+ 13: Có gì đó kì lạ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, ánh bình minh lại lên và soi sáng cho mọi nơi, Hutao bước đi trên con đường trải đầy những cánh lá vàng ươm cùng với những giai điệu gió đang đung đưa thổi theo hướng tới trường, đi bên cạnh là người anh kết nghĩa của cô, Childe.

Ngày hôm nay, cả 2 không đi xe mà sẽ đi bộ tới trường, bởi ngày hôm nay vốn khác biệt, âm thanh gió sao thật nhộn nhịp hơn những ngày trước, vì sao mà nó luôn thổi về hướng Đông thay vì đi về tam hướng còn lại? Như thể một sự kiện đặc biệt nào đó sẽ diễn ra ở ngôi trường này vậy.

" Này nhóc Hutao." Childe nói.

" Dạ?"

" Nghe nói nhóc có bạn trai rồi đúng không?"

Hutao bỗng giật mình mà suýt thì sặc hộp sữa đang uống, may mà cô bình tĩnh lại và vỗ ngực cho xuôi.

" Có phải bạn trai của nhóc là Xiao không?"

Hutao bỗng câm nín không biết nói gì hơn, cô nuốt nước bọt. Cô tự hỏi làm sao anh ấy biết, cô đã nói vụ này với ai đâu mà anh biết? Bình tĩnh, bình tĩnh mới có thể giải quyết, chứ cứ nóng thì tạch dễ, cái tên này không phải dạng vừa. Mặc dù là anh kết nghĩa nhưng vài lúc cô chỉ muốn đấm cho tên này tới chừa đời mà thôi.

" S...sao anh biết...khoan đã, anh theo dõi em đúng không?!" Cô tức giận.

" Cũng không hẳn là theo dõi, bởi anh chỉ đi ngang qua thấy mấy đứa ở đấy nói gì với nhau thôi, nào ngờ mấy đứa lại hôn thế bảo sao anh không hỏi."

Cái gì cơ?! Cái ông tướng này theo dõi mình á? Có đùa không đấy? Vậy tất cả mọi chuyện mà chiều hôm qua xảy ra, anh ấy đều biết hết rồi ư? Đùa, kể cả cảnh mình bị Xiao hôn hôm qua cũng...

Thiếu nữ xấu hổ tới mức cô phải che đi khuôn mặt đỏ này của mình, cô nhận ra bây giờ mình có khác gì trò hề của Childe không chứ? Hutao cũng đâu để ý tới bóng hình bên cạnh đang cười thầm cô.

Lá bỗng rơi từ trên cao xuống, chúng bỗng đáp xuống đầu 2 người như đã kiếm được nơi ở thích hợp của mình rồi vậy, rồi từng lá từng lá cũng ùa theo đậu trên chỏm đầu từng người.

" Nhóc Hu."

" H...hả...?" Cô ngước lên tùy vẫn cảm thấy xấu hổ.

" 2 đứa..."

Anh ấy, định nói gì đó nhưng sao bỗng dừng lại...

" Anh Childe..."

" 2 đứa lúc đấy ngọt ngào dễ sợ! Anh nhìn mà ghen tị lắm em ạ! Nhìn cái cảnh mấy đứa hun tổ khiến anh dính cẩu lương mà thôi em."

Cái....

" Thôi thì học cho nhanh lên sau này còn cưới nhau, mà nhớ lúc đấy mời anh nữa nha, khổ thân em mà không mời là anh mày gọi Fatui đến phá, lúc đấy đừng có khóc nữa nhé!"

Anh ta trêu cô tới nỗi còn chẳng hề hối hận gì, một chút cũng không nhưng kể cả như vậy cũng không tức giận, cái cô giận chính là cái ý nghĩa câu nói vừa nãy, cưới? Cái quái gì vậy?

Hutao nghe những câu ấy xong mà chạy một mạch tới trường mà không đi theo Childe nữa, một chút cũng không, cô bực lắm rồi, xấu hổ lắm rồi, cái tên chúa hề ngốc này! Anh với chả em!

" Nhóc Hutao! Nếu có vấn đề gì hay chuyện mà tiến triển thì nhớ gọi anh nha!!" Cậu thanh niên tóc cam hét.

" Biết rồi! Bớt nhắc giùm cái!"

Thiếu nữ vẫn chạy đi, càng xa càng tốt, chỉ cần tránh mặt cái tên này là đủ lắm rồi. Thế nhưng, anh ấy vẫn luôn là một người anh tốt, trong mắt của cô gái Hồ Đào này...

Vẫn luôn...

-----

Hutao chạy đến lớp nhanh chóng, hôm nay chắc Xiao đến sớm lắm, mà bỏ bạn trai lại một mình cho cậu đến sớm rồi chẳng có ai cũng hơi tội, dù gì cũng là một cặp rồi,  phải nhanh mới được.

Gần đến lớp, cô chợt ngạc nhiên khi thấy trước mặt, đó chính là Xiao và Zhongli, họ đang nói chuyện với nhau vô cùng thân mật, như thể là 2 cha con vậy.

" Chúc mừng con và Hutao đã trở thành một cặp nhé, Xiao!" Thầy giáo nhẹ nhàng xoa đầu Xiao và bảo.

" V...vâng..." Cậu thiếu niên tóc đen xanh thì ngập ngừng trả lời, vẫn có đôi chút xấu hổ khi nói chuyện với người đáng kính của mình.

Hutao thấy vậy mà đi tới chỗ 2 bọn họ đang nói chuyện, cô hơi thắc mắc vì sao cả 2 lại ở đây vào lúc sáng sớm này, giữa nơi vắng vẻ này thì không sao nhưng nếu có người đi qua thì sẽ không phải phiền lắm sao?

" Thầy ấy biết rồi." Xiao khoanh tay trả lời.

" Biết? Biết gì chứ?" Hutao nghiêng đầu thắc mắc.

" Về vụ của chúng ta, nhất là ngày hôm qua đấy Hutao."

Vậy có nghĩa là Zhongli cũng biết chuyện hôm qua ở sau trường ư? Cả ngài Zhongli lẫn Childe đều biết thôi ư? Nhưng mong là vậy, mong là chỉ có 2 người ấy biết chứ nhiều quá cũng sẽ gây drama mất...

Thiếu nữ thở dài rồi nhìn về phía Xiao, cô cười nhẹ và ôm lấy cậu, cậu thật dễ chịu, cô chỉ muốn ôm cậu suốt thôi.

" Ừm, tớ mong là sẽ không có truyện gì xảy ra."

" Ừm, tớ cũng mong vậy." Chàng trai trả lời rồi vỗ nhẹ vào lưng như muốn nhằm nói là đừng nên làm như thế này giữa cái chỗ rộng lớn dễ thấy này.

Cả 3 thầy trò đều đi vào lớp, mọi người đều trở về chỗ của mình làm việc riêng, Hutao và Xiao thì đã trở lại như mấy tuần xưa, lại ngồi cạnh nhau và nói kể chuyện cho nhau nghe, còn Zhongli thì vẫn ngồi làm giáo án, nhưng anh cũng chẳng thể tập trung được mà chốc chốc lại liếc sang chỗ 2 cô cậu kia. Lớp học thật vắng vẻ, tới kì lạ...nhưng vẫn có thể dành một chút yên bình để hưởng thụ, anh ngước nhìn bầu trời qua khung cửa sổ.

Mỗi một đám mây như những hi vọng của một người, đường chủ từng nói phải cố gắng thì mình sẽ không bao giờ chìm trong bóng đen, đúng vậy, cô ấy nói đúng, thế nhưng anh vẫn chán nản nhìn mấy cục bông ấy mà không thấy...bóng dáng hi vọng của mình đâu...

" Ừm..." Thiếu nữ với đôi mắt hồng ngọc nhìn người đàn ông đấy mà trong lòng có chút lo lắng. Chắc là cô đơn, có lẽ là vì vụ đấy...

Hutao khẽ nhìn người thầy giáo của mình trong im lặng, cô vẫn luôn tự hỏi cái suy nghĩ này của anh mới bao giờ kết thúc đây? Thở dài trong vô vọng, nhưng không sao, vẫn sẽ có hi vọng với anh mà Zhongli, mọi thứ chưa kết thúc đối với anh đâu. Con người sinh ra là để hạnh phúc chứ không phải để luồng bỏ trong hố sâu tuyệt vọng.

Đúng vậy, đối với cô, một thứ mà cô luôn thắc mắc đó chính là tại sao Zhongli và Childe đều biết cô và Xiao đang có mối quan hệ? Zhongli không phải là một người có nhiều thời gian vào việc chơi bời, anh vốn là một người đi theo lịch trình. Việc anh ra sân sau là một điều không thể, bởi ảnh luôn tới nhà tang lễ sau khi hết giờ.

Điều đó có nghĩa phải có người đã đưa anh ra, không ai khác chính là Childe, với tính cách của cậu thì cũng không khó mà có thể không đoán ra người đã đưa.

Haiz, dường như ngài Zhongli cũng chẳng còn cô đơn gì nữa đâu nhỉ? Chỉ là ngài cũng chưa biết có người đang có một mối tình cảm với ngài đâu nhỉ? Người có lẽ sẽ đưa ngài ra khỏi cái hố đen vô vọng đấy, Childe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro