+ 15: Ánh đèn vàng và giá rét❄️🔥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 2 bước vào nhà hàng, vừa mới đặt chân vào là cả người Hutao bỗng rung lên như vừa nhìn thấy một cái gì đó lạ mắt vậy, nhưng thực chất thì chính là mùi thơm nồng nàn của đồ ăn ở đây nó đã thâu tóm cái khứu giác này của cô, làm cái bụng dạ này lại ọp ẹp rên rỉ vì sự cám dỗ đấy.

Hu và Xiao cùng ngồi ra một chiếc bàn gần đấy và gọi đồ, mỗi người gọi một thứ món ăn khác nhau rồi chờ đợi cho tới khi món ăn ra.

Lướt nhìn ra phía cửa kính, mấy chiếc ánh đèn ngoài kia vẫn mập mờ nhấp nháy như ánh đèn đom đóm, chiếu thẳng xuống đường cùng với không biết bao nhiêu người đang xôn xao đi ngoài đó, tất cả con người kia đều như vừa trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi và đang chuẩn bị sum họp với gia đình.

Thiếu nữ dưới ánh đèn vàng ngồi áp sát người vào chiếc ghế sofa thưởng thức ly trà nóng trên bàn, nàng khoanh tay mà chỉ hướng nhìn sang nơi đường phố nhộn nhịp ấy mà đầy suy nghĩ...

" Cậu có vẻ thích ngắm cảnh nhỉ Hutao?" Xiao khoanh tay hỏi.

" Hửm, đúng vậy, nó làm tớ có cảm giác dịu nhẹ hơn." Cô chống tay xuống bàn nhìn người con trai bên đối diện mình.

" Ừm."

....

Ực....

Nuốt đi những sự lo lắng để trôi vào trong bụng như một món đồ nhắm để chờ đợi thực đơn chính, thế nhưng nó cũng chả đủ no gì để nói ra sự thật trước mặt người con trai đời mình.

" Xiao, tớ muốn nhờ cậu một việc không biết cậu có thực hiện được không..." Hutao run người.

" Cậu nói đi." Xiao lạnh lùng trả lời trong khi đang uống nước qua ống hút.

Ực.....

Cô lại nuốt nước bọt.

" Cậu có thể giúp tớ xây dựng mối quan hệ giữa anh Childe và ngài Zhongli được không?"

Ục!

Cậu như bị sặc vì nước mà ho sù sụ, cậu che mồm lại cộng luôn khuôn mặt tái mét lên vì sốc. Sau một hồi ho hen xuyễn:)), Xiao mới ngẩng đầu lên nhìn Hutao và nói.

" Không, tớ xin lỗi Hutao nhưng...tớ không thể giúp cậu." Xiao day dứt phản đối.

Nhưng sai lầm của cậu là Xiao đã không để ý đến cảm xúc của cô khi ấy, tuy có chút buồn nhưng cô có lẽ cô phải chấp nhận câu trả lời của cậu. Xiao cảm thấy có chút hối hận khi cậu lỡ nói những điều thiếu suy nghĩ ấy mà giờ làm thái độ của cô ấy khác hẳn.

" Xiao, vậy nếu bây giờ tớ bao cậu đậu hũ thì cậu có chịu không?" Cô cười hỏi.

" Đậu hũ?" Cậu thanh niên ngạc nhiên.

" Ừ, cậu có thể ăn bao nhiêu cũng được, chỉ cần cậu giúp tớ thôi."

Sắc mặt cậu bỗng thấy đổi, cậu ngồi suy nghĩ một hồi lâu rồi quyết định trả lời.

" Được rồi, cậu đãi tớ cũng được, còn không thì thôi, tớ cũng sẽ đồng ý theo mà."

( Au: Chưa gì đã bẻ lái rồi:) )

" Tớ sẽ đãi cho cậu thật nhiều, cậu đã giúp tớ thì tớ phải có trách nhiệm với cậu chứ."

" Ừm...." Cậu đỏ mặt nói, thực lòng thì cậu có thể từ chối cô, thế nhưng trong cái trái tim nhỏ bé này, làm sao cậu có thể từ chối một món quà của người mình yêu được chứ, cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc khi lúc đấy lỡ nói ra những điều thiếu suy nghĩ.

Trong nhà hàng, một bản nhạc nào đó dần vang lên chấn tĩnh bầu không khí im lặng của cả nơi đây, những luồng gió mát thổi sau lưng cộng thêm với mùi thơm ngon như một bài ru vô thanh làm cô chìm sâu vào giấc ngủ, gật gà người, cô mệt lắm vì hôm nay...đã có quá nhiều thứ...

---

" Xin lỗi quý khách nhưng đồ ăn của quý khách có lẽ sẽ chậm hơn 30 phút, quý khách có thể đợi được không ạ?"

" Không sao, dù gì, chúng tôi cũng chưa có đói mấy."

" Vâng, thành thật xin lỗi quý khách ạ."

Không gian thật ảm đạm biết bao và lạ thường tuy vẫn có tiếng nhạc êm dịu phảng phất bên tai, mà sao lại trái ngược với không gian ngoài thế nhỉ? Nhộn nhịp trong tiếng bước chân và tiếng cười đùa của người đi đường, những cánh lá hoa đào từ trên cây rơi xuống rồi cùng làn gió nhẹ thổi bay đi theo.

Mỗi giai điệu nhộn nhịp đã tạo nên một bài hát hay mang nhiều sức sống nhưng giờ đây đối với Xiao mà nói thì cậu coi trọng người con gái kia bất cứ giá nào, không còn cảm xúc lạnh nhạt nữa mà chỉ còn những sự quan tâm về người cậu hằng thương.

Bước ra khỏi chỗ ngồi, cậu tiến tới chỗ cô ngủ rồi hôn nhẹ lên mái tóc nâu óng ánh dưới ánh đèn vàng dìu dịu, dụi mình vào những sợi tóc mềm mại,
mơ màng bởi mùi hương quyến rũ của sợi tóc như được đan xen vào tâm trí mình, cậu lẩm bẩm...

" Tớ yêu cậu Hutao."

--------------

Ánh đèn chập chờn ngoài đường có lúc tắt có lúc bật, đó như trái tim của Xiangling bây giờ khi nhìn thấy 2 người bạn thân mình trong quán ăn đấy. Đôi mắt vàng nhạt đấy hướng đến nơi ảm đạm kia mà trong lòng vui biết mấy khi người bạn Hutao của mình kia cuối cùng cũng kiếm được người mà sẽ bảo vệ cho cả cuộc đời mình.

Nhìn cái hành động thân mật ấy của Xiao, chắc hẳn rằng, người con trai ấy và Hutao đã có một mối quan hệ gì đó rồi, cô cười trong hạnh phúc rồi cũng dần bỏ đi.

Ánh đèn vàng của đèn vẫn còn nhấp nháy liên tục mà chưa hề tắt hẳn hay ngược lại, bước đi trên dãy phố nhộn nhịp của con phố đi bộ, mỗi khi nhìn vào những cặp đôi hay các gia đình, trái tim của thiếu nữ như đập nhỏ đi và không còn nghe thấy gì nữa cả. Tựa như nỗi cô đơn đang dần chi phối, thiếu nữ đặt nhẹ tay lên trái tim của mình, cảm nhận nhịp giao động của chúng.

Bao giờ? Mình mới có thể như 2 cậu chứ?

Ngọn gió nhè nhè bỗng đưa cô tới một đỉnh của công viên nơi mà nhiều người ngắm cảnh thiên nhiên thơ mộng về đêm ở đấy, gió rét cũng đã đến, nó làm buốt gần cả người cô tới nỗi không cử động được.

Tựa vào thành cột đèn gần đấy, cơ thể trong người cô nóng lên tới tận xương tuỷ mà không phải do vision cô đeo, đây là một cảm xúc tự nhiên mà chỉ chính cô cảm nhận được, nó nóng mà ngoài thì lạnh buốt, trái ngược tới kì lạ, đôi lúc khiến cô mệt mỏi.

Giá như giữa trời rét này có ai có thể ở bên mình và cả 2 cùng nhau hoà nhập nhịp đập trái tim thì vui biết mấy, giá như có thể hàn gắn một lần nữa.

Xoạt.

Xiangling không còn cảm thấy nóng hay lạnh nữa, cứ như cơn bệnh khó hiểu đó đã biến mất hoàn toàn, rồi vậy mà trên người cô từ bao giờ xuất hiện được chiếc áo khoác dài tay từ bao giờ mà cô không biết.

Liếc nhìn sang bên chỉ thấy một cậu thanh niên với chiếc áo xanh dài tay, cậu chợt mấp máy miệng.

" Đừng lo cho tôi, hãy mặc vào đi."

------

Từ mấy tập sau mình sẽ làm về những CP khác, các bạn hóng xem là ai với ai nhé:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro