+ 51: Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au chưa cho truyện lên bảng drop là may đấy:))

Đùa thôi, và tớ come back rồi đây.

Thấy nhiều bạn bình luận truyện của tớ quá mà mấy ngày nghỉ ngơi tớ rớt nước mắt:,)

Với lại tớ lại có nguồn cảm hứng viết rồi.

Hic:,,)

Nhìn mà cảm động lắm ạ, cho nên tớ mới trở về.

Tớ cũng đã nghỉ được vài ngày và đỡ hơn rồi, cảm ơn các bạn nhé😘😘

--------------------------

-----------------------

----Trưa ngày hôm ấy------

- .....

- .....

- ....

- Thiệt tình, hẹn người ta đến đúng 11 giờ mà mãi sao chả đến hết trơn.

Giọng nói trên không ai khác ngoài Xiangling, cô gái vàng trong làng nấu ăn của học viện. Nàng ngáp ngắn ngáp dài, ca cẩm khi ngồi ở quán ăn nhỏ bên kia đường.

Tất cả chỉ để...

Chờ Hutao đến.

--------------------------------

-----------------------------

------------------------

--------------------

- Một chuyện muốn nói với Xiang đây á? Thế chuyện gì?

- Tớ nghĩ không tiện để nói ngay bây giờ, ra quán Melody of Food ăn được không?

- Ăn cơ á? Thế...thế mấy giờ...?

- 11 giờ gì đấy, đừng lo, đến gọi đồ trước đi.

- Ừm, ok...

----------

Hứa như không, bà đây đã ngồi đợi cô nương kia 30 phút rồi mà mãi chưa thấy đến, trời ít ra không nóng nhưng âm thanh ồn thì đầy.

Còn chưa kể đến đây là nơi mà "cơm chó" thường xảy ra nữa.

Có khổ thân tui không...

....

....

....

À mà, ít ra ở đây cũng không thiếu trai xinh gái đẹp vẫn còn độc thân. Như kia chẳng hạn...

Anh ta trông lực lưỡng phết đấy, có bạn gái chắc nhất rồi~~~

Hehe!!!~~~

- Bà làm cái gì mà cứ ngó sang phía người ta thế?

Với cái đầu óc đang nghĩ đen tối như Xiang Xiang, ngay lập tức bà bị chúng ngựa nó tim đen, vội vã quay mặt lại khi thấy, người nói chuyện với cô...

Không ai khác là Hutao.

- Mé ơi Hutao!!

- Gì dzợ? Tui là ma hay sao mà bà sợ thế?

( Ờ thì cũng...)

- Ẻ? Gì đâu! Tớ ngó nghiêng quay dọc ngắm nghía thôi ấy mà~

- Ơ nhưng mà, sao cậu tới muộn vậy?? Hẹn tớ 11 giờ mà giờ đã 11 rưỡi rồi...?!

- Lỗi kĩ thuật thôi bạn hiền....

----------------------------------

----------------------------

-------------------------

----------------------

- Em đi về á Hutao?

- Vâng chị Ganyu, dù gì thì cũng cảm ơn chị vì chỗ ngủ và thức ăn, em rất biết ơn ạ.

- Ừm, thôi về cẩn thận nhé.

- Dạ.

- Chị bảo thế vì đường hôm nay tắc lắm.

- D...dạ...?

----------------------------

--------------------------

-----------------------

---------------------

------------------

- Vậy ra...cậu đang hẹn hò với Xiao à?

- Ừa...

Xiangling nghe xong cũng im lặng thoáng chốc, cả 2 đã gọi đồ ăn ra để ăn trưa nhưng đã 15 phút chưa một ai dám động vào những đĩa đồ ăn trên bàn, dần cũng nguội hết rồi.

- Về việc cậu và Xiao, tớ biết hết rồi...

- Cậu biết hết rồi?

- Ừm, 2 cậu đi đâu cũng bên nhau, vài lúc tớ đi qua mà thấy 2 cậu nói chuyện thân thiết quá nên không dám chen dô~

- Cũng đành nói với cậu thì tớ và Chongyun đang yêu nhau.

- ....

- À, việc đó tớ cũng biết.

- Cái...?

Thế là cả 2 ai cũng đều biết một sự thật về người bạn thân của mình?

- Cứ cho là tớ giống cậu đi, trong việc nhìn nhận ấy...

Cả 2 im lặng và gần như chẳng thể nói được gì, họ muốn được nói lắm nhưng khuôn giọng của họ như đang bị chặn lại không cho lên tiếng vậy.

Im lặng được 30 giây, Hutao dũng cảm lên tiếng.

- Well, thực ra thì tớ không bất ngờ lắm đâu nhưng có chuyện tớ muốn nói với cậu..

- Là chuyện gì?

Bộp!!

Hutao đứng dậy rồi đập mạnh vào bàn, đồ ăn suýt thì rơi ra, đồ uống suýt đổ, còn Hu thì chảy nhiều mồ hôi như vừa đi tập thể dục về vậy.

Rốt cuộc cô...

- Cậu giúp tớ được không?!!?!

- ....

- ....

- ....

- Giúp?

- Ừa!

- ....

- ....

- ....

- Trời má cậu có phải đập mạnh bàn như thế không?! Tớ sợ muốn chết! Tưởng má làm trò gì...!

- Thế cậu nghĩ tớ làm cái gì?

- ....

- ....

- Ờm không có gì:)

-------------------------------

---------------------------

- Cậu muốn tớ đưa lời khuyên về mối quan hệ của cậu và cách để tìm hiểu về gia đình Xiao ư? - Xiangling có chút bất ngờ.

- Ừa, con này có giỏi trong chuyện tình cảm đâu và điều tra đâu👉👈

Xiangling thở dài lấy một miếng khoai tây chiên rồi đưa vào miệng.

- Thực ra thì tìm hiểu quá cũng không tốt, nhưng nếu cậu cần hoặc có chuyện quan trọng thì có lẽ tớ sẽ giúp.

Nghe vậy Hutao có chút vui mừng, suýt thì cô nhào tới ôm cô bạn thân ấy nhưng may ra kiểm soát được bản thân mình được trước.

- Haiz, về mối quan hệ của cậu...giờ thế nào?

- Vài lúc tớ cứ nghĩ là tốt nhưng thực ra tớ lại cảm thấy nó không như vậy...

- Ý cậu là sao?

Hồ Đào có chút trầm ngâm khi nghĩ về cái câu cô vừa nói khi nãy, thật sự không hiểu sao nhưng nó khiến cô nghẹn ngào, tới nỗi mà cô không nói được lên lời.

Vừa vui rồi lại biến sang xúc động...

- Cậu có ổn không vậy Hutao?

- À, ổn mà...chỉ là có chút....

- Xúc động ư?

- Ừa, về Xiao ấy mà thôi...

- Xiao á?

- Đúng...đúng rồi...

........

.......

Đối với cô, cậu ấy luôn là người tuyệt vời nhất mà từ trước tới giờ cô từng gặp. Đã bao giờ cô tin rằng mình sẽ yêu phải một chàng trai như cậu đâu...

Một chàng trai nổi tiếng tới nỗi ai ai cũng mong muốn hốt được?

Cô chỉ là một cô nhóc bình thường làm chủ của nhà tang lễ Vãng Sinh Đường có chút nổi nổi trong cách làm ăn kinh doanh mà thôi.

Ngày đầu tiên đến trường, thật sự chỉ là một khoảnh khắc nhỏ...

Chứ nếu là một idol hay người nổi tiếng, nó sẽ còn rộn rã hơn...

----

Nhưng Hu, nàng chẳng dám quan tâm làm chi. Cô luôn biết rằng, mọi thứ chỉ là giả tạo...

Học sinh học viện luôn đeo một chiếc mặt nạ để giấu đi bộ mặt thật của họ mà thôi. Vãng Sinh Đường trước kia vốn làm ra rất nhiều việc tốt để phát triển mảng kinh doanh không chỉ có mai táng.

Vậy mà, những công lớn đấy giờ chỉ góp phần tạo nên sự thoả mãn cho những người đang tham lam ngoài kia mà thôi.

Hãy thử nhìn cách họ tiếp đãi rồi trở mặt khi Hồ mới vào học viện mà xem. Ngoài thì là một sự kính mến ngưỡng mộ, nhưng khi cô cho được thứ mà họ luôn muốn cần thì lại trở mặt ghen ghét đố kị.

Cô chả giám tin ai...

Trừ những người cô yêu quý.

Mà họ chỉ đếm trên 2 bàn tay mà thôi.

--------------

-------------------

------------------------

Mùa đông cũng sắp tới rồi, nhưng mãi chưa thấy có tuyết, mỗi năm luôn có nhưng năm nay chả thấy đâu.

Mỗi 1 năm là cô luôn cô đơn giữa bầu trời tuyết phủ.

Nhưng tới năm nay thì có vẻ đã không còn nữa...

---------------------

Cô nhớ những lúc mà đi dạo trên phố một mình, nhìn những người bạn, cặp đôi đi theo mà vài lúc nảy ra ghen tuông...

Ông cô đã mất từ lâu, rất lâu rồi.

Và cô đã từng nói dối với Xiao...

Giờ đây, cô cảm thấy sự cô đơn đã không còn là cái bóng của mình, nhớ lại những lần đi với Xiao, nhớ những kỉ niệm bao nhiêu tháng quen nhau.

Mỗi khi Hutao bị làm sao thì Xiao luôn ở bên, cất lên những câu như.

Cậu có ổn không đấy?

Cậu ăn mặc thế có sợ lạnh không?

Chùm chiếc áo này vào, nó sẽ ấm hơn đấy.

Nếu cậu mệt, thì cậu dựa vào vai tớ mà ngủ, không phiền đâu.

Không hiểu bài nào thì bảo tớ giảng cho.

Hutao! Đừng có động vào cái đấy!

Cậu bị ngốc à Hutao? Nấu thế ai ăn được?!

Hutao...

...

...

...

...

Tớ hôn cậu được không?

...

...

Ít ra thì...

Cậu ấy vẫn luôn quan tâm tới cô trong cái không khí mang đầy nét cô đơn này...

....

....

....

Nhưng có một điều mà cô luôn tự hỏi.

Tự hỏi từ khi mà 2 người đã trở thành một cặp.

Đó là tại sao....

Tại sao...

....

....

....

Cậu ấy lại quan tâm tới cô như vậy?

...

...

...

Dù mới chỉ gặp nhau chưa đầy một tháng...

- Hutao! Hutao! Hutao!!!

- A!! C-có chuyện gì vậy?

- Có chuyện gì là sao chứ? Cậu đơ như thế từ nãy tới giờ rồi đấy...!

- Thế à, tớ xin lỗi, tớ nghĩ về đống bài tập thôi mà...

Xiangling thở dài nhẹ nhõm, cô liền đưa ngón cả chỉ về hướng các vị khách, thì thầm nói.

- Cậu mà cứ như thế người ta tưởng tớ đang chửi cậu đấy, cẩn thận đừng để cảm xúc tràn nhiều quá...!

- Tớ biết rồi... - Hutao vội lau nước mắt, và điều đó cũng không thể qua mắt được cô bạn của mình, nhưng Xiang bỏ qua mà không nói gì.

Xiang hiểu cô bạn mình, rất hiểu và cô thật sự biết nên chọn phương án gì để đi mà.

- Hutao, vậy còn chuyện lời khuyên ấy...

- À, lời khuyên! Tớ quên mất...cậu nói đi...!

- Được rồi, tớ nghĩ rằng.

Hutao bỗng run người, cô nuốt một hơi sâu rồi để trôi vào bụng, chưa một lần nào mà lại căng thẳng tới mức này.

- ...

- Sao mà căng thẳng thế Hutao, sợ gì à?

- Cũng hơi...

- Haiz, chẳng phải lo lắng quá đâu Hutao, cậu cứ thong thả mà sống bình thường thôi.

- Ế? Ý cậu là sao...?

- Ý là cậu cứ bình thường với Xiao thôi, theo tớ nghĩ thì cậu mà cứ tự hoá khác là Xiao không thích đâu...

- Cậu chắc không?

- Chắc, một người con trai như Xiao khi thích cậu thì hẳn cậu ta đã thấy được một nét ấn tượng nào đó mà thôi thúc hắn phải thích cậu.

- Hắn? (・_・;)

- Tốt nhất là đừng nên thay đổi, cứ sống bình thường đi là được.

Xiang lại nói tiếp.

- Xiao trong mắt tớ không hẳn là xấu xa hay khó chịu, cậu ấy là một chàng trai ấm áp và dịu dàng.

- Chỉ là có vẻ Xiao không nói chuyện với mọi người mà tỏ ra vẻ lạnh lùng vì cậu ấy không có người mình tin tưởng để tâm sự mà thôi.

- Tâm sự?

- Này Hu Hu! Cậu có biết tại sao mà Xiao lại quan tâm tới cậu nhiều không, nhất là hay hun cậu í!

- Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Cậu vừa nói hun á???

- Ừ đúng rồi, a...! Thôi toang...

- Cậu nhìn thấy tớ và Xiao làm thế bao giờ?!?! - Hutao túm chặt lấy áo của Xiang, lắc đi lắc lại trong hoảng loạn.

Cái hành động này khiến người ngoài cảm thấy có chút kì quái.

Kiểu tự nhiên có 2 con bạn, đang nói chuyện ăn uống với nhau vui vẻ rồi bỗng dưng ai đi nổi loạn, lắc bạn như điên.

- Nói đi...! Xấu hổ chết đi được ấy...!

- B-bỏ tớ xuống...Hutao...! Họ đang nhìn chúng ta đấy...!

- À, đúng òi, xin lỗi.(●'⌓'●)

Và không hiểu sao cùng lúc ấy...

- Xiangling? Hutao?

- Hả?

- Hả?

Cả 2 đồng thanh nói, và bất ngờ thay khi họ quay sang phía bên kia thì...

- Chongyun? - Xiangling.

- Xingqiu? - Hutao.

- Là Xiangling và Hutao? - Chongyun nói.

- 2 cậu làm gì ở đây vậy? - Xingqiu hỏi.

- Chuyện riêng bọn tớ, không có gì đâu... - Hutao nói.

- Ồ, với lại chúng tớ vừa đi mua sắm mà vô tình gặp 2 cậu, trùng hợp ghê.

- Hay cậu ngồi đây ăn uống cùng tụi tớ đi? - Xiangling bỗng nổi hứng mời họ ngồi ở chỗ 2 người vừa nói khiến Hutao có chút bất ngờ.

- Xia...!!

Xong bà ấy lại bịt mồm Hu lại khiến Hutao đành bất lực nghe theo, và méo hiểu họ lại đồng ý dùng bữa nữa.

Xiangling?!?! Cái quái gì vậy!?!?!?

------------------------

-------------------------------

------------------------------------

12 giờ, tất cả mọi người hiện giờ đều đang cùng nhau thưởng thức món ăn ở quán, ai ai cũng háo hức phấn khởi nói chuyện với nhau nhưng chỉ trừ Hutao, bà thì im phăng phắc mà không nói một lời gì.

Cái đứa lắm mồm nhất thì hôm nay lại im lìm nhất trong đám.

Ngược đời vãi:^

- Hutao, mọi hôm cậu hay nói lắm mà, sao tự dưng hôm nay lại im lặng vậy?

Tại con Xiang chứ ai, nó bắt bà phải im đây này...

- À, tự dưng tớ thấy mệt nên không nói nhiều lắm...a...

- Hutao...tớ muốn... - Xingqiu bỗng thốt lên, nhưng mà...

Ting ting!

Là tiếng chuông tin nhắn của Hutao.

- A...xin lỗi các cậu, tớ có việc bận nên phải về trước rồi...hẹn thứ 2 gặp lại nha...!

- Ừa, bai bai!~ - Xiangling vẫy tay chào, đồng thời như muốn xin lỗi Hutao vì lại làm như vậy.

Tới Hutao còn chịu nữa.

Nhưng Chongyun và Xingqiu thì gần như không nói gì, nhất là Xing, sau khi cô đi thì cậu luôn để bộ mặt thất vọng ấy, cúi đầu xuống trông ủ rũ. Còn Chongyun thì đành xoa lưng vỗ vai chia buồn cho cậu bạn thân mình.

Mà chuyện buồn gì thì tự hiểu ha...

- Thôi nào, lần này không được thì có lần sau, phải không Xiangling?

- A, ừm...

Tớ xin lỗi Chongyun...

- Tớ mong là vậy...

------------------

-------------------------

----------------------------

Thiệt tình cuối cùng cũng thoát...

Hutao thở dài mệt mỏi đi về , trong lòng vẫn còn suy ngẫm nhiều thứ.

Xin lỗi Chong, Xiang và Xing nhưng...nếu bây giờ tớ ở lại, có lẽ tớ sau này sẽ bị nghi ngờ mất...

Nhưng ngoài những câu chuyện ấy ra, Hutao lại luôn nghĩ một điều trong khi ra về, lời của Xiangling...

Lời nói khi nãy...

Cậu có biết tại sao mà Xiao lại quan tâm tới cậu nhiều không, nhất là hay hun cậu í!

Quan tâm...

Cậu ấy hay quan tâm tới mình...

Nhất là mình...

Đó là câu hỏi mà cô cảm thấy khó khăn khi suy nghĩ từ trước tới giờ, tuy chỉ đơn giản nhưng nói thật phải tốn khá nhiều thời gian để cô suy ngẫm.

Nó không chỉ là một câu đố đơn giản rành cho cô nữa rồi...

Ting ting!

- Tiếng điện thoại, lại tin nhắn à?

Hutao đưa điện thoại lên xem, cô vừa vuốt điện thoại màn hình thì nhận được tin nhắn ấy...

- Đ-đây là...

-----------

----------------

------------------

-----------------------

Trước khi kết thúc, tớ xin tặng cho những anh chị em cp Chili hay Zhongchi gì ấy.

Ờm, thực sự video này mang tính trầm cảm cho những anh chị em hiểu rõ về ông bạn này:,)

Tui thì chỉ xem đoạn đầu thui, đoạn sau lười:^

Lưu ý: Còn bạn nào không cp Chili thì có thể skip(⌐■-■)

https://www.youtube.com/watch?v=cMd7sPe16ZI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro