+ 18: Buổi đi chơi cuối tuần (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ 7 cuối tuần...cũng là ngày mà cả lớp đi chơi.

Bây giờ cũng đã 6 rưỡi rồi, Hutao rời khỏi giường và đi chuẩn bị một số đồ cho buổi đi lần này. Hôm nay có vẻ sẽ khá nhiều thứ hay đây nên phải làm thật nhanh, tuy nhiên cô lại vô cùng háo hức tới mức không chờ được. Lần này cô mặc một chiếc áo phông dài tay với quần đùi như lần trước, chiếc mũ nhỏ xinh xắn với chiếc vòng đang lắc lư như một đứa trẻ háo hức chuẩn bị được đi chơi vậy.

Bước ra khỏi nhà tang lễ, đập vào mắt cô bé chính là hình bóng của một chàng trai trẻ với mái tóc cam đậm, chiếc áo khoác đen thun đầy hoạ tiết với cặp áo trắng sơ mi bên trong chuẩn Badboy, nhìn cái cũng đã đủ khiến mấy chị em dính lưới luôn rồi.

" Anh Childe! Uồi, hôm nay trông mặc bảnh bao thiệt, tính tán gái à?" Hutao trêu trọc.

" Hừm, đã tán gái thì phải nhiều hơn nữa, thế này mới chỉ bình thường thôi." Cô như bị ăn một cú phản lại từ ông anh vậy, nghe mà có tức.

Cả 2 bước trên con đường gạch đá chông chênh, mùi hương hoa đào của Hu lại một lần nữa quyến rũ đàn bướm khiến chúng bay theo cô chủ của mình trông thật tuyệt đẹp, dáng thon thả nhỏ bé nhảy qua từng chỗ một như một con chim tung tăng nhảy theo điệu nhạc vậy, nhưng điệu nhạc này không có thanh âm mà phát ra từ sự vui vẻ của cô.

Cậu trai trẻ từ từ đi sau, nụ cười dần hiện lên trên khuôn mặt anh làm không biết bao nhiêu thiếu nữ đi qua phải quỳ gối vì ảnh quá "sáng", như một ánh đèn đặc biệt giữa buổi sáng tinh mơ vậy.

Bước tới công viên, nơi này thật vô cùng nhộn nhịp khi có quá nhiều thứ để chơi, từ đu quay khổng lồ, nhà ma...có quá nhiều thứ để trải nghiệm trong cả ngày hôm nay quá đi.

Đúng lúc đấy.

" A! Xiao! Ngài Zhongli!" Không ai khác, ở bên chỗ cây đó là hình bóng của 2 người đấy, Xiao hôm nay vẫn đen từ đầu tới chân, ngầu thiệt! Còn Zhongli hôm nay có vẻ ngài ăn mặc vô cùng chỉnh chu, quả thật tế nhị.

" Chào Hutao." Ngài Zhongli cúi chào một cách lễ phép.

" A... không cần đâu..." Thiếu nữ thì xua tay " Mà chào cậu nha Xiao."

Bỗng dưng, đầu óc cậu như trống rỗng, cậu như rơi vào một cái hố màu hồng không đáy, đối với cậu, cô ấy thật tuyệt vời, tuyệt vời hơn bao giờ hết. Những tính cách đều được bộc lộ tạo nên một vẻ đẹp xinh đẹp của người con gái ấy.

" Chào ngài Zhongli và cả...Xiao nữa..." 2 người bỗng lườm nhau.

" Ờ...chào anh..." Xiao nhăn mặt lườm lại.

" Ơ, đó là." Bỗng một giọng nói phát ra từ đằng sau, đó là giọng con gái và không ai khác chính là Xiangling, bạn của Hutao. Cô bé có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Childe và Zhongli, chạy đến cô chào cả 2 và thì thầm hỏi Hu.

" Hôm nay họ đến à, Hutao?"

" Ừm, tớ mời đấy!" Hutao nháy mắt.

" Whoa! Cảm ơn cậu!" Xiangling bỗng vui sướng và súm quanh Childe để nói chuyện, điều này đã đập vào mắt một người...

" Có chuyện gì thế Chongyun?" Xiao bật hỏi khi nhìn thấy Chongyun có vẻ khác với mọi ngày.

" Không sao...chỉ là Xiangling..." Cậu lẩm bẩm.

" Cậu ấy bị mất ngủ ấy mà Xiao, đêm qua cậu phải thức khuya vì công việc." Xingqiu trả lời.

" Ừm..."

------

Tất cả mọi người đều đi vào công viên, hôm nay một ngày vô cùng nhộn nhịp tới lạ thường, chùm cây bên vệ đường kia cứ rung chuyển theo chuyển động gió, nhảy tưng tưng không ngừng. Mấy con bươm bướm cũng bay luẩn quẩn theo Hu mà cũng không dừng, vài con thì đang bay bỗng đậu vào vai Xiao như cậu chủ của mình

Nhìn cả 2 người như 2 chủ nhân của chúng vậy, thật kì lạ khi 2 con người giờ lại bị những đàn gồ điệp kia coi là chủ nhân của mình

Cậu ấy và Xiao...thật tuyệt vời, 2 cậu như 2 con bướm lạc lối vừa kiếm tìm được nhau vậy...

---

Bên công viên, đập vào mắt họ chính là một rạp chiếu phim vô cùng lớn, không ngờ công viên lại đầu tư như thế...

Mọi người chờ bên ngoài để Hutao và Xiao vào chọn vé xem, không ngờ, cái vé này đã lộ bản chất thật của vài người.

Cô vào bên trong và order mỗi người một hộp bỏng ngô và một cốc nước ga đầy ụ, không quên một hộp giấy phòng trường hợp:))

" Vào đi mọi người ơi, phim sắp chiếu rồi đấy" Tuy nhiên, nụ cười của cô có vẻ không ổn.

Và nó cũng chẳng tài nào qua mắt được Xingqiu.

" Hutao...cậu mua vé phim gì thế?" Cậu thiếu niên tò mò hỏi, sắc thái có vẻ thay đổi.

" Đến đấy rồi cậu sẽ biết thui!" Hutao dửng dưng đi vào mà cũng cười thầm vì đã dụ được họ vào được cái bẫy của mình rồi.

-Ở phòng chiếu phim-

Gần như là trong phòng chỉ toàn màu tối vì không có chút ánh sáng, nó tạo một cảm giác khá đáng sợ và không được thoải mái, thấy bất thường khi không khí thành như vậy cho nên Childe không kiểm soát nổi sự tò mò mà hỏi Hutao.

" Nhóc mua vé xem phim gì thế?"

" Phim kinh dị Death Bell, nhưng đừng để Xiangling biết." Cô thì thầm.

Bỗng Childe giật mình, anh co dúm người lại trông như thể sợ hãi khi nghe thấy bộ phim ấy vậy. Anh đưa tay lên mặt che đi khuôn mặt tái xanh của mình, đâu giám cho mấy đứa em với thầy nhìn đâu.

" À, nói luôn là xem 2 phần nhé."

T...Thôi xong....

----

Đã hơn 30 phút kể từ phim bắt đầu, và không khí của phòng gần như đều tràn ngập trong màu u tối vì thiếu đi cái sáng cộng thêm cái âm thanh đáng sợ từ màn hình chiếu, cả nơi đây có khác gì cái nhà ma không chứ?

Bộ phim rùng rợn tới nỗi mà Xiangling xem cũng phải hét toáng lên vì sợ, cô kiếm một người để bám cho đỡ hoảng, và không ai khác chính là Xingqiu, cậu ta nhìn trông hiền thôi chứ cái tâm hồn đục ngầu đấy ai mà sợ phim ma, nhưng khi mà cô ôm tay thì...ừm mặc dù vẫn cố lịch sự nhưng mà...ôi cái mặt đỏ bừng đấy...

Và cái hành động này đã bỗng bay vào tầm mắt của một người, phải nhọ cho cậu là xui cả ngày hôm qua tới hôm nay rồi.

" Xiao ơi, hình như Chongyun có vẻ không được ổn lắm nhỉ?"

" Nghe bảo cậu ta mất ngủ nhưng mà mồm lúc nãy cứ lẩm bẩm Xiangling các thứ, không biết có phải thật không nữa."

" Ừm, thấy tội cho Chong ghê." Hutao thông cảm.

Chợt quay sang phía Childe, cái đập vào mắt cô không còn là cậu thanh niên đẹp trai ngầu lòi như trước nữa, giờ đây chỉ còn là một tên nhát vế thôi. Khuôn mặt không ngừng tái mét vì sợ với hàng ngàn giọt mồ hôi chảy ra như nước sông.

Cô bỗng trêu.

" Sao thế? Không chịu được cái này à?" Nàng cười trong sự nham hiểm tới đáng sợ.

" S...sợ...? Không anh không có sợ...! Mấy con này thì tuổi gì với anh...?" Anh ta cố không để khuôn mặt thật kia bị lộ ra.

Còn về phía của ngài Zhongli thì...ừm...có vẻ ngài không mấy sợ lắm...mà có khi là chả sợ...

" Nếu để ngọn nến kia mà rơi vào người nạn nhân thì có chết không nhỉ? Mà sao thứ đó lại ra cái nước trắng trắng đấy?" Ổng lẩm bẩm, tò mò khi chưa hiểu mô tê gì.

(Au: Ôi dồi ôi, trong sáng:))) )

Ai ai trong đây đều bộc lộ mọi tính cách khác nhau, không ai giống ai, có người sợ có người không, giống như những con bươm bướm vậy, không một con nào giống con nào trừ khi có song trùng. Thế nhưng dù có đáng sợ thì nơi đây vẫn tràn ngập biết bao nhiêu tiếng cười hạnh phúc không phải bề ngoài mà chính tâm hồn họ.

-----

Mệt quá mấy bạn, nghỉ hè nhưng chưa được thi nên vẫn phải ôn, mình khó mà đăng chấp đc-_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro