Chương 10: Thế giới 2: Cẩu nam nữ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế giới lần này là kiểu sắc dục, câu chuyện giữa thầy giáo bá đạo cùng cô học sinh ngốc nghếch.

Tiếp nhận xong cốt truyện Nhất Linh xém tí nữa phun ra ngụm máu, máu chó thế chứ. Bạch Hiên kia là cái thể loại đàn ông gì vậy, cô ở trong showbiz chừng ấy năm, gặp qua không biết bao nhiêu loại đàn ông, nhưng cái tên Bạch Hiên này là lần đầu thấy qua đó, anh ta là cái thể loại tổ tiên của dòng họ nhà tra nam rồi. Lên giường được với học sinh của mình thì tôi hiểu rồi đó, không miếng đạo đức vốn có của một con người thì anh đã được liệt vào danh sách động vật cần bị tiêu diệt rồi đó. Rồi từ khi nào mà tiểu tam trở thành đóa bạch liên hoa rồi, cô cảm thấy nữ chính kia là cố tình giết nguyên chủ thì có, nếu Khuyết Băng kia thật sự muốn rời bỏ Bạch Hiên kia thì không phải là không có cách, chỉ là cô ta không muốn mà thôi. Ừ thì bạch liên hoa.

Cô điều chỉnh tâm trạng muốn bóp chết nam chính hiện tại xuống, cẩu huyết. Quan sát tình trạng hiện tại, cốt truyện đã phát triển đến đoạn Đỗ Hồng đến trường tìm Bạch Hiên, cô hiện đang ở trong phòng chờ giáo viên.

– Chị Bạch, chị chờ bao lâu rồi có cần tôi giúp chị tìm thầy Bạch không?

– Không cần đâu, tôi bây giờ cũng có việc rồi. Lát nữa anh ấy quay lại chị giúp tôi gửi lời.

– Được.

Cô cầm túi xách ra ngoài, hướng phòng dụng cụ mà đi. Đi bắt gian thôi.

Đi qua ngần cái hành lang phòng dụng cụ ở khá xa phòng học nên đi có chút mỏi chân, nguyên chủ mang giày cao thế này sao. Cô lúc trước không mang nổi loại giày cao như này đâu.

Vừa đến gần phòng dụng cụ, đã nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập của đôi nam nữ.

– Thầy... nhẹ thôi...

– Gọi tên tôi!

– Bạch Hiên... nhẹ... a... nhẹ... thôi... sướng quá... a.

Bẩn lỗ tai bà ghê. Nghe mấy thứ âm thanh này mặt cô đã hơi chuyển sang màu đỏ, lần đầu được xem phim full HD thế này ai mà không ngượng được. Sống ngần ba mươi năm cũng là lần đầu được xem mấy cái này đó, ngại chết đi được.

Cô lôi trong túi ra quay lại tất tần tật quá trình hoạt động kia, quay được nội dung cần quay chụp thêm vài tấm ảnh, sau mới phỉ một ngụm nước bọt rời đi. Chơi cho sướng đi, sau này bà cho chúng mày biết sướng trước khổ sau.

Cô bắt xe về nhà ba mẹ ruột nguyên chủ. Vừa nhìn thấy cô, bà Đỗ đã vui mừng không thôi, cũng lâu lắm rồi đứa con gái này gả đến nhà họ Bạch ít khi trở về khiến bà nhớ nhung không thôi.

– Chịu về rồi à, mẹ tưởng con quên mất ông bà già này rồi chứ.

– Mẹ, sao con có thể quên hai người chứ. Là do con bận thôi.

– Con đó, bận cái gì. Có phải nhà họ Bạch kia làm khó dễ gì con không? Nếu có phải nói với mẹ, mẹ liền sang tìm họ tính sổ.

– Không sao, con không sao.

Nhìn thấy bà Đỗ yêu thương, lo lắng cho nguyên chủ như vậy khiến cô có chút xót xa. Lúc cô còn sống, chỉ bận bịu với công việc, lại còn sống xa nhà tận mấy vùng trời thời gian được gặp ba mẹ khó như lên trời. Lủi thui đi đi về về một mình, lúc bản thân mệt mỏi cũng chẳng dám than vãn sợ ba mẹ lo lắng, chỉ có thể tự giục bản thân đứng lên mà đi tiếp, cảm thấy mệt quá thì khóc một trận khóc xong tự nín, lại vẽ cho mình một nụ cười chua xót. Con đường này là do cô chọn lựa cô không thể để người thân phải vì cô mà lòng không yên. Cũng không biết ba mẹ cô thế nào, cô lại nhớ họ rồi.

Cô ở lại đợi ba Đỗ về sau đó nói chuyện đến qua ăn tối mới về.

Vừa về đến cửa đã nghe tiếng mẹ Bạch mắng ra. Thiệt tình là không hiểu làm sao mà nguyên chủ có thể chịu đựng được việc bị mắng chửi trong ngần ấy năm nữa, sức chịu đựng cũng quá tốt đi.

– Cô còn vác mặt về, có biết đã mấy giờ rồi không. Đủ lông đủ cánh muốn đi là đi hả. Đừng có quên cô ăn cơm nhà họ Bạch đó, tiền cũng là do con trai tôi cho đã không làm tròn nghĩa vụ làm vợ thì thôi đi, còn ung dung tự tại như vậy nhìn chướng mắt thật đó. Tôi mà là cô đã đi chết đi cho rồi, đến một đứa con trai cũng không sinh được cái loại đàn bà vô dụng!!!

– Con xin lỗi, lâu lắm con mới về thăm ba mẹ con nên có chút quên giờ giấc, lần sau con sẽ chú ý.

– Về nhà mẹ ruột, cô về tố cáo nhà tôi sao cái thứ đàn bà bẩn thỉu.

– Mẹ nghĩ nhiều rồi chỉ là về ăn bữa cơm thôi, ba mẹ cũng rất nhớ con.

Cô cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi.

– Từ nay không được về đó nữa, đã gả cho nhà họ Bạch thì là người nhà họ Bạch mày về đó làm gì!!! Vào trong rửa chén đi.

– Nhà mình không phải có người giúp việc sao? Con ra ngoài có chút mệt, lần sau con sẽ rửa.

– Mệt cái gì! Cô có biết lúc tôi sinh Bạch Hiên vừa xong đã quản chuyện nhà như thế nào không, cái loại ăn không ngồi rồi như cô còn muốn làm biếng sao!

– Mẹ.

Bạch Hiên vừa về đến nhà đã nghe tiếng mẹ Bạch la hét có chút đau đầu, hắn đi làm cả ngày đã mệt với đám học sinh rồi về nhà còn chứng kiến cảnh gà bay chó sủa.

– Con về rồi sao, mau mau vào nhà nghỉ ngơi.

– Mẹ, con nói mẹ này, chuyện Đỗ Hồng không thể mang thai mẹ đừng nhắc đến nữa. Cô ấy cũng bảo cô ấy mệt thì đừng bắt ép, nhà có người giúp việc thì cứ để người giúp việc làm con đi làm về mệt mẹ đừng mắng chửi nữa.

– Mẹ...

– Con đi nghỉ đây.

Hắn đi ngang qua cô nhìn một cái lắc đầu mấy phát, sau đó đi thẳng lên lầu.

Lắc con mẹ mi, bà bẻ gãy cổ mi chứ lắc. Đi làm mệt, hay là lăn lộn mệt.

Nếu là nguyên chủ chắc đã vì vài câu binh vực của Bạch Hiên mà cảm động không thôi rồi, đáng tiếc bà không phải vợ mày.

Bà Bạch định dạy dỗ cô thêm mấy câu, cô đã chuồn đi theo Bạch Hiên. Lỗ tai cô sắp điếc rồi, không nghe nổi nữa đâu.

Vào phòng cô cất túi xách ngồi trước gương tẩy trang, lâu lâu lén nhìn Bạch Hiên kia mấy cái. Hắn lúc này vẫn còn diện âu phục xám, cà vạt đã nới lỏng ra mấy phần nhưng vẫn không che được sự lịch lãm của hắn, vâng lịch lãm lắm lúc lên giường thì như chó dại gặm xương vậy, nhìn hắn như vậy ai mà nghĩ ra được hắn lại lên giường cùng nữ sinh cơ chứ. Nhận thấy có ánh mắt đánh giá mình, Bạch Hiên quay đầu nhìn Đỗ Hồng.

– Có chuyện gì sao? Sao lại nhìn anh như vậy.

– Không có, dạo này công việc bận rộn lắm sao? Em thấy anh gầy đi rồi.

– Ừm, có chút bận.

Nói rồi, hắn ôm quần áo vào nhà tắm. Nghe được tiếng nước chảy, cô vội lục tìm điện thoại của hắn, chụp lại toàn bộ cuộc hội thoại của hắn ở trong điện thoại. Toàn là tin nhắn ướt át giữa hắn cùng tiểu bạch thỏ. Chết mày với bà.

Tối đó, hai tấm lưng đối nhau. Mỗi người một suy nghĩ, hắn là đang nhớ đến Khuyết Nhã, còn cô thì đang suy tính kế hoạch tiếp theo.

– Vợ này, chúng ta nói chuyện chút đi.

Vợ cái con bà nhà mày, chướng tai bà.

– Được, anh nói đi.

– Dạo này mẹ đối với em quả thật có chút không đúng, anh hi vọng em hiểu cho bà ấy. Bà ấy chỉ là đang buồn về việc em không thể mang thai thôi, qua một thời gian sẽ ổn thôi, đừng trách bà ấy.

Giọng hắn trầm ổn, nhưng có thể nghe ra được sự bất mãn về việc cô không thể mang thai.

– Em biết rồi, em cũng cảm thấy có lỗi về việc này... nếu em có thể mang thai thì mọi chuyện đã không thế này.

Phải nguyên chủ cảm thấy có lỗi về việc này, nhưng đâu phải Đỗ Hồng không đau lòng chứ cô cũng đâu có muốn. Được làm mẹ là điều thiêng liêng là điều mà mọi người phụ nữ mong muốn sao Đỗ Hồng lại không thấy buồn được. Nhưng cùng là phận phụ nữ, bà Bạch đối xử với Đỗ Hồng như vậy thật sự khiến người khác phẫn nộ.

Còn đang bận suy nghĩ, một cánh tay vươn ra ôm lấy thân thể Đỗ Hồng.

Bà muốn đạp chết mày! Ôm nữ nhân bên ngoài còn muốn chạm vào bà, bà là sợ bị lây nhiễm vi rút trên người mày đó.

Cô nhích người ra một chút, Bạch Hiên nhận thấy cô không nguyện ý nên cũng buông ra, tiếp tục đo lưng với Đỗ Hồng.

Sáng sớm hắn đã rời nhà, cô tỉnh dậy cũng bắt đầu việc của mình. Sắp xếp cẩn thận đoạn video nóng cùng mấy tấm ảnh hôm qua chụp được vào trong bộ nhớ. Sau đó mới rời giường.

Vừa xuống lầu đã thấy mẹ Bạch ngồi ăn sáng, bên cạnh là ông Bạch. Người đàn ông với cặp kính vuông, tóc đã bạc đi rất nhiều. Thấy cô, bà Bạch liền liếc xéo mấy cái, trực tiếp bất mãn ném nĩa đang ăn lên bàn, kiểu như sự tồn tại của cô sẽ phá hỏng bữa sáng của bà ấy vậy, ông Bạch không nói gì điềm tĩnh lau miệng sau đó cầm lấy cặp rời khỏi nhà.

Cái gì mà mới sáng sớm đã nghiêm trọng vậy.

Cô bình thản ngồi xuống bàn ăn.

– Còn có mặt mũi ngồi ăn sao. Ai cho cô ăn!

– Con không được phép ăn sao, dù gì cũng là buổi sáng dạ dày con không tốt.

Dĩa thức ăn mới được bưng lên, bà Bạch đã trực tiếp hất văng xuống đất. Hung hăng nhìn cô.

– Loại như mày, thì nên ăn như vậy.

Cô nhàn nhã lau sạch vết bẩn bắn trên người, đứng dậy kéo ghế nói chào buổi sáng với bà Bạch rồi rời đi. Cô sợ ở lại hồi lâu sẽ nổi điên mà mắng lại bà Bạch mất, người gì vậy chứ. Là đang trút giận lên cô về việc tối qua Bạch Hiên có ý kiến với bà ta sao. Không hiểu nổi, nể tình bà Bạch là trưởng bối nếu không cô đã đo ván bà ấy rồi, người gì mở miệng ra là chửi người không ngớt, ông Bạch sao có thể chịu nổi người phụ nữ này vậy? Tình yêu mãnh liệt cơ.

Thấy cô không có biểu hiện gì là quan tâm tới bà ta, bà Bạch liền nổi giận đùng đùng hất văng hết đồ trên bàn. Cô có nên bảo Bạch Hiên đưa mẹ hắn đi điều trị tâm lí không đây?

Cả ngày hôm đó, bà Bạch không ngừng tìm cô mắng chửi, mà cô chỉ có né và né trốn trong phòng không đủ thì đeo tai nghe. Sau đó giữa trưa còn bắt cô đi nấu cơm, trời má ba mươi năm sống trên đời cô không biết cái bếp nó là như thế nào nữa bảo cô nấu cơm. Nhưng vì đạo làm dâu, cô chỉ có thể vác xác vào bếp, kết quả cô xém chút nữa đốt luôn cái nhà này. Đấy còn bảo cô nấu cơm.

– Mày là muốn đốt nhà tao đúng không, mày cảm thấy uất ức nên mới như vậy đúng không. Cái đồ ti tiện, đồ không có gia giáo loại đàn bà vô dụng!

Ngang ngược chưa, nằng nặc bắt cô đi nấu cơm, đã bảo không biết nấu cứ bắt đi nấu giờ thành ra thế này lại đổ hết lên đầu cô. Hài hước ghê.

Ông Bạch cùng Bạch Hiên đang dạy nghe tin này, bỏ hết chạy về. Vừa về đã thấy bà Bạch khóc lóc ỉ ôi, hàng xóm bu đầy quanh nhà.

Cũng chưa phải cháy nhà, chỉ là cháy xém cái bếp.

Hệ thống chứng kiến: "Tôi đây cạn ngôn với cô".

– Ông nhìn xem, nhìn đứa con dâu ông kiếm về xem!!! Nó muốn giết bà già này, nó muốn đốt cả cái nhà này mà! Đồ đàn bà độc ác.

Ủa gì bị gán cho tội danh ám sát mẹ chồng rồi má.

– Đủ rồi, khóc lóc cái gì, chỉ là cháy xém một chút sửa sang là được.

– Chuyện này là sao vậy?

Bạch Hiên nhìn qua Đỗ Hồng mặt mày tèm lem vì khói, lọ dính trên mặt trông không thể thảm hơn.

– Em không biết nấu cơm, đã nói với mẹ nhưng mẹ cứ bảo em nấu. Em chỉ là lơ là một chút nên...

– Được rồi, không sao là được rồi. Anh đưa em vào nhà nghỉ ngơi.

Hắn hướng cô, dắt tay cô vào nhà.

– Ông nhìn xem, nó còn binh vợ được sao. Thằng con trai không có mắt này, bị con hồ ly tinh đó che mờ mắt rồi!

– Bà đừng có làm loạn lên nữa, Bạch Hiên tự có chủ ý của nó. Còn bà, đã biết con dâu không biết nấu cơm còn bắt nó nấu làm gì, cũng may chỉ là cháy xém chứ lỡ cháy to hơn thì làm sao.

Bà Bạch bị ông Bạch trách ngược liền uất ức, nước mắt trào ra.

– Tôi... tôi chỉ là muốn dạy dỗ lại nó thôi... tôi làm vậy có gì sai hả!

– Thiếu gì cách dạy dỗ nó. Bà đó, làm gì cũng không suy tính.

Ở trên lầu, Bạch Hiên giúp cô bôi thuốc vào chỗ bị phỏng. Cô không cảm xúc. Diễn giỏi đó chàng trai.

Tiếng điện thoại vang lên, nhìn cũng biết ai gọi đến. Hắn liếc mắt nhìn cô, ho khan mấy cái sau đó đem điện thoại ra ngoài nghe.

Bà cũng không có rãnh đi nghe chúng mày nói chuyện yêu đương đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro