+ 32: Kế hoạch của Hutao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta bắt đầu thôi, Xiao, ngài Zhongli và anh Childe.

Thật bất ngờ thay khi những vị khách bí ẩn mà Hutao định gặp mặt chính là 3 nhân vật quen thuộc này, những người mà hay đi học với cô nàng xuyên suốt bao ngày nay, họ đều có mặt tại nhà của cô.

- Oáp~ anh chịu đủ nổi rồi đấy, sao, cái kế hoạch của em bây giờ như thế nào?

- Haiz, chẳng phải em nói rồi sao, chúng ta sẽ giúp 3 người trở lại làm bạn! - Hutao khoanh tay khó chịu.

- Nhưng mà anh chưa nghe thấy cái đấy~ tiếc ghê~ - Childe đúng tính nào tật nấy sẽ trêu cô em mình cho nó bực bội thì thôi, như thể chứng minh, cô không phải là tên hề duy nhất trong cả học viện kia vậy.

Tuy nhiên, trong trường hợp này thì cô biết cách để đối phó. Liếc nhìn sang ngài Zhongli rồi nguẩy nguẩy mặt sang bên Childe. Và Zhong cũng đâu có lựa chọn nào khác, anh thở dài rồi nhìn cậu thiếu niên trẻ tuổi kia.

- Cậu Childe, tôi cần cậu nghiêm túc, không thì tôi....

- À...! Vâng! Vâng! Em xin lỗi thầy ạ, và cả bé Hutao nữa.

Đó, dễ mà.
----

- Vậy ra, Xiangling vẫn còn tình cảm với cậu ta à. - Xiao ngồi xuống ghế hỏi.

- Ừa, cái biểu hiện khi tớ nói về người cậu ấy thích khá là kì lạ, ngại ngùng và có vẻ không muốn nói về người ấy.

- Ta lo cho con bé quá, nó đã không nói gì suốt 2 tuần mặc dù chúng ta đã thử nhiều cách rồi. - Zhongli nói.

- Đúng vậy, vì chúng ta thiếu một người. - Childe góp ý.

- Không ai khác chính là Chongyun. - Hutao cau mặt nói. - Cho nên hôm nay tui mới mời mọi người tới đây, thế quái nào các nhân viên nói anh hôm nay quậy khắp nhà suýt hỏng đồ. Anh được lắm!

- Hì hì. - Cậu thiếu niên trẻ vuốt đầu.

Sau đấy, Hutao lấy trong túi quần chiếc điện thoại smartphone của cô ra rồi bấm máy vào phần danh bạ gọi, lướt dài tới hàng chữ C rồi bấm vào phần gọi của Chongyun. Trước khi gọi, cô thở dài và nói với 3 người.

- Bây giờ tớ sẽ gọi cho Chongyun, nếu có gì khó khăn, cả 3 người phải giúp tớ đấy nhé.

Một không khí ảm đạm vang vảng bên tai, nói đúng hơn thì đây là lần đầu tiên họ thấy cô nghiêm túc tới như vậy, một cô bé lúc nào cũng chỉ biết đùa giỡn tấu hài, giờ đây lại tỏ vẻ nghiêm túc tới khác thường như một người trưởng thành vậy.

Và đó chính là câu hỏi thắc mắc của Xiao.

- Hutao, tớ không hiểu, có chuyện gì mà cậu phải cố gắng tới vậy? Tại sao phải xong ngày hôm nay?

- Ý cậu là sao hả Xiao?

- Tớ không muốn nói xấu gì đâu nhưng, sao cậu lại muốn hoàn toàn trong hôm nay? Ta còn có ngày mai mà.

...

- Bởi vì nếu hôm nay không hoàn thành, Xiangling sẽ phải chuyển đi tới một nơi khác để điều trị.

Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng, cả 3 người liếc nhìn nhau với ánh mắt đầy khó hiểu bởi vì, họ không hề biết điều này.

- Chuyện là, bác sĩ bảo nếu cậu ấy không khỏi bệnh được, thì cậu sẽ phải chuyển tới một nơi khác để điều trị bằng phương pháp kích động hơn.

- ...Và tớ không muốn như vậy chút nào....

...

- Ừ, tớ hiểu rồi. Cậu quả là một con người nhân hậu mà.

----

Tút tút....

Run rẩy khi cầm chiếc điện thoại, cô nhìn vào số máy mà thở dài, không thể tin là cô lại làm điều này, cái điều mà nếu sai một bước là xác định thất bại đi tong ngay.

Qua cái đợt hội thoại trước mà Xiao từng kể cho Hu nghe về Chongyun, cậu là một người quyết đoán và khó mà có thể tiếp xúc được, nếu chỉ nói gì đó sai là cậu ta có thể phản bác lại ngay, khó thật.

Đừng bỏ cuộc Hutao! Mày đã phải nhờ Kazuha đi thực hiện một thứ nhiệm vụ nữa mà giờ lại bỏ cuộc ư?? Như vậy thật bất công và tội cho cậu ấy lắm!! Thôi, mình nhiều ăn liều vậy!!

Tút.....

Cuộc gọi được bắt đầu, có nghĩa, cậu ta đã bắt máy.

- Cậu có chuyện gì hả Hutao?

Đúng là giọng của Chongyun rồi! Thế nhưng mà cô hoảng quá! Cô cũng chả biết nói gì là hơn, cô ngó nghiêng xung quanh để câu thời gian đồng thời tìm kiếm sự giúp đỡ của 3 người kia. Nhưng mà Childe thì ngẩn người ra cười như khinh thường cô, ngoại trừ Xiao và Zhongli cổ vũ cô gái nhỏ này.

Mình làm được mà!!

Cô hít một hơi sâu.

- CHONGYUN!!!!!!!!!!!!! CẬU CÓ CHỊU LÓ MẶT RA NGOÀI KHÔNG HẢ???!!!

Ơ...Ôi thôi cái người này...

- THỨ NHẤT, CẬU ĐANG ĐI QUÁ XA RỒI ĐẤY!! CẬU CÓ BIẾT LÀ TỤI NÀY PHẢI MẤT BAO NHIÊU LẦN MẤT ĂN MẤT NGỦ ĐỂ LO CHO XIANGLING KHÔNG HẢ??! CÔ ẤY VẪN KHÔNG HỀ KHỎI BỆNH HAY NÓI DÙ GÌ CHỈ MỘT LỜI!!! CẬU ĐANG NGHĨ CÁI GÌ THẾ HẢ TÊN KIA!!!!???

- Cậu im đi là đủ rồi đấy, tôi không còn quan hệ gì với cô ta nữa, và chúng ta cũng thế, tôi không thể tin là cậu có thể biến cô ấy thành như vậy.

Hả? Cậu...

- Từ nay về sau, chúng ta sẽ không còn liên lạc gì với nhau nữa, tôi xin lỗi nhưng đây có thể là cuộc trò chuyện cuối cùng của chúng ta.

- K... không...! Đợi đã, tớ có thể giải thích...! Đừng có vội như vậy mà Chongyun! Đợi đã!!

- Chongyun, từ từ đã.

Đó không ai khác chính là giọng của ngài Zhongli, ngài đã nhận ra một việc gì đó rồi.

Ngài cầm lấy chiếc điện thoại của cô rồi nói chuyện với cậu.

- Là ta, thầy của trò đây.

- T...thầy Zhongli sao ạ?? - Người bên đầu giây ngơ ngác hỏi.

- Đúng là thầy đây, thứ lỗi cho hành động bất lễ của đường ch...à lộn trò Hutao của ta, con bé chỉ đang cảm thấy nóng giận thôi.

Hutao nhận ra, có điểm đặc biệt của người đàn ông này, anh trả lời một cách điềm tĩnh và nhẹ nhàng, chỉ mới một câu thôi mà ngài như biến thành một người cha đang nói chuyện với đứa con mình vậy, thầy quả là có kinh nghiệm của nghề giáo viên nữa mà.

- Để ta nói lại cho trò nghe này, hiện giờ thì con bé Xiangling tình hình đang rất nguy kịch và con bé có lẽ sẽ mất trí nhớ. Vì vậy nếu muốn nó khỏi bệnh, chúng ta phải tiếp xúc với con bé thật nhiều, bởi không, con bé sẽ dễ dàng bị mất trí nhớ, mà bọn thầy đã gặp con bé suốt rồi tuy nhiên vẫn không thể nói được một lời, và thứ chìa khóa duy nhất để giải được lời nguyền này...là trò đó, Chongyun.

- Thầy em...em không thể...

-----

Trong khi đấy--

- Này Xiao. - Childe cười nói.

- Chuyện gì hả? Tên kình ngư chết tiệt kia? - Xiao lườm hắn, cậu nghiến răng như một con chó hoang đang muốn cắn luôn hắn ta vậy.

- Hì, bạn gái cậu đang lo cho một thằng con trai khác thế mà không làm gì à? - Nụ cười hắn dần nham hiểm hơn trước.

- Ta còn chưa động đến ngươi là may lắm rồi đấy... - Xiao cũng vậy, cậu nhăn mặt bực tức nhìn hắn tới căm thù.

- Ô hô, vậy là cậu tính đùa giỡn anh mày sao? Đáng sợ thật đấy~

- Vậy sao? Vậy ngươi có tin là ta ĐẬP NGƯƠI NGAY BÂY GIỜ KHÔNG?! VÀO ĐÂY, TA CHẲNG SỢ GÌ NGƯƠI ĐÂU!

- Nếu chú mày muốn, thì ANH CŨNG KHÔNG NƯƠNG TAY ĐÂU NHA!!

Và rồi 2 thằng choảng nhau từ đầu tới cuối, đây cũng là nguyên nhân mà nhà Hutao mới tới như vậy:))

----Quay trở lại chủ đề chính---

- Sao trò lại không thể?

- Vì em...vì em...vì em đã làm tổn thương cậu ấy rồi, em còn mặt mũi nào để nhìn cậu ấy nữa...

Tới lúc này, cả 2 mới nhận ra, đây chính là con người thật của Chongyun, hoá ra cậu ta không hề quyết đoán như những gì mà Hutao nghĩ. Cậu vốn chỉ là một học sinh bình thường vẫn còn lung lay trong tình yêu mà thôi.

- Trò làm như vậy cũng chẳng thể tốt được đâu, làm như vậy có khác gì đâm thêm một mũi tiêm nữa vào người của Xiangling nữa không?

- T...thầy...

- Trò-thử-nghĩ-xem, con bé vốn đã bị như vậy rồi, không phải là do áp lực của truyền thông, mà con bé đã bị trấn động tâm lí vì nghĩ rằng, nó sẽ mất trò mãi mãi, nó cảm thấy có lỗi khi mình là bạn của trò đó, Chongyun.

Đầu dây bên kia bỗng yên tĩnh tới thất thường, chắc chắn chính Chongyun chẳng thể nói được gì ngoài chọn cách im lặng, có vẻ cậu đã hiểu được một phần.

- Thưa thầy, bệnh viện cô ấy nằm là ở đâu ạ?

- À, trò còn nhớ cái bệnh viện gần trường cách 1 2 cây gì đó không?

- Vâng em thớ, em cảm ơn thầy và...tớ xin lỗi nhiều nha Hutao.

Hutao mỉm cười nói.

- Không sao không sao, chúng ta là bạn mà với lại, nếu cậu muốn thăm ngay Xiangling thì nhanh lên nhé.

- Vì sao?

- Vì ngày mai nếu cậu ấy không khỏi bệnh là cậu ấy sẽ bị chuyển đi tới bệnh viện khác, cụ thể tớ nói sau, bây giờ cậu hãy mau mà đến đó đi.

- Được rồi, cảm ơn cậu Hutao và thầy Zhongli.

Tút tút...

Cuộc gọi đã kết thúc, đồng nghĩa với việc, kế hoạch đã thành công.

- Ngài Zhongli đúng là kì diệu, chỉ bằng một câu nói thôi mà thuần phục được cả Chongyun rồi.

- Có gì đâu thưa đường chủ, giúp đỡ là nghề của tôi mà...

Hutao bỗng ôm trầm lấy Zhongli, cô cười rồi dụi người vào ngực anh nói.

- Đừng gọi tui là đường chủ nữa, gọi là thầy trò cho quen thuộc hơn đi ạ.

- Được rồi, nếu trò muốn.

- À còn việc nữa.

- Còn chuyện gì nữa không?

Thế rồi Hutao chỉ vào chỗ của 2 thanh niên kia rồi bảo.

- Họ.

Vâng, chúng nó thì vẫn choảng nhau từ nãy tới giờ không ngừng, bàn ghế, gối ghiếc bây giờ thành vũ khí của cả 2 người rồi.

- Quả này họ lôi vũ khí ra là toang đấy.

- Ừ, trò nói có lí.

Và thế píp nào 2 đứa lôi ra thật.

- Ê! ê!! 2 người kia, Xì tốp! Xì tốp! Không đánh nhau ở đây!!! - Hutao lao vào can ngăn.

- Xiao! Con mau hạ vũ khí xuống đi, và trò Childe cũng thế nữa!

Thế rồi cả 2 bố mới chịu bỏ xuống, họ quay mặt đi mà chả dám nhìn nhau dù chỉ 1 giây.

- Thôi mà, đừng giận nữa, nó đâu làm được gì đâu nhỉ? - Hutao xoa đầu cậu bạn trai của mình như vuốt vẻ một con cún con vậy, nó đáng yêu quá tới nỗi...

Nó bỗng ôm lấy cô, dụi đầu vào người cô, nhìn như làm nũng cô chủ của mình vậy.

- Sao thế?

- Hửm, tớ chỉ muốn "nói" là tớ yêu cậu thôi. Không được sao?

- Hihi, sao lại không chứ? Với lại chúng ta đang yêu nhau mà, và tớ cũng thế, tớ yêu cậu nhất luôn đó!

Mà từ từ...

Bên Childe và Zhongli.

- Bớt căng thẳng đi Childe, ai bảo trò gây sự với Xiao làm gì chứ?

- Vâng...lỗi tại em vì đã...

Bỗng, ngài Zhongli đưa tay lên đầu cậu rồi xoa như lúc ngài làm thế với Hutao, điều này khiến Childe chỉ có thể đỏ mặt.

- Biết lỗi là tốt, đúng là cậu học trò ngốc nghếch mà.

- Vâng.. - Trong người cậu là những niềm hạnh phúc khó thể quên được.

-----

- A, mọi người.

----

Giọng nói này, không ai khác là của Kazuha, tội nghiệp là thanh niên dính cơm tó của 4 người này. Cậu cười nhẹ mà cho qua mọi chuyện giả vờ không thấy.

- Hutao!

- Ừm?

- Tớ đã để camera trong phòng của Xiangling rồi, mong là cô ấy không nhìn thấy...

- Không sao đâu, tớ bảo kê cho, à mà, tớ và thầy Zhong đã thành công thuyết phục được cậu ấy rồi.

Cô bước ra khỏi ghế rồi mở tủ lấy một chiếc máy tính ra xem, cô bật vào phần camera để quan sát.

- Tớ phải xem xem, Chongyun sẽ phản ứng như thế nào trong tình huống này đây.
------

Hú hú hú, Kazuha ra demo rồi, tui buồn vì không roll đc, nhưng thui kệ, ngắm bố Voice actor của Kazuha chơi Among ú choảng nhau với VA Chongyun như thế nào vậy:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro