+ 53: Idol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----Time skip-----

Tới giờ ăn trưa, cả lớp thì cùng nhau xuống căng tin của học viện để ăn cho đã đời, xả hơi sau giờ học đầy mệt mỏi.

Cả nhóm bạn gần như ai cũng ủ rũ, mệt mỏi khi mỗi đứa xách hộp cơm mà cũng không yên. À chuyện là học viện đang sửa chữa một số thứ ở căng tin nên các học viên đều phải mang hộp cơm đi để dự phòng.

Cả 4 đứa tới bàn ăn gần đấy để chuẩn bị show hộp cơm cho các friend ngồi đấy chiêm ngưỡng.

- Được rồi, tớ đếm đến 3 là mở nhé! - Xiangling nói.

1

2

3!!

Tất cả cùng mở.

Cạch

Xiangling:

( Cầu kì nhất đám:p )

Chongyun nè:

( Trông tàm tạm)

Và cuối cùng là Xingqiu:

( Dinh dưỡng nhất:> )

- Woa~ tuyệt vời thiệt í! Chongyun và Xingqiu chuẩn bị kĩ cho buổi ăn hôm nay nhỉ?

- Cậu cũng vậy. - Chàng trai tóc xanh biển cười nói.

- Thế còn cậu, Hutao? - Xingqiu quay sang Hutao hỏi.

Hutao bỗng sửng sốt, thực ra là cô chưa bao giờ chuẩn bị hộp cơm.

Cô chỉ sợ nếu ai hỏi thì.

Cạch.

Cô mở hộp cơm ra...

- Wow!! - Xiangling mắt sáng long lanh.

- Trông tuyệt thật đấy! - Chongyun cũng bất ngờ theo.

- Giản dị không chút đặc biệt hay cầu kì, tớ thực sự thích phong cách của cậu đấy! - Xingqiu nhận xét.

- Mà, cậu làm hay đầu bếp cậu làm....

- ....

- Đầu bếp tớ...

- Thế thì vị đầu bếp ấy quả là một người có đôi mắt tinh tế về ẩm thực mà.

Trong khi các bạn còn đang ngắm nhìn hộp cơm của Hutao, vui mừng khen ngợi vị đầu bếp ấy mà không chút chê bai thì bà Hu của chúng ta...

Chỉ là...

Sáng nay...

-------------------------------------

--------------------------------

-------------------------

---------------------

----------------

- Thưa Đường Chủ! - Vị đầu bếp của Hutao chạy tới.

- Chuyện gì thế? Mà anh chuẩn bị cơm hộp cho tui chưa vậy?

- Chúng tôi làm rồi nhưng có một điều...

- Chuyện gì?

Người đầu bếp liền đưa cho Hutao một túi hộp cơm, trông nó có vẻ khác lạ so với mấy đợt trước cô dùng, túi khăn giấy để bọc có màu xanh dương, còn của cô hay là màu hồng, nhìn qua cô cũng đã nhận ra ngay đây không phải hộp cơm của mình rồi.

Cô mở giấy gói ra, bất ngờ thay khi trong đấy có kèm một mảnh giấy nhỏ viết tay...

Gửi em gái thân iu.

Là chị của Xiao đây, Ganyu.

Tối hôm qua nhận được tin nhắn căng tin học viện phải sửa thì chị đã tức tốc làm cho em một hộp cơm để mai mang đi.

Xiao nói rằng em không giỏi trong chuyện bếp núc cho lắm thì phải, đợt trước đều nhờ em ấy làm hết mà thôi. Cho nên chị tặng hộp cơm này cho em để trưa mai em ăn nhé!

Chúc em ngon miệng❤️

Kí tên
Ganyu

- Trời má...

- Vậy còn cơm hộp chúng tôi...

- À, cái đó thì để trong tủ lạnh tối tui về tui ăn. Xin lỗi vì sáng nay làm phiền mọi người nhé!

- Vâng, không sao đâu thưa Đường Chủ.

----------------------------------

---------------------------

----------------------

Cả 4 đứa thì cùng nhau ăn cơm trưa, vui vẻ buôn chuyện với nhau, nói là như vậy nhưng thực chất chỉ có 3 đứa nói chuyện hăng say nhất là Xiangling, Chongyun và Xingqiu.

Nhưng còn Hutao?

Thực ra thì cô không nói.

Mà là cổ không muốn nói.

Xingqiu, sáng nay cậu ấy có vẻ...

Thực sự thì có vẻ...

Hơi bị thái quá..

Hutao vừa suy nghĩ mà không để ý, cô sắp cuộn sạch hết chỗ thức ăn mà Ganyu làm vào trong miệng mất rồi.

Tới khi hết nghĩ ngợi thì...

Hộp cơm đã hết sạch sành sanh.

- Ể? Hutao ăn nhanh nhỉ? Do đồ ăn ngon quá đúng không?

- Hả, ờ...Hết sạch rồi!?

- Ờm...cậu ăn hết từ nãy rồi đấy... - Chongyun giải thích.

- Mà cậu ăn nhanh lắm đấy, cậu biết như thế sẽ dễ bị nghẹn không? - Xingqiu lo lắng nói.

- Không, không sao đâu...tớ quen rồi mà...

- ...

- Tớ chắc mà...! - Cô chảy mồ hôi.

- À mà, tớ đang hơi mệt tí...tớ lên lớp trước nhé!

Dứt lời, cô nhẹ nhàng bước ra khỏi chỗ ngồi, 2 người bạn trẻ kia cũng đồng ý nhưng chỉ trừ một chàng công tử vẫn đang phân vân suy nghĩ gì đó.

Nhưng cô cũng mặc kệ rồi rời khỏi căng tin.

----------------------------------

------------------------------

--------------------------

----------------------

---Trong phòng vệ sinh---

- Haiz, mệt quá...

Hutao mệt mỏi, khuôn mặt cô ướt đẫm nước từ bồn rửa mặt ở trong phòng vệ sinh.

Nàng rửa mặt để cho tỉnh táo. Biết mà, nàng chỉ ngủ được vài tiếng đồng hồ nên cũng không được tỉnh ngủ cho lắm.

Đúng vậy, cô thật sự bị mất tỉnh táo tới nỗi mà cũng không thể nào hiểu rõ được về những hành động kì lạ của Xingqiu ngày hôm nay.

Cô tự hỏi...

Rốt cuộc thì cậu ấy...

Muốn gì...?

....

Xoạt!

Tiếng mở cửa phòng vệ sinh bật mạnh, cùng lúc thì có một cô gái hớt hả chạy vào. Là một cô gái có mái tóc vàng nhạt, với đuôi tóc cột 2 bên.

Khuôn mặt cô hiển thị nét sợ hãi.

Cô bé liền lập tức chạy thẳng ngay vào một phòng, rồi đóng sầm cửa lại.

- ....

Cạch!

Cửa ra vào nhà vệ sinh vừa đóng chưa được 10 giây thì lại bật tung ra thêm lần nữa, nhưng lần này thì là một nhóm học sinh nữ.

- Này cô kia! Cô có thấy một cô gái nào đi qua đây không?

Hutao bình tĩnh trả lời.

- Như thế nào?

- Cô gái đó có mái tóc vàng ấy! - Một học sinh bỗng nói.

- Đúng rồi, cô ấy buộc tóc 2 bên. - Một người nữa lại nói.

Cô đứng hình một lúc lâu, rồi vội liếc mắt sang bên nơi có cô gái chạy vào khi nãy.

- ...

- Xin lỗi, tôi không thấy.

- Cô chắc không? Cô ấy quan trọng lắm đấy! - Họ nói.

- Tôi đùa các cô làm gì? Các cô có thể tự kiểm tra mà. - Hutao lườm đám học sinh khiến họ chút sợ hãi.

- Này...chúng tôi đang nhẹ nhàng hỏi cô đấy! Cô nên biết lễ phép chút đi!

- Lễ phép? Thứ nhất, đây là phòng vệ sinh nữ chứ không phải cái nhà của các cô mà các cô tự xông vào như thế. Thứ 2, đây là nơi dùng chung của các học sinh, và cô đang làm ảnh hưởng tới mọi người xung quanh đấy.

Họ run rẩy, nhưng có vẻ trên khuôn mặt đã hiện rõ nét lo sợ và chút ăn năn hối lỗi, những lời Hutao nói khi nãy...thực ra đều là sự thật.

- Chúng tôi xin lỗi vì làm ảnh hưởng tới cô, chúng tôi sẽ đi ngay...

Sau đấy thì họ rời đi, để lại Hutao trong phòng một mình, à chắc cũng không phải một mình đâu.

Két...

- Anou...cảm ơn cậu nhiều nha...

Cách cửa một phòng bỗng mở, và cô gái đó bỗng khe khẽ nghiêng đầu ra như xem xét thứ gì đó.

- Cảm ơn cậu nha. - Cô ấy có vẻ thấy yên tâm nên bước ra ngoài.

- Không có gì đâu, nhìn thấy cậu hoảng sợ như vậy, tớ cũng hiểu mà.

- Ừm, họ là fan cuồng của tớ, mỗi ngày tớ cứ bị truy đuổi như kiểu con mồi ấy...! Vài lúc tớ còn không dám ra khỏi lớp nữa cơ...

- Fan? Có phải cậu là...

- À, tên của tớ là Barbara! Rất vui được gặp cậu!

- A! Cậu có phải là Idol mới nổi ở học viện không?

- Đúng rùi, nhưng chưa nổi bằng cậu Dạ Xoa lạnh lùng badboy hiện nay là Xiao đâu...

Xiao à...

- Aha, có công mài sắt có ngày nên kim mà...Tớ là Hutao, rất vui được gặp cậu!

- Hutao, một cái tên hay! Có phải cậu học bên Liyue không?

- ....

- Ủa sao má biết? Tớ đã nói tớ học ở lớp nào đâu...

- Tầm hơn tháng trước cậu chuyển đến, lúc đó thì ai chả bít>:3

- Tớ nổi tới thế cơ á?

- Ừm.

À tháng trước, ò, lúc đó cô mới đến mà học viện sôi nổi lắm...

- Này Hutao, tớ có thể nhờ cậu một việc được không?

Hutao cũng hơi bất ngờ, nhưng sau đấy cô gật đầu đồng ý.

- Chuyện là khi nãy tớ đi ra ngoài để giúp chị gái tớ một vài việc, tớ quên không mang khẩu trang cho nên...

- Đưa cậu về lớp đúng không? Được thôi, tớ cũng đang rảnh.

- Vậy ư? Cảm ơn cậu nhiều nhé Hutao!

- Có gì đâu, đơn giản như đan rổ thôi mà, hehe~

--------------------------

--------------------

----------------

----------

Nói là dễ nhưng có chắc là dễ không?

- Này bạn ơi.

- Í!!! - Cả 2 giật mình.

Chứ khả năng bị bắt gặp có lẽ là cao lắm đấy...

Mặc dù Hutao đã lấy chiếc áo khoác của mình để che người cho Barbara nhưng có lẽ vì cái hành động đấy mà khiến vài người cảm thấy họ có chút khả nghi...

- Bạn có biết Idol Barbara ở đâu không?

Thui chết, cái tên này mắt tinh phết đấy...! Chắc hắn đang nghĩ người bên cạnh mình là Barbara.

Phải dùng thôi!

Tam thập lục kế!

Nhất kế!

- Không, tớ có biết cái gì đâu( ╹▽╹ )

- Ừm, cậu chắc không?ಠ_ಠ

- Chắc!( ╹▽╹ )

- ಠ_ಠ

- ( ╹▽╹ )

- ಠ_ʖಠ

- ( ╹▽╹ )

- ಠ ೧ ಠ

- (• ╹▽╹ •)

- ....

- Ừm, cảm ơn cậu. Xin lỗi vì đã làm phiền. - Cậu thanh niên nói rồi bỏ đi.

Và sau đấy là một pha thở dài của 2 bạn trẻ. Thế là kế thứ nhất giả ngây thơ nhưng không vô số tội đã thành công(ㆁωㆁ)

- Thoát rồi....

- Cũng chưa biết đâu...

- Ừm, a!

Lại thêm một người nữa đến, đó là một nhóm thanh niên tầm học sinh bình thường ở học viện. Và trên người họ có đeo băng đô của Barbara, áo thần tượng có ảnh cô bé.

Quả này họ có lẽ đang đi "săn" rồi...

Và thế méo nào, ở bên đây có cái ngõ mà không rẽ, lại đi thẳng nên cả 2 lại chạm mặt thêm một chướng ngại vật nữa.

- Oh, chào cậu, cho hỏi cậu có biết Idol Barbara ở đâu không?

Lại phải dùng tới Tam thập lục kế thôi, lại kế thứ nhất...

Ơ nhưng mà kế thứ nhất không được!

Kế thứ 2...nhị k..

Càng không được...! Chết cha, kế đấy rất dễ lộ...!

Dùng kế nào đây...?

- Ờm cậu ơi? - Cậu thanh niên cười hỏi, bỏ ngựa, nó nghĩ cô chúng bẫy rồi.

A! Kế thập lục!

- À ờm, xin lỗi là tớ không gặp cậu ạ.

- Ờ nhưng mà sao tôi thấy cái người đi bên cạnh cậu này sao giống...

- Có lẽ là Barbara đấy mày... - Người bạn đi theo cậu kia nói.

- Có khi...

Barbara có vẻ hơi run rẩy, cô cố túm chặt vào cánh tay của cô bạn đang giúp đỡ mình.

Chúng kế rồi.

Hutao nghĩ.

Giờ chỉ cần đặt cho cho cậu ấy một cái tên.

Có lẽ là Barbabruh...

Ơ không phải!

Tên khác!

- Cô bạn này là Sera, cô ấy đang bị mệt, cho nên các bạn không cần suy nghĩ gì đâu ạ ಡ ͜ ʖ ಡ

- Rồi xin phép, cho mình đi trước, bạn ấy mà ngã lăn ra là phiền lắm ạ.

- À ừ...

Và rồi cả 2 bước qua lũ fan của cô gái tóc vàng một cách an toàn, để chắc ăn, Hồ Đào quay ra kiểm tra thì thật. Họ cũng không nghi ngờ gì, thế là chót lọt.

------------------------

---------------------------------

-------------------------------------

- Ha...cảm ơn cậu nhiều nha Hutao!

- Không có gì đâu, dễ mà.

- Mà lúc ấy cậu làm tớ đau tim muốn chớt ấy...

- Không sao, tớ thử kế này cậu vẫn an toàn thôi, đánh trúng tâm lý của chúng mà...

- Hì thật.

Cô thiếu nữ tóc vàng chợt nhìn lên đồng hồ, còn 5 phút nữa là vào giờ học, phải gọi là một kỉ lục lâu nhất về vào lớp từ trước tới giờ.

( Chăm ngoan chứ không phải tự đi học muộn đâu, tại lũ fan đấy.)

- Haiz, sắp vào lớp rồi. Mà Hutao này.

- Hửm, chuyện gì nữa?

Cô gái tóc vàng cười khúc khích, bỗng chợt nắm chặt lấy tay của nhóc Hu rồi nói.

- Vì cậu đã giúp tớ cho nên, tớ sẽ nói cho cậu một bí mật mà tớ mới biết!

- Bí mật?

- Cũng không hẳn là bí mật đâu, tớ chỉ phóng đại lên thui:p

- Thực ra thì mấy hôm nay tớ hay đi giúp chị gái tớ đều có lí do cả, Hutao ạ.

- Lí do?

- Đúng vậy, học viện của chúng ta trong vài tuần nữa sẽ tổ chức một sự kiện nghệ thuật vô cùng náo nhiệt luôn, trong đấy có 3 lớp được chọn để đóng kịch là Mondstald, Liyue và Inazuma.

Hutao không khỏi bất ngờ, có vẻ như cô gái Barbara đây biết khá nhiều về sự kiện này thì phải, cho nên cô ấy mới tự tin để nói chăng?

- Ừm...tớ tạm thời chỉ biết thế thôi, xin lũi vì không đủ thông tin cho cậu.

....

Chắc mình đoán sai rồi...

- Thui không sao, như thế cũng đỡ rồi, cảm ơn cậu nhé!

- Ừm.

Họ chia tay nhau rồi mỗi người về một lớp, kết thúc cuộc gặp gỡ của 2 cô gái này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro