+ 31: Cùng đi shopping

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ có vài ngày nghỉ nên viết hơi ngu, sorry vì sự ngu ngốc của tớ:(
------

Đã 2 tuần kể từ khi Xiangling bị bệnh tâm lí rồi, và có vẻ cô đỡ hơn một tẹo, cô không còn lạnh lùng như trước tuy nhiên, cô vẫn không hề nói gì xuyên suốt cả 2 tuần đấy. Mọi người ai cũng đến nói chuyện với cô để giúp cô chữa được căn bệnh này, thế nhưng vẫn không thể khiến cô nói ra 1 lời được.

Vẫn thiếu một phần...

Hôm nay là một ngày đẹp trời, và ngày đẹp trời thì ta nên làm gì? Đương nhiên là đi chơi rồi chứ sao. Và lần này Hutao sẽ rủ Xiangling tới trung tâm thương mại gần đây để thoải mái xả hơi, đương nhiên là chỉ có cô với cậu ấy thôi.

----

Đứng trước toà nhà cao to trọc trời ấy, Hutao thở dài, cứ mấy phút là mở điện thoại lên xem. Cô cử một chiếc xe đến để đón Xiangling nhưng mãi chẳng thấy nó đâu, lạ thật.

Tút tút

- Có thông báo rồi. - Và cô bấm vào tin nhắn trên màn hình điện thoại.

Đường chủ Hu, bạn của ngài đã đến rồi ạ, cô ấy đang ở sảnh B, ngài có thể ra đón cô bé rồi ạ.

Hutao mỉm cười sung sướng, cô chạy ngay đến sảng gặp mặt ấy để tìm Xiangling, và đúng như những gì cô ấy đọc trên tin nhắn, quả nhiên có chiếc xe ở đấy đang đợi sẵn. Cô nàng chạy tới và gõ cửa xe, người trong xe nhìn ra và không ai khác là cô gái ấy, vẫn vẻ lạnh lùng như bao ngày.

- Trông cậu đáng yêu ghê, Xiangling!

- ... - Tuy nhiên cô vẫn không nói gì.

Cả 2 cùng đi vào khu trung tâm thương mại, quả nhiên, hôm nay khá là nhiều người chứ không phải ít, đi đâu cũng thấy một loạt nhóm nào đó hay những gia đình đang đi chơi với nhau, những cặp đôi yêu đương thắm thiết đang dành thời gian bên nhau nhiều hơn.

- Xiang Xiang~ Vậy cậu muốn đi đâu trước?

- ....

- Hehe, xin lỗi tớ quên mất là cậu không thể nói được...

Haiz.....chán thật, có cái chỗ nào đi được không ta...?

Và rồi thứ đã vô tình đập vào mặt cô chính là một hiệu sách khá to ở gần đấy, nó được phủ bởi nhiều tông màu khác nhau khiến nhiều vị khách phải tò mò muốn vào xem thử.

Hutao bỗng nảy ra một ý tưởng.

- Hay chúng ta vào đó thử xem.

Xiangling cũng chẳng nói gì nhiều mà để cô bạn thân mình quyết định, và yeah, đương nhiên là Hutao sẽ lôi cô vào trong để đọc rồi.

--Ở trong hiệu sách---

- Xiang Xiang! Cậu thích đọc gì? - Hutao háo hức hỏi, cô nhanh nhẹn tìm những quyển sách hay để đưa cho cô bạn mình xem.

- Đây đây, cậu thử xem.

Rồi cô đưa ra một quyển tiểu thuyết vô cùng đẹp, ảnh bìa trông thật bắt mắt như kích thích trí tò mò của cả 2 người vậy.

- Đây là tiểu thuyết "Hoa hồng dưới cơn mưa" , bộ này hay lắm đấy!

Xiangling không nói gì nhưng chỉ nghiêng đầu sang một bên nhằm thái độ thắc mắc và muốn tìm hiểu, thấy phản ứng đó, Hutao lại càng hứng thú hơn mà muốn nói thêm cho cô nghe.

- Đây là bộ nói về một thiếu nữ trong tuổi học trò, cô ấy yêu thầm một người con trai nhưng mà vì bị hiểu lầm nên bị người ấy ghét, sau đấy...

Cô nàng đột nhiên dừng hẳn lại, giờ y mới để ý khuôn mặt của Xiangling, nó có chút buồn rầu, và chính nó đã làm cô hiểu được, mình mắc phải sai lầm gì rồi...

- À, ừm...tớ...

Tuy nhiên, cô bạn thân ấy chỉ lắc đầu cho qua, chắc chắn, cô ấy đã hiểu được những gì cô muốn nói rồi.

- Không sao ư? Nhưng mà tớ...

Cô tiếp tục lắc đầu để cho qua mọi việc, hành động này đã khiến cho Hutao có chút cảm động lẫn hối hận, không thể tin là Xiangling có thể như vậy...

- Hì, nếu như cậu muốn nói vậy thì, thôi bỏ qua nha, chúng ta cùng nhau tìm cuốn sách khác thôi.

Và như vậy, cả 2 cô bạn thân cùng nhau đi tìm và đọc sách ở hiệu, họ cùng ngồi ở một chỗ bàn đọc sách và lướt từng quyển sách khác nhau, người thì có lúc đọc ngôn có lúc đọc truyện tranh, rồi lại thay đổi, họ cứ mải mê đọc mà không để ý tới đã gần 11 giờ trưa.

- Hả? Đã 11 giờ rồi á? Chúng ta đã đọc hơn 2 tiếng rồi cơ đấy! - Hutao nhìn vào điện thoại xem giờ.

- Hay chúng ta đi đâu đó ăn nha!

Không tha cho cô bạn mình, Hutao lại tiếp tục đưa Xiangling tới một chỗ khác, cả 2 đã vào một quán đồ uống gần đấy rồi gọi đồ, Hutao uống sinh tố dâu còn Xiang thì uống nước ép táo.

Họ uống rồi nói chuyện với nhau, tâm sự về cuộc đời, chuyện lặt vặt vân vân, tuy nhiên thì như chúng ta đã thấy, Xiangling chỉ có thể nghe và gật đầu với những câu chuyện thú vị của Hutao mà chẳng nói được từ gì ra hơn.

Và chính Hutao cũng dễ dàng nhận ra điều này, mãi cô bạn ấy cũng chẳng thể nói một lời mà vẫn im lặng như bức tượng đá đang bị thứ gì đó ngăn cản thứ cảm xúc không cho bộc lộ vậy. Cô thấy rất tội cho cô bạn mình đã phải trải qua bao nhiêu thứ và giờ đây đã bị thế này.

- Xiang Xiang~ Cậu đã thích ai chưa vậy?~ - Cô không muốn người bạn này không còn là một khán giả để nghe những câu chuyện phiếm của mình nữa, cô muốn cô nàng là một thành phần trong câu chuyện của mình cơ.

- .... - Cô lắc đầu.

- Thôi mà đừng giấu nữa...! Tớ biết cậu thích một người mà, phải không?

- ....  - Cô vẫn làm vậy để thanh minh về sự việc Hu nói đó.

Và cô nàng tóc nâu kia cũng chẳng nói gì hơn nữa, cô cười nhẹ nhưng bên trong bộ đầu đó là những suy nghĩ mà ta chẳng thể biết được. Nhìn bộ dạng uể oải của cô bạn thân, Hu đôi phần cũng cảm thấy chút tội nghiệp cho cô gái mà vẫn cố gắng tìm cách để chữa trị.

Họ cả chiều đều lướt qua nhiều chuỗi các cửa hàng khác nhau trên toàn khu thương mại để trải nghiệm không khí ở nơi này, sao tuyệt vời vậy nhỉ? Đó là những gì mà cả 2 đều thắc mắc kể từ khi mới bước vào.

Khung cảnh nhộn nhịp biết bao, tiếng nhạc trung tâm du dương  thật êm đềm cùng với những bài nhạc pop sôi động được bật lên nữa, nơi này có khác gì thiên đường đâu chứ.

----Shop mĩ phẩm----

- Đây là kem rửa mặt, cái này mỗi ngày dùng 2 lần nếu cậu muốn sạch.

- .... - Xiangling gật đầu.

- Còn đây là kem chống mụn, thứ này sẽ giúp cậu đỡ mụn trứng cá hơn đấy.

- .... - Cô tiếp tục làm vậy.

Dường như, Hutao có vẻ hiểu rõ về mĩ phẩm nhỉ? Kể cả Xiang nữa, cô biết nhiều về cô nàng gấu ấy nên mới lựa chọn những sản phẩm thích hợp để tặng cô.

------Khu vui chơi------

- Trò bắn súng này hay lắm nè! Cậu chơi không?

Xiang chần chừ một hồi lâu, cô không biết nên chọn gì.

- Không sao đâu mà, tớ và Xiao đã trải qua bao nhiêu trận súng nên giờ trình độ tớ không phải tệ đâu, nha! Nha!

Cô nàng tóc nâu vẫn cố gắng lôi bạn mình vào chơi, thôi không sao thử vài ván cũng được.

----Sau một lúc---->

- A! Thắng rồi! Cậu thấy chưa hay phải không?

Cô bạn gật đầu tỏ thái độ vui vẻ tới nàng Hu, điều này khiến cô cảm thấy vô cùng vui vẻ, gần thành công rồi.

---Rạp chiếu phim----

- Kết thúc ngày hôm nay, chúng ta xem phim gì đi, để tớ lựa phim nào hay cho...

Trong lúc cô bạn còn đang lựa bộ phim nào hấp dẫn để cả 2 xem, thì ánh mắt của Xiangling vẫn đang lạc đi đâu đó, cô ngơ người khi nhìn thấy những cặp đôi ngoài kia đang thắm thiết đi với nhau. Họ trông thật hạnh phúc, mà sao lại ngược với cảm xúc của cô tới vậy chứ...?

Những chàng con trai ngoài kia thì thật sự rất nhiều, họ toàn độc thân và có vẻ khá đẹp trai, chỉ cần đi đâu là chị em đổ dồn tới đó, thế nhưng Xiangling không như những cô gái thường kia, bởi trong đầu cô luôn chỉ nghĩ tới....

- Xiangling! Tớ mua được rồi nè!!!

Xiangling giật mình mà quay lại, cô tỉnh khỏi cơn mê mẩn mà trở về thực tại, chạy tới chỗ Hutao vì nghe thấy cô gọi.

- Ta xem Zootopia nhé! Phim này hay lắm!

Và rồi cả 2 đã vào trong rạp để trải nghiệm phim với nhau, họ đang rành khá nhiều thời gian ở bên nhau và trải nghiệm khá nhiều thứ, tuy nhiên cái Xiangling hạnh phúc không phải là những trải nghiệm tuyệt vời này, đó chính sự hạnh phúc...

Vì được ở bên một người bạn thân thiết như Hutao...

--------------

- Hôm nay chơi vui quá ta! Cậu thấy thế nào hả Xiang? Có thú vị không?

Xiangling vui vẻ gật đầu, khuôn mặt cô bé thật rạng rỡ và đáng yêu như ánh mặt trời nhỏ vậy.

- Hihi, cậu vui là được rồi.

Bộ đôi bước ra ngoài trung tâm thương mại cũng là lúc đặt dấu chấm hết cho buổi đi chơi ngày hôm nay, nhìn bầu trời cũng đã hơn 6 giờ rồi, cô phải đưa Xiangling về thôi.

- Chúng ta về thôi, Xiang Xiang!~

Cô cũng đồng ý mà nghe theo.

- Hôm nay ta chơi nhiều quá mà muộn tới hơn 6 giờ rồi, nếu có cả lớp đi theo thì vui nhỉ, chỉ có 2 cậu tớ cũng chán hay là hôm nào chúng ta...ủa...?

Có một sự kiện bất ngờ...

Hutao đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi qua lưng Xiangling, là một chàng trai trẻ...có mái tóc xanh bạc hà...ẩn bên trong bộ hoodie trắng màu tuyết...

Khuôn mặt đầy vẻ lạnh lùng...nhìn thấu qua cũng có thể thấy tâm trạng người ấy như thế nào...

- ? - Xiangling nhìn vào Hu, khuôn mặt cô tỏ vẻ khó hiểu.

- À không có gì đâu, chúng ta về thôi...!

Cậu ta, không lẽ...đó là...

-----

Cả 2 lên xe và trở về sau một chuyến đi chơi đầy thú vị, chiếc xe thả cô tại bệnh viện, cùng lúc ở đấy có một số y tá đã đợi sẵn và đưa cô bé vào trong.

Nhìn bóng dáng đang "lủi thủi" đi vào trong bệnh viện ấy, lòng cô bồn chồn biết bao mà chỉ muốn cô ấy an toàn rồi mới dám đi.

Sau một lúc đã an tâm, cô đã cho xe đi. Ngồi trên xe, cô không ngừng nghĩ ngợi về cậu thanh niên hồi nãy, trông rất giống người mà cô cần nói chuyện, Chongyun, nhưng sao cậu ta lại có mặt ở đấy nhỉ?

--------

Về tới nhà tang lễ, cô bước ra khỏi chiếc xe Lamborghini rồi vào trong.

- A! Thưa đường chủ, những người đường chủ nói đều đã tới rồi ạ!

- Được rồi, bây giờ họ đang ở sảnh à?

- Vâng, mời ngài vào ạ.

Hutao nhẹ nhàng bước vào sảnh chờ, đập vào mắt cô chính là những vị khách không quen mà cô nhân viên vừa nãy nói, cô nhìn họ rồi cười khúc khích, sau đấy đáp...

- Chúng ta bắt đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro