Chương 12: Thế giới 2: Cẩu nam nữ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau cô ngồi ở quán cà phê đợi người.

Một người đàn ông mặc áo khoác gió bước vào, ngồi đối diện cô. Anh ta đeo kính râm đen to, nên không nhìn hết mặt mũi được. Nhưng chuyện mặt mũi anh ta ra sao không quan trọng.

– Cô là người đã liên lạc với tôi.

– Chào anh, tôi là Đỗ Hồng. Tôi cần anh điều tra người này giúp tôi, cả người đàn ông trong tấm hình này nữa.

Cô đưa ra hai tấm hình của Khuyết Nhã. Người đàn ông quan sát một hồi liền nói với cô, mấy ngày trước cũng có người bảo anh ta đi điều tra cô gái trong ảnh. Khiến cô có chút bất ngờ.

– Người đó là ai vậy?

– Xin lỗi cô, chúng tôi không được tiết lộ thông tin khách hàng.

– Được, vậy anh có nhận vụ này không?

– Nhận.

– Vậy bây giừo anh nói cho tôi biết người kia là ai, anh đã nhận vụ này, còn tôi thì cần biết mọi thứ về cô gái trong ảnh.

Anh áo đen lọt hố rồi. Hắn ho khan mấy cái, ai mà ngờ bị con người kia gài cơ chứ.

– Tôi phải về thu thập tài liệu, tài liệu lần trước đều đưa cho người kia cả rồi. Cô không phải còn nói muốn theo dõi gã kia sao. Hai ngày nữa gặp.

– Được. À phải rồi, tôi cần anh tìm cho tôi cái này. Anh biết ở đâu có người bị lậu nhiều không?

– Cô muốn làm gì?

– Anh giúp tôi lấy ít máu từ họ.

– Cô có bệnh không vậy, cô biết thứ đó rất dễ lây nhiễm không chỉ cần dính ít máu đó thì coi như bỏ hết cuộc đời đó. Thứ đó còn chưa có thuốc chữa đâu.

– Tiền tôi trả gấp bốn.

– Nhận.

Con mẹ mi nhanh lắm, quả nhiên chỉ cần có tiền cái mẹ gì cũng mua được. Thành giao xong, cô chuyển cho anh ta nửa tiền cọc trước.

Bàn giao công việc xong, cô liền đi đến công ty luật. Chuẩn bị tìm một luật sư, bàn bạc về vụ ly hôn của cô. Xong xuôi mới về nhà, bà Bạch nhìn thấy cô hôm nay không nói không rằng, chỉ ngồi nhìn cô như vậy. Lâu lâu liếc xéo mấy cái. Má ơi hôm nay không có đánh mắng? Cũng không la làng như thường ngày chuyện lạ có thật. Má ơi. Tin được không.

Cô cúi chào bà rồi đi lên lầu, thấy đồ trong tủ bị lôi sạch ra ngoài bị người ta hất thứ gì đó vô cùng hôi hám. Khỏi phải nói, bà Bạch làm là cái chắc chửi người không xi nhê chuyển qua đổ lên đống quần áo của cô. Có trẻ con quá không dọ?

Cô bất lực, ôm đống đồ xuống bảo người giặc dùm. Lại bị bà Bạch ngăn lại, còn tuyên bố hùng hồn sau này đồ của Đỗ Hồng thì tự Đỗ Hồng giặc giũ, còn nói sẽ khóa thẻ tín dụng của Bạch Hiên cho cô lại, xem xem cô sau này lấy gì tiêu xài. Chủ yếu là để tra tấn tinh thần Đỗ Hồng. Tuyên bố xong, còn tặng cho cô mấy nụ cười khinh bỉ, châm chọc. Cô cũng chẳng để tâm mấy, chỉ là từ chửi chuyển sang hành động thôi mà cô đây vẫn trụ được. Khóa thẻ tín dụng, chắc chỉ có mình Bạch Hiên nhà bà biết kiếm tiền.

Tối đó cô gọi cho ông Đỗ, bàn về việc cô muốn đi làm. Cô có bằng đại học tốt nghiệp trường sư phạm muốn xin vào trường đại học ông Đỗ đang giảng dạy để thực tập lấy kinh nghiệm, cũng nói sẽ thi lấy bằng thạc sĩ. Cô cũng phải suy tính đường lui cho nguyên chủ, để khi nguyên chủ trở về không phải quá chật vật. Cô tốt thế này mà.

Hôm nay Bạch Hiên kia cũng không thấy trở về, phỏng chừng ở luôn bên phía Khuyết Nhã rồi. Vậy cũng tốt, cô đỡ phải diễn màn kịch nhẹ nhàng trước mặt hắn.

Cô nhận được đoạn tin nhắn video từ người đàn ông kia gửi, trong phòng tắm một nam một nữ quấn nhau như trăn, vâng là anh chồng yêu cùng cô học sinh thân thiện đó ạ. Cô lưu video vào máy. Cô không rảnh xem mấy cái phim tình cảm trên giường này đâu. Cô vừa định đi ngủ, bên kia lại gửi cho cô một đoạn tin nhắn bất ngờ. Là hình ảnh Khuyết Nhã ôm ấp một người con trai khác. Dáng vấp cao ráo, có thể tính là đẹp hơn Bạch Hiên kia nhưng trông quá nho nhã, còn Bạch Hiên là loại phát ra sự nam tính đầy quyến rũ. Cũng kèm theo thông tin, người này là Dĩ Lân là bạn trai của Khuyết Nhã vừa từ Mỹ về. Ô la là la, vui ghê chưa nam phụ lên sàn mà còn là bạn trai yêu xa cơ.

Dĩ Lân cái gì sắp thành dĩ vãng luôn rồi cưng ơi, ai mà ngờ một thiếu niên tràn đầy sức sống lại thua dưới tay một người đàn ông có vợ cơ chứ. Thế mới nói tình yêu phải có tình dục thì mới giữ được lâu mà, tội nghiệp em trai ghê.

Cũng không biết Bạch Hiên kia có biết hay không, để vài hôm nữa cô dò hỏi xem sao.

Sáng sớm cô vừa mở mắt đã nghe có một mùi thoang thoảng ở mũi, vừa mở mắt ra đã thấy Bạch Hiên nằm ngay bên cạnh. Má ơi dọa chết trái tim tôi rồi. Theo phản xạ của một cẩu độc thân lâu năm, cô đã thẳng chân đá bay người đang ngủ say bên cạnh xuống giường.

Bạch Hiên bị đạp bất ngờ, la lên mấy tiếng. Ôm bụng nơi bị cô đạp vào, nhăn nhó khó tả.

– Em làm sao đấy!!!

Bà chính là muốn đạp chết mày chứ gì nữa.

– Em xin lỗi... em không cố ý, anh làm em giật mình, em xin lỗi. Em đỡ anh dậy.

Hắn gạt phắt tay cô ra lò mò ngồi lên giường, người phụ nữ này sao lại mạnh như vậy. Đau chết hắn đi được, Khuyết Nhã giật mình đáng yêu bao nhiêu thì Đỗ Hồng này bạo lực bấy nhiêu, không hiểu sao hắn lại cưới cô được nữa.

– Anh không sao chứ? Có cần đến bệnh viện không?

– Không cần, em sau này phải chú ý một chút.

– Em biết rồi, em xin lỗi.

Hắn chán nghe mấy lời xin lỗi từ cô rồi, đứng dậy đi lấy đồ vào nhà vệ sinh.

Biết vậy lúc nãy cô xê xuống một chút đạp gãy chân giữa của hắn luôn, cho hắn khỏi làm ăn gì luôn.

Mấy ngày này bà Bạch quả nhiên làm y như lời tuyên bố, cũng không mắng chửi nữa. Chỉ là lâu lâu châm biếm cô là đồ gà mái không biết đẻ trứng, sau lại nói đến việc muốn tìm cho Bạch Hiên một người để đi xem mắt. Cô đỡ trán mấy cái, không biết lấy đâu ra loại người mặt dày như vậy nữa, con trai bà còn chưa ly hôn thì ai dám xem mắt hả bà. Nếu có thì chắc chẳng phải người đàng hoàng gì đâu.

Trong mấy ngày nay cô cũng bận rộn phải đến giảng đường, sau lại ôn luyện thi lấy bằng thạc sĩ. Bên thám tử cũng gửi cho cô không ít tư liệu về hai người kia, Khuyết Nhã không lăn lộn với Bạch Hiên thì lén lút đi hẹn hò với Dĩ Lân kia, còn Bạch Hiên kia chỉ có lên lớp sau đó lại lên giường ngoài ra không có gì đặc sắc. Vậy đi cho cô đỡ mệt. Cô bận lắm.

– Thứ cô cần tôi lấy được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro