+ 21: Đến chơi nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đổi gió một tí😏
Tớ đâu chỉ làm riêng về Huxiao đâu
-------

Sau buổi đi chơi ngày hôm đấy, tất cả đều mệt mỏi và tạm biệt nhau trở về nhà của mình, Hutao và Xiao cũng phải chào nhau trở về cùng với mỗi người là Childe và Zhongli. Bóng người cũng dần biến mất hay nói đúng hơn là dần nhỏ đi chỉ để lại 3 cô cậu ở lại đó là Chongyun, Xingqiu và Xiangling.

Bởi cả 3 đang có một kế hoạch.

" Mai là chủ nhật vậy thì nên sang nhà ai đây?" Xiangling hỏi.

" Sao cậu lại nghĩ vậy hả Xiangling?" Xingqiu cười hỏi ngược lại.

" Thì mai ở nhà cũng chán, tớ muốn sang nhà ai đó chơi cơ chứ không phải ở nhà một mình."

" Sao không sang nhà tớ Xiangling?" Chongyun bỗng nêu ra ý kiến.

" Sang nhà cậu sao? Cũng hợp lí! Nghe bảo Xing gần nhà Chongyun đúng không, cậu có thể chạy sang lấy đồ cho thuận tiện còn tớ thì đã chuẩn bị đồ rồi, hihi." Cô sung sướng nhảy cẫng lên.

Cùng lúc, Xingqiu vỗ vai Chongyun, cậu cười hỏi.

" Ít khi thấy cậu thế này, có ý gì đây?"

" Ưm!? Không có gì..." Cậu ngại ngùng trả lời.

Sau đấy, cả bộ 3 đều rủ nhau tới nhà của Chongyun, vừa tới gần, Xiangling cũng khá bất ngờ khi thấy nhà của Chongyun lại bình dân như thế, bởi cô luôn nghĩ chơi thân với một người bạn như Xingqiu thì chỉ có con nhà giàu mới làm được thôi, nào ngờ...

Nhà của Xingqiu gần đấy cũng khá lớn, mới bước qua nhà bạn mà các bảo vệ đã chào cậu rồi. Và rồi Xingqiu xin phép về nhà lấy đồ bỏ lại 2 nhân vật chính ở lại.

Chongyun cũng đưa cô vào nhà, đập vào mắt cô là một căn phòng khách tuyệt đẹp không chút bụi bẩn. Cả căn phòng tràn ngập một màu trắng tuyết cùng với mấy hoạ tiết cành cây trên tường, như một bức tranh mùa đông vậy.

(Ảnh minh họa thôi)

Xiangling nhìn vậy mà cảm thấy thích thú vô cùng, cô đặt ba lô mình xuống rồi vô tình ngồi xuống ghế sofa nhà cậu mà chưa xin phép.

" A! Xin lỗi Chongyun! Tớ quên chưa xin phép cậu mà đã..."

" Không sao đâu Xiangling." Cậu đáp lại.

Cô gái tóc xanh đậm liền đứng dậy khỏi ghế rồi mở ba lô ra lấy một chiếc áo dài tay hình gấu, cô xin phép rồi đi vào nhà vệ sinh thay đồ trong lúc đấy thì cậu Chong cũng phải bỏ chiếc áo đi chơi này mà chuyển sang một bộ đồ ở nhà giống Xiang. Lúc xong, cậu ra mở TV lên lượt xem có gì không, bất ngờ thay, hôm nay có vẻ trở mùa.

Dự báo thời tiết cho rằng ngày hôm nay trời sẽ lạnh dưới 10°C và khuyến cáo nên ngồi ở nhà, phòng ra ngoài sẽ bị cảm lạnh. Nghe thông tin này mà cậu trai trẻ có chút lo lắng cho cậu bạn thân mình không biết có ổn hay không, trời lạnh này mà cậu vẫn phải về lấy đồ rồi sang nhà cậu chơi, khổ cho cậu.

Nhìn về hướng cửa sổ, gió cũng ù ù đập mạnh vào như có một vật nào đó tác động lên vậy, thấy tình hình khá tệ nên cậu đành ra đóng cửa sổ vào.

Những hạt tuyết rơi...

Cứ như tâm hồn trắng xoá của cậu vậy...

Rơi trong màn đêm tối như vẻ cô đơn lạnh lẽo mà chúng tạo ra vậy.

....

Làm sao có thể bù đắp cho trái tim nhỏ bé lạnh giá này?

Chongyun.

Màn tuyết dày đặc như bao phủ cả cơ thể mình...

Chongyun!

Và như chôn vùi mình trong cái nơi cô độc không ai này vậy...

CHONGYUN!!!

Cậu giật mình mà quay mặt lại, đó là Xiangling, cô ấy hẳn là đã thay xong quần áo rồi.

" Cậu sao vậy Chongyun? Sao cậu lại đứng đờ người như thế?" Xiangling lo lắng hỏi.

" Không có gì."

Nghe vậy cô gái cũng thở dài an tâm, rồi ngồi xuống ghế, cậu chàng cũng quay ra chỗ sofa và ngồi ấy cùng cô luôn.

Mặc dù học với cô bạn mình suốt ngày từ lớp tới nhà thế nhưng hễ khi cậu ngồi cạnh cô nhất là khi một mình, trái tim cậu luôn đập mạnh tới bất thường, nó như thể muốn nhảy thẳng ra ngoài luôn mà không chần chừ gì vậy.

Cậu đưa bàn tay lên giữa ngực rồi nắm chặt nó thật mạnh, cảm nhận được tiếng rung chuyển của trái tim mình mà cả người cậu cũng rung theo như thể có cơn lạnh nào đó đang đóng băng trái tim cậu vậy, nhưng cái lí do thật sự thì đâu thể hiểu nổi...

Trái tim cậu lạnh buốt như tảng băng, nó rồi một ngày sẽ vỡ ra thành nhiều hạt kim tuyến, chờ ngày rơi xuống "đại dương" bao la rồi chìm vào quên lãng...

Tít tít.

Tiếng máy điều hòa.

" Xin lỗi cậu nhưng trời đang lạnh tớ có thể bật điều hòa sang chế độ sưởi được không? A! Tớ lại tự ý bật mất rồi...!"

" Không có gì đâu, cậu cứ tự nhiên như ở nhà."

Tại sao nhỉ? Sao mỗi lần cậu ấy nói là trái tim mình như vừa được "hồi sinh" lại vậy nhỉ?

Cậu quay lên nhìn cô thiếu nữ, cái bóng dáng thon gọn ấy không bao giờ khiến cậu chướng mắt, bởi đối với cậu... người con gái ấy chẳng bao giờ như vậy cả...

Cậu vốn quý cô như một người trong nhà vậy, có gì sai? Mọi ngày, Xiangling luôn ở bên và chỉ dẫn hay chăm sóc cậu tới cùng, không bao giờ bỏ mặc cậu vào hố sâu tuyệt vọng khi nào cả, cô tựa như một thiên thần vậy.

" A...lạnh ghê..." Người cô thiếu nữ Hương Linh dần run cầm cập, cô đưa tay lên chiếc máy lạnh cho ấm nhưng có vẻ không ổn, nó đã vô tình lọt mắt một người.

" Ưm...vẫn không đủ...lạnh quá..." Thiếu nữ rên rỉ.

...

" Ơ...!"

Thiếu nữ giật mình, nhưng tuy nhiên cô có thể cảm nhận được cái hơi ấm toả ra người đằng sau vô cùng ấm, và thật dễ chịu. Không ai khác ngoài cậu Trùng Vân (Chongyun) nữa, cơ thể cậu ấy lạnh nhưng vẫn vô cùng ấm áp.

(Như vầy nè.)

" Thế này đã đỡ hơn chưa?" Cậu thì thầm vào tai cô hỏi rồi dụi vào đầu người con gái ấy.

Trước hành động kì quặc của cậu thanh niên, khuôn mặt nhỏ bé xinh tươi của cô dần đỏ lên như quả cà chua chín tới không kiểm soát được, giống như cảm xúc cô hiện giờ, nó quá lẫn lộn không biết phải làm gì hay nói gì.

Nhưng rồi, cô cũng bình tĩnh đáp lại lời nói khi nãy của Chongyun.

" T...tớ cũng không biết nữa, nhưng cậu cứ ôm tiếp đi, nó ấm lắm."

Con mắt xanh bạc hà vẫn chăm chú quan sát cô, dựa cằm vào đầu của cô gấu nhỏ này rồi vuốt đi vuốt lại như mân mê đầu cô bé mà chưa xin phép một chút.

Thở một hơi dài, cô nắm chặt bàn tay đang nắm của cậu thật chặt, chặt chẽ như muốn xả hết cơn giận qua nơi đó vậy...

" Chongyun à, tớ cũng muốn xin lỗi chuyện hôm qua, tớ đã quá thiếu suy nghĩ mà gây khó khăn cho cậu, vậy mà cậu vẫn đối xử tốt như thế...!" Cô rưng rưng nước mắt.

" Không có gì phải buồn cả." Cậu trai bỗng đưa tay lau nước mắt cho cô " Cậu biết không, khóc chẳng thể giải quyết được gì đâu, nó chỉ gây tổn thương thêm tới tinh thần hay tâm lí mình thôi, và tớ không cho phép điều đó xảy ra với cậu." 2 cánh tay cậu như siết chặt cơ thể nhỏ bé của cô tới khó mà thở được nhưng, hẳn đấy chính là khi tính cách thật sự của cậu...

" Một người hậu đậu không biết nấu ăn như cậu mà có thể nói ra mấy lời đấy sao Chongyun?" Cô chọc ghẹo cậu.

" Gì chứ, tớ vẫn hay làm kem cho lũ trẻ lúc chúng nó rủ tớ đi chơi mà, làm sao tớ không biết?"

" Cậu...thế đợt trước...?"

" Tớ chỉ giả vờ không biết làm thôi, hôm đấy cậu có hơi Stress."

" Ưm, cảm ơn cậu..." Ngại ngùng cô trả lời, cô bỗng mỉm cười, một nụ cười ấm áp và hạnh phúc

Gió mùa càng đến, mặc dù đã đóng chặt cánh cửa lại rồi nhưng mà một chút luồng mạnh vẫn thổi vào khe khẽ, nhẹ nhàng qua mái tóc 2 người khiến chúng như đông lạnh cóng vậy. Nhưng dù sẽ có mạnh tới đâu thì làm sao mà có thể động vào nhịp đập này chứ, bởi chúng luôn gắn bó bên nhau, như hai mảnh ghép nối liền trái tim 2 người vậy.

---

Bonus:

Cùng lúc Xingqiu về...

" Chà chà chà, 2 cậu thân thiết vậy ta?"

" Không bọn tớ chỉ đang giữ ấm thôi!" Xiangling thanh minh.

Rồi cậu Xing mới tiến gần bên chỗ Chong, thì thầm bên tai cậu.

" Vậy đây là cái mục đích mà cậu muốn rủ cậu ấy sang ư? Chongyun?"

" Bớt đi Xing."
------
Có một vài lí do mà dạo gần đây mình không đăng chap vì mình khá bận nên có lẽ lịch ra truyện sẽ khác, trước đây sẽ 2 ngày một chap thì bây giờ khi nào mình rảnh mình sẽ ra chap.

Mong các bạn thông cảm và vẫn ủng hộ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro