+ 55: Đỏ thẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều người đang chờ anh này lắm☝️
------------------------

Sau khi mà nói chuyện, ở lại chơi với chị Ganyu thì Hutao phải về, họ tạm biệt nhau và Ganyu còn tặng thêm cho cô một chiếc bánh cô ấy mới làm cho Hu để ẻm vừa ăn vừa về.

Sau đó thì cô bé Hu mới chào tạm biệt Gan, kết thúc buổi gặp mặt hôm nay.

------------

Trên đường đi về----

Ngon quá....chị ấy làm ngon thật...

Cô vừa đi vừa cắn một mẩu, thưởng thức hương vị ngọt ngào của nó. Thực ra thì hôm nay cô nghĩ rằng chỉ đi tới nhà họ một lúc thôi nên không nói cho tài xế riêng chở về, giờ đã hơn 6 giờ và trời cũng tối rồi, cô cũng phải về nhanh thôi.

Vừa đi cô cũng không ngừng ngẫm nghĩ tới tấm album khi nãy, nhất là khi nhìn thấy người phụ nữ đấy...

...

Người phụ nữ đấy...mình đã từng gặp ở đâu rồi nhỉ?

Đúng vậy, cô chỉ tập trung tới cái câu hỏi ấy từ nãy tới giờ mà quên không để ý xung quanh rằng...

Cô đã lạc tới một con đường ngõ nào mất tiêu.

Úi! Đây không phải đường về nhà...!

Nhưng khi cô nàng đã thần hồn lại thì...

Có vẻ đã quá muộn.

- Này, cô em làm gì ở đây thế?~

Hutao theo phản ứng giật mình mà lùi lại, những âm giọng ấy thực sự đối với cô là rất bất bình thường.

Cô dần tỉnh táo mà quay đầu sang hướng ngõ bên cạnh, đập vào mắt cô nàng là một nhóm thanh niên, có vẻ như là côn đồ...

Chúng tiến tới mà mùi hôi cũng bay theo, nó khiến cái bầu không khí này vừa khó chịu, vừa căng thẳng.

Cô lùi lại rồi lấy sau vai...

Hả?

Thôi chết, mình đâu có mang vũ khí...!

- Cô em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà lại đi lanh quanh như thế? Kẻo về bị ba mẹ mắng cho bây giờ!~

Hắn nói với một nụ cười hiểm độc, như thể chế giễu cô vậy.

Chúng tiến gần tới cô với tốc độ chầm chậm nhưng như thế cũng đủ để khiến cô như bị dồn vào góc đường cùng mất rồi.

Ặc!

2 tên trong số đó bỗng nhanh tay giữ lấy tay của Hutao khiến cô chưa kịp phản ứng. Cô như bị trói cả hai tay vậy, nó thực sự khiến cả người y không thể cử động được.

- Các người...! Các người thả ta ra!

Cô gào thét trong vô vọng khi chả làm được gì, tên cầm đầu nhếch mép cười rồi lấy tay đưa cằm cô lên nói.

- Mạnh miệng vậy? Mày có biết nói như vậy trước mặt cha mẹ là hỗn lắm không?~

Hắn dứt lời rồi cười ha hả, đồng bọn hắn cũng vậy, những câu nói đó như thể xúc phạm lên lòng tự tôn của cô, thực sự, nó khiến cô đau đớn tới tức giận.

- Tại sao các ngươi lại bắt ta?! Ta có làm gì các người đâu chứ! - Hutao hét lên trong cơn cáu giận.

- Bọn tao bắt mày không phải là vì mày làm gì sai với bọn tao, mà là... - Đôi mắt kinh tởm của hắn bốc liếc nhìn xuống chân của cô nàng rồi lại đưa lên trên.

Hắn nở một nụ cười đáng sợ rồi liếm môi. Và Hutao cô hiểu điều này, cô biết hàm ý hắn đang nói gì.

- Này nhóc con, mày thật sự xui xẻo khi đến đây đấy, mà tao cũng ngạc nhiên khi mày lại chọn con đường tối tăm như thế này để đi một mình. Đúng là một con dốt nát mà!! Haha!!

Hắn lại cười hả hê, một lần nữa hắn lại sỉ nhục cô gái trẻ kia. Nhưng tưởng rằng, mọi thứ sẽ đúng như ý hắn là Hồ sẽ phải bất lực và la lên cầu cứu, khi đó hắn có cơ hội thực hiện...

Nhưng có lẽ hắn đã không tính trước được một điều...

- Heh...

- Còn ta thì lại ngạc nhiên khi ngươi lại chọn cái nơi hèn nhát như thế này để phục kích đấy!

Hắn bỗng ngạc nhiên, kể cả đàn em hắn cũng vậy. Lời nói của cô như là một lời phản dame cực gắt tới cả băng hắn, lời đe dọa ấy như thể hiện cho sự coi thường hay sỉ nhục tới danh dự của hắn vậy.

Cô không còn là một cô gái yếu ớt nữa, giờ cô thực sự khác rồi.

- Nói cho ngươi biết, ta không có nói nhiều với các ngươi. Bây giờ 1 là ngươi thả ta ra, 2 là ta cho dzô hòm.

Rồi cô lườm lên một cái khiến chúng phải lưỡng lự.

- Con nhỏ này!!

Hắn tính dơ nắm đấm của mình lên và...

Bốp!!!!!!
.
.
.
.
.

Trong giây chốc, hắn như bị ai đó đạp bay ra xa, xa tới nỗi mà còn bị đập đầu sang phía bức tường cách đấy 3 mét. Nhưng rõ ràng là cô bị giữ 2 tay không di chuyển được với lại chân cô còn chưa có di chuyển.

Chuyện xảy ra nhanh khiến mọi người ai cũng chưa load kịp.

Rốt cuộc là ai?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hả?

Thoáng trong làn bụi phảng phất bay quanh đây, ánh sáng phản chiếu từ chiếc đèn đường soi xuống làm nổi bật màu tóc đen trong bóng đêm.

Cộp...

Cộp...

Cộp...

Cộp...

Cộp.

....

- Thật vô vị.

Cốp!!

Tên bị đánh giờ lại thêm một chưởng nữa vào bụng khiến hắn suýt thì ói hết ra ngoài.

Cú đá ấy đầy tàn bạo, câu nói thì nặng nề mang đầy ý xúc phạm. Những đặc điểm như vậy có lẽ chỉ có...

Soạt!

- Này tên kia.

- Hự...Mày là tên... - Hắn thở hổn hển vì vừa bị đá vào bụng một lần nữa, bực tức nhưng cũng chả thể làm gì được hơn...

Bốp!!!

Lần này thì bị thêm một cú đá nữa vào mặt, và còn in cả dấu giày lên ấy nữa.

Sau đấy người bí ẩn kia nắm tóc hắn lên, liếm môi đe dọa.

- Trả lời tao trước đi, tao cấm mày đánh trống lảng!

Hắn sợ tới tím cả mặt, đành run rẩy mà trả lời.

- D-dạ...dạ...

- Một là mày cút khỏi nơi này theo lời cô gái đó nói, 2 là để tao thay cô ta xẻ thịt mày.

Hắn sợ run người, vội vã chọn phương án bỏ chạy để giữ cái mạng của hắn, lũ đàn em cũng chạy đi cùng tên cầm đầu, mà để 2 người kia ở lại...

Dưới bóng đêm đầy ớn lạnh và đáng sợ...

-------

Hutao thực sự đứng còn chẳng thể vững, cô cũng run người khi chưa biết làm gì tiếp mặc dù tâm lí đã chuẩn bị sẵn.

Bởi có lẽ có một phần nào từ con người vừa cứu cô khi nãy, kẻ đó mang một mùi sát khí dày đặc, vẻ đỏ thẫm trong con người hắn khiến cô cũng phải dè chừng.

- Ê.

- ...

- Ngẩng lên đây coi. - Người đó quỳ xuống rồi đưa tay lên cằm cô.

Hutao nghe vậy cũng ngước lên trong nỗi tò mò khi không chắc chắn đó có đúng như những gì mình nghĩ không.

Làn sương trắng bay trong gió phảng phất qua bầu không khí đầy vẻ tối tăm này, ánh đèn đường cũng chỉ chập chờn được một tẹo nữa thôi, mà nào ngờ những giây phút ấy lại soi được sang khuôn mặt của kẻ bí ẩn kia.

- Red Xiao....

- Tôi biết ngay mà.

- Hừm?~ - Hắn cười, nhưng với một kẻ như hắn ta thì nụ cười đó chẳng hề bình thường chút nào cả.

- Thái độ kiểu gì vậy Hồ Đào bé nhỏ? Đừng quên tôi vừa cứu cô đấy!~

- Không cần anh cứu tôi cũng thoát được, tôi có kế hoạch nhưng giờ anh lại phá hỏng hết mất rồi!!

- Trời? Gắt dữ vậy? Nhưng tôi thích kiểu người như thế lắm đấy!~

Hutao nuốt nước bọt, trong đầu cô bây giờ như đang nghĩ.

Đậu má cái thằng này nó bẩn vậy...

Và nó khiến cô cũng sợ chết khiếp...

Thành thật thì giờ cô muốn nói lại hắn lắm, nhưng mà có nói một lời nào đi chăng nữa, thì cái tên được coi là "nhân bản" của Xiao đó sẽ tìm cách để phản dame cực mạnh cho cô nhục nhã mà xem.

Chưa thể làm gì được nên cô chỉ tạm thời bình tĩnh chút đã...

Cô đứng dậy, giờ mới nhận ra hắn không quá cao, cũng chỉ bằng Xiao mà thôi. Tuy nhiên có điểm yếu thì cũng có điểm mạnh.

Hắn thật sự không phải người bình thường.

- Với lại...sao anh lại cứu tôi?

Hắn phì cười.

- Tôi vô tình đi đi ngang qua, thấy cô bị chúng bắt nên ta thấy cũng hơi tội. Đang cái lúc máu đánh đấm lên nên tôi muốn tẩn chúng nó một trận.

- Còn cô? Sao cô lại tới đây? - Hắn hỏi.

Ực!

- Tôi vô tình không để ý nên đi qua chỗ này thôi... - Cô ngập ngừng.

Hắn bỗng cười phá lên trong không gian yên tĩnh này, phá tan mọi âm thanh lặng yên của khu ngõ tối tăm lạnh lùng.

Nó khiến Hutao có chút xấu hổ.

Cô thốt lên.

- Này! Có cái gì mà phải cười chứ...!?

- Tôi thích đó...! Haha!!

Cô bực bội mà giờ chỉ muốn chạy tới đấm hắn một trận nhừ tử, nhưng cô bỗng dừng lại khi nhận ra rằng. Với cái sát khí máu lạnh cùng với hành động khi nãy chỉ cần 2 cú đạp phải khiến một tên to con lực lưỡng kia phải chọn con đường "Chạy là thượng sách".

Thì Hutao tin một điều rằng.

Một khi cô có cố đánh bại hắn...

Thì kết cục sẽ xuống chầu ông bà ngồi thôi.

Và thực sự thì Hu, cô chỉ ước gì quanh đấy có cái tông lào nào đó để phang chết cái thằng cha bố láo này mà thôi.

Bỗng...

Đôi mắt xanh ngọc ấy bỗng ngước lên nhìn Hutao, một ánh mắt vô cảm và lạnh lẽo, nó thật sự có phần nào giống như Xiao của thời xưa.

Rồi hắn đưa cằm cô lên, nụ cười bên ngoài thì có vẻ điển trai nhưng thực ra thì nó nham hiểm vcl ấy!

- Anh làm gì đấy?

- ....

Hắn không thèm trả lời luôn...

- ...

- Red! Anh làm gì thế? Anh trả lời đi chứ!

- ...

- Red Xiao.

- ...

- Rốt cuộc anh là ai vậy?

Không chút phản ứng gì, hắn vẫn làm tư thế ấy mà không chút thay đổi. Chỉ khác là nụ cười ấy cũng đã dần biến mất.

Hắn không còn cười kể từ khi nghe xong câu hỏi của cô ấy nữa...

.....

.....

- Tôi đã nghĩ đến việc này rất lâu kể từ hôm tôi gặp anh ở trên học viện, cái đầu tiên tôi bất ngờ chính là ngoại hình của anh, tôi không hiểu sao anh lại rất giống Xiao.

- ...

- Tôi luôn nghĩ rằng, chắc anh là em sinh đôi của Xiao, nhưng khi tôi nghe thấy từ "phản bội". Tôi đã dần suy nghĩ...

- ...

- Nhưng thực sự không chắc chắn nữa...

- ...

...

...

- À, thôi quên chuyện đó đi...! Chắc tôi nghĩ quá thôi ấy mà, haha...!

- ... - Hắn vẫn không nói gì, nhưng thay vào đấy thì hắn thả cô ra. Hutao suýt thì mất thăng bằng mà ngã.

Cô quay sang nhìn Red, nhưng có điều gì đó khiến cô luôn tự hỏi khi nhìn vào đôi mắt ấy.

Red...

Hắn thật sự khác với lần trước cô gặp...

...

- Red...

- ...

Bỗng dưng, hắn quay đầu mà bỏ đi.

Hutao nhìn thấy thế mà bất ngờ, thực sự hắn vô cảm tới mức vậy sao?

- Này Red! Red Xiao!

Nhưng nghe thấy tiếng gọi của cô, hắn bỗng dừng lại trong thoáng chốc.

Áo khoác dài đen của hắn bay phấp phới trong không trung, giờ cũng lộ ra chút người của hắn. Phong cách ăn mặc của hắn rất giống bạn trai của cô, Xiao.

Nhưng vẻ lạnh lùng ấy...

Thì chẳng tài nào giống cậu ấy được.

- Tôi có chuyện muốn hỏi anh...

- ....

- Chuyện gì...?

- Ờm...

- Anh có phải em song sinh của Xiao không?

Đó là điều mà cô luôn tự hỏi...

Từ trước tới nay.

...

...

...

...

- ...

- Như nãy tôi đã nói, anh thật sự giống Xiao. Cho nên tôi nghĩ...

- Đó là tùy theo suy nghĩ của cô.

- Hả?

- Cô thấy tôi là ai thì đó đều là suy nghĩ của một người là cô mà thôi, tôi có nói ra thì chưa chắc cô cũng đã tin đâu, Hutao.

- Thế giới này kì cục lắm...

...

...

...

- Cho nên cô cứ nghĩ theo ý cô trước đi.

- ....

- Ừm... - Hutao gật đầu.

Sau đấy thì hắn rời đi, như tan vào bóng đêm tĩnh lặng không lối thoát. Hắn mập mờ như một bóng ma từ thế giới khác, một bóng ma bí ẩn nhưng đầy sát khí.

Hắn đã rời đi, và giờ chỉ còn cô ở lại một mình. Cô muốn tự hỏi, cô cảm thấy rất thắc mắc.

Red Xiao...

Ngay ở cái tên...

Cái tên "đỏ thẫm" ấy...

Có lẽ...

Hắn là anh em song sinh của Xiao chăng?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Nhưng cũng chưa thể chắc chắn hắn được đâu, Hutao ạ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cho nên vẫn phải đề phòng trước đã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro