Chương 11: Thế giới 2: Cẩu nam nữ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu dây bên kia giọng nói có chút khẩn trưởng.

– Thầy ở đâu vậy? Hôm nay thầy không có tiết sao, em tìm thầy nhưng không thấy.

– Nhà tôi có chút chuyện nên phải về gấp thôi em đừng lo quá. Em tìm tôi có gì sao?

– Không có gì, không thấy thầy nên em điện hỏi vậy thôi.

– Em đang lo lắng cho tôi sao.

Giọng hắn trêu chọc cô nàng, khiến Khuyết Nhã bên kia thẹn thùng không thôi. Người đàn ông này cô không biết phải đối như thế nào, Bạch Hiên đối với cô rất tốt rất cưng chiều khiến cô lần đầu cảm giác được cái gọi là tình yêu.

– Ai thèm lo cho thầy chứ.

– Vậy sao? Tôi còn tưởng em lo cho tôi, thất vọng quá đó.

– Khi nào thầy quay lại trường.

Còn đang định hỏi thêm Khuyết Nhã đầu bên kia đã nghe thấy tiếng một người phụ nữ gọi Bạch Hiên. Đoán chừng là Đỗ Hồng. Khiến cô ta có chút chột dạ lẫn khó chịu.

– Em tìm anh có gì sao?

– Không có gì, em chỉ định bảo anh thay em đi xin lỗi mẹ một tiếng thôi, em bây giờ mà gặp mẹ chắc mẹ sẽ xé xác em mất. Anh nói giúp em nha, anh còn bận nói chuyện với ai sao?

Cô đưa cặp mắt giả nai nhìn về phía điện thoại. Bà còn không biết ai gọi đến sao.

– Anh biết rồi. Lát nữa anh sẽ nói.

– Được, yêu anh.

Cô làm ra trái tim bé bé bắn về phía Bạch Hiên còn cố tình nói to cho đầu dây bên kia nghe, bà đây thích nhất là đốt nhà người ta nhé.

Bạch Hiên nhìn thấy hành động này từ Đỗ Hồng mà da gà da vịt nổi lên, dấu chấm hỏi bay đầy đầu. Nếu là Khuyết Nhã có khi hắn còn cảm thấy đáng yêu, còn Đỗ Hồng với ngoại hình trưởng thành có chút thô kệch này thật sự khó coi. Hắn cười trừ mấy cái.

Khuyết Nhã nghe xong cơ mặt hơi giật giật, tay nắm chặt điện thoại. Cô ta biết Bạch Hiên kia có vợ, nên nhiều lần đã muốn rời đi nhưng tình cảm cô giành cho Bạch Hiên kia ngày càng lớn, cô chấp nhận đứng phía sau chỉ cần Bạch Hiên không bỏ rơi cô, cô đều chấp nhận. Tình yêu không có lỗi. Nhưng nghe được lời kia từ Đỗ Hồng, Khuyết Nhã biết có vẻ như tình cảm giữa hai vợ chồng họ rất tốt khiến cô có chút hơi buồn bã. Cô chỉ muốn người đàn ông kia thuộc về cô khó đến vậy sao.

Đỗ Hồng sau khi chọc khoáy cặp kia thì quay lại phòng.

– Alo, em còn ở đó không?

– Thầy còn yêu vợ mình không?

Bạch Hiên nghe Khuyết Nhã hỏi đến đây trong lòng có chút bồn chồn, chột dạ. Nói thật thì hắn đã không còn yêu Đỗ Hồng kia nữa, trong lòng hắn bây giờ chỉ có Khuyết Nhã một Khuyết Nhã trong sáng ngây thơ, một thiếu nữ xinh đẹp.

– Sao em lại hỏi như vậy, ghen rồi sao?

– Thầy thôi đi, nếu thầy yêu vợ mình thì xin đừng gieo hi vọng cho em nữa.

Sau đó cúp máy cái rụp, hắn còn nghe thấy sự nghẹn ngào từ Khuyết Nhã. Hắn không phải không muốn ở bên cạnh Khuyết Nhã mà là vì đây không phải lúc hắn rời bỏ Đỗ Hồng được, Khuyết Nhã cũng chưa đủ tuổi hắn và Khuyết Nhã công khai thời điểm này chắc chắn sẽ gặp rắc rối cả hắn và Khuyết Nhã sẽ không được yên. Chỉ có thể để Khuyết Nhã uất ức một chút sau này bù đắp sau vậy.

Chiều hôm đó Bạch Hiên nói rằng có việc ở trường nên sẽ không về, đương nhiên là chả có việc gì cả. Là đi tìm tiểu bạch thỏ để vận động rồi, cả ngày chưa đè lần nào sao chịu nổi.

Cô bắt xe đi theo, hiện cô chưa mua được camera mini nên không thể quay được thứ cần chỉ có thể tự vận động thôi. Đi một hồi lâu, xe của Bạch Hiên dừng trước ngôi nhà nhỏ mấy phút sau một cô gái mặc chiếc váy nhỏ xinh xinh đi ra, ban đầu có chút cự tuyệt còn có muốn đuổi Bạch Hiên kia đi đương nhiên còn giận vì vụ lúc trưa rồi, sau cùng Bạch Hiên dỗ dành vài lời cả hai đã ôm nhau vào nhà rồi.

Cô chụp được vài tấm ôm ấp vỗ về của cặp bạn trẻ. Sau đó rời đi.

Cô về nhà mẹ chứ không về lại nhà Bạch Hiên. Về đó chỉ cần thấy mặt cô bà Bạch đã bắt đầu nháo nhào lên chửi ầm ầm cô đỡ không nổi đâu. Cô không chấp người già.

– Sao lại về đây nữa rồi, bên nhà kia có chuyện gì sao?

Ông Đỗ thấy cô mới về hôm trước hôm sau đã về nữa có chút nghi ngờ, bình thường Đỗ Hồng cũng không thường xuyên về như vậy. Phải có lý do gì cô mới về nhà suốt mấy hôm liền.

Nghe ông Đỗ hỏi, cô nở nụ cười tươi rói, ôm lấy cánh tay ông. Nũng nịu.

– Ba làm sao đó, con về ba không vui sao? Con là nhớ ba nhớ mẹ mới về mà.

– Thôi đi cô hai, tôi còn không biết cô sao. Nói đi lại cãi nhau với chồng sao?

Ông bỏ tờ báo xuống cốc đầu cô mấy cái. Có bao giờ đứa con gái này làm ra vẻ thân thiết này đâu, chắc phải có chuyện gì rồi.

– Hừm... hôm nay con xém chút nữa làm cháy nhà, hiện không dám về gặp mẹ chồng.

Cô cúi đầu nói, vò vò góc áo hối lỗi. Ông Đỗ nghe xong bật ngửa, bà Đỗ vừa bưng trái cây vào xém chút cũng làm rớt đĩa xuống đất vội chạy lại hỏi han cô.

– Con làm sao mà để cháy nhà chứ, rồi con có làm sao không? Mẹ xem xem nào.

– Con không có sao cả, chưa có cháy chỉ là xém cháy mà thôi. Mẹ Bạch bảo con đi nấu cơm, mà mẹ xem con trước giờ chưa từng vào bếp làm sao nấu được. Con cũng đã nói rồi...

Ông Đỗ nghe xong lắc đầu mấy cái, vẻ mặt bất lực thật sự. Phải rồi, đứa con gái này là đứa con duy nhất của ông, từ nhỏ đều là bà Đỗ nấu cho ăn chưa từng động qua chuyện bếp núc. Cũng trách ông chiều con quá, không dạy bảo về mấy cái này đề về nhà chồng thành ra như vậy.

– Được rồi, con đó sau này đi học lớp nấu ăn đi, dù gì cũng phải biết chút gì đó.

– Con biết rồi con sẽ học.

– Học cái gì! Chân tay con rất nhạy cảm, lỡ như đứt tay khi đụng vào dao thì sao. Nhà đó dù gì cũng có giúp việc tận hai người còn bắt con động tay vào mấy cái này sao? Rõ ràng đang làm khó con mà, cũng đâu phải không biết con như thế nào còn cố ý bảo con nấu nướng. Còn nữa, mẹ nghe nói bên nhà đó hay mắng chửi con đúng không! Con nói thật cho mẹ biết, mẹ đi chợ nghe người ta đồn ầm lên kia kìa.

Bà Đỗ không nhịn được phát tiết, đứa con này sinh ra không dễ dàng gì còn là sinh non, bà cưng như trứng hứng như hoa, trước giờ chưa từng lớn tiếng với Đỗ Hồng ai biết gả qua nhà kia lại bị mắng chửi như vậy. Cũng chỉ là không thể mang thai, bà đương nhiên cũng rất buồn nhưng sao có thể lấy việc này ra mà hành hạ con gái bà.

Ông Đỗ nghe xong mặt cũng biến sắc, chân mày nhíu lại mấy phần.

– Không có chuyện đó đâu, mẹ đừng nghe người ta nói bậy bạ.

– Nói bậy bạ cái gì, không có lửa làm sao có khói! Gia đình đó mang tiếng là gia đình gia giáo trí thức, người ta cần gì phải bịa đặt chắc chắn có người ta mới nói, một người nói mẹ không tin nhưng ở đây cả khu chợ ai không biết. Nói cho mẹ biết, đừng có sợ mẹ làm chủ cho con.

Cô cúi mặt, đây không phải là lúc. Cô chỉ định một thời gian nữa thu thập đầy đủ tư liệu, sau đó mới nói sẵn tiện nói về việc ly hôn với Bạch Hiên kia luôn. Giờ mà làm ầm lên chuyện sẽ hỏng mất.

– Mẹ không...

– Nói!

– Thật ra thì đúng là có chuyện đó, nhưng mẹ này mẹ đừng vội nóng nảy chuyện này cũng là do con mà ra chứ lúc trước mẹ Bạch cũng rất tốt, chắc bà ấy chỉ bị sốc thôi qua một đoạn thời gian là được.

– Con... con nói mẹ không tức sao được, sao bà ta có thể làm vậy chứ! Cùng là phụ nữ, ít ra phải thông cảm cho nhau chứ! Tức chết mẹ, ngày mai mẹ sang đó nói chuyện với nhà bên đó.

– Mẹ, mẹ bình tĩnh đi chuyện đâu còn có đó mà, mẹ đừng làm lớn chuyện quá con còn phải chung sống với bà ấy cả đời. Mẹ đừng nóng con sẽ giải quyết mà.

Cô vuốt vuốt lưng mẹ Đỗ, quá nóng nảy. Thường ngày mẹ Đỗ dịu dàng thanh nhã, hôm nay lại nổi nóng cô có chút không quen. Nhưng cảm thấy rất cảm động vì tình thương bà dành cho Đỗ Hồng.

Ông Bạch bấy giờ im lặng, mới lên tiếng.

– Thôi đi, bà đó bình tĩnh một chút. Hồng này, chuyện này Bạch Hiên có nói gì không?

– Anh ấy vẫn luôn bảo vệ con, ba yên tâm.

– Ừm, vậy thì được. Được rồi con đã nói vậy, ba mẹ cũng không vội can thiệp, nhưng nếu nhà đó làm gì quá đáng với con uất ức gì con cứ nói ba mẹ nhất định đòi lại công bằng cho con.

– Con biết rồi, ba mẹ yên tâm con không sao.

Cô gật đầu ngoan ngoãn, kiên định chắc chắn nói. Trước tiên phải để ông bà Đỗ yên tâm, bởi sau này còn có cú sốc lớn hơn nữa cơ.

Tối đó bà Đỗ ngủ cùng cô, tâm sự cả đêm. Bà kể về mấy chuyện lúc nhỏ của Đỗ Hồng, nói cô đáng yêu thế nào, ngoan ngoãn thế nào. Sau lại khóc vì ông trời lại cướp đi thiên chức làm mẹ của Đỗ Hồng, cô im lặng nghe lâu lâu phụ họa theo, cô cảm nhận được bà Đỗ thật sự yêu thương nguyên chủ nhiều đến mức nào. Cũng phải bà khó khăn lắm mới giữ được Đỗ Hồng ở lại thế giới này làm sao có thể không yêu thương được, chứ.

– Bạch Hiên mẹ không biết rõ như thế nào, nó bên ngoài nhìn rất tốt nhưng mẹ không biết rõ khi chung sống sẽ đối với con thế nào. Con ở cạnh nó nếu uất ức, nó làm gì con buồn con cứ nói. Đừng giữ trong lòng.

– Con biết rồi, mẹ yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro