+ 11: Ánh chiều tà...🍂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hutao, Hutao!"

Cô bị đánh thức bởi một ai đó, tỉnh dậy, y nhận ra mình đang ngủ ở phòng giáo viên, à đúng rồi...hôm nay tan sớm nên cô được Venti mời sang tâm sự một chút vì cậu ta...đang hơi chán.

Kể từ khi cô không còn nói chuyện với Xiao thì Venti cũng hay bắt chuyện với cô bạn này thân mật, có thể coi cậu như một người bạn thân ngoài lớp của cô. Một người tuy khác tuổi nhưng vẫn mật thiết như tình bạn.

" Đã 5 giờ hơn rồi Hu, trò nên về nhà đi, Zhongli cũng về rồi đấy." Cậu lung lay người cô một cách nhẹ nhàng rồi dẫn cô dậy khỏi ghế.

" Cảm ơn nha...chắc em cũng mệt rồi, thôi chào thầy..." Hutao liền rời khỏi phòng và đi về.

Nhưng cũng không thể tránh khỏi ánh mắt tò mò của Venti, cậu đã vô tình thấy một chiếc túi nhỏ được lấy từ cặp sách của cô. Một mùi hương thơm kì lạ nào đó vô tình bay qua khe mũi khiến cậu không ngừng chảy nước, chắc là hộp cơm của Hutao, có lẽ hôm nay cậu ấy không có ăn.

Khoảng một vài phút sau khi cô rời, cậu cũng dần thu gọn đồ rồi trở về nhà, tiện tay ngắm nhìn khung cảnh hoang vắng của cả ngôi trường sau giờ học, mặt trời cũng dần ngả lại phía tây mà dần thế chỗ cho mặt trăng, thật vô cùng êm dịu...

Cậu nhìn thấy những đàn chim bay theo đàn để về tổ theo hướng tây, dưới ánh hoàng hôn, chúng như những dải chữ "V" trôi nổi trên dãy thảm màu cam đầy vẻ yên bình.

Nhà thơ nhìn chúng qua cửa sổ, lòng chàng bao la biết mấy khi không thể hoà nhập cùng những đôi cánh đó, chàng vuốt lên tấm kính rồi tủm tỉm cười.

" Chào Venti."

Cậu giật thót mình rồi theo phản ứng quay sang phía cửa, nét mặt hoảng hốt cũng dần tan biến đi khi nhìn thấy...người ấy. Mái tóc đen xanh được ánh sáng chiều tà của hoàng hôn chiếu vào vô cùng lấp lánh, chiếc áo khoác đen toát lên vẻ lạnh lùng như báo hiệu bóng tối sắp đến từ nhân vật bí ẩn đứng ngoài cửa.

" Yo! Xiao!"

" Ừ, tôi tới thăm."

Venti vui vẻ mời cậu thanh niên vào phòng ngồi, Xiao ngồi xuống ghế, cậu nhẹ nhàng thả lỏng cổ tay rồi cởi áo khoác đen ra để lộ cơ thể cường tráng ấy, không biết mà như vậy thì lũ con gái sẽ như thế nào nữa.

Đó là việc mà cậu luôn lo lắng...

" Xiao, cậu vẫn còn thấy áy náy à? Về vụ lần trước ấy." Nhà thơ nhỏ bé liền cắm chiếc ống hút của mình vào hộp sữa rồi từ từ uống.

" Cũng hơi..." Cậu ngập ngừng nói rồi đưa tay bấm điện thoại.

Nhưng cũng đâu thoát khỏi con mắt thần thánh của Venti được, cậu đã nhận ra một điểm khác thường trên khuôn mặt của Xiao từ đời nào rồi.

Cái tính cách lạnh lùng giờ đây đã trở nên đáng yêu khi cậu đỏ mặt, một tay thì đưa lên che như muốn trốn tránh điều gì đó.

" Nói đi Xiao~, lí do gì mà hôm đấy cậu nhờ tui?"

Và nó đã vô tình khiến cậu thanh niên trúng tim đen, cậu lấy trong chiếc túi ở cửa hàng tiện lợi mới mua ra một chai nước lọc ra rồi uống. Cậu muốn trốn tránh khỏi sự thật sao?

Thiếu niên uống xong rồi đặt xuống bàn, nét mặt ấy vẫn giữ nguyên như cũ, không khác gì cả.

" Tôi đã nói rồi...! Tôi muốn cậu bảo vệ cô ấy giùm, cậu biết tôi không bao giờ rảnh mà...!"

....

Nhà thơ im lặng một hồi lâu, cậu lấy một tờ giấy trắng ra rồi cầm bút viết lên, cách cậu uốn lượn đôi tay thật mịn màng, nhẹ như nét lượn của sóng biển.

~~ Gió thổi nhẹ qua kẽ lá...

Cũng là lúc mà cả 2 dần xa...

Nhìn về nơi ánh chiều tà...

Mà cả 2 cũng đã dần nhận ra...~

Ánh chiều tà còn phảng phất qua khe cửa, căn phòng chỉ tràn ngập một màu cam nhẹ với những vệt của màu của váng sữa đang di chuyển quanh phòng. Nhìn về nơi thiếu niên ngồi, cậu chỉ khoanh tay và im lặng không một lời. Và rồi cậu không chịu được và cau mày che mặt, tưởng những vệt đỏ đã dần hết, nhưng có lẽ, chúng vẫn chưa tới lúc để biến mất.

" Tôi không hiểu sao, nhưng cứ mỗi lần nghĩ tới Hutao, trái tim tôi luôn đập thình thịch một cách kì lạ! Cậu có hiểu cảm giác này là sao không Venti...?!" Xiao cố gắng nói hết những điều mà cậu đang suy nghĩ hết cho người bạn thân của mình, cậu mong, mong một lời giải thích hợp lí cho tình huống này...

Venti cười mỉm rồi uống tiếp một ngụm sữa, cậu nhẹ nhàng đáp lại.

" Vậy cậu biết thích là gì không?"

" Thích...? Thiếu niên ngơ ngác hỏi.

" Nó chính là như vậy?"

" Đúng, thích chính là khi trái tim cậu luôn nghĩ tới người đó, chính là lúc mà trái tim đập mạnh mà không kiểm soát được...theo tui đoán..."

Xiao chẳng nói gì hơn mà mặc lại chiếc áo khoác rồi rời đi, cậu cũng chẳng đủ tự tin để nói với Venti một lời...Tuy nhiên, Venti cũng không mấy quan tâm mà mặc kệ cậu, cậu nhìn lại những ánh chiều tà, tưởng tượng mà cảm thấy chúng như tâm hồn của Xiao.

Cậu mở toang cửa sổ rồi ngồi lên thành, trong tâm tưởng của một nhà thơ vô cùng khác biệt, vị thi gia thầm nghĩ...

Ánh chiều tà...nó vẫn luôn tĩnh lặng như tâm hồn...của Xiao vậy...

---

Vị thiếu niên bước xuống cầu thang, cậu ngước mặt lên trời, đúng vậy, sao trông tĩnh lặng như nỗi cô độc của cậu thế nhỉ? Tại sao nó không bao giờ kết thúc?

Chàng trai lờ đi và đi bộ sang cuối sân trường, nơi có gốc cây anh đào mà cậu thường ngắm mỗi khi rảnh rỗi. Từng bước chân như những bản nhạc u buồn, đan xen với nhau vô cùng nhẹ nhàng nhưng chẳng bao giờ có thể đáp lại trái tim mảnh mai này.

Đứng trước cây anh đào sau trường, lòng thiếu niên có chút cô đơn khi nhìn chúng...

K... không...

Cậu nhận ra mình không hẳn là...

Cô đơn.

Dưới tán hoa ấy là một bóng dáng...một bóng dáng của một thiếu nữ trạc tuổi. Hình dáng nhỏ bé chưa đầy mét 6, chiếc mũ đen cài thêm bông hoa ở nơi ấy cùng với một tấm khăn len màu đỏ quấn quanh cổ.

Gió lại thổi, chúng làm bay những cánh hoa đào ấy đi mà rồi trôi nổi trên bầu trời rộng lớn. Xiao im lặng và tiến gần tới nơi cô gái ấy đứng một cách lặng lẽ, cậu chợt để ý, trên tay thiếu nữ là một chiếc túi nhỏ có vài hoa văn màu hồng vẽ trên, mùi hương chúng như xộc vào mũi khiến cậu khó mà di chuyển.

Thiếu nữ ngoảnh đầu lại, đập vào mắt cậu chính là con mắt hồng ngọc lấp lánh ấy, con mắt chứa đầy sự chờ mong của ai đó...

" Xi...Xiao...?" Thiếu nữ mấp máy miệng.

Cậu thanh niên nhìn cô thiếu nữ nói tên mình, anh hồi âm lại...
.


.
.

" Hutao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro