+ 10: Cơn gió bạc🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo tớ, tập này các cậu nên bật một bản nhạc lofi không lời nhẹ nhàng và vừa đọc vừa nghe nhé🎶
-------
1 tuần.

Đã 1 tuần kể từ khi Xiao không còn nói chuyện với Hutao nữa rồi, cô như có một cảm giác rằng cậu ấy sẽ chẳng còn là bạn mình nữa, thay vào đấy thì chỉ là một cậu học sinh bình thường và trở lại với cuộc sống không màu như cũ.

Cô hối hận, nhưng cô không biết vì sao mình lại khiến cậu ấy phải lảng tránh mình nữa. Mặc dù không biết bao nhiêu lần Xingqiu an ủi, nhưng Hutao cũng chẳng cảm thấy khá mấy. Biết bao nhiêu lần tránh mặt nhưng tuy nhiên thì không một ai muốn nói ra điều mà họ thật sự đang suy nghĩ.

Trời dần tối, cô trở về nhà một mình trong sự thiếu vắng của một người nào đó, lí do mà cô đi bộ là vì muốn hít thở không khí trong lành, y muốn tận hưởng khoảnh khắc này một mình, cô chỉ muốn xả đi những nỗi buồn rồi để nó bay vào hư không.

Đứng trước chiếc cầu trong công viên, thật vắng vẻ tới ảm đạm, sự im ái khi cô nhìn vào dòng sông như chỉ muốn những giọt nước mắt ấy chảy ra mà thôi.

Chẳng phải cảm giác thật tội lỗi khi khiến người mình yêu quý không còn muốn nói chuyện với mình nữa? Chẳng phải thật đau thương khi người bạn ấy không còn muốn ở bên mình nữa?

Hutao im lặng và nhìn xuống dòng sông, dưới đấy chính là hình ảnh phản lại tâm hồn cô...một con người khác? Hay chỉ là hình ảnh phản chiếu? Giờ phải làm sao đây? Cô thật vô dụng....

" Hãy về đi Hutao, cậu ấy còn chờ..."

Hơ...?

Hutao ngẩng đầu lên, những chiếc lá cây phong bắt đầu bay theo cơn gió bạc, đúng vậy chỉ có êm dịu và nhẹ nhàng, nhìn chúng bay đi bay lại như đùa nghịch với nhau rồi từ từ rơi xuống hồ, có lạ biết mấy.

....

Y không nhận ra giọng nói này, không phải là một trong những người bạn cùng lớp, chẳng phải 2 vị thầy kia, chẳng phải anh mình, cũng chẳng phải...giọng của Xiao.

" Tôi biết chuyện của cậu, tôi hiểu cái cảm giác đấy, cái cảm giác mà cậu đang phải gánh chịu hiện giờ..."

Mái tóc trắng tung bay trong gió, dưới ánh chiều le lói đấy, khuôn mặt của người ấy dần hiện ra, từ những hình ảnh ấy mà lộ ra một bản tính lạnh lùng của nhân vật bí ẩn này.

" Tôi là Kazuha, chắc cậu cũng đã từng biết tôi." Cậu nhóc có mái tóc trắng nói.

" Kazuha? Tớ không rõ..." Hutao trả lời trong sự bối rối.

" Hà, có thể cậu không nhớ nhưng đối với tôi thì nó rất rõ."

Một khoảnh khắc yên lặng bao chùm cả không gian, cô đưa tay lên cằm suy nghĩ. Về cậu ta, cô cũng chẳng rõ đã gặp cậu ấy bao giờ, chẳng rõ là cậu này có từng là khách hàng của mình không nữa...

Không...hình như mình đã từng...

---

Cách đây nửa năm, ngoài trời hôm đấy mưa vô cùng to, lớn tới mức mà không thể nhìn rõ thứ gì ngoài đường. Trong lúc đang chán nản không biết làm gì, cô bỗng chợt nghe thấy tiếng động ở dưới nhà.

Hutao từ từ đi xuống, cô không thể không bất ngờ khi nhìn thấy hình ảnh đấy. Người con trai tóc trắng trong bộ rạng rách rưới ấy đang gào thét van xin giúp đỡ, trên tay cậu là một cái...xác.

Của một ai đó...

" Cậu có sao không? Vào đây mình sẽ giúp cậu...!"

" Không...đừng lo cho tôi...hãy lo cho người này...tôi xin đấy...!" Cậu nhóc ho xù xụ.

Hutao chỉ biết im lặng, cô thầm nghĩ rồi mới trả lời.

" Đư...được rồi, mình sẽ gọi cho ông mình."

Không biết...

Cái thi thể đấy là của ai mà cậu ta phải lo lắng vậy nhỉ...?

-----

" Cậu có nhớ được không?" Người con trai ấy hỏi, mái tóc khẽ đung đưa theo chiều gió bạc.

" Không...tớ không nhớ, xin lỗi..." Y ngập ngừng chỉ biết nói dối.

Thiếu niên tóc trắng cũng bất lực thở dài, anh quay đầu đi sang chỗ khác mà chỉ trả lời.

" Cũng chẳng sao...dù gì cũng đã lâu rồi..." Cứ mỗi lần cậu ta trả lời, những cơn gió bạc sẽ thổi qua mái tóc bạch kim ấy rồi từ từ buông xuôi theo gió, mặt trời dần ngả về tây, chỉ còn mập mờ tia nắng vàng soi thẳng vào mái tóc như dòng sông trắng lấp lánh.

Hình bóng cả 2 dần phản chiếu lại giữa sông, lộ ra khuôn mặt u sầu đấy, nhóc Hutao chỉ lặng nhìn dòng sông trôi, cô không nói gì mà ngắm nghía. Giá như người bên là Xiao thì tốt biết mấy...

" Tôi nhớ cô ấy..."

Cô đưa đôi mắt tò mò đấy lên nhìn cậu, trong lòng có chút nặng nề...

" Người con gái đấy..."

Hoàng hôn dần lặn, gần như chỉ còn bóng tối, như những nét buồn trên khuôn mặt của Kazuha.

" Mái tóc hồng cánh sen ấy..."

Thiếu nữ tóc đen thẫn thờ nhìn mà chẳng thể làm gì, không biết trong quá khứ, người con trai này đã gặp phải chuyện gì mà nói vậy, nhưng những biểu hiện trên khuôn mặt ấy chính là sự đau đớn và hối hận.

" Ý cậu là ai cơ Kazuha?"

Thiếu niên thở dài rồi im lặng không trả lời, cậu khoanh tay rồi tì xuống thành cầu, trong tâm tư có chút đau nhói, nhưng rồi cậu cũng đáp lại.

" Bạn tôi...người con gái tôi yêu."

Hutao im lặng một hồi lâu, cô định nói gì đó nhưng rụt lại không dám trả lời. Cô không biết người bạn cậu ta muốn nói là ai, như thế nào, hay tình trạng hiện giờ nhưng có cảm giác hoàn cảnh này khá giống với cô theo một góc độ khác nào đó.

" Cô ấy mà cậu nói...hiện giờ như thế nào rồi? Cậu có biết không?"

" Cậu ấy...? Có thể cậu biết hoặc không...đã bỏ tôi mà đi rồi."

Hutao giật mình bất giác, cô nhìn Kazuha với ánh mắt đầy sự cảm thông, và một cảm thấy thật ngu ngốc khi động phải nỗi đau của cậu trai trẻ này.

Cuộc sống này vốn không bình đẳng hay màu mè, một khi ta đã có được thứ gì đáng giá rồi thì sẽ có ngày ta phải nhận lại một sự đau buồn khác thôi. Đúng vậy như Hutao hay kể cả Kazuha, cuộc sống như một thử thách, hay một trò chơi để ta có thể phát triển, phải qua bao nhiêu sóng gió, ta mới tìm được ý nghĩa thật sự.

" Dù gì tôi cũng sẽ gặp được cậu thôi, tôi cũng sắp vào học viện đó rồi." Kết thúc cuộc trò chuyện, người con trai nhẹ nhàng bỏ đi, để lại cô gái ấy ở lại một mình.

Nhưng Hu không muốn kết thúc nhanh tới vậy, còn quá nhiều thứ mà cô thắc mắc, từ lí do mà cậu muốn nói tới mấy cái chia sẻ cảm xúc của cậu ta, và nhất...

" Kazuha!"

Người con trai tóc trắng quay đầu lại, chính lúc này, cô mới nhìn được con mắt long lanh của cậu ấy, con mắt chứa đầy nỗi niềm bạc phận mà không thể quên đi được trong quá khứ đau thương hôm ấy...

" Cậu ấy mà cậu bảo lúc đầu...có phải là..."

" Ừm." Chàng trai ngắt giọng " Đúng như những gì cậu nghĩ, vậy nên, mong cậu hãy nghe lời tôi mà trở về đi nhé."

Bóng dáng thiếu niên dần dần nhỏ đi và tan vào hư không...

Mặc dù, cô chưa hỏi được nhiều, nhưng thế cũng là quá đủ, mình không thể động vào nỗi đau của cậu ấy được nữa. Không như mình, Kazuha đã mất đi người bạn ấy, cũng có thể là mối tình đầu của cậu, làm sao cậu có thể vui vẻ nhìn những đôi nam nữ ở ngoài kia được?

--------

Nếu có bạn nào thắc mắc nhân vật này là ai thì lên mạng tra nhé, đây không phải là một OC của mình mà đây là nhân vật của Mihoyo tạo và sắp ra mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro