+ 54: Kỉ niệm nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toi biết các bạn đang rất cay cho Xing, cứ bình tĩnh lấy khăn thấm nước mắt đi đã.

Chuyện đâu còn có đó:,)

-----------------------------------

--------------------------

--------------------

Reng reng~~~

Thế là xong một ngày...

---Ở lớp Liyue---

Hutao bây giờ cũng được thả hơi, học cả buổi chiều khiến cô đau cả lưng nhưng giờ cũng thoát rồi, 2 tiếng đồng hồ của cô cũng được đền đáp.

Hồ Đào vội vã cất sách vở.

Xiangling cũng vậy.

Sau đấy thì cô thiếu nữ tóc xanh quay sang chỗ 2 cậu bạn trong lớp kia, đầu suy nghĩ có chút lo lắng khi 2 đứa cứ nói chuyện trông khả nghi lắm.

- Nè, Xiangling!

- Á! Hutao??? - Xiangling chợt quay lại thì thấy Hutao đã ở sau lưng từ đời nào.

- Bây giờ tớ định sang nhà Xiao, cậu muốn đi không?

- Sang nhà Xiao á? Nhưng có xa lắm không?

- Không xa lắm đâu, cũng gần thôi mà...

Cô thiếu nữ tóc xanh thở dài, cô vội nghiêng đầu qua bên 2 cái thanh niên đang đứng bên kia, chắc nhằm nói rằng....

Có Chongyun ở đây thì chưa chắc đã thoát được đâu.

- À, thì ra là Chong Chong~ công nhận cậu ta có bản tính đa nghi như Trương Sinh* í.

- Đúng, tớ cứ như Vũ Nương* không bằng...

Nhầm rồi Hu ơi, lẽ ra phải ngược lại cơ...

Xiangling thở dài, cô vỗ lấy vai của Hutao rồi nói.

- Thôi cậu cứ đi một mình đi, tớ ở lại trông 2 ông tướng này...

- À, ừm...gặp lại sau nhé!

Hutao nói rồi vội vã rời khỏi lớp, thấy cô ấy nhanh chóng rời đi, Xingqiu định làm gì đó nhưng sau đấy bị Xiangling ngăn lại. Mà cậu cứ cố thì cũng chẳng thể di chuyển được, bởi bà Hương Lăng, quá khoẻ!! Sao mà giữ được cả áo 2 ông kia vậy??

- Các ông ở lại với tui:)

- Ha...hả...

-------------------------------------

----------------------------------

-----------------------------

-------------------------

-------------------

---------------

Cô đứng trước toà nhà mà nhà Adepti đang ở thở dài, nét mặt có chút lo lắng và có phần hơi lo sợ. Nhà của Xiao, không đơn giản mà có thể vào như người bình thường, và cô biết về chuyện này vì đợt trước cô được Xiao dẫn nên mới an toàn bước vào như người bình thường.

Nói như thế thôi chứ đợt đấy cô cứ đứng xa xa Xiao đợi cậu ta làm gì đó rồi sau đấy mới lon ton theo sau chứ có biết gì về an ninh đây đâu:p

Cầu trời...

Phù...

--------------------------

---------------------

-----------------

- Xin lỗi quý khách nhưng quý khách có được ai trong toà nhà chúng tôi cho phép vào không ạ?

Hồ Đào bỗng giật mình.

- Thứ lỗi?

- Ở đây, để bảo vệ cho các cư dân thì an ninh của chúng tôi phải xác nhận xem là cô có được ai ở trong đây cho phép vào không ạ. Thì sau đấy theo quy định, chúng tôi mới có thể cho cô vào.

- À, việc đó...

Mồ hôi cô chảy trên má, cô có chút lo lắng khi nghe thấy những lời đó xong. Nếu bây giờ muốn bước vào thì phải có sự cho phép của ai đó mình quen biết, nếu thế thì chỉ có Xiao, nhưng Xiao lại không nhấc máy. Thầy Zhongli thì cũng không thể vì đang bận...

Vậy bây giờ...

Nhờ ai...?

- Thưa quý khách, nếu cô đến đây không vì việc gì thì mời cô có thể rời đi được không ạ?

- A! C-chị đợi em một tẹo ạ...! Em...

- Cho cô ấy vào đi.

Hả?

Là một...

Giọng nói...

Hutao theo phản xạ quay sang bên, cô đã bất ngờ thay khi đập vào mắt của Hồ...lại không ai khác chính là

- Chào em, Hutao.

- Chị Ganyu?!

- Kính chào Bạch Vân lân Ganyu

Bạch vân lân?

- Chào cô, nếu cô không biết thì cô gái bên cạnh tôi là em của tôi, Hutao. Vậy nên phiền cô cho cô bé vào được không?

- À vâng, tôi hiểu rồi, xin lỗi vì đã lỡ hiểu lầm cô, chúng tôi có thể cho cô vào được rồi.

Sau đấy thì 2 chị em lên nhà cùng nhau, nhưng Hutao, cô vẫn còn đang lơ tơ mơ khi chưa hiểu chuyện píp gì. Cái tên...cách xưng hô...

Hutao nghĩ nhiều quá tới nỗi quên hết mọi thứ luôn òi...

- Em ổn không Hutao?

- Dạ...? Vâng em ổn ạ...

- Ừm, chúng ta lên nhà rồi nói chuyện sau nhé!

- Vâng ạ...

-----------------------------------

-------------------------------

---------------------------

-------------------

------------

- Em muốn hỏi Xiao đâu á?

Hutao gật đầu. Trong khi đấy thì Ganyu, là một người chị mẫu mực nên cô biết cách chào hỏi cho nên y đã tự ra pha chút trà cho Hu.

Cô dê thở dài.

- Có vẻ như nó lại không kịp gọi cho em rồi, khổ thật...

- Không kịp gọi?

- Thằng bé sáng nay có việc gấp cho nên không thể tới học viện Genshin được.

- Việc gấp?

- À, sau khi mà 4NEMO quyết định quay trở lại thì một nhóm truyền hình có mời 4 người tham gia một buổi phỏng vấn đấy mà.

- Đáng lẽ ra lịch hẹn sẽ là vào cuối tuần, nhưng thầy Venti hay chị gọi là "thằng nghiện ăn quỵt tiền" gì đấy tự nhiên ngứa tay chuyển lịch là sáng thứ 3 cho nên cả lũ phải bất đắc dĩ mà xin nghỉ.

- Sáng nay Xiao 4 giờ đã lục đục đi đặt vé máy bay rồi, sau đấy 5 rưỡi nó rời khỏi nhà, chị đoán thì chắc phải hết tuần này nó mới về.

- Sao mà nghỉ nhiều vậy chị?

Ganyu thở dài.

- Đâu chỉ phỏng vấn là xong, chúng nó còn bận nhiều việc khác nữa cho nên có lẽ sẽ vắng mặt ở học viện cũng khá là lâu đấy...

- Vâng...

Giọng nói của Hutao có chút buồn bã, và Ganyu thực sự hiểu điều đó. Cô biết rằng lí do hôm nay bé sang đây để làm gì, Hu cũng chỉ nghĩ là Xiao bị ốm nên mới như vậy thôi chứ cô đâu biết về việc cậu phải đi xa nhà một tuần?

Và Gan hiểu tận trong đáy lòng của Hutao, em ấy cần Xiao tới mức nào...

Hừm...

- ?

- Kia là...

Tui không hiểu mắt bé lại bay đi đâu thì sau ấy vô tình liếc qua phía bàn, và đập vào đôi mắt đỏ ngọc của cô là một quyển album đỏ nào đó.

Hutao thực sự tò mò, không phải vì cái tập bìa trong đấy sẽ có ảnh của gia đình cả nhà...

Mà là cái chữ...

Album "kỉ niệm"

Kỉ niệm có nghĩa là nói về quá khứ...

Mà Hutao cô thực sự rất tò mò về quá khứ của gia đình này...

- Sao thế em? Oh, là quyển album đó à?

- D-dạ...? K-không có gì đâu chị ơi...

- Chị vừa mới lấy quyển này ra để ôn chút kỉ niệm cũ...

- Kỉ niệm à... - Y lẩm bẩm.

- Ừm, mà chị đi vệ sinh một tí. Em cứ ngồi ở đây nhé! Nếu thích thì em có thể mở ra xem.

- Vâng ạ.

Nói xong, Ganyu đứng dậy khỏi ghế rồi đi đến chỗ nhà vệ sinh gần đấy, để lại Hutao ngồi một mình cùng tấm album đỏ dày được để trên bàn.

Cạch.

Tiếng cửa đóng, có lẽ là chị ấy đi rồi.

Hutao thở dài cảm thấy nhẹ nhõm biết mấy, mặc dù chị Gan hiền hậu và thoải mái nhưng trong đôi mắt Hu, cô ấy thật sự sắc sảo và nhạy bén. Cho nên Hu cứ phải cố tỏ ra ngoan ngoãn hoài cho đỡ bị cuê.

Đang ở với người giàu mà...

Chị ấy đi rồi, mà chị cũng cho phép mình mở ra xem...

Cô nở một nụ cười rạng rỡ rồi nhẹ nhàng mở ra.

Đúng vậy, đúng như những gì cô nghĩ, toàn là ảnh của gia đình họ, nhưng tuy nhiên thì...

Cô chỉ thấy những bức ảnh chụp hồi nhỏ của gia đình mà thôi.


Đây là 2 chị em khi còn nhỏ ư? Trông họ đáng yêu lắm luôn í! Với lại hồi đấy thầy Zhongli trông trẻ thật.

Nàng tò mò lật từng trang một để xem thêm những bức ảnh khác, và kì thật, đúng là nó không bao giờ làm cô thất vọng. Nhìn qua những bức ảnh dễ thương ấy mà vài lúc trong thâm tâm cô suýt phải hét lên "Đáng yêu quá!!" mới chịu.

Có lẽ sẽ vui vẻ nếu như cô không lật ở trang cuối của tấm album...

- Người phụ nữ này...

Thành thật mà nói, cô chưa từng bao giờ gặp người này cả...Quen với Zhongli rất lâu nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy người phụ nữ này.

Cử chỉ thân mật...

Chắc là người quen của thầy Zhongli, có lẽ là vợ cũ? Hoặc chỉ là một...

Người bạn...?

~~Here's to the ones that we got
Cheers to the wish you were here, but you're not
'Cause the drinks bring back all the memories
Of everything we've been through…~~

Là chuông điện thoại của Hutao, người gọi không ai khác là bạn trai của cô, Xiao. Nhưng sao bây giờ mới gọi?

À nhớ ra rồi...

Ganyu có nói khi nãy...

Píp.

- Alo, Xiao à?

- Tớ đây, xin lỗi vì đã không gọi cho cậu, bởi hôm nay tớ có nhiều việc bận quá...

- Có gì đâu:)

Thiếu nữ cười khúc khích, mặc dù chỉ cách nhau qua đầu dây điện thoại thôi, nhưng...cô vẫn có thể cảm thấy sự ấm áp của chàng trai ngày nào.

- Sáng cậu đi học có ổn không?

- Ổn mà, sáng không thấy cậu đâu nên tớ nhờ tài xế lái xe đưa tớ đi. Không sao đâu tớ đi quen rồi! Với lại chị Ganyu cũng đã kể chuyện cậu phải đi xa cho tớ nghe rồi.

- Ừm. - Cậu thở phào.

Cô nhìn qua tấm album vừa mở, có chút suy ngẫm trong đầu.

- À, Xiao ơi.

- Ơi.

- ....

- Ừm...bao giờ cậu về thế?

- Khả năng là tầm hết tuần này.

- À ừm...

Đúng như những gì chị Ganyu nói..

Bỗng Hutao có chút trầm xuống, cô nuốt một hơi rồi chợt nở một nụ cười trên môi.

Đâu biết rằng nó chỉ là một nụ cười kìm nén đi thứ cảm xúc cay đắng trong thâm tâm.

- Không sao đâu, Xiao đừng nên bận tâm cho tớ nhiều quá, kẻo lại "tụt" thì thôi đấy.

Cô thật sự...

- Haiz, cậu vài lúc phiền phức thật ấy.

Chỉ cần cậu...

- Hihi!~~

Mà thôi.

Cô cười tươi vui trong chốc lát, chợt ngứa chân thì lắc đi lắc lại cho vui.

- Khi nào cậu về thì nhớ mua cho tớ ít quà nữa nhé!~

- Cậu hám quà thật ấy. - Cậu cười, đằng sau bức tường ngăn cách ấy.

- Aiya, giờ tớ phải về rùi, hẹn gặp lại sau nhé! Bạn iu!~

- Ừm.

Vậy rồi, cô bé tắt máy, kết thúc cuộc trò chuyện. Hutao thở dài mệt mỏi, đôi mắt liếc sang phía cánh cửa nơi chị Ganyu vừa đi vào khi nãy.

Cô đứng ở cửa từ nãy tới giờ, nhìn như một con ma nơ canh đang ngầm theo dõi cô bé vậy.

- Chị à...chị đứng đó từ bao giờ đấy?

- Chưa đầy 30 giây thôi.

----------------------------------

----------------------------

----------------------

- Xiao hỏi thăm em à?

- Dạ, nói chung đấy là kiểu bản năng của một thằng con trai mà chị!~

Ganyu cười khúc khích, có vẻ chị ấy cảm thấy câu nói đó thú vị chăng?

Nghe thấy chị ấy cười cũng thực sự khiến Hutao có chút hạnh phúc lắm rồi. Cô luôn nghĩ chỉ có Xiao mới thấy thú vị với những câu đùa ấy của cô, nhưng có vẻ nàng đã nhầm.

Đã từ lâu rồi, Hồ cô chưa thể khiến người khác cười...dù họ có đang buồn, hay đang tức giận...

Nhưng chỉ nhìn thấy cô thôi, thì Hu đã như là cái gai trong mắt bọn họ rồi vậy.

Có khi họ còn nói cô định tới để thêm dầu vào lửa ấy mà.

Thật sự ai cũng đều cảm thấy những câu đùa của cô khó chịu nên vài lúc có những người lảng tránh cô.

Mà đâu biết rằng...

Mọi thứ chỉ đều là...

- Hutao ơi.

- Dạ...?

- ....

- Em có nghĩ rằng...

- Dạ...

- ....

--------------------------

-------------------

Đã từ rất lâu rồi...

------------------

---------------------

------------------------

Chị là ai?! Chị tránh xa tôi ra!

Tôi không cần lòng thương hại của chị!!

Em bình tĩnh chút đi...! Nếu em cọ quậy nữa thì em sẽ bị thương đấy...!

Tôi đã nói với chị là tôi không cần lòng thương hại của chị! Biến đi!!

------------------------------

-----------------------

Em thực sự trưởng thành hơn rồi...

---------------------

---------------

----------------

Ganyu lắc đầu.

- Em có nghĩ rằng chị nên làm thêm cơm chị làm cho ngày mai không?

- À................

Phù...

Tưởng chị ấy nói gì....

- Dạ về việc đấy thì em cũng không cần đâu ạ, nhưng em cảm ơn chị vì cơm hộp của chị hôm nay nhé!

- Có gì đâu em, chị em với nhau mà...

Cả 2 cười vui vẻ và sau đấy thì kể chuyện cho nhau nghe, Ganyu mặc dù vài lúc nhút nhát nhưng tuy nhiên khi có người mà cô thể tin tưởng tâm sự, khi ấy cô sẽ giống với Hồ Đào kia mà thôi.

Con người mà, họ sẽ luôn phải giấu đi thứ cảm xúc họ muốn được bộc lộ, cho tới khi họ kiếm được một người để có thể tin tưởng...

Hạnh phúc về gia đình của Ganyu.

Đã được hình thành từ khi gặp người ấy....

-----------------

* Cái đoạn tui ví von trên có 2 nhân vật thì các bạn lên mạng tìm kiếm nếu không biết, nói bây giờ thì mất hay:p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro