+ 16: Xiangling buồn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế mà nó ngược cái ảnh nhẻ:)
------------------
Chưa gì đã vụt đến ngày cuối đi học của tuần rồi, thời gian trôi nhanh thật đấy, chỉ mới đếm trên đầu ngón tay thôi mà chưa gì sắp được nghỉ rồi.

Hôm nay, như mọi ngày, Hutao lại đến trường cùng với ông anh trai kết nghĩa của mình Childe, đúng vậy, có vẻ như hôm nay tuyệt vời hơn khi không có nhiều ánh nắng mặt trời quá, không biết nhưng cứ mỗi lần có là lại khiến cô hơi mệt. Bầu trời trong xanh trông thật thanh lọc như tạo một không khí vui tươi hơn mọi ngày.

Đúng vậy, cái vui là trên đường đi học, cô bất ngờ gặp phải cậu Xiao bạn trai mình và tình cờ là cậu đang đi cùng Zhongli đến trường nữa, cô sung sướng chạy đến ôm 2 người để lại ông anh đi đằng sau cười thở dài tiến tới.

Tuy đối với Hutao là vui tươi nhưng Xiao thì khác, bởi cậu vốn đã ghét Childe từ xương tới tủy mà bây giờ phải đi giúp hắn có mối quan hệ với ngài tiên sinh kia thì... Nhưng dù gì thì Hutao cũng mong muốn, cậu không thể từ chối được, tuy nhiên vẫn phải cảnh giác hắn.

------

" Aya...vậy cuối tuần này có ai muốn đi sang công viên mới mở cửa đó chơi không?"

Câu hỏi này khiến cả 3 người kia có đôi chút bất ngờ.

" Đi chơi? Ngày mai á nhóc?!" Childe hỏi.

" Đúng đúng! Bởi ngày mai được nghỉ mà ở nhà thì chán quá, vậy nên sao không ra ngoài hít thở không khí đi nhỉ?"

Zhongli nghe vậy mà cười nhẹ rồi gật đầu, anh trả lời.

" Cũng không tệ, vậy để chiều nay thầy soạn hết giáo trình rồi ngày mai đi nhé."

" Ừm, vậy cậu có tính mời cả lớp đi không, Hutao?" Xiao hỏi.

" Đương nhiên rồi, nếu chỉ có 4 người mình thì hơi chán, chúng ta cần rủ thêm."

Hutao cười khúc khích nhưng trong lòng của cô vẫn đang cười thầm khi chiến dịch của cô và Xiao cũng chuẩn bị bắt đầu rồi, thời gian chính là ngày mai.
-------

Tiết 1 cũng đã bắt đầu, giờ ngày hôm nay là thực hành nấu ăn nên cả lớp xuống làm ở dưới căng tin, lần này bố của Xiangling phụ trách và chia ra làm 2 nhóm.

Hutao và Xiao.

Chongyun, Xingqiu và Xiangling.

Mỗi nhóm có thể làm một món ăn mà mình thích trong vòng 45 phút, món gì cũng được chỉ cần làm tốt là đủ rồi. Học sinh sẽ có 5 phút để bàn bạc về việc nên chọn món gì và thực hành.

" Ừm, Xiao cậu biết nấu ăn không?" Hutao ngập ngừng hỏi.

" Biết, chị tớ dạy nên tớ biết làm." Xiao đáp.

" Hay chúng ta làm cơm chiên Dương Châu đi, món đấy tớ biết một công thức vô cùng đặc biệt luôn!"

Xiao cười nhẹ rồi nói.

" Rồi, chốt nhé."

Tất cả mọi người đều đã chọn xong và đều chuẩn bị lấy dụng cụ để làm, còn về việc bên kia làm món gì thì họ sẽ làm đậu phụ tứ xuyên. Tất cả đều rất háo hức làm và đợi sản phẩm mình xong để chấm.

----

Bên đội Hutao và Xiao.

" Xiao ơi cậu cắt xong lạp sườn chưa?" Hutao hỏi tay thì đang đập trứng vào trong bát, cô từ từ khuấy đều lên và nhuần nhuyễn như một bản nhạc biết chơi vậy.

" Xong rồi, cả cà rốt tớ cũng xong, ta đang cần hạt Dương Châu, để tớ đi lấy cho."

" Cảm ơn nha!" Vốn thật thì đội của Hồ Đào và Tiêu đều đang nhanh hơn vì sự hợp tác của cả 2 vô cùng chặt chẽ, tốc độ nhanh như cắt tới nỗi mà những người kia nhìn không kịp.

Hutao khuấy một lần nữa rồi đổ vào chảo, cô dàn mỏng lớp trứng vàng ra trông vàng úa và tươi ngon, mùi hương nó lan khắp phòng tới nỗi chẳng ai tập trung được cả.

Còn bên đội của bộ 3 kia thì...

" Chongyun! Tớ bảo lấy cho tớ chỗ đậu sao cậu không lấy?!" Xiangling thì đang gào thét vì thằng bạn mình chả làm được gì mà còn hậu đậu nữa.

" Thôi mà Xiangling, cậu phải thông cảm cho cậu ấy chứ!" Xingqiu thì vẫn cố can ngăn cô bạn mình mặc dù Chongyun cũng có một chút lỗi khi không có làm đúng như gì công thức nói.

Cậu thanh niên tóc xanh thở dài, trong căn phòng nồng nặc mùi dầu ăn này, cậu có cảm giác mình chẳng thể làm được gì ngoài cái bản tính ăn hại của. Và rồi, cậu thanh niên cũng nảy ra một ý tưởng táo bạo để khiến cô vui hơn, nào ngờ...mọi chuyện không như những gì cậu nghĩ.

" Aya!"

Bỗng cậu Chongyun ngã quỵ xuống đất, cậu ta nắm chặt ngón tay của mình trong khi...có một thứ chất lỏng nào đó đang chảy xuống.

" Chongyun!?" Xingqiu ra đỡ cậu bạn thân của mình dậy, vị thiếu niên xoa người cậu cho xuôi cơn áp lực mà đâu biết được có một sự thật phía sau vụ này.

" À, chỉ là lỡ cắt phải tay thôi không có gì đâu." Chongyun nở một nụ cười.

" Cậu...tớ đã bảo là đừng động vào dao rồi mà! Đợi đấy, tớ đi kiếm đồ để băng bó cho cậu." Cô gái bé nhỏ nói xong bỗng chạy một mạch đi để lại cậu trai trẻ còn chưa kịp phản ứng gì.

Cùng lúc Hutao vừa chạy đến xem có chuyện gì, không ngờ cô cũng thấy vệt máu nhỏ đó mà tin...

" Chongyun, cậu có bị thương lắm khô..." Lúc đấy cô chợt bỏ cái ngón tay đang nắm ra thì mới biết rằng, đây là tương cà chua.

" Ừm...cậu có cần lời giải thích nào không...?" Cô cau mặt.

" À....thì...tớ chỉ muốn làm cho vui thôi mà...tớ thấy không khí cần náo nhiệt lên vì cứ im lặng quá cũng chán." Cậu nhóc nói.

" Cậu ngốc lắm Chongyun." Bỗng từ đằng xa, Xiao đang đi đến với đĩa cơm chiên ở trên tay, cậu ấy đã làm xong hết rồi ư?

" Cậu không biết cô ấy là một người như thế nào à? Cậu không biết nếu cô ấy biết sự thật thì sẽ như thế nào à?"

Chỉ vỏn vẹn có 2 câu đã khiến Chongyun phải im bặt lời, giờ cậu ta mới cảm thấy hối hận khi bày ra một trò ranh ma này.

" Không...! Chongyun!!" Tất cả đều vô cùng sốc khi nghe thấy một giọng nói vang vảng ở quanh phòng bếp.

Bất ngờ thay...

Đó chính là Xiangling, cô ấy thật không may khi nghe được lén hết các sự thật trong phòng bếp ấy, thiếu nữ bỗng gục ngã xuống, cô ôm mặt khóc vì đã bị bạn lừa, nỗi xấu hổ đã dồn hết lên người cô khiến cô không khác gì một trò hề của lớp. May mắn khi Hutao đã nhanh trí ra chỗ cô dỗ dành.

Buổi học hôm ấy...

Chỉ toàn sự im lặng...

Trong lúc trở về làm việc, Xiangling cũng chẳng hề nói một câu gì mà chỉ làm việc một mình bỏ mặc bóng dáng thiếu sót của một ai ngoài kia...

Hutao và Xiao cũng đã xong việc và ngồi ăn, cùng lúc bố của Xiangling cũng đến chỗ 2 người ngắm cả 3 làm việc, trong lòng có chút cảm thấy khổ thân cho cả 2 người kia.

" Bác không giận gì Chongyun đâu nhưng thằng bé đùa hơi ác..." Ông nói

" Vâng, cháu cũng biết." Hutao đưa một thìa cơm vào miệng " Cháu đoán cậu ấy chỉ muốn đùa vui cho đỡ làm Xiangling cảm thấy stress thôi."

" Nhưng khổ cho cậu ta là không biết hậu quả của việc ấy." Xiao góp ý.

Mọi người đều im lặng không biết làm gì, thấy cái khung cảnh ảm đạm bên kia mà buồn biết mấy, chả ai dám mở miệng vì sợ mình nói gì cũng có thể khiến đối phương buồn hơn. Thế nhưng Hutao nảy ra một ý kiến rồi gọi 3 người họ.

" Này các cậu!"

" Việc gì thế Hutao?" Xiangling ngoảnh đầu hỏi.

" Ngày mai các cậu đi chơi cùng bọn tớ không?"

Xiangling bỗng bất ngờ, cô nhìn sang Xingqiu rồi trả lời.

" Ok! Cảm ơn cậu nha!" Xiangling nở một nụ cười đáng yêu trên khuôn mặt cô ấy.

Hutao nghe thấy vậy mà mừng biết mấy, đây cũng là một cái bẫy để các cậu ấy làm lành với nhau, giận cũng chả làm được gì đâu, Xiangling, Hutao bằng mọi giá sẽ giúp cậu làm lành với Chongyun!

----------

Hôm nay hơi mệt nên mình viết hơi chán chán, thông cảm nhé!

Mà nếu bạn nào có thắc mắc gì trong truyện của mình thì nhớ comment trong phần bình luận nhé! Nếu đủ câu hỏi thì mình sẽ một chap về giải đố thắc mắc nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro