+ 58: Xiao và cái cuộc đời bất bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lõi anh em, dạo này tui lười viết quá;-;

-------------Tui chuyển cảnh:^---------------

Thứ 4 hôm nay của cả 4NEMO thực sự rất mệt mỏi nếu không muốn nói là áp lực, bởi cả ngày hôm nay thì team chỉ lục đục đi phỏng vấn rồi lại làm người mẫu quảng cáo cho mấy tạp chí nào đó thôi.

Và sau đấy thì mấy ông tướng mới đi ăn trưa, nhưng má ơi chưa được 2 tiếng thì lại phải đi tiếp.

Gần như chả có lúc nào họ được nghỉ ngơi cả.

-----------------------------

--------------------------

-------------------

Hiện tại thì bây giờ đã là 5 giờ chiều, Xiao vừa đến phòng khách sạn của mình thì vụt một cái vào phòng vệ sinh để tắm rửa cho sảng khoái luôn, bởi đó cũng chỉ là thói quen của cậu thôi mà.

Và sau 20 phút thì cậu mới tắm xong rồi đi ra ngoài.

Khi vừa mở cửa phòng tắm, cả một hơi khói trắng bỗng vội bay hết ra và từ trong đấy thân hình của cậu con trai Xiao bước ra ngoài. Ừ thì ổng
chỉ có mặc mỗi cái quần dài thoi:^^^

Không cần mô tả thêm gì về sự đẹp zai của anh này nữa đâu, mà nếu muốn biết thì chỉ cần nghĩ tới 70% liêm sỉ của bà Hu sẽ bụp xuống đất sau khi nhìn thấy cơ thể ấy thôi:^^^^

-----

Tiêu sau đấy lấy cho mình một chiếc áo dài cổ và tay rồi mặc lên người, đương nhiên thì cũng chỉnh tề một chút rồi sau đấy...

Lao bụp lên giường nằm.

Ảnh có vẻ hơi mệt quá rồi thì phải...

Thực sự thì Xiao giờ rất muốn ngủ, thế nhưng mà cứ nghĩ tới cái lịch đi ăn tí nữa của cả nhóm...

Cậu lại có chút bồn chồn mà suy nghĩ.

...

- Đặt báo thức 1 tiếng đồng hồ, sau đấy gọi tôi dậy.

- Vâng, thưa chủ nhân. - Một giọng nói phát ra, đó là chức năng đặc biệt của các căn phòng VIP. Nó như kiểu một cái google home mini í.

Xiao thở một hơi dài, cậu cuối cùng cũng được chợp mắt một tẹo. Giờ không có gì để lo lắng nữa.

Cứ ngủ đi tí nữa cái máy ấy sẽ đánh thức mình sau...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Brừ........

Brừ................

Brừ.....................

Dm điện thoại rung...

Xiao ngồi phắt dậy rồi nhìn sang phía tủ bên cạnh giường và đúng như những gì cậu nghĩ.

Có người gọi cho mình.

Lại Venti à, cái tên này cứ phá đám hoài...

Cậu cầm lấy chiếc điện thoại rồi chuẩn bị tắt đi để ngủ tiếp. Nhưng vừa đưa điện thoại lên xem thì cậu phải quay xe ngay.

Người gọi...

Là chị gái.

---------

....

Cậu Tiêu Tiêu này thì cái gì cũng có thể làm được, bạn gọi mà đang mệt quá: từ chối cuộc gọi.

Bạn rủ đi chơi: từ chối cuộc gọi nốt.

Venti gọi đi nhậu cùng cả team: Từ chối luôn.

Thế nhưng cậu lại đặt ra một cái luật là nếu người gọi là chị Ganyu, cha Zhongli hay người quan trọng nhất là Hutao thì...

Bắt máy thôi chứ còn ngồi đó làm cha gì nữa?

Píp!

- Em nghe.

- XIAOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!

Thực sự rất may khi Xiao không bật loa ngoài nên an toàn, chứ nếu mà là như vậy thì...

- Chị ơi, chị bình tĩnh đã ạ...có chuyện gì vậy chị?

- C-chị....Chị muốn gọi cho em trai chị!!!

- Hả? - Cậu còn đang mệt và ủ rũ, sao chị ấy lại gọi vào lúc này không biết chứ??

- Chị nhớ em quá cơ Xiao ơi!!! - Ganyu bên kia điện thoại chắc đang rất rất nhớ em trai bả lắm, nghe cái tông giọng chắc hiểu thôi mà.

- ....

- Vậy chị gọi em chỉ để...

- Nói chuyện với em trai bé bỏng của chị thôi!:))))

- ....

Thế là đi toang 1 tiếng giấc ngủ của tôi rồi...

- ....

- ....

- Vâng chị...

--------------------

Sau ó thì anh Tiêu nhà ta bị Cam Vũ dần cho biết bao nhiêu phút cuộc đời ép nghe cô chị thân thương kể chuyện này kể chuyện nọ mà thằng em chỉ biết gật đầu " Dạ dạ...".

Xiao thì thực sự chả bao giờ muốn cãi lời chị, bổn phận là một người em gương mẫu, cậu luôn biết cách để khiến cô chị vừa lòng hơn mà.

Ganyu thì từ nãy tới giờ chỉ luôn kể về những ngày cô đi học ở trường mà thiếu vắng đi hình ảnh em trai. Đã rất lâu kể từ khi 4NEMO tan rã, khi ấy thì cậu là người duy nhất mà Ganyu thích bầu bạn, tán chuyện cùng.

-----------

-----------------

-----------------------

------------------------------

- Thưa chủ nhân, đã đến giờ dậy! Thưa chủ nhân đã tới giờ dậy!

Tiếng chuông báo thức của căn phòng bỗng kêu lên, thay vì tiếng nhạc êm tai khiến người vừa ngủ mà khi thức dậy có thể cảm thấy yên bình, êm ái hơn.

Nhưng mà ối dồi ôi, quả này đang ngủ xong nó kêu thế này thì nhập viện vì khủng hoảng tinh thần mất!

- Này Xiao, chuông báo thức đấy à em?

- Dạ, đúng rồi ạ...

- Không lẽ khi nãy...??? Xiao!? Lúc đấy em định đi ngủ à??

- À dạ vâng, khi nãy em có tính đi ngủ nhưng mà chị gọi nên thôi em không ngủ nữa. Nhưng không sao đâu chị, em cũng đã tỉnh r...

Píp Píp Píp.

Cậu chưa kịp nói xong hết câu thì bả chị đã tắt máy luôn trong tức khắc mất rồi.

- Alo? Alo? Chị Ganyu?

Cậu vội vàng nhanh chóng định gọi lại cho chị gái, nhưng chưa kịp nhấn nút điện thoại thì...

Ting!

Một tin nhắn trên Messenger.

Chị Gan🐐: Từ hôm nay tới cuối tuần chị không nhắn với mài nữa đâu em iêu... Mài cố gắng nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe nhé;-;

Chị Gan🐐: Bái bai eim;-;

Và kể từ khi ấy thì Gan chả nhắn cho Xiao nữa, con chị khổ lo cho em nên mới như vậy thôi mà... Xiao thì cũng có nhắn đi nhắn lại để gọi chị, tuy nhiên thì cô cũng chẳng thấy dấu hiệu là xem tin nhắn gì cả. Những tin nhắn chỉ đều ghi đã nhận chứ cái chấm ảnh avatar con dê mãi chưa thấy rơi xuống.

Bỏ mọe, bà ấy bơ tin nhắn mất rồi...

...

Haiz...

Cậu thở dài rồi cầm điện thoại lên, những ngón tay từ ấy cũng nhảy loạn xạ để đánh máy. Cậu nuốt một hơi rồi bấm vào phần enter.

Em Xiao👹: Chị Ganyu à, thôi thì hẹn gặp lại sau vậy. Với lại chị nhớ giữ sức khoẻ nhé chị. Chị mà ốm là em sẽ phiền lắm đấy, chị hiểu mà...

Đương nhiên là cô ấy cũng đâu thể rep nhanh thế được, Xiao đành tắt điện thoại đi rồi rời khỏi giường, cậu ưỡn người rồi đi tới chỗ tủ quần áo lấy đồ.

Cốc cốc cốc

Là tiếng gõ cửa.

- Nói đi. - Xiao lạnh lùng trả lời.

- Thưa ngài Xiao, ngài có lịch ăn tối cùng cả nhóm 4NEMO vào một ít phút nữa, mong ngài có thể nhanh tay chuẩn bị đồ ạ. Tẹo nữa chúng tôi sẽ cử vệ sĩ đưa ngài xuống.

- Ta biết rồi.

Nói xong thì người bên ngoài bỏ đi, bên trong thì Xiao chỉ biết im lặng mà không thể nói gì hơn.

Đi ăn...

Toang rồi.

-------------------------

--------------------

---------------

------------

---------

----

- Aha! Sắp có rượu ngon rồi!~

Trên chiếc xe hạng sang trở các thành viên nhóm nhạc 4NEMO, Venti, vẫn là cái tên nhóm trưởng đang sung sướng khi cậu ta sắp được thử món ngon, đó không thứ gì khác ngoài rượu, rượu và rượu.

Trong khi thằng Venti thì đang gào thét phấn khởi vì sắp có rượu ngon( nhưng không sợ tạch tiền ) thì ở chỗ 3 thanh niên đang ngồi bên kia, họ nhìn nhau với cái ánh mắt thật sự rất chán đời. Mé có cái thằng nhóm trưởng nào nó như thế không...

- Quả này không biết tốn bao nhiêu tiền rượu cho hắn đây... - Aether che mặt, xấu hổ nói.

- Thôi mà... - Kazuha nói.

- Cậu ta thì suốt ngày như vậy rồi, đi dạy mà cũng vác rượu theo, uổng công cha tôi với cô Ei phải ra đè đầu cậu ta mới xong.

- Xời mấy đứa đó làm gì được tui? Họ làm gì thì mai tui vẫn sẽ mang đến thôi~ - Nhưng Venti thì vẫn bình thản như méo có chuyện gì.

- Giỏi nhỉ? Không sợ bị đình chỉ luôn. - Aether uống cốc soda chỉ vào Ven mà nói.

- Đàn ông thì sợ sệt gì? Cứ uống cho đã nha mấy bác, mai còn đi dự buổi phỏng vấn nữa!~

Má người đâu, mai đi dự phỏng vấn thì có cái thằng nào dám nốc hết mấy lít rượu như thằng này không chứ.

Sau đấy thì họ xuống xe rồi đi vào nhà hàng.

Nhà hàng mà họ chọn thực chất là một địa điểm 5 sao mà chỉ có mấy con nhà mặt phố bố làm to chắc mới được vào thôi, nhưng mà chả hiểu sao lần này vì Venti chơi kiểu gì mà chúng nó lại may mắn được mời vào để dùng bữa nữa.

Vừa bước chân vào cửa nhà hàng, hàng trăm ánh mắt ngước nhìn ra phía đấy, họ thực sự rất ngạc nhiên tới sốc, bởi nhóm 4NEMO thực sự đã xuất hiện, ngay tại nơi này.

Những người ở đấy dần thì thầm bàn tán, vài lúc họ ngưỡng mộ mà ngồi đằng xa cứ phải ngó lên nhìn.

Máy quay, điện thoại, giấy bút để xin chữ ký đều có sẵn.

---------------------------

---------------------

----------------

------------

Họ sau đấy tới một chỗ bàn được đặt sẵn, ánh mắt của các vị khách vẫn còn dõi theo, họ vẫn thì thầm ngưỡng mộ nhưng 4 người kia thì nghĩ sao?

Ồn ào và phiền phức...

Nhưng dù cũng là fan thôi mà...

Sau đấy thì mấy ông tướng gọi món, món thì tùy theo những món ăn mà họ thích.

Và Venti vẫn nốc mấy chai rượu bồ công anh thôi...

Chưa kể Kazuha còn xơi luôn Sake mới cay không chứ...

Bộp bộp.

- Này Xiao.

- Sao thế Aether?

Cậu chàng tóc vàng thở dài rồi nghiêng sang phía họ.

- Đừng có để bị như 2 cái đứa đấy, ông đẹp trai mà sau này nghiện rượu thì tạch đấy.

- Nói thật với ông tôi chả bao giờ dám uống rượu đâu. Chỉ có họ thôi...

- Này Xiao, tớ thấy sake nó cũng không sao đâu, cậu cứ uống đi rồi biết, ai cấm?

- Chứ không phải đợt trước cậu chuốc tôi say à Kazuha?

- À thì hôm đó...~ - Kazuha chảy mồ hôi.

Xiao mệt mỏi mà chỉ thở một hơi thật dài để cho qua hết nỗi áp lực đang dồn nén bên trong cậu mà thôi, cả Aether cũng vậy, thật sự thì họ trầm cảm vì cái tính cách của 2 bố kia luôn rồi.

Venti là trưởng nhóm, mà cái thằng ấy thì lại đi ngược lại với tính cách của một người cầm đầu.

Kazuha thì vẻ ngoài trông hiền lành, thế nhưng chỉ có những đứa chơi lâu năm mới biết là cái tên này là một người phũ gần giống Xiao và là một đứa...

Nghiện rượu.

Fan mà biết là nghiện quá nặng thì chắc "xì căng đan" mất...

- Haiz, mọi người cũng nên ăn sớm về sớm nữa đi, mai còn có buổi phỏng vấn nữa bên đài nữ...

Aether chưa kịp dứt câu thì đập vào mắt cậu ta là một cảnh tượng.

Mà thực sự cậu chẳng biết nói cái gì hơn nữa.

Trên tay Venti từ bao giờ đã cầm sẵn chai rượu Bồ công anh, nắp thì mở toang và nó được một tay bên kia cậu cầm.

- Há há!~ Tui thắng rồi nhá!~ Rượu ngon rượu ngon!~

Cạch!

Cậu trai tóc vàng đập tay mạnh xuống bàn, đôi mắt thì trông vẻ khó chịu mà ngước lên nhìn cậu trưởng nhóm, à không phải nhìn.

Mà là lườm.

- Nhổ hết đống rượu đó ra.

- Hả?

Trong một phút thoáng, cậu ta đã không còn ngồi ở ghế nữa mà ngay lập tức nhảy ra chỗ Venti rồi...

- Á! Cậu đừng có nắm cổ áo tu...!!

- Nôn hết ra!! Nôn hết rượu ra nhanh!!

- Má tui không làm đấy...! Oẹ...!

- Ông nhớ đợt trước uống nhiều quá mà hôm ấy suýt thì gục trên truyền hình không??!! Má cái lúc ấy ông biết cả nhóm phải lôi ông dậy rồi tìm cách để đánh lạc hướng không hả!!?!!?

Tiếng hét của Aether lớn tới nỗi những vị khách đang ăn phải bỏ đĩa đồ ăn xuống mà ngước lên nhìn.

Ôi cái cảnh tượng đầy bố đời khi có một thằng cha trong team đi nắm cổ áo thằng nhóm trưởng lắc đi lắc lại như má cái thằng đòi nợ tiền ăn quỵt không bằng.

Mà còn chưa kể đến chuyện...

- Xiao!~

The hợi? Giọng thằng Kazuha...?

- Uống chén sake không bạn ơi?~

Chưa kịp thần hồn nát thần tính thì Kazuha đã gần như suýt đè Xiao ra để ép cậu uống.

Cảnh tượng lần nữa khiến ai cũng phải sốc hơn người vừa tèo, ối dồi ôi 2 thằng con trai:)

Và đằng xa xa nào đó, Xiao và Kazu đã không biết có bao nhiêu con "hủ" đang đứng ngắm nhìn hình ảnh một không hai ấy.

Thực sự bây giờ nhà hàng như biến thành cái chợ vỡ rồi vậy.

Một bên thì...

- Có nôn hết ra không cái thằng này!?!

- Tui không ấy, ông làm gì được tui...?

Còn một bên thì...

- Uống đi bạn hiền!~

- Ngậm miệng đi Kazuha!! Cậu say thật rồi!!

Mà sao hôm nay rượu của cậu ta có cái gì mà say gớm thế này? Bình thường có thấy thế đâu...

Nhưng sau đấy, cậu chàng tóc trắng bạch kim ấy không còn lôi ép cậu vào con đường nghiện ngập nữa. Cậu đổi hướng rồi nhìn sang hướng 2 cái thanh niên mô phỏng khung cảnh như đòi nợ thường dân kia, cười một nụ cười nham con nhà bà hiểm.

- Aether ơi!~

- Má! Lại được cái thằng này nữa???

Và sau đấy thì...

Thôi không cần nói nữa.

-----

Xiao ngồi lên ghế nhìn mấy cái thanh niên kia mà chỉ biết nghĩ tới 2 từ.

Bó tay..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tôi bó tay với cái nhóm này rồi.

Các vị khách đang dùng bữa kia, có khác gì khán giả đâu. Thực sự thì gây sự nhiều thế này thì ai mà chả không biết?

Mé ơi 4 thành viên tài giỏi, giọng ca đặc sắc phải gọi là toẹt vời!!

Cái gì cũng đều giống nhau như người một nhà.

Nhưng tuy nhiên thì trong đấy lại chứa 4 thành phần khác nhau.

Một thằng nghiện rượu.

Một thằng thích lo cho người khác.

Một thằng thích zô chuyện bao đồng.

Và một thằng thì làm cảnh cho cả thiên hạ.

......

......

.....

.....

Mé cái nhóm nhạc này nó méo bình thường một chút nào cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro