Chương 5: Thế giới 1: Nữ chính lại đến tìm tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau Liễu Mạt Liên đã lết cái thân tàn vội vội vàng vàng đến nhà ông chủ trẻ dọn dẹp, nấu bữa sáng. Cái nhà này lớn như vậy một mình cô quả nhiên làm không xuể. Lau được hai phần nhà cô đã ngồi thở hồng hộc.

– Làm gì đó, định lười biếng sao?

– Không có, ông chủ nhìn xem tôi lau nhiều như vậy chỉ ngồi nghỉ một lát thôi.

– Ừm, dọn dẹp gọn gàng một tí, mấy phòng trên lầu nữa. Tôi phải ra ngoài tối mới về, làm xong thì khóa cửa về đi. Đừng có lục lọi đồ nhà tôi đấy.

– Vâng.

– Nhớ kỹ đừng có mò vào phòng tôi.

Bộ hắn không biết cái gì càng cấm người ta càng làm sao. Nhân loại khó hiểu như vậy đó.

Hắn vừa ra khỏi nhà, cô đã văng cây lau nhà sang một bên phóng thẳng lên lầu. Cô muốn xem xem trong phòng này có gì mà hắn cứ thần thần bí bí, cấm người ta vào. Là giết người giấu xác? Hay tàng trữ chất cấm?

Bước vào trong phòng cô đã cảm lấy cảm giác lạnh lẽo tràn vào, lạnh cả sống lưng. Mò tìm công tắc điện, đèn mở lên cũng chỉ là một căn phòng bình thường, chỉ có một chiếc giường cùng một tủ đồ ngoài ra chẳng có cái gì khác nữa. Cũng khá bất thường đó, nhà này trang hoàng như vậy, mà phòng ngủ của hắn lại đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Khả nghi. Chắc phải có cái mật thất gì đó, ở phim trường cô cũng thường gặp mấy cái mật thất tương tự người ta làm để đóng phim.

Cô mò hết mấy cái đèn trong phòng, rồi đến gạch, dưới giường. Không có gì, là do cô nghĩ nhiều sao?

Đứng dậy phủi mông, định đi ra, lại bị cái tủ đồ hấp dẫn. Chỗ này chưa tìm. Thế là con người nào đó, chui thẳng vào trong cái tủ đồ, lục tung cái tủ đồ. Trời không phụ lòng người. Cô xoay cái hộp trong tủ, phía sau tủ liền mở ra cái cửa lớn, còn có cầu thang dẫn xuống phía dưới.

Buổi tối hôm đó, sau khi xem xét cái mật thất của hắn cẩn thận, cô thật sự đã mở rộng tầm mắt. Bên dưới mật thất đó là vô số vũ khí, súng bom, súng ngắn, súng ngắm vân vân và mây mây. Nhưng điều quan trọng là, cô phát hiện ra hắn cũng đang nhắm đến nam nữ chính, nhưng hình như hắn rất hận nam chính thì phải? Hình của nam chính treo trên tường bị hắn đánh dấu bằng bút đỏ còn rạch cho nát cả bức hình. Những gì hắn viết trên tường là bằng kí hiệu cô nhìn không hiểu nhưng cô nghĩ hắn có thể giúp ích được cho nhiệm vụ lần này của cô đấy. Hắn nhìn lợi hại như vậy dựa vào hắn để hoàn thành nhiệm vụ, không tồi.

Chính vì sự nghiệp cao cả của mình, nên cô quyết định đánh cược ở lại chờ hắn về. Cùng hắn bàn việc chính sự.

– Làm gì đó, còn chưa về.

Hắn vứt áo khoát lên ghế, ngồi đối diện uống vội ly nước sau đó đi thẳng lên lầu không đợi cô trả lời.

Mấy giây sau. Đã có tiếng la hét thất thanh trên lầu.

– Giọng khỏe như vậy sao?

Hắn tức giận đùng đùng. Vừa bước vào phòng đã thấy bãi chiến trường do cô tạo nên, quần áo đồ dùng của hắn bị cô lôi ra ngoài hết.

Hắn không nói năng gì, chĩa thẳng súng ngắn vào đầu cô.

– Bình tĩnh. Có gì từ từ nói nha... đừng có động thủ...

Con mẹ nó, còn chưa kịp nói chuyện đã bị hắn tiễn đi về gặp ông bà rồi sao.

– Tôi đã cảnh cáo cô chưa nhỉ?

– Ông chủ... chúng ta có thể thương lượng.

– Với cô? Không có hứng thú.

Hắn nhìn qua cô một lượt, liền bĩu môi khinh bỉ.

– Anh nghĩ cái quái gì trong đầu vậy hả.

– Cô biết được những gì rồi?

– Cũng không nhiều, nhưng tôi đoán là cả tôi và anh đều nhắm vào Ngôn Băng và Lãnh Hạo chúng ta có thể hợp tác đó.

– Hợp tác với con ngốc như cô? Tôi không có điên.

– Sắp tới Lãnh Hạo và Ngôn Băng sẽ vận chuyển một lượng chất cấm lớn, anh có hứng thú với nó không thưa ông chủ.

Tin tức này hắn cũng chỉ vừa mới biết còn phải xác nhận lại, vậy mà con nhóc này lại biết xem ra Mạt Liên này không đơn giản như hắn nghĩ.

– Sao? Nghĩ kỹ đi, hợp tác với tôi cả tôi và anh đều có lợi không phải sao.

– Làm sao cô biết việc này.

– Anh hỏi nhiều như vậy làm gì, anh có bí mật tôi cũng cần phải có bí mật, anh chỉ cần biết là tôi với anh cùng thuyền thôi. Tôi cũng không có hại anh, tôi cần mạng của Lãnh Hạo và Ngôn Băng.

– Tôi sẽ xem xét thái độ của cô. Bây giờ thì đi cho khuất mắt tôi.

Thể loại chảnh cún gì đây?

Hắn âm trầm nhìn đứa con gái bên ngoài thiên thần bên trong ác quỷ kia rời đi.

Xem như là hắn đã đồng ý đi, nhưng cô không rõ thân phận của hắn, hệ thống cũng không tra ra nhân vật của hắn. Không đơn giản, hắn là boss ngầm của thế giới này sao.

Về đến nhà vừa mới mở cửa trái tim của cô suýt chút nhảy cẫng ra ngoài. Một hình bóng đen thui ngồi lù lù trong bếp nhà cô. Có trộm sao? Nhà cô bé thế này cũng vào đây trộm, tên trộm này cũng quá nhẫn tâm đi.

Cô cầm lấy cây gậy cạnh cửa từ từ tiến lại.

Vừa giơ gậy lên còn chưa hạ xuống, mũi súng đã chĩa thẳng vào giữa trán cô. Cái ngày gì vậy đó, cứ bị đồ chơi chĩa vào đầu.

– Mở đèn lên, cấm la nếu không đừng có trách tao.

Là giọng nữ.

Cô từ từ mò đèn mở lên, vừa quay ra đã thấy gương mặt đẹp như tạc tượng. Tuy có chút nhợt nhạt nhưng không thể che được cái sự xinh đẹp đến quá đáng của nữ nhân này. Ngôn Băng.

Nữ chính thế mà lại tìm đến tận đây, còn trong cái bộ dạng muốn ăn thịt đồng loại kia, đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro