỏ nhà em nó khỏi bệnh rồi ạ, bây giờ em phải đi gấp! Ừm, còn thầy thì...

- À, thầy về sau, trò đi trước đi nhé.

- Dạ vâng ạ. - Childe gật đầu, anh liền đeo chiếc cặp lên vai rồi chạy một mạch ra khỏi phòng, nhưng cũng không quên chào người thầy của mình.

Giờ anh đã rời đi, và trong căn phòng ấy chỉ còn lại mỗi vị thầy ấy mà thôi.

Haiz....

Thầy ngồi bịch xuống ghế, thở một hơi dài, ngài thật sự khá mệt mỏi khi phải soạn một đống giáo trình, giáo án cho ngày mai.

Đôi mắt liếc nhìn sang phía tủ bàn, có chút trầm ngâm...

Két...

Bây giờ cũng không gì làm, lấy ra xem vậy...

Soạt.

Ngài lấy trong tủ một quyển tài liệu nhỏ cũ dích.
.
.
.
.
.
.
.
Trên đó ghi...
.
.
.
.
.

| Document research
|
|
|
|
| -----Object 1102------

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro