+ 14: Hẹn hò♥️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay trong xanh ghê, không một chút nắng hay mưa, chỉ toàn là một màu xanh tuyệt vời của tự nhiên.
Bây giờ cũng đã hết tiết rồi và tất cả mọi người đều đi về, bộ 3 Chongyun Xingqiu và Xiangling có vẻ hôm nay đã đi cùng nhau rồi, chắc đã thân thiết rồi nhỉ?

Thở dài, Hồ Đào xách cặp lên và chuẩn bị ra về, nhưng trong đầu cô bỗng nảy ra một ý tưởng vô cùng hay, tuyệt vời tới mức mà cô chỉ muốn nói luôn bây giờ với Xiao. Hutao chạy đến chỗ cậu rồi vỗ vai bảo.

" Hôm nay cậu có rảnh không Xiao?" Cô cười hỏi.

" Cũng rảnh, có chuyện gì sao Hu?"

Cô hít một hơi sâu rồi bảo.

" Hôm nay cậu đi chơi với tớ không?"

Phập!

Trái tim cậu như bị mũi tên nào đó xuyên qua một cách bất ngờ vậy, đúng vậy, mặc dù đó chỉ là một lời mời thôi, thế nhưng mà đối với cậu, nó còn hơn cả như vậy, Xiao nuốt nước bọt rồi trả lời.

" Được...dù gì chúng ta là cặp đôi mà..." Cậu trả lời, khuôn mặt cậu thiếu niên bỗng đỏ ửng lên.

" Vậy sao? Tốt quá! Hôm nay chúng ta ra công viên chơi nhé Xiao." Cô liền viết lên một tờ giấy và đưa cho Xiao.

" Đây là địa điểm hẹn, và có điều tớ cần nói với cậu..." Cô nói và vỗ vai cậu.

" Ừm."

Cả 2 cùng đi về nhà và chuẩn bị đồ để tí nữa đi hẹn, cũng gần 6 giờ rồi và cũng là lúc cô chuẩn bị phải đi. Hôm nay, thiếu nữ mặc một chiếc áo màu nâu đậm dài tay cùng với chiếc quần bò đùi mát mẻ, đương nhiên Hu không quên đeo thêm một chiếc túi đeo vai xinh đẹp gắn hoạ tiết bươm bướm các thứ. Mọi thứ đều hoàn hảo, cô rời nhà tang lễ và tung tăng tới điểm hẹn.

Giữa bầu trời hoàng hôn, thiếu nữ có mái tóc đen bước đi trên dãy đường đồ sộ một cách vô cùng thong thả, mỗi bước chân của cô như giai điệu của một bản nhạc vô danh nào đó vậy, nào đâu biết nhờ vậy mà quyến rũ được những đàn hồ điệp vô phương nào đó tung tăng theo sau như coi cô gái kia chính là vị bướm chúa của mình vậy.

Đến nơi, mặt trời cũng dần lặn xuống nơi hướng tây mà giờ đây thay thế cho bóng dáng xám của mặt trăng, ở đây thật nhiều người, từ những mấy anh chị sinh viên đi chơi với nhau cho tới các cặp đôi đang hẹn hò, và còn những gia đình đang như được sum bầy và cùng thưởng thức vui chơi với nhau nữa.

Ừm...thật yên bình...

Bỗng ở bên chỗ quảng trường, cô thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc và khá đặc biệt, mái tóc đen xanh mượt mà được soi bởi ánh đèn vàng lấp lánh, bộ đồ đen từ người tới chân mang đầy bí ẩn và cái dáng đẹp trai khiến không biết bao nhiêu trinh nữ ngoài kia phải trúng tim đen.

Phải nói thì trông cậu ấy ngầu thiệt và đẹp trai thiệt.

Hutao háo hức và chạy nhanh ra vỗ mạnh vào vai cậu thanh niên ấy khiến cậu chưa kịp thần hồn.

" Hutao...?"

" Xiao~!" Người con gái cười khúc khích trong sự vui vẻ.

" Cậu đến hơi trễ đấy Hutao."

" Trễ á? Cho tớ xin lỗi nhé, tại tớ mải tung tăng, làm cậu lo lắng rồi..." Cô hơi ăn năn, nhưng vẫn cố tỏ ra vui.

" Không sao đâu, tớ chỉ mới đến thôi mà."

(Thực chất thì ông này đợi mới đợi có hơn 20 phút thôi🌝)

Dưới ánh đèn vàng của đèn đường, cô thiếu nữ khúc khích cười rồi kéo Xiao đi tới chỗ chơi, mải mê đi mà cô cũng chẳng để ý tới mấy người đi ngang qua bàn tán, Xiao có nghe thoáng qua đại loại như họ ghen tị khi Hutao có một cậu bạn trai tuyệt vời thế này .

Nhìn qua thì nhận ra đây đúng là kiểu hotboy lạnh lùng rồi, bộ đồ cậu mặc đúng như những gì Hu nghĩ, nó toát lên một vẻ lạnh lùng và bí ẩn, đúng là gu của con gái hiện nay rồi.

Trong cái khoảng thời gian vui tươi đấy, 2 cô cậu thanh niên đều đã chơi được kha khá nhiều trò khác nhau và họ đã nhận được rất nhiều phần thưởng, từ cái trình độ chơi game cao thủ của Hutao cho tới tay bắn thiện xạ của Xiao do chị cậu dạy, không một ai có thể ngăn nổi cái bộ đôi song sát này được chỉ trong một giây nào cả, tất cả đều vô vọng.

Hutao vui vẻ ôm chú gấu bông phần thưởng của mình lên rồi vác trên vai, loanh quanh rồi nhảy tung tăng như một đứa trẻ, Xiao thấy vậy mà cũng mừng cho cô bạn gái mình, có một điều mà cậu luôn thấy hạnh phúc chính là khi cô ấy cười, nụ cười toả sáng ấy của Hu chẳng bao giờ vụt tắt trong trái tim cậu, thiếu niên cũng chỉ muốn được ở bên cạnh và xây dựng một câu truyện tình đầu với người cậu yêu.

" Xiao! Xiao! Đi ăn kem không?!" Người con gái liền nhéo lấy tay cậu thanh niên và tính kéo đi.

" Được rồi." Cậu cười nhẹ.

Cả 2 cô cậu cùng nhau đi tới chỗ ăn kem để kiếm món, Hutao thèm thuồng gọi một cây kem socola cùng với màu hồng nhẹ dâu, và một cây ốc quế vị bạc hà pha thêm chút hương thơm đặc trưng của Vani do Xiao đặt. Cặp đôi thiếu niên cùng ngồi thưởng thức với nhau bên cạnh chiếc hồ xanh xinh đẹp trải dây kim tuyến lấp lánh từ trên trời chiếu xuống, lộng lẫy bởi những vì sao trắng vàng tuyệt đẹp như những chấm bi sáng vô danh trên trời.

Hồ Đào nhẹ nhàng đưa cây kem vào miệng và thưởng thức vị ngọt của nó, thật ngon! Cái vị ngọt của socola sao trộn lẫn với vị lãng mạn của dâu như tạo nên hương vị đặc trưng riêng của cây kem thế nhỉ? Cùng với giai điệu chảy của dòng sông không bao giờ làm cô cảm thấy khó chịu gì cả, quả là ngon thật. Cô từ từ bỏ ra rồi nhìn chúng cười khoái chí, không ngờ trên thế gian lại có một món đồ ăn ngọt đến mức này.

Lượn đôi mắt hồng ngọc sang phía người ngồi bên cạnh, cô bỗng ngạc nhiên khi cậu bạn mình, cậu chăm chú ngắm cô tới nỗi chả nhìn đi đâu khác ngoài Hu mà ra, tới khi Hutao phe phẩy tay thì Xiao lúc đấy mới tỉnh.

" Xiao nè! Cảm ơn cậu nha! Kem ngon lắm đó."

....

Ánh trăng trên tấm vải xanh trong không trung bỗng chuyển hướng về nơi sông xanh biển lặng ấy mà cũng vô tình soi sáng hướng cặp đôi đó luôn, cậu nhìn cô, người con gái ấy sao cứ mỗi khi ở gần thì trái tim cậu đập mạnh thế nhỉ? Chiều lúc nãy cũng vậy...vẻ đẹp về cái tính cách đấy, Xiao yêu chúng, yêu như một đồ vật vô cùng quý giá đối với cậu thiếu niên này.

" Ừm. Cậu thích nó là tớ vui rồi."

----

Ăn xong, cả 2 đến một quán ăn gần đấy để ăn tối với nhau, họ đi xung quanh khu vực phố đi bộ, ngắm những khung cảnh lộng lẫy ngoài đường mà trông thật đẹp biết bao, những ánh đèn ấy xán lạn ấy đều được bật hết lên như biến nơi đây như một lễ hội đèn lồng vậy, những anh đèn như những đốm sáng hi vọng, thật đẹp biết bao....

Rồi, cả 2 vào một nhà hàng Trung Quốc gần đấy để ăn với nhau, đây cũng là lúc Hồ Đào sẽ quyết định nói một việc, một việc mà cô vô cùng muốn nói và đã ấp ủ trong lòng từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro