Chương 7: Thế giới 1: Ông chủ biến thái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô bế Noãn Noãn kia cả một đoạn đường dài đến trường, vừa bước vào trường đã có hàng ngàn con mắt hướng về phía hai người. Cùng với đó là những lời bàn tán xì xào không ngớt.

Không phải trước kia cả hai là kẻ thù không đợi trời chung sao?

Bồng bế nhau như vậy cũng được à?

Cô cũng chẳng quan tâm mấy, chỉ thấy người con gái trong lòng mặt đã đỏ ửng, không biết vì xấu hổ hay cảm thấy khó chịu mà đã dúi sâu mặt vào cổ cô nhắm chặt mắt. Chắc là cảm thấy bị tổn thương khi để người như Liễu Mạt Liên bế đây mà. Cứ thử là nam chinh xem, chắc cô nàng này đã ngẩng mặt cho cả thế giới thấy rồi. Cô lắc đầu mấy cái, đi thẳng hướng đến phòng y tế.

– Cô đưa tôi vào đây làm gì?

– Cô bị thương còn tôi thì không chắc.

Cô bắt đầu cởi nút áo ra, máu sau lưng đã làm ướt đẫm cả vung áo trắng nhìn có chút kinh dị.

– Máu nhiều vậy sao? Hay là đến bệnh viện đi.

– Cô qua đây giúp tôi lau máu đi, sau đó đổ cái này lên sát trùng vết thương là được.

Noãn Noãn có chút sợ từ từ nhích người sang, cầm lấy miếng bông trên tay cô. Từ từ lau vết máu.

– Này cái này có thể rất rát đó, cô có chịu được không vậy?

– Được, làm nhanh một chút.

Noãn Noãn nhắm mắt đổ chất cồn sát trùng lên vết thương, mặt cô bắt đầu nhăn nhó có chút khó coi. Đau thật sự.

Một lúc lâu cô mới bồng Noãn Noãn về lớp cô ta. Mà cả quãng đường đi luôn cảm thấy có một cặp mắt đầy sát khi nhìn theo, cô không biết từ đâu ra nhưng chắc chắn kẻ này cũng chẳng tốt đẹp gì.

– Cảm ơn cô.

– Ừm.

Mấy hôm sau, Noãn Noãn kia không có tới tìm cô. Cũng không còn thấy có mấy kẻ bắt nạt đến tìm cô nữa. Chuyện lạ có thật nha, không phải bắt nạt Liễu Mạt Liên là thú vui của cả cái trường này sao? Thậm chí giáo viên hay làm khó Liễu Mạt Liên hôm nay cũng rất ôn hòa còn cười cười với cô. Là bị quỷ nhập hết hay sao vậy?

Mà mấy hôm nay cô cũng rất bận rộn để lên kế hoạch cho phi vụ đầu tiên mở đầu cho cuộc chiến chống lại nam nữ chủ.

– Đã có địa chỉ thời gian cụ thể.

– Nhanh như vậy sao?

– Tôi không giống cái thứ lười biếng nhà cô.

Ông chủ ném cho cô tờ giấy cùng mấy tấm hình chụp chiếc xe sẽ vận chuyển số hàng cấm lần này. Nói đến cô thì ánh mắt vô cùng khinh bỉ. Cô cũng chả buồn quan tâm.

– Ông chủ lợi hại ghê ta. Nhưng mà anh có chắc chắn chỗ này không vậy ông chủ?

– Không chắc, cô ở nhà đi.

– Tôi đùa thôi mà anh tức giận làm gì.

Cô cười nịnh bợ. Cô còn phải nhờ anh ta bảo vệ cho cái mạng nhỏ này của mình, đối với mấy cái chơi súng với đánh hội đồng cô không kham nổi đâu.

Tối hôm sau, anh ta ném cho cô cái súng ngắn cùng vài băng đạn sau đó kéo cổ cô đi.

Hai người ngồi trong xe chờ đợi con mồi tới, chờ đến nỗi cô sắp ngủ gật luôn rồi.

– Còn phải chờ bao lâu vậy? Không phải đã quá thời gian rồi sao?

– Im lặng đi không thì tôi đá cô ra khỏi xe.

– Đến rồi.

Hai người chui ra khỏi xe.

– Khoang đã kế hoạch là gì?

– Cô khỏi phải lo, theo sau tôi giữ cái mạng mình là được. Đừng có vướn tay vướn chân tôi.

Con mẹ nhà anh! Nhìn bộ dạng đi cướp hàng như đi chợ của anh có ma mới dám tin anh.

Chỉ thấy anh ta tiến lại bụi cây ven đường sau đó ngồi ở đó chờ đợi cái xe đang đi đến kia. Cô thì chỉ có thể nấp qua một bên, còn không biết anh ta định làm gì cô không dám manh động đâu lỡ như phá hỏng kế hoạch của hắn, hắn lại đổ lên đầu cô nữa.

Chỉ thấy chiếc xe đi ngang qua xẹt một cái, chiếc xe đã lăn mấy vòng, banh xe đều rơi ra cả. Vì xe ngã nên mấy gói hàng cũng văng tứ tung ra ngoai, sau cùng chỉ nghe thấy tiếng nổ kinh hoàng cái xe bốc cháy dữ dội.

– Anh làm gì vậy?

Hắn nhướn mày một cái, đứng dậy nhặt mấy gói hàng rơi ra đất.

– Không phải nói cướp hàng sao. Anh cho nổ hết thế này còn lại mấy gói anh để dùng chắc!!!

– Lắm lời.

Cô còn đang định chất vấn hắn, thì đã có hai chiếc xe đen tiến tới. Còn có người hộ tống,

Cô và hắn liền đeo mặt nạ vào.

Xuống xe là Ngôn Băng cùng Lãnh Hạo. Cái tên Lãnh Hạo thì cứ như phát điên lên, vừa xuống xe đã mắng chửi. Còn đâu Lãnh Hạo lạnh lùng, kiêu ngạo nữa. Tiểu thuyết lừa đảo.

– Hai đứa chúng mày là đám chó nào dám cướp hàng của tao!!! Chúng mày chán sống rồi phải không!

Lãnh Hạo định rút súng ra nả về phía hai người. Thì Ngôn Băng đã cản lại.

– Là ai sai hai người đến?

– Thích thì cướp thôi.

Anh lấy đâu ra sự tự tin này vậy ông chủ ơi?

– Anh không biết tôi là ai sao? Cướp hàng của tôi anh là kẻ đầu tiên dám làm việc này đó.

Ngôn Băng ánh mắt đăm đăm nhìn hai người, giọng nói đầy cảnh cáo.

– Vậy thật vinh hạnh.

Hắn còn làm động tác cúi người, cái tên này bị thần kinh rồi sao. Hay yêu luôn nữ chính rồi?

Cô kéo mép áo hắn, muốn bảo hắn rời đi. Chứ đằng sau nhiều người như vậy, đỡ không nỗi đâu. Mười đánh hai không chết cũng què.

Hắn vậy lại làm như không biết gì, còn cả gan tiến lại gần nam nữ chính nữa cơ chứ. Chán sống rồi, chán sống rồi.

Lãnh Hạo thấy hắn tiến lên, liền chĩa súng về phía hắn.

– Sợ sao?

Hắn lại châm chọc Lãnh Hạo.

– Mày, thằng khốn này. Tao phải giết mày.

– Lãnh Hạo, anh lui ra sau cho tôi.

– Nhưng...

– Nhanh!

Kẻ trước mặt lại không hề có gì gọi là sợ hãi trước cô ta. Không phải là hắn không biết tiếng tăm của cô trong giới ngầm này kẻ nào lại không biết đến. Tên này rốt cuộc là ai? Hắn lấy đâu ra dũng khí này chứ.

– Anh cướp hàng của chúng tôi, còn bị chúng tôi bắt được. Anh phải có lời giải thích cho chuyện này đó, Ngôn Băng này không phải kẻ anh muốn động là động được đâu.

– Giải thích? Giải thích chuyện gì đây người đẹp, tôi thích thì cướp thôi chẳng có gì để giải thích cả.

Cô đang suy nghĩ là có nên chạy trước bỏ tên này lại không đây, hắn cứ chọc giận nam nữ chính kiểu này thì chắc chắn sẽ bắn cho bung bộ não điên của hắn ra mất thôi.

– Không biết tốt xấu.

Ngôn Băng liền đưa súng lên còn chưa kịp bóp cò, đã bị hắn nhanh tay bắt được, xoay một vòng ôm luôn nữ chính đại nhân vào lòng. Còn làm ra cái chuyện trời đánh hắn lại dám ngửi cổ nữ chính trước mặt nam chính cơ.

Lãnh Hạo không kịp phản ứng nhìn thấy gương mặt đầy hưởng thụ của hắn liền gân xanh nổi lên. Mặt đã chuyển sang màu đỏ thẫm vì giận. Cô ta thật không ngờ tên này dám ra tay với mình, sơ suất rồi.

– Mày thằng chó!!! Thả cô ấy ra, có giỏi thì đấu tay đôi.

– Tao không có hứng với mày, nhưng người đẹp này thì có đó.

Hắn lại dùng lưỡi liếm vành tai nữ chính. Ngôn Băng tức đến run người, cố thoát ra nhưng không hiểu sao không cử động được cả thân người như bị khóa chặt vào người tên khốn biến thái này.

Liễu Mạt Liên đứng một bên nhìn cảnh này thầm niệm kinh cầu siêu cho ông chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro