Chương 4: Thế giới 1: Đánh nhau? Tôi không có rảnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không đánh trả, chỉ là né người lâu lâu chạy vài vòng sân, khiến đám người Noãn Noãn mệt đến không thở nổi, bọn họ là đại tiểu thư đó chạy một hai vòng là đã muốn ngất rồi chứ đừng nói đến mấy vòng.

– Đứng... đứng lại... con điên kia!!!

– Có điên mới đứng lại.

Cả trường được một phen xem hài miễn phí còn tưởng đến đây xem phim hành động ai dè chẳng khác gì cái gánh hài. Một người chạy như nái lợn, và mấy cái đuôi nhỏ bám theo sau vừa chạy vừa la hét vang cả trường.

Ngôn Băng chán nản, rời đi. Còn tưởng con cóc kia sẽ thể hiện cái gì thì ra cũng chỉ có chạy.

Chạy được hồi lâu, đám con gái kia không trụ được nữa trực tiếp ngã phịch xuống đất thở lấy thở để.

– Không đuổi nữa sao? Vậy tao đi trước đây, hôm nay giảm được không ít mỡ thừa.

Cô vỗ vỗ cái má phúng phính của mình, thỏa mãn rời đi.

– Mày... mày...

Noãn Noãn với theo muốn chửi gì đó nhưng lại nói không ra hơi. Chỉ đành cắn răng gắt gao nhìn Liễu Mạt Liên như vừa chơi đùa xong rời đi.

Sau vụ hôm đó Noãn Noãn kia ngày nào cũng tìm cô gây sự, nhưng cảnh tượng người ta nhìn thấy chính là một người chạy trước theo sau là một đám con gái chạy quanh trường, chạy chán rồi thì nghỉ.

Mà Liễu Mạt Liên cũng đang vật vã tìm việc, nguyên chủ còn là học sinh chưa tìm được công việc thích hợp, xem như tài năng thiết kế cùng diễn xuất của cô coi như bỏ đi. Cô cũng quá nể nam nữ chính đi, tự cảm thấy nhục nhã. Một bà cô ba mươi nồi thịt kho không bằng đám nhóc mới mười tám tuổi.

Cô ngồi trong phòng lướt lướt trên mấy cái web giới thiệu việc làm, miệng vẫn còn gặm bánh mì bộ dạng đầu bù tóc rối thảm hơn chữ thảm, đấy chưa bao giờ khổ như bây giờ. Người ta xuyên qua ít nhất cũng là đại tiểu thư không thì nữ thần của cô xuyên qua thành con người bị cả xã hội quay lưng. Tức cái mình ghê vậy đó. Đang lúc tuyệt vọng thì người tư vấn hôm trước lại liên hệ với cô.

– Cái gì? Giúp... việc... chị có nhầm không ạ?

– Sao vậy không làm sao.

– Không không có, em làm chứ ạ.

Vâng thế là từ nữ thần trong làng điện ảnh giờ đây phải đi làm giúp việc. Nhưng không làm thì sau này phải làm thế nào, tiền thì cũng không phải còn mãi. Cô phải ăn, phải uống còn có tiền nhà, tiền học. Gánh không nổi.

Sáng hôm sau, cô vác cái thân đi tìm địa chỉ mà bà chị tư vấn đưa cho.

Đứng trước cái cổng lớn cô nghi ngờ. Nghi lắm nha, đừng nói rơi vào nhà nam nữ chính nha. Xỉu ở đây đó.

Cô nhấn chuông một hồi, một người con trai mặc chiếc áo thun trắng miệng còn ngám ngắn ngám dài ra mở cửa. Cái tên này, nhìn quen lắm nha.

– Chào anh, tôi là giúp việc mới đến.

Người con trai đứng dựa vào cổng mắt mở không lên, từ đầu đến cuối không thèm mở mắt nhìn người trước mặt một lần, nghe cô nói chỉ gật gật đầu. Sau đó ra hiệu bảo cô vào nhà.

Bước vào trong nhà đã thấy hắn nằm úp trên ghế sô pha rồi.

– Anh là chủ nhà này sao?

– Ừm...

– Này anh, anh có thể mở mắt nói chuyện đàng hoàng một chút không.

– Ừm...

Ừm cái con mẹ nhà anh. Miệng thì ừm ừm mà cái thân lại nằm bất động như vậy, hắn không sợ cô trộm đồ nhà hắn sao, thật muốn đá cho cái con sâu lười này mấy cái. Đàn ông con trai gì một chút hình tượng trước mặt nữ giới cũng không có. Xứng đáng bị ế đến hết đời.

Sau một hồi cô định bỏ về, thì cái con người kia mới nhúc nhích gượng dậy.

– Cô tên gì?

– Anh tỉnh rồi à.

"Phụt"

Hắn vừa uống ngụm nước, quay ra nhìn kỹ thì lại là đứa con gái không có miếng nết hôm trước dọa hắn muốn dựng lông tơ. Hay thật bây giờ sao lại ở đây thành người giúp việc nhà hắn rồi. Mà hình như cô không nhận ra hắn thì phải, là nhan sắc của hắn giảm sút rồi sao?

– Anh có sao không. Tôi lấy khăn giấy cho anh.

– Không cần. Cô tên gì?

– À, tôi tên Mạt Liên, tôi được người bên tư vấn giới thiệu đến.

– Cô có làm được không vậy?

– Được chứ, anh yên tâm.

– Chúng ta đã từng gặp nhau, cô hình như không nhớ?

– Có sao? Thật xin lỗi trí nhớ tôi không được tốt, phiền anh nhắc lại thử xem chúng ta đã gặp nhau ở đâu vậy?

– Bỏ đi, cô cứ từ từ nghĩ. Nhà này chỉ có mình tôi, nên chỉ cần nấu bữa sáng và tối thôi. Tôi cũng không thường xuyên ở nhà nhưng cô phải dọn dẹp cho đàng hoàng một chút, còn nữa phòng của tôi thì không cần dọn. Tôi tự xử lí dọn những chỗ khác là được.

– Vâng. Mà anh tên gì vậy?

– Gọi tôi là ông chủ được rồi.

Hắn nói rồi, cười cười rời đi.

Cái thằng cha này có bệnh sao, không cho biết tên. Bộ anh ta là FBI sao, hay là cảnh sát ngầm.

Cái nhà to như vậy chỉ ở một mình. Cũng quá khoa trương đi.

Hệ thống: "Cô đang tự vả sao kí chủ".

"Má ơi".

Hệ thống: "Đã lâu không gặp kí chủ, tiến trình bị chậm yêu cầu cô nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ".

"Cút".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro