+ 33: Nụ hôn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ảnh làm tui khủng hoảng tinh thần:>
----
Đã quá lâu rồi kể từ khi cậu không gặp Xiangling, cậu luôn cảm thấy mình có lỗi khi đã nói ra những lời đấy trước đây, rồi chính bây giờ nó đã là ngòi trâm của sự việc khiến một cô gái năng động lại cô trở thành thế này. Cậu hối hận lắm, thế nhưng cậu chẳng thể nào giải thích được cảm xúc thật sự của mình được.

Bước ra khỏi cửa hàng đồ lưu niệm, người con trai có mái tóc bạc hà thở dài cho qua nỗi nặng nhọc cậu gánh phải, ánh trăng hôm nay sao lấp lánh tới kì lạ, một vài những vì sao trên bầu trời lấp la lấp lánh như những hàng kim tuyến vậy, mà sao nó cứ trông thật trái ngược hoàn toàn với tâm trạng của y.

Cậu bước tới bệnh viện, nơi mà cô bạn thân của cậu, Xiangling đang nằm ở đấy. Chongyun bước vào bệnh viện, thật vắng vẻ, cũng đã tối rồi nên nói thật thì khá ít người đến.

- Cho em hỏi, bệnh nhân tên là Xiangling đang nằm ở đâu ạ? Thưa lễ tân?

- Xiangling, để chị xem nào, à, hình như ở phòng...

------->

Ánh trăng mập mờ như những gì mà cô nàng có thể thấy, nằm trong căn phòng tối tăm nhưng vẫn có chút ánh sáng, nó đôi phần nào giúp cô cảm thấy thoải mái hơn. Cô luôn tự hỏi liệu Chongyun sẽ có đến không? Hay cậu ta sẽ chỉ lờ cô mà đi thôi?

Tất cả đều là dấu chấm hỏi.

Xiangling ôm chặt cái gối trong lòng, mặc dù vậy, cô cũng chẳng thể giải quyết được gì hơn. Cô sắp phải chuyển đi rồi, cậu hẳn có nhớ cô không đây?

Két....

Tiếng cửa mở.

Vì giật mình, cô liền quay ra hướng của cửa để xem xem ai, và bất ngờ thay, nó lại là người mà cô đã mong chờ suốt bao lâu nay.

- Xiangling...tớ... - Chongyun ấp ứng.

Một không khí ảm đạm bỗng xuất hiện, chính cậu trai trẻ cũng đã nhận ra một thứ gì đó toát ra từ người cô bé này rồi.

Ực, cậu nuốt nước bọt rồi đặt đoá hoa hồng trên bàn nơi mà gần cạnh bàn của Xiangling nhất. Cậu ngồi xuống ghế nhưng không dám nhìn thẳng vào mặt cô, thở dài mà cũng chẳng thể nói được một câu gì hơn.

---- Ở một nơi nào đó~~~~

- Chongyun kìa... - Cậu thành niên tóc trắng đỏ nói.

- Vẫn còn cảm thấy hối lỗi sau vụ đợt trước à? - Chàng trai tóc đen xanh thở dài.

- Vậy là lời nói của ta cũng có tác dụng đấy chứ. - Người thầy giáo nói.

- Có khi nó 'trầm cảm' luôn rồi cũng nên. - Cậu thanh niên tóc cam trâm trọc.

- Bậy bạ. - Cô nàng ma cau mặt nhìn anh.
-------

Căn phòng mà cậu trai trẻ ngồi thật kì lạ, toàn một màu tối tăm và không có chút không khí vui tươi nào, cậu biết, nó bắt nguồn từ Xiangling, tất cả đều do thứ cảm xúc cô gây nên mới thành ra như vậy.

À không...

Phải là cậu chứ...

Chính cậu mới là kẻ đã khiến cô gái đáng thương này phải như thế này mà.

- Ừm...dạo này cậu thế nào rồi, Xiangling?

- ....

- À đúng rồi, cậu không thể nói được cũng như là không thể bộc lộ được cảm xúc của mình đúng không?

- ....

- Heh, tớ biết mà...

Ực, cậu lại nuốt nước bọt nữa để cố nghĩ ra câu tiếp theo mà nói, thú thật, cậu cũng chả biết nói thế nào với Xiangling vì đương nhiên, cậu đã tổn thương cô lắm rồi.

Tâm lí của một con người rất khó để có thể đối mặt trong trường hợp này, thật chẳng thể dễ dàng trả lời một người mà mình đã tổn thương.

Nhưng tuy nhiên, cậu vẫn cố lấy lại sự dũng cảm mà nói những lời cậu đã muốn từ lâu.

- Xiangling à, tớ thành thật xin lỗi...

- ...

- Tớ biết, ngày hôm đấy tớ đã quá lời với cậu nên đâm ra mới có chuyện này, tớ thật ngu ngốc, nếu khi ấy tớ không nóng giận, thì có lẽ...cậu đã không ngồi ở đây rồi...

Thật buồn cho cậu vì không hề có một sự thương cảm nào dành tới cho cậu, cái mà Chongyun nhận được, chỉ là một sự im lặng như không hề có đáp án.

---

Ánh mắt cô nhìn xuống lòng bàn tay đang nắm chặt của mình, tại sao ư? Vì cô không muốn nhìn thấy cậu, cô không muốn đối diện với cậu, cũng vì...sự sợ hãi đang bao chùm cô khiến y không dám ngước lên nhìn dù chỉ 1 giây.

- Xiangling... - Bỗng Chongyun nắm chặt lấy bàn tay của cô.

- Tớ thật ngu ngốc.

- Tớ đã quá ngu ngốc khi không để ý tới cảm xúc của cậu, tớ xin lỗi cậu nhiều lắm Xiangling.

- ....

Cô vẫn không nói dù chỉ một lời, khuôn mặt vẫn chẳng thể bộc lộ được cảm xúc của mình, thấy điều đấy, Chongyun cũng chỉ muốn gục xuống bỏ cuộc. Tuy nhiên...

...cậu đã vội nhớ ra chuyện gì đó.

- Xiangling, ừm...cậu còn nhớ cái hôm đấy không? Cái hôm mà tớ trọc cậu í, cậu còn nhớ không?

- ...

- Đó là ngày mà tớ đã khiến cậu buồn ấy, cậu còn nhớ không?

- ...

- Hay là lần chúng ta đi nhà ma mà cậu bám theo tớ. Hẳn cậu nhớ đúng không?

Bất luận thế nào, cô gái cũng chẳng thể nói một lời là hơn, vẫn chỉ tồn tại một sự im lặng tới bất thường...

-----------

- Trời má!!!!! Vẫn không được luôn!!? - Hutao đang bất lực hét toáng lên.

- Hutao bình tĩnh - Kazuha trấn an.

- Trời ơi, vậy lời nói của ta còn có ích không nữa đây...

- Con bé tóc xanh đó... không chữa được hay sao?

- Từ từ đã...! - Xiao bất ngờ chỉ vào Chongyun.

------

- Vậy, cậu còn nhớ...cái hôm tớ đã ôm cậu không?

Tròng mắt của Xiangling bỗng mở to ra, đó cũng coi như là lần đầu tiên trong 2 tuần cô mới bộc lộ được một phần cảm xúc như vậy. Nghe tới những lời vừa nãy xong mà cái camera đang quay "lén" phải "rung" lên vì bất ngờ, bởi họ chưa bao giờ hay nghe thấy thông tin ấy một lần nào.

- Đó là cái buổi tối sau khi mà đi chơi với cả lớp ấy, cậu còn nhớ không?

Trái tim cô nàng gấu bỗng đập thình thịch tới kì lạ.

...

A!

.....
.....

Tại sao?

Tại sao chứ?

Tại sao lại ấm áp thế này không biết?

Xiangling, cô đã không thể tưởng tượng được chuyện này sẽ xảy ra, cô nhớ lại cái ngày hôm ấy...cái hôm mà cô có thể cảm nhận được sự ấm áp được Chongyun truyền qua từ cơ thể của anh, lần đầu tiên tuy có chút lạnh từ cậu ta...nhưng vẫn thật ấm áp...

Và lần này cũng vậy...

Cậu ấy ôm cô...cũng thật ấm áp...

- Tớ đã làm thế này với cậu, cậu hẳn phải nhớ đúng không?

- ....

- Ực, tớ hiểu rồi, có lẽ...cậu đã quên mất rồi, có lẽ cậu đã mất trí nhớ.

- ....

- À, tớ có một món quà cho cậu. - Chongyun liền lấy một chiếc túi mà cậu lúc đấy có mưa ra...

Một con Guoba bằng bông, nó to khổng lồ mà lại còn đáng yêu nữa.

- Tặng cậu.

Thế rồi bàn tay ấy mới đưa con gấu ấy ra cho cô gái tóc xanh kia, cô ôm lấy nó mà dụi đầu vào lưng. Tuy nhiên, cũng không thể nào tỏ vẻ một cảm xúc gì là hơn.

Nhìn những hành động đấy của cô, người con trai tuy trông rất vui, thế nhưng, đằng sau khuôn mặt ấy chỉ là những giọt lệ nhỏ, ẩn sâu mình trong tâm hồn đang bị mất một mảnh.

Cậu đứng dậy khỏi ghế rồi nở một nụ cười trên khuôn mặt ấy. Cậu nói.

- Trước khi tớ đi, tớ có thể thực hiện một nhiệm vụ cuối cùng được không?

Và rồi...

....

....

....

?!

Cô không còn cảm nhận được hơi ấm từ trong cơ thể mình nữa, nhưng thay vào đó...nó lại từ bờ môi cô mà ra.

Chính lúc này, trái tim của 2 người đã giao động như thể có một nguồn điện nào đó đã chạy qua vậy, những cảm xúc lẫn lộn như thể vừa xảy ra một chấn động lớn.

2 bờ môi đã chạm vào nhau kể từ khi nào không biết...

- A...

Cậu bỏ nụ hôn ấy ra rồi ôm cô thật chặt vào lòng.

- Cậu sẽ đi phải không, Xiangling? Ừm...tớ hiểu mà, nhưng Xiangling à, ngày hôm nay...nếu cậu nghe được lời nói của tớ, tớ mong rằng...cậu hãy luôn nhớ tới họ, những người bạn hay người thầy cô thân thiết của cậu, và cả người bạn này nữa...

Ực...

- Tớ thích cậu nhiều lắm Xiangling, và nếu cậu có ngày được quay lại, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu...

Tóc...tách...

Những giọt nước mắt của cậu con trai dần chảy xuống bộ đồ mà người con gái kia mặc, cậu nắm chặt mái tóc ôm lấy cô thút thít, đúng như những lời cuối cùng trước khi rời đi. Một lời tỏ tình...từ biệt người con gái cậu yêu thương nhất trên đời.

Trùng Vân bước ra cánh cửa, đó là chiếc cổng duy nhất kết thúc buổi gặp cuối cùng ngày hôm nay.

Chúc cậu hạnh phúc, Xiangling. Tớ tin rằng sẽ có ngày...cậu có thể tìm được người con trai của đời mình thôi....

Bộp!

- Cậu vừa nói gì vậy, Chongyun?

Thịch!

- Xiangling? Xiangling?!

Cậu quay mặt ra để lộ khuôn mặt đang khóc sướt mướt của mình, đập vào mắt chàng trai chính là cô gái ấy, người con gái Hương Linh ngày xưa...

Với trên khuôn mặt ấy...

Là một nụ cười hiền hậu, một nụ cười mà hiếm có thể thấy....

- Cậu bảo đi quái gì vậy? Và sao lúc nãy cậu...ơ...!

Cảm xúc dâng trào, người con trai chợt ôm lấy cô thiếu nữ mà khóc sướt mướt như một đứa trẻ.

- Xiang...Xiangling...cậu...! Cậu đã trở lại rồi....!! - Một nụ cười đầy hạnh phúc xuất hiện trên khuôn mặt ấy, dịu đi nỗi u sầu của cả căn phòng này.

- À...! Thì tớ trở lại rồi này, thực ra...cái lúc cậu ôm tớ...tớ đã định nói rồi...cơ mà...

- Thật vậy sao?! Tớ thật ngốc mà!!!! - Chongyun xấu hổ quay mặt đi để không muốn cô phải nhìn thấy mình.

- Haha! Cậu đâu phải như thế đâu, à mà...cái nụ hôn đấy...là sao chứ?

Câu nói này khiến Trùng Vân sởn cả gai ốc mà run cầm cập cả người, cậu vuốt đầu cố gắng tìm cách để thanh minh cho lời nói khi nãy của mình, tuy nhiên cậu đâu phải làm vậy nữa.

- Cậu nói là cậu sẽ bảo vệ tớ và cái quan trọng nhất, tớ thích cậu?

- A...chỉ là tớ...

- Không cần ngại đâu, tớ cũng thế, tớ thích cậu nhiều lắm luôn!!!

Luồng gió nhẹ thổi qua cửa sổ, hất tung mái tóc dài ngang vai của cô lên không trung, những sợi tóc bay phấp phới tạo nên một dải lụa xanh như dòng sông đang nhẹ nhàng cuồn cuộn trên không trung, tượng trưng cho sự bình yên và thứ tình yêu sâu đậm đấy.

Khung cảnh thật lãng mạn và đẹp đẽ lòng người biết bao.

- Cậu làm bạn trai tớ nhé, Chongyun.

Chongyun ôm trầm lấy cô bạn thân của mình.

- Được, tớ chấp nhận lời của cậu, Xiangling, kể từ bây giờ, tớ sẽ mãi mãi ở bên cậu và luôn luôn...bảo vệ cậu.

Cả 2 còn người ôm nhau trong cái ánh sáng lập loè của mặt trăng, chính ngày hôm nay, mặt trăng đã mang cho họ định mệnh để đến với nhau, thứ định mệnh mà chẳng bao giờ có thể chia cắt, nó sẽ mãi mãi trường tồn tới cuối đời họ.

Vậy ra, người đã cho mình mặc chiếc áo đấy, chắc chắn chỉ có thể là cậu ấy thôi...cảm ơn cậu nhiều....

-------

Có lẽ họ tưởng rằng chỉ có 2 người trong phòng, một mình và không có ai biết, tuy nhiên...công dụng của chiếc camera thì nó lại nằm ngoài dự tính của họ.

- H...h...hôn nhau kìa! AAAAAAAAAA!!!!- Con Hu thì đang la hét trong sung sướng, suýt thì lăn đứng ra sàn nhà.

- Tốt rồi. - Xiao thì nhắm mắt cười mỉm.

Nhưng 2 đứa này thì cũng chẳng để ý 3 đứa sau vì vừa bị ăn cơm từ chúng nó nên.

- AAAAAAAAAAAA!!!!!! TRỜI ƠI ĐẤT HỠI ƠI!!! BAO GIỜ CON MỚI ĐƯỢC THOÁT KHỎI CÁI NƠI KHỈ HO CÒ GÁY NÀY ĐÂY HẢ TRỜI!!!?!?? - Childe thì hét trong đau đớn, nhục nhã cho một đời trai, nice sừ~

- Tuổi học trò... - Thầy Zhongli thì nhìn chúng mà nở một nụ cười tới kì lạ.

- Chúc phúc cho 2 người... - Kazuha thì vỗ tay, nhưng mà mồm nó thì cứ phụt toàn máu là máu không thôi:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro