+17: Thầy và trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nào ship Zhongchi hôm nay vào đây cho vui:))
------

Âm thanh buổi chiều hôm nay có vẻ khác với mọi ngày, thường thường, sẽ có tiếng gió vi vu thoang thoảng như tiếng chân của cậu nhóc lang thang nào đó vậy, vài lúc chính là tiếng đập cánh của đàn chim sau chuyến hành trình xa của mình về...

Mọi ngày sẽ như thế nhưng hôm nay thì khác, hôm nay không thấy tiếng chân của làn gió quen thuộc đâu hay cả tiếng đập cánh của chim, mọi thứ đều chìm trong một không gian ảm đạm và bình yên. Không chút gì mới mẻ, nhạt nhòa và vô vị.

" Tiên sinh! Tiên sinh!" Bất chợt Zhongli nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của một người nào đó, hẳn là cậu ta.

" Ơ...ừm...Childe?" Đúng vậy, người xuất hiện trước mặt ngài chính là Childe bằng da bằng thịt, nhưng vào thời gian này sao cậu ta lại xuất hiện ở đây chứ? Lẽ ra cậu phải đi về rồi chứ?

Childe cũng chẳng muốn nói gì, cậu nở một nụ cười dịu nhẹ rồi đặt chiếc túi ở cửa hàng tiện lợi xuống bàn, cậu nói.

" Thầy có vẻ thích trà thảo mộc nhỉ, thầy Zhongli?"Childe ngồi xuống ghế, cậu vắt chân 2 bên rồi thả lỏng cổ chân.

Zhongli nhìn cậu thiếu niên trung học ấy mà trả lời.

" Ừ." Ngài trả lời trầm lặng rồi ngồi xuống ghế.

Chẳng hiểu sao, vừa khi ngài ngồi xuống, có một luồng gió mạnh nào đó bỗng thổi qua gáy hất phăng mái tóc đen láy của ngài, luồng gió này thật tự nhiên, đáng ra nó vốn không có vào chiều nay nhưng từ khi chàng trai tóc cam kia đặt chân đến, nó lại có.

Thở dài, ngài lấy bình nước sôi rồi pha chút trà thảo mộc, mùi hương từ từ sộc qua mũi 2 người, len qua sống mũi rồi hoà nhập vào cơ thể cả 2.

Pha xong, ngài đưa cho Childe rồi cùng làm một ly sâu, trôi xuống họng như ngấm dần cơ thể vậy. Thật dễ chịu, những tách trà này thật phù hợp với không khí chiều nay.

" Tiên sinh quả là có tay nghề mà! Ngài làm ngon lắm!" Childe cười khen ngợi tài năng của ngài.

" Không, đây là vì cậu chọn đúng trà cho ta nên mới biết làm thôi." Zhongli lắc đầu phát đối rồi uống tiếp.

Chàng thở dài và cũng uống theo, lướt nhìn ngài, sao chàng luôn cảm thấy trái tim mình đập mạnh thế nhỉ? Nhìn gương mặt sáng sủa không tì mụn cùng chiếc kính đen. Mái tóc cùng màu kính long lánh dưới ánh mặt trời chiều thật lấp lánh, sao bỗng dưng nhớ tới chỗ cây anh đào mà cô em gái mình từng đứng thế nhỉ?

" Hừm, Childe, tuy cậu luôn ở bên tôi mọi lúc để tâm sự, nhưng ta tự hỏi cậu không có bạn hay sao mà lại." Câu hỏi khiến Childe bỗng giật mình, cậu gãi đầu nói.

" Không, em có bạn, phải nói là khá nhiều, trong đấy có cả Hutao, em ấy tuy thế thôi chứ vốn là một người giàu cảm xúc luôn nghĩ cho người khác. Mỗi khi em bị thương, Hutao luôn là người chăm sóc em nhiều nhất. Cho nên, là một người anh kết nghĩa, em không không bảo vệ em ấy được."

" Bảo vệ à...cậu quả là một người anh tốt." Ngài tiên sinh cười.

Childe kể thêm.

" Thầy biết rồi mà, nó đã có bạn trai và đó là Xiao, cậu ta quả là không có thích em mấy cho lắm. Không hiểu sao, cứ mỗi lần em đi với Hutao, cậu ta cứ sưng vù cái mặt lên như kiểu...ghen ghen í ạ!"

Zhongli nghe vậy mà phụt cười, những âm thanh đấy bỗng khiến trái tim cậu kia đập vô cùng mạnh, hơn lúc trước.

" Haha...! Ai bảo cậu cứ gây sự với nó hoài...!"

Childe cũng bật cười mà ra.

Cả âm thanh căn phòng này bỗng chìm trong tiếng cười của 2 người khiến chúng nhộn nhịp hơn cả khung cảnh buổi chiều thường ngày.

Bất giác, lúc đấy Childe có quay đầu ra phía bên, đập vào mắt là một tấm  ảnh bàn của một cô gái với mái tóc trắng chụp chung với Zhongli, cậu thanh niên cầm lên cười, tuy nhiên những nét gân trên mặt cũng chẳng tài nào giấu nổi mà lộ hết ra.

Thôi nào Childe, đừng có như vậy chứ! Đây chỉ là...chỉ là...

" Thầy Zhongli à, đây là ai đây ạ?" Childe dơ tấm ảnh bàn lên rồi chỉ vào người phụ nữ ấy. Tuy nhiên, ngài bỗng do dự một lúc rồi mới trả lời...

" Đó là Guizhong, người bạn cũ của ta, tuy nhiên cô ấy không còn tồn tại trên đời này nữa."

Sắc mặt Childe bỗng đổi thoáng chút chỉ trong một giây, anh không ngờ là đã động đến nỗi đau mất mát của thầy ấy, anh cảm thấy thật có lỗi.

" Em xin lỗi vì..."

" Không, không sao đâu Childe, ta chỉ ôn lại kỉ niệm cũ thôi." Zhongli cười nhưng nụ cười ấy không hề bình thường một chút nào.

" Vâng." Childe đặt lại tấm ảnh bàn ra chỗ cũ, trong người có chút ân hận.

Zhongli thấy vậy cũng hơi buồn, anh liền đổi chủ đề rồi nói.

" Vậy Childe, cậu còn gì muốn chia sẻ cho tôi không? Tôi rất nóng lòng để nghe về chuyện của cậu đó."

Không hiểu được...cứ như trái tim cậu bị thứ gì đó xuyên qua từ tứ phía vậy, mỗi nụ cười của ngài Zhongli luôn khiến cậu động lòng, còn chẳng dám ngó lên để nhìn ngài.

" Ực, thật thì trong số những người bạn, em có một người vô cùng thân thiết..." Ngập ngừng cậu nói.

Zhongli ồ lên một cái bất ngờ.

" Ừm... người đấy rất thích nghe chuyện của em, luôn ăn đồ ăn em mang đến làm, người đấy cũng rất thích đọc sách vân vân..." Khuôn mặt chàng thiếu niên bỗng đỏ ửng lên vì xấu hổ, cậu không ngờ sẽ định nói ra điều này. Người ngồi bên cạnh tuy có chút khó hiểu nhưng vẫn lắng nghe.

" Và...em chỉ muốn nói em thích người ấy...!!"

....

" Thì nói ra đi."

É??

Childe như rơi vào một cái hố tuyệt vọng vậy, cậu nhìn Zhongli mà không nói lên lời, ổng còn chẳng hiểu gì mà nói ra như thế nữa...

Ngây thơ dễ sợ!!!

" Cậu biết không Childe? Việc cậu nói ra sự thật trước mặt người mà cậu thích sẽ đỡ gây áp lực hơn đấy, nên tôi khuyên cậu hãy nói đi nhé!" Thầy cười trừ rồi vỗ vai Childe.

Tưởng dễ lắm...

Bao nhiêu cảm xúc rồn nén mà Childe đã gánh chịu giờ nói hết ra, nhưng không may thay là ngài không hiểu được tình cảm thì cũng đành chịu thôi, cậu chẳng thể làm gì được hay ép người mình yêu yêu mình cả.

Chàng thiếu niên thở dài, cậu đứng dậy rồi xách túi lên, quay sang thầy giáo bảo.

" Hôm nay em đi về chung với thầy nhé! Nhìn thầy đi một mình thật cô đơn."

Gió càng thổi mạnh hơn so với khi nãy, hất tung luôn mái tóc đen rồi để nó tung bay trong gió uốn lượn như sóng biển đen vậy. Bỗng dưng trong lòng thầy giáo có một chút nở rộ khi nghe thấy câu nói ấy, hạnh phúc khi có người quan tâm tới mình.

Thứ mà ngài thiếu vắng...

" Ừm, được..."

Cả 2 thầy trò bước ra khỏi trường giữa ánh chiều tà, cùng tiếng vi vu gió thổi những dãy cánh hoa đào hồng phấn tung bay trước 2 người, như thể muốn dẫn đường vậy. Quang cảnh thật lãng mạn,nó chính là thể hiện cái đẹp của một sự quan tâm và một tình yêu thầm kín mà chẳng ai biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro