+ 20: Buổi đi chơi cuối tuần (P3/end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hôm nay thật trong xanh và mát dịu, những con chim trên cành kia thì hót líu lo như tiếp thêm động lực trong ngày hôm nay, cộng thêm ngọn gió nhẹ như gẩy từng thanh đàn trong hư không, tất cả đều gộp lại và biến thành một bản nhạc tình ca vô cùng dễ chịu và yên bình.

Thế nhưng chả hiểu sao nó lại trái ngược với cái cảm xúc hiện giờ Childe thế, bởi mấy cái hình ảnh đấy trong mắt anh là một lời cà khịa thầm không hơn kém.

" Kem không Childe?" Hutao dí sát cây kem ốc quế vani vào mặt Childe, ôi cái bản tính cà khịa.

" No." Anh trả lời.

Cô bỗng cười khúc khích, cái tính cách đấy đúng không đâu vào đâu, lúc nào cũng chỉ khiến cô phát cười khi nghe được thôi. Lỡ tưởng ảnh ghét mình nhưng...khá chắc là không nhỉ? Thường thì nếu đã đòi được hơn mấy cây kem này thì người trả hẳn cũng chả giám đáp lại câu nói đấy đâu.

" Anh em tốt đấy." Xingqiu ngồi bên cạnh, cười.

Hồ Đào nhìn qua bên cậu con trai ấy, cô điềm tĩnh đáp lại một từ.

" Ừa."

Sau khi tất cả ăn kem xong, cả nhóm cũng chuyển sang trò chơi khác và thử thách tiếp theo này, chính là...thế mạnh của Childe, chăng?

Đó là trò bắn súng nhận quà.

Luật chơi của trò này khá đơn giản, sẽ có 2 người tham gia và cả 2 đối thủ sẽ phải đánh bại rất nhiều con quái vật trên màn hình 3D, người nào được nhiều điểm nhất sẽ được một món quà đặc biệt và vô cùng bất ngờ.

Nghe thấy tựa game này, hẳn có rất nhiều người thích chơi và luôn cố gắng dành chiến thắng để nhận được phần thưởng, thế nhưng, chuyện đấy cũng chẳng thể xảy ra vì trò chơi này... rất khó.

Đây sẽ là một thử thách đặc biệt dành cho Childe và Xiao.

Cả 2 cầm cây súng lên chuẩn bị để chơi, à! Không quên một lời chúc.

" Cố lên nhé! Nhóc Tiêu."

" Tôi thì mong anh thua đi còn hơn, đầu xù ạ."

Trò chơi bắt đầu, trên màn hình cũng đã xuất hiện mấy cái hình vẽ 3D màu mè đấy rồi, cả 2 dâng súng lên rồi bắn từng tên địch một, không ai chịu thua ai hay nói đúng hơn là cái mức độ xạ thủ của 2 người không có giây nào là khác con số điểm ghi được cả, nói chung là tất cả điểm đều bằng nhau tới bất ngờ, lúc đấy 2 đối thủ không địch trời chung này cũng biểu diễn cho các khán giả những đường múa súng đặc sắc này.

Hàng ngàn người đi qua vì thấy tò mò nên xem thử mấy chốc đã đông hết cả chỗ trò chơi ấy rồi, họ khâm phục trước tài năng của cả 2 và còn hô cổ vũ tiếp động lực, có khi còn nghe thấy tiếng thì thầm ngưỡng mộ hay mê mẩn của các cô gái với 2 thanh niên này.

Mấy chốc, cả 2 cũng vượt qua thử thách, và điểm số.

Childe: 2804

Xiao: 2804

Cả 2 đều cùng điểm với nhau.

Cả đàn người quanh đấy vỗ tay khen ngợi tài năng thiện xạ của mấy thanh niên này, những lời đấy cũng một phần nào khiến cho cả 2 đôi chút xấu hổ và che mặt đi, những cô cậu bạn thân thiết của 2 cười trong sự vui vẻ và tự hào khi có một người bạn hài hước như vậy.

" Nào nào, vì hôm nay có cả 2 nhà vô địch nên ta sẽ có 2 món quà cho mấy người." Chủ trò chơi nói, ông liền đưa ra 2 món quà cho 2 người, đó là một con ma bằng bông vô cùng đáng yêu và một con cá voi bông to trông ngây thơ không khác gì con ma ấy.

" Tôi sẽ lấy con ma." Xiao nói rồi ôm con ma vào người " Anh sẽ con cá voi."

" Hả?! Anh á?!" Childe bất ngờ, đây là lần đầu tiên anh nhận được một món quà mà do Xiao chọn lựa, cầm con cá voi bông lên, anh nhìn chàng trai tóc xanh và nở một nụ cười biết ơn.

" Cảm ơn Xiao."

Xiao thở dài, anh quay mặt đi không nói gì.

Childe ôm con cá voi tới chỗ Zhongli rồi đưa cho ngài trước chứng kiến của hàng ngàn người.

" Tặng cho ngài!" Childe đỏ mặt nói.

Ngài nhìn chú cá voi to bự ấy mà cảm thấy thích thú, nhẹ nhàng ôm nó, ngài trả lời.

" Cảm ơn cậu nhé Childe."
...

Thoáng nghe thấy tiếng gió thổi qua, mỗi tiếng một nhịp như sáng tác ra một bài thơ lãng mạn nào đó mà chưa ai biết hoặc chưa ai nghe, ôi cái mùi hương vô danh dần bay đến xuyên qua sống mũi rồi đập hẳn vào trái tim chàng trai đơn phương này mà khiến nó như lệch đi một nhịp.

Anh nhìn Zhongli, nước mắt cứ úa ra liên tục mà không ngừng trong vui sướng khi anh đã làm được một điều mà mình hằng mong muốn lâu đây, muốn được tặng cho ngài một món quà, muốn nhìn ngài hạnh phúc, đó là điều mà anh luôn trăn trở suốt đêm và tới bây giờ, anh đã thực hiện được.

" Ưm, trông Childe hạnh phúc thật đấy, cuối cùng anh ấy cũng..."

Bỗng một bàn tay nào đó chạm nhẹ vào vai cô, không ai khác chính là Xiao.

Cậu đưa cho cô con ma bằng bông.

" Tặng cậu, tớ cũng chẳng cần nó làm gì."

Không chỉ có Childe, cô cảm nhận được cái giai điệu lãng mạn của gió này đang hoà nhập trong trái tim cô, những dòng chảy cảm xúc không ngăn lại được mà úa ra bất ngờ. Cô nở một nụ cười hiền dịu rồi cầm con ma bông đó lên, nhìn nó chỉ khiến cô tổ thấy hài.

" Haha, cảm ơn cậu Xiao! Tớ thích lắm!"

Xiao nhìn vậy mà hạnh phúc, cậu xoa đầu cô thở dài.

" Cậu vui là được rồi..."

---------

" Hutao ơi! Đi đu quay khổng lồ không?"

Sau khi chơi xong, cả nhóm lại tới một địa điểm đặt dấu chấm hết cho buổi đi chơi ngày hôm nay, đó là chiếc đu quay khổng lồ. Nhìn từ trên xuống mà đã thấy nó hoành tráng tới mức nào rồi.

" Ừm, để tớ đi mua vé." Hutao chạy đi với tốc độ ánh sáng.(như flash:)) )

Sau 5 phút, cô đã trở lại trên tay thì cầm 7 chiếc vé lên đu quay, nhưng có vẻ sẽ phải đi riêng ra, Hutao và Xiao sẽ đi một cái, còn lại thì đi chung một cái bởi vì...không đủ chỗ.

" Đành phải thế, tớ không thể đi chung được rồi, tiếc ghê."

" Không sao đâu Hu, bọn tớ sau khi xong sẽ kể cho cậu nghe những thứ thú vị mà bọn tớ nhìn thấy mà."

" Ừm." Hutao ăn tâm trả lời.

Và rồi tất cả đều lên đu quay, Hutao và Xiao sẽ lên trước và ngồi phòng riêng, cả 5 người còn lại sẽ đi sau.

Từ trên đu quay, thiếu nữ với mái tóc nâu được ánh chiều tà chiếu xuống nhìn bên dưới của cả sinh vật khổng lồ này, trông mọi thứ thật nhỏ như hình hài của một con kiến vậy. Càng ngày càng cao hơn, mấy chốc đã gần tới đỉnh của thứ đó rồi.

Hồ ôm chặt lấy con ma bằng bông của mình cười khúc khích khi ngắm nhìn mấy cảnh đẹp nhỏ bé tí hon này mà không để ý tới ánh mắt đằng sau đang chăm chú quan sát cô.

" A! Xiao, xin lỗi nhé! Mải ngắm nên không để ý tới cậu, tớ biết cậu không thích nhưng..." Cô ngồi sát cạnh cậu Tiêu tới nỗi vai họ chạm vào nhau.

" Không sao." Cậu thiếu niên trả lời " Dù gì cảnh ở đây cũng đẹp mà, phải không?"

" Ừm, đúng vậy!" Cô vui vẻ đáp.

Ánh chiều le lói bỗng xuyên qua cái kính đu quay ấy bỗng hiện lên một chùm tia lấp lánh như những hạt vô tuyến vậy, nó cũng chẳng tài nào trường tồn ở đấy mà cũng dần tan đi đồng thời là chuẩn bị kết thúc của buổi đi chơi ngày hôm nay.

Ngồi từ trên ngắm cảnh xuống, cô nàng không kiềm nổi cơn đói mà cắn một miếng bánh su kem vừa nãy mua, vị ngọt đặc sữa của chúng dồn hết xuống miệng qua nơi yết hầu và từ từ hoà xuống bụng, nuốt ực một cái, cô lại lấy thêm một cái nữa và ăn.

Mải mê tới nỗi cô cũng chẳng để ý tới một vệt kem đang dính trên mép miệng cô, vô tình đã lọt vào mắt xanh của một người.

" Từ từ đã Hutao." Cậu vội vàng ngồi cạnh bên Hutao và...

Ưm....

....

Thiếu nữ trả thể mở được môi để di chuyển vì nó như thể bị khoá chặt và cô không còn đường nào ngoài chịu đựng, nhưng thứ đã khoá trái tim của cô gái này thật quen thuộc, mềm mại như cái lần dưới cây anh đào, ôi sao cô nhớ cái ngày hôm ấy...

Nó là vì...

Môi họ lại một lần nữa chạm vào nhau.

----

Ha....

Cậu bỏ nụ hôn đó ra...

" Ế???? Gì vậy Xiao?!?"

" Đừng hiểu lầm!" Cậu thanh minh.

" Chỉ bởi tớ thấy miệng cậu có dính chút kem nên tớ mới định lấy ra thôi, nào ngờ tay tớ khi ấy lại bẩn mà chạm lên mặt cậu thì có hơi mất vệ sinh. Là một học sinh kiêm biệt danh là dạ xoa, tớ không thể cho phép mình làm cái hành động lố bịch này được!"

Nghe xong, Hutao bật cười.

" Thôi mà Xiao, cậu đâu cần phải thanh minh đâu, thay vào đấy, cậu có thể nói cho tớ biết mà."

Thiếu niên nghe vậy chợt đỏ ửng cả mặt, cậu chả dám nghĩ tới cái chuyện lúc nãy nữa mà quay đi làm ngơ. Nhưng tuy vậy thì nó vẫn luôn là một dấu ấn kỉ niệm trong đầu cậu mà cậu không thể nào quên, lần đầu tiên mà cậu tự chủ động.

Cặp đôi cùng ngồi bên cạnh nhau và ngắm cảnh hoàng hôn trời lặn, cái ánh mặt trời gay gắt cả ngày hôm nay cũng dần trở về phía đông mà ngủ, những đàn chim cũng theo bóng hình dần lặng mà bay về nơi đặt tổ của chúng như một gia đình đang trở về sau chuyến đi đầy thú vị. Thiếu nữ ngồi bên chàng trai, cô nở một nụ cười hạnh phúc trên môi khi đã có mọi thứ bên cạnh, dưới cái ánh chiều le lói mập mờ ấy, 2 cô cậu nắm tay nhau và cùng thưởng thức khung cảnh tuyệt đẹp của hoàng hôn này một cách lặng lẽ và ảm đạm.

-------

Bonus:

Khi Childe thấy cảnh Xiao hôn Hutao.

" Cái quái gì vậy Hu??? Tại sao đi đâu anh cũng dính cẩu lương của 2 đứa vậy????" Childe vừa nghĩ vừa ghen.

" Họ đẹp đôi mà." Xiangling đứng bên cạnh cười trong vui sướng.

" Đừng nói là nhóc biết hết rồi nha."

" Hừm! Gì nữa, em biết hết rồi, chỉ không biết chuyện hôm qua anh ở lại với thầy Zhongli thôi." Cô bỗng thay bằng một nụ cười ma mị.

" Hả...? Em nói sao cơ Xiangling...?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro