+ 19: Buổi đi chơi cuối tuần (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khum viết mấy cái khoản miêu tả nữa, trông nó chán lắm:))
Lúc nào có đoạn hay mới cho vào thôi:))
-----

Sau khi xem hết 2 phần phim của Death Bell, tất cả mọi người đều ra ngoài với vẻ mặt đầy ủ rũ thiếu sức sống hay không có chút vui vẻ, hạnh phúc hoặc thoải mái nào cả, cứ như tất cả vừa trải qua một quá trình tra tấn tinh thần từ dưới địa ngục lên vậy.

Từ lúc ra tới giờ, Xiangling chỉ biết bám theo Xingqiu mà rưng rưng nước mắt vì sợ, khổ biết mấy cô vẫn còn dư âm của bộ phim mà một người yếu bóng vía như nàng thì...ừm...

" HUTAO...!!! Cậu giết tớ à...!!" Cô gái chạy ra chỗ Hutao và đánh liên hồi vào người cô nhưng rất nhẹ kiểu làm nũng, bực tới phát khóc khi bị lừa một vố vô cùng đau.

" Tớ có biết cậu yếu bóng vía đâu, Xiangling." Cô thiếu nữ cười khúc khích.

" Thì bây giờ cậu biết rồi đấy...!" Cô khóc lóc nói.

Cả khu đấy tràn ngập trong tiếng cười của mọi người, ai cũng như được tiếp thêm năng lượng sau một hồi trải qua quá tình khắc nghiệt hay kinh khủng vừa nãy vậy. Nhộn nhịp khi tràn ngập tiếng cười thế nhưng, đâu chỉ tất cả ai cũng đều như vậy, mà vẫn còn thiếu  một cậu con trai ngoài kia đang có biểu hiện khác với mấy người ấy nữa.

" Chongyun?"

" Hả? Xiao?" Chongyun giật thót mình khi nhìn thấy Xiao, cậu ấy gọi.

" Có chắc là ổn không đấy?" Cậu thiếu niên hỏi.

" A...ổn ổn! Tớ ổn mà!"

Xiao "ừm" một cái nhưng cậu cũng chỉ làm vậy để trả lời cho đỡ làm Chong lo, tuy nhiên cậu chẳng thể nào tin được lời nói không đủ chứng cứ để kết luận đấy được.

Xiao bỗng cầm lấy tay Hutao rồi kéo cô tách khỏi nhóm trong khi cô thiếu nữ còn chưa hiểu gì mà vẫn thắc mắc tại sao cậu lại làm vậy. Tới một chỗ nào đó đằng sau bụi cây xanh, cậu nói chuyện với Hutao.

" Không ổn." Xiao nói.

" Ý cậu là sao mà không ổn?" Thiếu nữ lấy một hộp sữa ra và uống.

" Cậu bảo với tớ hôm qua là sẽ làm cho họ trở thành một cặp đôi mà tình hình là Xiangling vẫn không có nói chuyện với Chongyun này." Xiao khoanh tay nói " Tớ đã bảo rồi, họ chưa chắc có thể đến được với nhau đâu bởi vì Xiangling không có tình cảm gì với Chongyun vậy mà hôm qua cậu vẫn ép tớ hợp tác theo, tên Childe ấy chưa tính xong mà đã..."

" Thế sao cậu đồng ý hả Xiao?"

Một câu phản lại vô cùng rõ ràng tới từ nàng tiểu thư Hutao nghịch ngợm bỗng khiến cho chàng badboy Xiao phải im bặt không nói được lời, đâu thể trốn tránh được cảm xúc mà mấy dấu đỏ ấy lại xuất hiện trên mặt cậu?

" Nói thật thì...tớ chỉ muốn giúp cậu thôi." Xiao quay mặt đi trả lời.

Giả trân dễ sợ, Xiao nói dối kém quá!

Ngẫm nghĩ một lúc, cô thiếu nữ bỗng nảy ra một ý tưởng, cô kiễng chân lên và thì thầm vào tai Xiao, cô bảo.

" Tớ có ý tưởng rồi, muốn thử không Xiao?'

------

" Hửm? Họ kia kìa!" Xiangling nhìn thấy 2 cô cậu Hồ Đào và Tiêu đang đi đến rồi chỉ vào họ, cô chạy đến hỏi Hutao.

" Cậu với Xiao đi đâu vậy, làm tớ lo muốn chết!" Hương Linh la hét trong lo lắng.

" Chỉ là một chút chuyện riêng thôi, tớ không sao đâu." Hutao thấy vậy liền trấn an cô bạn mình.

Nghe vậy, thiếu nữ tóc xanh đậm mới thở dài an tâm, dường như Xiangling vẫn cảm thấy lo lắng cho Hu và Xiao bởi có lẽ 2 người không biết, chính cô đã tận mắt thấy tất cả trong buổi tối ngày hôm đấy, và cũng không biết cô đang lo cho 2 cặp này như thế nào nữa.

Và rồi tiếp tục hành trình đi chơi, mọi người đi đâu đều chụp ảnh các thứ, họ cũng đã chơi rất nhiều trò khác nhau như là tàu lượn, bắn cung...tới nỗi chơi tới chiều mà cũng không biết hay kể cả thấy chán. Ai cũng đều vui và tràn đầy sức sống, và cái tinh thần vui tươi đấy cũng dập tắt khi họ tiến tới trải nghiệm tiếp theo.

Căn nhà ma...

" Giờ ai vào?" Hutao hỏi.

Một hồi im lặng...

" Anh xin rút lui." Childe ngoảnh đi vẫy tay như chịu thua.

" Ma? Đó có phải là thứ linh hồn trong truyền thuyết khi ta chết đi không?" Zhongli vuốt cằm thắc mắc.

" Chắc tớ..." Xingqiu che miệng.

" Giải trừ...!" Chongyun lẩm bẩm.

" Không, không! Không! Không!" Còn Xiangling thì phản đối kịch liệt.

Nói chung thì cũng chả biết ai vào hay ai không nữa, mỗi người theo một kiểu và không có đồng tình theo ý kiến cả.

" Có ý tưởng gì chưa Hutao?" Xiao khoanh tay hỏi.

" Không sao, vẫn còn một cách."

Cô từ từ ra chỗ Childe rồi đẩy ổng vào, vì đang còn chưa tỉnh gì nên người ổng rất nhẹ, mấy chốc đã bay vào cửa nhà ma rồi. Ví dụ lấy một thanh niên làm mẫu rồi cô từ từ lôi kéo những người kia vào, cuối cùng họ phải đồng ý trong sự bất đắc dĩ vì không có cách.

Đứng ở cửa nơi tối tăm không thể nhìn thấy được ai, những âm thanh u ám tới rợn cả người, bỗng thiếu nữ trả lời.

" Thế này, luật là ai vượt qua nhà ma này thì sẽ được một món quà còn ai về sau thì ừm...trả tiền rõ chưa?"

Khỏi cần kêu "hiểu rồi" lên, tất cả đều gật đầu và đang ở tư thế chuẩn bị sẵn sàng, đương nhiên ai cũng đều chuẩn bị tâm lí hết rồi.

1...

2...

3!!!

Bịch bịch bịch!!!

----

" Hả, mình sao chưa chạy?" Bỗng Childe như không thể chạy được, cậu như bị một thứ nào đó đằng sau ngăn không cho đi vậy, không chỉ Childe, mà còn cả ngài Zhongli và Xingqiu nữa.

Thực ra thì đó Hutao túm Zhongli và Childe, còn Xiao túm Xingqiu.

Cả 2 đưa 3 người ấy ra ngoài trong sự thắc mắc chưa đâu vào đâu, lúc mới thần hồn được, Childe hỏi.

" Thế là sao 2 đứa?"

" Sao chăng gì, mấy người không cần đi được chưa?" Hutao cười trả lời.

" Không cần đi? Ý cậu là sao cơ?" Xingqiu hỏi.

" Tớ vốn định cho Chongyun và Xiangling được làm hoà với nhau nên cả ngày hôm qua, tớ với Xiao phải bàn kế hoạch này thì họ mới trở lại ban đầu được."

Childe "ồ" một tiếng.

" Nếu mấy đứa tính vậy thì sao không nói sớm đi?"

Hả?

" Nhóc có biết từ nãy tới giờ anh mày phải cố không sợ để nghe theo không, anh dành hết tinh thần chuẩn bị mà giờ đây mấy đứa..." Và ông Childe phản lại một câu giận cá chém thớt không đâu vào đâu được.

" Em xin lỗi, mà anh nhát vế tới vậy á Childe?"

" Không! Anh không có...!"

-----

" Mọi người?" Thật đáng thương cho Xiangling, cứ tưởng cô đang thi với mấy người để xem ai về đích sớm hơn thế nhưng đâu có biết, cô đang kẹt chung với ai đâu.

Xột xoạt...

Thiếu nữ bước đi trong một bầu không khí lạnh hoắt, tiếng gió thổi vi vu tới lạnh xương sống khiến cô phát sợ, cô còn không chắc đây có phải một trò chơi hay không nữa?

Bịch bịch...

"AAAAAA!!!!!"

" Hả? Xiangling?" Tưởng là ma nhưng thực chất, đó chính là Chongyun, cậu là nạn nhân thứ 2 của trò chơi kinh dị này.

Trong cái bóng tối, Hương có thể cảm nhận được một ánh sáng kì lạ không tự nhiên ở một nơi nào đó chiếu ra, và chẳng hiểu sao nó lại đến từ con mắt của Trùng Vân, cái con mắt xanh ngọc lục bích ấy thật, sáng rực...

" Xiangling!"

"..." Cô không đáp gì mà chỉ yên lặng.

" Tớ xin lỗi về vụ hôm qua, tớ quả là một tên ngốc."

Sắc mặt Xiangling dần thay đổi, cô chuyển từ dận dỗi sang bất ngờ.

Lẽ ra tớ phải hiểu bản tính của cậu trước khi làm những điều đấy..." Những câu nói của Chongyun như một lời thú thật cho tất cả mọi thứ, cậu cảm thấy thật sai trái.

Bỗng Xiangling ôm chặt lấy Chongyun, cô cười bảo.

" Ừm, cậu đúng là ngốc mà, cho nên tớ vẫn phải giám sát theo cậu!"

Chongyun không đáp gì mà cười an tâm, cậu không muốn khiến cô phải cảm thấy tồi tệ.

Và cả 2 đã cùng góp sức để ra khỏi nơi nhà ma địa ngục này một cách an toàn.

-------

" 20 phút rồi." Cậu thiếu niên có mái tóc đen xanh lướt nhìn điện thoại.

" Lẽ ra hỏi phải rời rồi chứ?" Hutao thắc mắc.

Vừa nói xong, từ phía cổng ra có 2 cặp đôi bước ra ngoài, đó không ai khác là Xiangling và Chongyun, 2 người trông có vẻ...thiếu sức sống...

" Ổn không bạn hiền?"

" Ổn..." Xiang trả lời.

" Bọn tớ vẫn an toàn, nhưng Xiangling bị hù mấy phát rồi, chắc cậu ấy đang..."

" Ổn..." Cô lại nói cùng khuôn mặt tái mét.

Hutao thấy vậy liền thở dài, cô cười thỏa mãn mà nhìn cặp đôi.

" Thôi thì, các cậu đều thoát ra một thể cho nên 2 cậu đều có quà, ừm...nói chung ai đều có, nhưng các cậu sẽ to hơn. Chúng ta ra chỗ kem thôi!"

Cùng lúc, cô bám chặt tay ông anh mình, nhăn mặt cười.

" Anh trả nhé Childe."

" Ơ...ủa? Hả?! Sao lại là anh???"

" Vì anh lúc nãy xin rút lui nên phải trả, tính là không tham gia."

" K... không...!! Thôi mà, anh xin lỗi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro