+ 52: Một ngày không có Xiao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn đừng có ngại gì, cứ bình luận thoải mái đi. Có gì khúc mắc tớ sẽ trả lời cho:)

And happy birthday to my Xiangling:)!

--------------------------------

Time skip tới tuần sau------

Yeah, vậy đã lại qua cái ngày thứ 7, chủ nhật đầy mệt mỏi, cô nương Hutao đây vừa phải làm một số công việc kinh doanh ở Vãng Sinh Đường
nên "trầm cảm" từ hôm qua tới bây giờ.

Tới nỗi mà cô chỉ ngủ chưa đến 5 tiếng đồng hồ.

Hôm nay vẫn như mọi ngày Hutao sẽ ra ngoài chờ để Xiao tới và cùng nhau đi học, tuy nhiên thì có vẻ hôm nay...chàng trai ấy lại không xuất hiện.

Thật kì lạ, tại sao Xiao hôm nay lại không tới nhỉ?

Trong lòng cô nghĩ.

Gọi điện cũng không nhấc, nhắn tin còn chẳng thấy rep.

Vì mãi chẳng thấy đâu nên Hutao đã nhờ tài xế riêng của mình trở đi.

Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra chứ...

-------------------

------------------------

--------Tới học viện--------

- Hôm nay cậu ấy không đến rồi... - Hutao thở dài lặng lẽ bước ra khỏi xe.

Vừa mới rời khỏi thì bỗng dưng.

- Hutao!

- Xiangling?

Đúng vậy đó không ai khác là cô nàng đầu bếp Xiangling của chúng ta, và đi cùng với cô ấy là hai chàng trai quen thuộc.

Không ai ngoài Chongyun và Xingqiu.

- Chào cậu. - Chongyun nói.

- À ừm... - Hutao ngập ngừng.

Họ có vẻ cũng có chút bất ngờ khi hôm nay nàng lại đi xe mà không đi bộ, đó là chuyện thường ngày nhưng hôm nay có vẻ khác.

Thấy hôm nay cô đi một mình, 2 cậu trai tóc xanh đều có chút vui vẻ và nhìn nhau gật đầu.

Sau đấy thì Hutao xuống khỏi xe rồi cùng 3 người đi vào học viện.

Họ cùng bước dưới sân trường học viện nơi sắp dải đầy những hạt tuyết trắng vào một thời gian nào đó không xa. Cùng nhau nói chuyện thưởng thức trước khi đợt mùa đông tới.

Hutao cũng dần hết mệt mỏi, cô cũng có vẻ khá vui hơn mà bắt chuyện nhiều với các bạn, chắc phải tập quen một hôm không có Xiao thôi nhỉ?

Và cô cũng đâu biết rằng, sự vắng mặt của cậu chàng badboy ấy lại là một cơ hội ngàn năm có một cho...

- Ừm, này Hutao...

- Có chuyện gì vậy? - Hutao quay sang hướng Xingqiu hỏi.

- Tớ có chuyện...

- ?

- Tớ có một chuyện muốn nói với....

- HUTAO!!!!!!!!!!!!!

Hutao bỗng giật thót mình, kể cả lũ bạn cũng vậy, tiếng hét tên cô ấy thực ra là ở đằng sau bọn họ. Nhưng tới khi quay lại thì...

- HUTAO!!!!!!! LẠI ĐÂY ANH BẢO!!!!

- Anh Childe?

Và chưa kịp thần hồn nát thần vía, Hutao đã bị Childe vác lên vai rồi chạy ngay vào học viện trong sự chứng kiến của 3 đứa bạn.

Và không chỉ như thế, ở đằng sau cậu Chi dé ấy còn có một người nào đó đang chạy tới với tốc độ nhanh như flash nữa:>

- Childe! Anh đứng lại đó!!!

- Mơ đi nhóc, anh đẹp trai chứ đâu có ngu!? Há há!!!

Hutao như kiểu người từ trên trời rớt xuống, vừa nói chuyện được một lúc với bạn thì giờ bị vác đi mà không rõ nguyên nhân cái mịa gì.

Con bạn bên lớp Inazuma, Kokomi thì đuổi theo nhanh hơn chớp mà gân thì nổi đầy mặt. Còn tên Childe ấy thì vừa vác cô vừa chạy mà cười ha hả.

Rốt cuộc...cái ngày mà không có Xiao thì nó sẽ như thế này đây hả....?

-----------------------------

-------------------------

----------------------

----------------

- Anh xin lỗi...

- Xin lỗi cái gì...anh làm em sợ phát khiếp...! Tưởng anh cướp gì...

Thực ra thì mọi chuyện đều là do buổi sáng sớm tinh mơ hôm nay, Kokomi đang dạo chân tới học viện thì vô tình gặp phải Childe cũng đang đi tới nữa.

Nhưng tưởng mọi chuyện sẽ bình thường và không có cái chuyện gì xảy ra, thì không hiểu sao hôm nay anh nổi hứng thấy cô đi một mình là chơi trò "chọc gậy bánh xe" nên 2 đứa đã phải thi chạy suốt dọc đường tới học viện.

Còn lí do anh chộp Hu cũng là để trêu ghẹo con bé nhưng mà đời không như những gì mình nghĩ.

Sáng đầu tuần chưa gì đã có 2 cái cục u trên đầu sưng vù vù rồi.

- Xin lỗi cậu nha Kokomi, anh tớ lại gây chuyện cho cậu phải không?

- Không sao đâu, dù gì cậu cũng xử anh ta rồi tớ cũng chẳng cần động tay động chân nữa.

- Thế là tốt rồi, còn ông này nữa, sáng ra tự nhiên thấy em không đi cùng Xiao, Kazuha cũng không đi với Kokomi là lại giở trò đây mà.

- Anh ấy hay như thế à?

- Vài lần thôi.

- Ủa mà, có phải hôm nay Xiao không đi học đúng không?

- Ừa...hình như cậu bảo Kazuha không đi cùng đúng không?

- Đúng rồi, thế thì lạ nhỉ?

- Có lẽ là 2 cậu ấy bận chuyện gì thôi. - Hutao chợt mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn nhưng vẫn không thấy hồi âm bên Xiao gì cả.

Nó khiến cả 2 có chút nghi vấn...

Nếu là Xiao thì cậu ấy sẽ nhấc máy điện thoại hoặc nhắn cho Hutao thông báo nếu cậu không đến ngay, nhưng hôm nay cậu ấy không làm như vậy...

- Chắc chúng ta tạm để sau đi, bây giờ phải vào lớp cái đã, sắp muộn tới nơi rồi.

Hutao nói rồi vẫy tay, đồng thời chạy về lớp để kịp cho buổi học đầu tuần, để lại 2 người kia ở lại.

- Ờm...con bé Hu nó đi chưa...? - Childe run rẩy hỏi.

- Cậu ấy đi rồi, mà thôi em cũng về lớp đây, hẹn gặp lại anh sau, và nhớ đừng có chọc ghẹo tụi em nữa.

- Anh bít rùi....

-----------------------------------}

-------------------------------}

----------------------------}

------------------------}

Tiết đầu sẽ là tiết thể dục nên mọi người chạy lẹ xuống sân, thực ra là hôm nay chỉ có 4 người tới lớp mà thôi, bởi vì...

Hôm qua...

- Đ-đây là...

- Của Yunjin sao?

Yun-Yun: Hutao, thứ 2 tớ sẽ không đến được vì tớ đang bị cảm, thì nếu hôm ấy có bài gì thì chụp hộ tớ nhé được không?

-----------------

Haiz...

Thế này thì toang mất...

--------------

Tất cả đều đến sân thể dục ở sau trường, và bất ngờ thay, giáo viên thể dục hôm nay không phải là giáo viên bên Natlan mà lại là thầy giáo kiêm chủ nhiệm lớp Liyue, thầy Zhongli.

- Các em, vì hôm nay cô chủ nhiệm Natlan bận thi giải nên hôm nay thầy sẽ dạy thay.

- Ủa thầy cũng dạy được thể dục cơ á? - Hutao thắc mắc.

- Ngoài là một giáo viên lịch sử ra thì ta vẫn có kiến thức về thể dục. - Thầy nói.

Hôm nay thì cả lớp sẽ chơi cầu lông, luật chơi thì đơn giản thôi nên không cần nhắc lại nữa đâu ha?

(Mà nếu ai cần thì gg nhé)

Vì lớp chỉ có 4 người nên hiện tại sẽ chia ra làm 2 đội.

Cho nên...

Đội à, hay là mình kết với Xiangling đi ha?

- Xia...oh...

- Xiangling, cậu với tớ cùng một đội được không? - Cậu chàng Chongyun chạy đến chỗ bạn gái mình hỏi.

Xiangling thì cũng bối rối mà chợt nhìn qua Hutao, thấy biểu cảm Hu có hơi lo lắng nhưng rồi cô lại gật đầu. Xiang đành chấp nhận lời của Chong.

- Cảm ơn cậu. - Chong nói với một nụ cười trên môi.

Hutao hiểu được cái cảm giác ấy, người mà cô ấy yêu rủ thành đội mà từ chối thì khá kì quặc. Cho nên cô mới để 2 người với nhau.

Ơ, thế còn mình...

- Này Hutao.

- Há? Xingqiu á?

- Ừm, chúng ta lập cùng một đội đi. Và cùng tẩn cho họ một trận được không?

Giờ thì cũng chẳng còn ai nữa, thôi đành....

- Được rồi.

Vậy là cuối cùng thì Chong-Xiang sẽ làm một team.

Và Xing-Hu cũng là một team nốt.

Khi chọn xong thì các đội vào sân thi đấu với nhau.

Trận đấu đã bắt đầu, chỉ thoáng chốc mà đã gay cấn lắm rồi. Zhongli thì ở ngoài uống tách trà thưởng thức chúng nó cầm gậy choang nhau qua trò cầu lông.

Trận chiến vô cùng hấp dẫn giữa 2 đội khiến cho các học viên đang học bên lớp khác phải ngó ra xem, ai cũng bất ngờ chỉ trừ ông Zhong thì đeo kính uống trà mà thôi.

Và người mà đấu ác liệt nhất hôm nay là Hutao, bả vừa đấu vừa gào to tới nỗi sắp khản hết giọng, còn Xing chắc chỉ đứng hỗ trợ thôi ta:)?

--------------------->

Tỉ số sau trận.

10-20

- Gấp đôi, con bé Hu nó kinh thật... - Thầy giáo chủ nhiệm lẩm bẩm.

Sau đấy thì gần như ai cũng kiệt sức, mệt nhất chắc phải là Hu vì cái đứa chấp hết team bên kia là chỉ có cô thôi mà. Sau đấy y mệt mà ngã nhào ra đất.

Lúc đấy thì chắc Zhongli phải vác cô bé vào chỗ nghỉ ngơi rồi.

-----Ở chỗ nghỉ ngơi----

- Haiz...mệt quá...

- Hutao! - Xiangling chạy tới hỏi.

- Trận đấu khi nãy hay thiệt, sao cậu chơi giỏi vậy? - Cô nói.

- À, luyện thôi mà, có gì đâu.

Bỗng Chongyun từ đâu đi đến cùng chai nước trên tay, cậu liền đưa cho Hồ ta rồi nói.

- Trận đấu khi nãy hấp dẫn lắm, cậu với Xingqiu kết hợp với nhau rất hay. Hợp đôi thật đấy!

- À, chuyện đó...

- Các cậu!

Cả 3 giật mình theo phản xạ thì quay ra đằng sau nơi hướng tới học viện, đó là Xingqiu, cậu ấy đang đi tới với một thứ gì đó trên tay.

- Đây.

- Woa, nhìn trông ngon quá! - Hutao như suýt nhỏ nước miếng.

- Tớ mua ở căng tin đấy, các cậu cứ ăn thoải mái.

Họ gật đầu rồi mỗi người lấy một miếng lên ăn, thực sự thì nó rất ngon.

4 người cùng nhau thưởng thức miếng sandwich dưới ánh nắng ban mai vào buổi sáng suốt 15 phút cuối nghỉ ngơi của buổi học. Ai cũng đều vui vẻ phấn khởi và kể chuyện cho nhau nghe về cuộc sống của mình.

Chỉ trừ ông nào đó ngồi bên kia đang...

Hutao có vẻ thân thiết với bọn họ quá ta, chắc trưa 4 đứa nó lại ăn với nhau đây...

Mà không biết Childe có chuẩn bị cơm cho mình không nhỉ?

----------------------------

----------------------------------

---------------------------------------

-----------------------------------------

------Tiết toán-----

- Được rồi, giờ các em sẽ làm bài này cho cô nhé, bây giờ cô phải ra ngoài một chút. - Ei nói rồi vội vã rời khỏi phòng.

Bây giờ trong lớp chỉ còn 4 người Hutao, Xiangling, Chongyun và Xingqiu.

Không như bao thằng học sinh khác thì chúng sẽ lôi ngựa nó điện thoại ra chơi thì bên Li Nguyệt đây lại không.

Danh là lớp "đặc biệt" chứ không phải là "cá biệt", ai lại đi làm chuyện đó bao giờ không>:3

Nói như thế thôi chứ....

------

- Chán quá.............

Đó là giọng của Hutao, cô đang gào lên vì mệt mỏi.

Tưởng rằng sẽ chả làm gì ngoài nằm ườn ra bàn đợi hết tiết, nhưng đời đâu như những gì cô nghĩ.

- Hutao, cậu có cần gì không? Để tớ giảng giúp cho.

- Xingqiu?

Bây giờ Hutao có chút bất ngờ, từ sáng tới giờ, cô thấy có điểm gì kì lạ ở chàng công tử tóc xanh này. Biết là đang thích nhưng...

- À ừm...nhưng tớ không cần gì đâu...

- Thật ư? Cậu có chắc không đấy Hutao?

- Chắc... - Cô chảy mồ hôi.

- Tớ thấy hồi nhỏ cậu hay nói dối tớ lắm. Cậu có chắc không vậy? - Xingqiu càng lo lắng hỏi.

- Tớ không sao mà...a ha ha...

Cô cười, nhưng đằng sau nụ cười ấy là một suy nghĩ mênh mông, cô biết cậu thích cô, cô biết từ rất lâu và lâu từ khi 2 đứa chuẩn bị vào học viện.

Nhưng cô chỉ nghĩ rằng, Xingqiu...cậu ấy chỉ thích cô...

Như một người bạn mà thôi..

Thực tế thì, cô chẳng biết gì...

Cô chẳng biết gì về chuyện đó cả...

Nhưng cậu ấy đâu thể yêu nàng được đúng không? Không thể...? Cậu ấy có yêu cô đâu...

Cậu và cô chỉ coi là thích nhau như tình bạn mà thôi...

Phải không?

------

--------------

-------------------

Cô thường tự cho rằng cậu ta "yêu" mình...

Nhưng nó lại là "yêu quý".

---------------------

Cô cũng chưa hề diễn kịch bao giờ...

---------------------

---------------

----------

Hutao cắn môi.

- Thôi để khi khác nha...

- Ừm...

....

....

....

....

Dù gì, thì cậu ấy cũng chỉ là bạn mình...

Mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro