+ 12: Hoa anh đào🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này hơi dài tí nhưng mình tâm huyết lắm nên mong các friend ủng hộ.
-----

Trong cái nắng ban mai của mùa xuân, loài hoa đào vẫn luôn rụng xuống bởi sức đẩy của cơn gió, chúng đua nhau bay khắp dừng như muốn thi nhau xem ai về trước, mỗi phút giây trôi qua, chỉ thoáng chốc, khu rừng thơ mộng đã biến thành một dải băng màu hồng rực rỡ trông vô cùng xinh đẹp và lộng lẫy.

Giữa chốn rừng, thiếu nữ nhỏ bé có mái tóc nâu bước đi trên dải thảm lá vàng ươm mát mẻ cùng với những cánh lá hồng rụng từ trên xuống, cô vừa đi vừa lẩm bẩm bài đồng giao một cách vui tươi mà chẳng để ý xung quanh gì mấy.

Loanh quanh trong khu rừng, thiếu nữ bỗng dưng dựa vào một gốc anh đào, cô nhìn lên, ánh mắt cô bỗng sáng rực khi nhìn vào khoảnh khắc đấy. Trên cây, những cánh hoa anh đào trông thật lộng lẫy như một chùm kẹo bông vậy, nhờ nhịp điệu gió, chúng dần đung đưa theo rồi từ từ, một vài cánh hoa bắt đầu rụng xuống hoà nhập vào bao nhiêu những cánh lá khác.

Thật xinh đẹp...

.....

Hai con mắt bé cũng dần lim dim, chúng cũng không thể chịu được cái bài ru của rừng này nữa mà phá lệ, chúng ép cô phải ngủ, đó là thứ mà chúng muốn thoả mãn.

Bóng tối dần lộ diện, đã đến lúc Hu phải đi...

.....

....

XOẠT!!!!

A!!

Chợt tỉnh khỏi giấc ngủ sâu, Hutao bỗng ngồi dậy tới tỉnh ngủ, mồ hôi thì không ngừng ứa ra tới nỗi chảy xuống cả áo, nó co quắp lại tới khó thể đi chuyển. Thiếu nữ mới nhớ ra rằng, gần đây, loanh quanh khu này có rất nhiều gấu, và chúng rất thích đi săn mồi.

Cô bé ngốc nghếch khịt mũi, cảm nhận được linh khí và cái chết đang đến gần, đôi mắt cô dần nhắm lại mà chờ đợi, cô không chút cầu mong sẽ có thêm sự sống mà chỉ chờ đợi...cái chết...

Còn gì nữa đâu...

Hết rồi, những con gấu sẽ ăn thịt mình...

Đúng như trong phim kinh dị...

" Mở mắt ra đi, chúng bỏ đi rồi."

Hả?

Có một cảm giác gì đó vô cùng kì lạ, như thể có một người nào vừa đưa cô lên khỏi cái hố tử thần này vậy, cô cứ cảm nhận mà chẳng dám mở mắt đối diện với sự thật, bởi trong tâm tư, cô chỉ muốn chết đi mà thôi.

Lí tưởng sống là gì trong khi mình chẳng hề hiểu?

" Chết? Cậu tính như vậy thật à?" Giọng nói ấy lại phát ra rồi, mặc dù không mở mắt nhưng cô có thể cảm nhận được cái cảm xúc hiện giờ của chủ nhân giọng nói ấy, mùi của sự tức giận và thất vọng...?

Và rồi, cô cũng chẳng kiềm chế nổi cái sự tò mò này mà mở mắt ra.

.
.
Ù ù...

Gió hôm nay sao bỗng thổi mạnh? Có phải định mệnh không, hay chỉ là một yếu tố tự nhiên, không hẳn...Bởi mỗi cơn gió đối với cô chính là một sự đổi mới, một sự đổi mới riêng, chắc cũng là lí do cô gặp chàng trai đấy...

Mái tóc đen với chút xanh ở phần đuôi, khuôn mặt trong trẻo không tì mụn chỉ sau này có thể khiến cậu ta trở thành một lãng tử. Cậu nhìn cô với ánh mắt hổ phách, một con mắt long lanh tràn đầy hi vọng nhưng vẫn có một lỗ hổng sâu bên trong đấy...đó là sự vô vọng?

" Cậu là con ngốc à khi mà nói với tôi từ chết đấy? Cậu có biết sinh mạng nó đáng giá tới mức nào không vậy?!" Cậu ta quát lớn tới nỗi mà cô chỉ lựa chọn cách im bặt.

" Tớ xin lỗi...!" Cô bé tóc đen liền khụt khịt mũi rồi lấy tay lau nước mắt, cậu con trai chỉ thở dài và nhẹ nhàng lấy tay lau hộ.

" Đừng khóc nữa, trông cậu sẽ xấu lắm, nghe này, sinh mạng không phải là một trò đùa, nó là báu vật của trời nên cậu phải giữ lấy bất cứ giá nào. Bố mẹ khi sinh ra cậu đều phải đánh đổi rất nhiều thứ từ sinh mạng tới nhiều thứ khác, nếu cậu từ bỏ báu vật quý giá nhất đấy đi thì cậu có khác gì không tôn trọng cha mẹ không?"

Hutao vẫn chỉ im lặng, cô nhìn lên bàn tay của người con trai ấy, thật dễ chịu, thật mềm mại, sao nó bỗng làm cô muốn khóc thêm biết bao...

" Tôi không biết cậu đang có chuyện gì mà phải tìm tới cái chết, nhưng tôi mong cậu hãy bỏ cái suy nghĩ chết ấy đi mà hướng về tương lai, hãy nhớ điều của tôi nhé!"

" Ưm...!"

Cả 2 liền chìa ngón út ra và cùng móc ngoéo với nhau, đó là một lời hứa, một khế ước giữa 2 cô cậu bé này, và thứ khế ước này sẽ không bao giờ bị phá vỡ.

-----

Lần tôi gặp em dưới cây anh đào.

Tôi vẫn nhớ mãi...

Chỉ có điều tôi không biết em là ai, nhưng kể cả như vậy tôi sẽ không quên được em đâu, nhỏ mít ướt.

-----

Dưới ánh chiều tà, thiếu niên Xiao hướng ánh mắt tới chỗ cây anh đào, nơi mà thiếu nữ có mái tóc nâu đen đứng đấy...chờ đợi...

Cậu dần tiến tới chỗ cây anh đào ấy, cô nhìn cậu, cậu cũng nhìn cô, 2 người nhìn nhau dưới bóng cây anh đào như một định mệnh nào đó đã dâng lên. Những cánh hoa đào từ từ rơi xuống, nhẹ nhàng từng cái rồi rơi vào chỏm đầu của cả 2, Hutao bỗng nhớ lại cái ngày hôm đấy, khi cô gặp một cậu con trai, lúc đấy hoa cũng rơi, nhiều tới nỗi cô không đếm xuể.

" Chào." Xiao nói và khoanh tay.

" Xiao...tớ xin lỗi...." Cô rưng rưng nước mắt, núm đồng tiền trên khuôn mặt của cô cũng đỏ ửng lên vì buồn bã, những biểu hiện này đều bộc lộ ra mà không biết đã khiến người bên đối kia phải ngập ngừng đỏ mặt.

Tớ xin lỗi...!

Cái câu nói ấy, thật quen thuộc...nó khiến cậu nhớ lại ngày hôm ấy, nhớ lại cái ngày mà cậu gặp cô bé ấy, cái cô nhóc mà coi mạng sống không ra gì...

Khuôn mặt cô cũng có cùng đặc điểm với cô gái ấy, mái tóc nâu đen dẻ hạt với đôi mắt hồng ngọc lấp lánh, làm sao cậu có thể quên...

" Tớ...xin lỗi Xiao, tớ không biết...tớ không biết vì sao cậu giận tớ...tớ xin lỗi..."

Cậu...Hutao, cậu ấy không biết lí do vì sao mình không nói chuyện với cậu ấy nữa...? Cậu ấy ngây thơ như một con nai con vậy, mình cứ nghĩ cậu ấy đã có tình cảm với Xingqiu rồi...nhưng không phải...mình đã làm gì thế này?

" Hutao...cậu..."

" Xiao...tớ không biết tại sao nhưng...cứ mỗi lần tớ đi với cậu, tớ vui lắm, vui lắm luôn, và lúc đấy trái tim tớ thình thịch như đang nhảy múa cùng giai điệu của sự hạnh phúc vậy. Nhưng mà...kể từ khi cậu tránh mặt tớ, tớ buồn lắm...! Như cả thế giới sắp sụp đổ vậy...!" Hutao lấy tay che đi khuôn mặt nức nở của mình, cô khóc tới nỗi nước mắt không thể kiểm soát nổi.

" Không, tôi mới là người xin lỗi vì đã giận cậu, lẽ ra tôi nên kiềm chế bản thân và suy nghĩ trước khi đưa ra kết luận." Xiao nói và xoa đầu Hutao dỗ dành, cậu nhẹ nhàng lấy tay lau mắt cho cô.

" Ừm..." Cô cũng dần nín, tuy nhiên...

" Xiao nè..."

" Tôi nghe." Cậu trả lời.

" Ưm...cậu nói cậu đang thích một người đúng không?"

Xin lỗi, tôi đã thích một người rồi.

Cậu thiếu niên im lặng không nói gì, cậu chỉ nhìn cô với cặp mắt hiền từ ấy, nhìn Hutao, cô quả là vô cùng đáng yêu khi trong cái bộ dạng ngây thơ và hơi tiêu cực này. Giữa cái chiều cao không cân xứng này, cậu chỉ muốn ôm cô vào lòng và vuốt ve thôi, thế nhưng cậu không làm vậy, cậu lại đi theo đường khác.

" Nếu cậu không phiền...thì cậu có thể nói cho tớ người cậu thích là ai không...ơ, ưm....!"

Mềm mại...

Một thứ mềm mại đang chạm vào môi mình, một hương vị bạc hà không quen thuộc, và một cảm giác được kết nối cùng Xiao...

Môi chạm môi...

Một nụ hôn đầu đời của cả 2 dưới gốc cây anh đào, nơi mà lần đầu họ thưởng thức vị ngọt của một nụ hôn, nơi mà họ nhớ lại lần đầu mình từng gặp.

Ha...

Nụ hôn dần tách ra, bây giờ chỉ còn là một đường chỉ trắng nối liền giữa bờ môi của 2 người, rồi chúng đứt ra như bị ngăn lại.

" Xiao...?!" Hutao như vừa bị thôi miên hay gì đó, cô không thể tin là mình vừa làm vậy với...

" Ngốc, cậu còn chẳng nhận ra tình cảm của tôi dành cho cậu sao?" Xiao cười trả lời.

" Tình cảm...? Xiao chẳng lẽ cậu..."

" Ừm, người khi mà ở trong căng tin tôi nói mà tôi thích chính là cậu, Hutao."

Bị sốc bởi câu nói đấy, nước mắt Hu lại một lần nữa chảy ra như những giọt mưa từ "trời", cô ôm mặt và che đi những vệt đỏ trên khuôn mặt. Giờ cô mới nhận ra, cậu ấy...vốn thích mình...những hành động mà cậu đối xử với lũ con gái trong trường đều khác biệt với cô, bởi cậu vốn đã dành hết tình cảm của mình để dành cho cô, người con gái mà cậu thầm thương.

Thiếu nữ nhào vào người cậu rồi khóc nức nở, cô ôm cậu vô cùng chặt, cô thích cậu ấy, cô thích lắm, nhưng cô không giám nói, bởi...cô sợ cậu không thích mình. Trong tâm tưởng, cô luôn nghĩ những ngày cậu xa cách, lúc đấy cậu không còn muốn làm bạn với cô nữa, nào đâu, người ấy vẫn luôn thầm thương nàng từ đằng sau.

Xiao cũng ôm lấy cô nhẹ nhàng, mùi hương của nước hoa sộc vào mũi, nó làm cậu nhớ đến mùi vị xưa kia khi cậu gặp cô ấy. Cậu cũng cảm nhận được mùi hương này...

Ánh chiều tà chiếu xuống cặp đôi vô cùng lấp lánh và xinh đẹp, dưới cây anh đào, những cành lá rơi không ngừng nghỉ như muốn chúc mừng cho cặp đôi này. Ánh chiều và hoa đào, chúng vốn là những hình ảnh trong quá khứ, những hình ảnh mà khó có thể quên.

Thiếu niên nói.

" Làm bạn gái tôi nhé, Hutao."

--------------

Đọc từ chap đầu tới bây giờ thì mình cũng vô cùng cảm ơn những bạn đã ủng hộ mình từ trước tới nay, nhờ có các bạn mà bây giờ mình mới có thêm động lực để viết tiếp, một lần nữa cảm ơn các bạn, mình sẽ cố gắng viết tiếp những cặp khác trong tương lai, mong ủng hộ lâu dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro