Chương 6: Thế giới 1: Cao cả như tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ chính thế mà lại tìm đến tận đây, còn trong cái bộ dạng muốn ăn thịt đồng loại kia, đáng sợ.

– Bất ngờ lắm sao?

– Có... chút...

– Qua bên kia ngồi xuống, nhìn thấy sợi dây kia không. Tự trói mình lại.

– Hả?

Chỉ nghe thấy tiếng nạp đạn.

– Làm ngay.

Cô ngoan ngoãn tự trói chân và tay lại. Ngôn Băng nhìn thấy cô tự trói xong, liền cất súng đi, cởi áo khoác ngoài ra. Thì ra nữ chính đại nhân bị thương rồi. Không biết kẻ nào lại có bản lĩnh gan to tày trời đụng đến nữ chính nữa, chắc kẻ kia cũng chán sống lắm rồi. Cô mà biết là kẻ nào thì cô nhất định chiêu mộ kẻ đó. Có tinh thần thép, đáng khen.

Thấy cô nhìn mình chằm chằm, Ngôn Băng liền tặng cho cái liếc mắt cảnh cáo.

Vì vết thương ở sau lưng nên có thể nói để sát trùng nó rất khó. Nhìn nữ chính chật vật mà cô thấy mệt mỏi theo.

– Này có cần tôi giúp không? Cô cứ như vậy tới sáng cũng chưa xong đâu.

– Qua đây.

– Giúp tôi cởi trói cái, chặt quá mở không ra.

– Lắm chuyện.

Là cô bắt tôi tự trói đó nữ chính đại nhân à, có ngang ngược cũng vừa vừa phải phải thôi chứ trời.

Cô cầm lấy tăm bông, cẩn thận sát trùng vết thương. Công nhận một điều, thân hình của Ngôn Băng này không đùa được, đường cong này, khuôn ngực chữ D mẹ nó, còn to hơn cô. Tự nhục.

– Đau!

– Xin lỗi, xin lỗi.

– Còn nhìn lung tung đừng có trách tôi.

Nhìn chút xíu cũng bị phát hiện, nữ chính nhạy cảm ghê. Hay là nhân cơ hội này giết luôn nữ chính nhỉ? Cô ta đang bị thương, giết cô ta bây giờ không khó. Không được, còn nam chính phải tính sao? Lãnh Hạo đó mà điên lên ai biết được có đem nguyên chủ ngũ mã phanh thây không?

Cô cúi người lấy cuộn băng, ai mà ngờ loay hoay sàn có chút trơn mất trớn ngã nhào luôn tới trước. Xác định gặm sàn nhà thay cơm luôn.

Không đau?

Ngôn Băng nhanh tay đỡ được con heo mất trớn kia. Đã bị thương, còn theo phản xạ đỡ cho một cú, vết thương phía sau liền bật máu. Ngôn Băng đau đến nhăn mặt.

– Không sao chứ, xin lỗi xin lỗi tôi không có ý. Cô có sao không, xin lỗi xin lỗi.

– Không sao, mau cầm máu cho tôi.

– Được được.

Con mẹ nó, nữ chính đại nhân lại đỡ hộ cô, còn bật máu thế này nam chính mà biết chắc đem cô ném cho cá ăn mất thôi.

Cô tay chân luống cuống nhanh chóng cầm máu cho Ngôn Băng.

Sau một hồi vật lộn với cái vết thương kia. Cuối cùng cũng cầm được máu. Cô ngồi thở như chó.

– Tôi đói rồi.

– Thì sao?

Cô đói thì liên quan gì đến tôi, tôi đang mệt muốn chết đây.

– Đi nấu gì đó đi.

– Không đi, mệt muốn chết không đi.

Ngôn Băng không nói lời nào rút súng chĩa vào con người kia. Vừa thấy mũi súng liền đứng dậy chạy thẳng vào bếp. Ngoan ngoãn ngay từ đầu có phải tốt hơn không, cứ thích dùng vũ lực.

– Chỉ có mì thôi, ăn đỡ.

– Chán cô thật sự.

Ngôn Băng bưng hai tô mì nhạt như nước cốc đi thẳng vào bếp. Thế nào nữ chính lại đích thân vào bếp vậy? Bất ngờ chưa.

Một lát sau, hai tô mì trộn được bưng lên. Hương thơm tỏa ra, khiến cô nuốt mất mấy ngụm nước miếng.

– Không tệ nha.

– Tôi không phải cô.

Tức ghê.

Sáng hôm sau, nữ chính đại nhân đã rời đi không một câu tạm biệt. Cô đang nghi ngờ nhà mình có phải nơi công cộng không, muốn đi là đi muốn vào là vào. Chán thiệt sự.

Hôm nay là đầu tuần, cô đã xin phép ông chủ trẻ nghỉ buổi sáng, cô phải đến trường.

Đang đứng đợi đèn đỏ, liền nhìn thấy bạn "hiền" Noãn Noãn đang cắm đầu bỏ chạy, phía sau còn có một đám con trai đuổi theo. Xem ra lại chọc phải tổ kiến lửa nào nên giờ bị nó đuổi đây mà.

Ai mà ngờ, Noãn Noãn kia không thèm nhìn đường băng băng cắm đầu cắm cổ chạy qua đường, phía bên kia còn có xe tải sắp đến. Không phải chứ má.

Cô vội vàng chạy đến kéo tay Noãn Noãn lại, mất đà cả hai ngã luôn ra đường. Noãn Noãn nằm trên người cô, rên rỉ mấy cái. Rên con mẹ nhà cô, tôi bị cô đè cho thành đống thịt nhão rồi, tôi không đau cô đau cái gì.

Một thằng con trai không chút thương tình, kéo lê lếch Noãn Noãn kia từ trên người cô ra. Tát thẳng một cái, sau đó định đem Noãn Noãn đi. Liền bị cô ném thẳng cặp vào đầu.

Noãn Noãn còn chưa kịp định hình, đã bị tát cho choáng váng.

– Con nhỏ này!!! Mày điên sao!

– Bỏ nó ra rồi đi đâu thì đi.

– Mày là cái thá gì, cũng chỉ là một con nhóc muốn giương oai với ai.

Bà mày ba mươi tuổi rồi đó nhóc, số cơm bà ăn nhiều hơn mày đó.

– Không cần mày lo!!!

Noãn Noãn kia đã thành ra dạng gì, còn mạnh mồm như vậy cô cũng bái phục ghê. Sĩ diện gì mà sĩ diện dữ vậy.

– Nghe thấy chưa, nó không cần mày lo.

– Nó không cần là chuyện của nó, quan trọng là tao muốn hay không thôi. Thả nó ra.

– Con nhỏ này.

Một tên to lớn không nhịn được xông lên định đánh cô, liền bị cô đá cho đập người vào cột đèn bất tỉnh. Chu choa, đá nhẹ như vậy mà cũng ngất được là tên đó yếu chứ không phải tại cô mạnh nha.

Mấy tên đằng sau thấy vậy cũng xông lên một lượt. Lại là đánh hội đồng, chán ghê.

Cô dùng hết sức, xô lấn mấy tên đó ra. Kéo tay Noãn Noãn bỏ chạy.

– Lại chạy nữa à.

– Không thì cô nghĩ đứng đó cho chúng đấm thành bã sao.

Chạy khoảng vài con phố, mấy tên kia không thấy đuổi nữa, hai người mới dừng lại. Thở hồng hộc.

Mẹ nó, hên là cô chưa tăng huyết áp đó. Nhìn sang Noãn Noãn, đã thấy cô nàng nôn thốc nôn tháo, ngồi bệch dưới đất. Chân đã trầy sướt, máu chảy ướt cả giày.

– Chân bị thương sao không nói.

– Chạy như vậy ai mà nói cho được.

Cô lôi trong cặp ra mấy miếng bông tăm và gạc, quỳ xuống giúp cô nàng lau máu.

Noãn Noãn thấy cô hành động như vậy, giật mình thụt chân lại.

– Làm gì vậy, chúng ta... là kẻ thù đó...

– Biết rồi. Đưa chân đây.

Trên thế gian này chắc chỉ có cô mới làm ra hành động như vầy với kẻ thù của mình. Quá cao cả, một phút tự tán thưởng.

– Xong rồi đó. Đến trường thôi.

– Không đi nổi.

– Chạy xung như vậy cái gì mà không đi nổi.

– Là cô kéo tôi chạy...

– Rồi rồi, là lỗi của tôi.

Cô nhấc bổng Noãn Noãn lên, khiến cô nàng hốt hoảng.

– Này!!! Cô làm gì vậy, thả tôi xuống!!!

– Bớt giãy dụa lại nếu cô không muốn tôi ném cô ra đường.

– Cô có thể cõng tôi mà.

– Lưng tôi bị thương, cô không nhớ cô đã đè tôi thế nào sao Noãn tiểu thư?

Noãn Noãn kia nghe xong, liền chồm người tới nhìn sau lưng mới thấy áo trắng của cô đã dính máu. Liền có chút áy náy, yên vị để cô bồng đi.

Cũng ngại quá đi, bị một đứa con gái bồng như này có chút không đúng đi.

– Sao cô lại giúp tôi?

– Tôi nhiều chuyện được chưa.

– Cô... đúng là cạn lời.

– Nước hoa thơm đó.

– Gì chứ? Cái đồ biến thái!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro