[Shine] Happy Flowers.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi buổi tối cuối tuần, tôi thường đến quán Note quen thuộc, ngồi ở vị trí cũ mà chị chủ quán ưu ái dành cho, gọi một cốc Campuchino nồng đậm cùng một chiếc bánh kem vị dâu, như một cách yêu chiều bản thân sau một tuần vui hay không vui, và cũng sạc lại năng lượng cho một tuần mới dù muốn hay không muốn thì cũng sắp đến. Hôm nay tôi vẫn ở Note, đầu dựa vào tấm kính ngăn cách quán và bên ngoài phố xá nhộn nhịp chỉ còn lại tiếng nhạc chầm chậm vang lên từ cái loa màu nâu nhạt, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng cười đùa của những bàn có hai người . Tôi ngắm những con xe chạy qua, vài chiếc xe đạp fix màu xanh lướt băng băng trên đường, đột nhiên nhớ đến Shade.

Shade rất thích chạy xe trên con xe đạp mà cậu ấy tự ý sửa sang, ngày đầu tiên khoe xe còn bắt tôi phải đi cùng với lý do là kiểm tra khả năng chịu nặng của xe. Mẫu xe gì mà không có chỗ ngồi đằng sau làm tôi phải ngồi ở phía trước, theo cách dựa vào người cậu ấy hết sức có thể. Shade đạp xe vèo vèo trên những con đường đầy lá rơi vào buổi chiều tháng Bảy, tôi chỉ biết siết chặt hai tay nắm lấy thanh ngồi, thầm mong tên ngốc này sẽ không manh động mà đánh rơi tôi vào ổ gà nào đó.

Bỗng dưng quán đổi nhạc sang we don't talk anymore khiến trí óc tôi như vang một tiếng chuông tinh tang mà bừng tỉnh. Vài người nheo mắt nói với người bên cạnh về bài hát, vui có buồn có, mà những ồn ào xung quanh nó cũng có. Những cuộc bàn luận rôm rả xung quanh khiến tôi nhớ đến tuần trước, chính Shade là người đã quyết định khép lại câu chuyện giữa tôi và cậu ấy. Và từ đó cho đến nay, bảy ngày, chúng tôi không nói với nhau một lời nào.

....

Tôi gặp Shade lần đầu tiên cũng ở quán Note, vào một ngày không mưa cũng không nắng, chỉ có những đám mây trôi bồng bềnh như chạm vào nóc toà nhà hành chính đối diện quán. Note kín chỗ, và vì vào buổi sáng nên chị chủ quán chẳng thể nào để dành bàn cho. Tôi thất vọng nhìn khắp một vòng, bàn nào cũng có người, bàn nào cũng có đôi mà lúc này tôi lại chẳng muốn rời đi chút nào. Tôi nhìn thấy một người ngồi một mình, trên bàn chứa đầy những quyển sách nham nhở thế kia thì chứng tỏ chẳng có hẹn với ai rồi. Thật tình mà nói thì lúc đó can đảm ở đâu mà có, hoặc có thể là vì đôi chân đã lười biếng đi tìm quán khác đến mức da mặt đã phết thêm vài lớp rồi. Tôi tiến đến.

" Xin lỗi, quán hết bàn rồi, nếu bạn đi một mình thì có thể cho tớ ngồi chung được không? "

Người con trai tóc tím chậm chạp ngẩng đầu lên, đôi mắt thạch anh nhìn tôi chằm chằm. Lúc đó, tim tôi đã đập một cái thịch, giống như đã bị thần Cupid bắn cho mũi tên bất thình lình. Lông mi dài môi mỏng, đỏ. Yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt!

Cậu ấy nhìn gương mặt nóng ran của tôi rồi mới chậm rãi kéo những quyển sách đang vương vãi trên bàn. Tôi đã có cuộc gặp gỡ đầu tiên với Shade như thế.

Trường tôi rất hay có những tin đồn. Hotboy A7 đi chung lối với Hotgirl B7 cũng trở thành một câu chuyện thật rôm rả cho nhiều khu vực bàn tán. Hay cô Altezza bán bánh mì thêm cho chú bảo vệ Auler hiền lành một miếng pate cũng khiến cô trở thành nạn nhân của nhiều vụ cười tủm tỉm chúc mừng. Vậy mà tôi vẫn sống sót tốt, chẳng có tin đồn nào tìm đến, dù cho hotboy Shade Moon của trường cứ đến giờ ra chơi là lại chạy sang lớp kéo tôi đi xuống căn - tin đi ăn kem cho bằng được.

Bạn bè nói thần Cupid bỏ quên tên tôi và cậu ấy, hay dù có thần Cupid cũng vô tác dụng. Chúng tôi làm bạn cũng là một kì tích vi diệu.

Tôi thích Justin Bieber, dù cho thế giới đang điên đảo vì những anh chàng mặt búng ra sữa như Zayn, Charlie Puth, Beakhyun, ... thì trong mắt tôi chỉ có Justin Bieber là đẹp nhất. Bieber của tôi đã qua cái thời Baby chỉ muốn nhào lấy mà cưng nựng, bây giờ chỉ cần lời bài hát As long as you love me vang lên cũng khiến trái tim một đứa con gái như tôi tan chảy. Shade lại thích Charlie Puth, mà câu chuyện Charlie gọi tên Bieber cực kì " thân thương " thì ai cũng biết, và Selena Gomez song ca tình cảm với Charlie ra sao thì cả thế giới cũng biết hết. Vậy mà con người đó thỉnh thoảng lại đăng video đó lên, tag thẳng tên tôi với lý do là sợ tôi không biết, khiến facebook ngày đó lại được một phen nhốn nháo.

Tôi thích hoa hồng, loài hoa mà không ai có thể phủ nhận rằng nó là loài hoa được yêu chuộng nhất trên đời, trừ một người luôn cãi nhau với tôi đến cùng chỉ để nói rằng hoa violet xanh mới là đẹp nhất. Kết thúc câu chuyện là một trận cãi nhau đình đám, hoa hồng và hoa violet bị méo mó ở nhiều phương diện đến thảm hại.

Tôi thích màu đỏ, mỗi lúc đi nhà sách đều phải lượn hết một vòng để tìm cho được cái hộp bút màu đỏ hoặc một chiếc bút đỏ. Tủ quần áo cũng đầy ắp những chiếc váy ngắn hay áo phông đỏ ưa mắt mà mỗi lần mặc lên đều cảm thấy có thêm năng lượng. Shade thì thích màu xanh, xe đạp phải sơn trọn đến tận bánh xe loè loẹt, ba lô hay giày thì cũng chỉ đều là một màu xanh đơn điệu. Sinh nhật của tôi, cậu ấy tặng một bó hoa màu xanh với mẫu giấy bọc màu đỏ an ủi khiến tôi chỉ có thể khóc mếu máo trong lòng.

Tôi và Shade trái ngược nhau đến như vậy, một màu đỏ tông nóng và một màu xanh tông lạnh, cảm giác như mỗi người gắn lên nhau một viên nam châm trái dấu, một nửa thì hút nhau một nửa lại khiến mỗi lần ở bên nhau là lại xảy ra những xung đột đôm đốp. Nhưng khi cậu ấy hỏi tôi có thích cậu ấy không, tôi đã trả lời là có.

Vậy mà vẫn cãi nhau, Shade nói là không tin tôi thích cậu ấy.

Và tôi im lặng chẳng dám nói gì.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều rằng mình có thích Shade hay không, suy suy nghĩ nghĩ thật lâu mà câu trả lời vẫn là có.

Thật ra thì ngoài những trận cãi nhau xuyên lục địa của hai đứa thì Shade thật sự rất tốt. Những hôm tôi ngồi lì ở Note mà quên mất ngoài trời đang mưa, đến khi nhận ra muốn về thì lại thất vọng nhìn màn mưa như đang trêu đùa chẳng có ý định dừng lại một chút cho cô gái hậu đậu không bao giờ cầm theo ô có thể chạy về. Giữa màn mưa như trút, màu ô xanh chầm chậm xuất hiện, ánh mắt hình viên đạn cùng khuôn mặt nhăn nhó hết cỡ nhìn về phía tôi, cái miệng đó càm ràm suốt chặng đường về nhà cho cái trách nhiệm tự cậu ấy mang lấy, tôi thậm chí còn không nói với ai rằng mình sẽ ở Note vào ngày hôm đó, cũng chẳng có nói với ai hãy đến đón tôi khi trời đổ mưa, mảng vai bên kia đã ướt một vạt dài vậy mà phần ô vẫn nghiêng nhiều hơn về bên tôi.

Nhưng Shade cũng có lúc xấu tính đến đáng ghét. Cái hôm hai đứa hẹn nhau đi xem phim, tôi lại thấy buồn ngủ không cưỡng nổi vì thức khuya đọc truyện nên đành gọi cho Rein đi hộ, Rein đã nhiều lần nói với tôi rằng cậu ấy thích Shade từ rất lâu rồi. Lúc đó tôi chỉ có một ý nghĩ cao thượng là mai mối hộ cặp đôi này thì điện thoại nổ tung với tiếng hét giận dữ làm mất luôn cả giấc ngủ êm ái. Sau đó phải tốn cả chục buổi trả tiền kem mới khiến người ta hết giận vì tội việc tốt của mình.

Và lần cậu ấy đáng ghét nhất chính là một tuần trước. Khi tôi lại dại dột mủi lòng trước tấm chân tình mà chuyển hộ bức thư tâm huyết của Rein cho Shade. Cậu ấy nhìn tôi bằng con mắt tràn đầy nộ khí, cơ mặt mới cười đột nhiên co cứng lại rất khó coi, thấy rõ cả đám mây đen xịt đang ngự trị ở trên đầu mà bất cứ lúc nào cũng có thể đổ xuống một cơn đại hồng thủy. Tôi nuốt nước bọt, đang định nói rằng Rein thật sự thích cậu ấy như thế nào thì Shade đột nhiên nắm lấy hai vai tôi, giọng nói gằn nhẹ ghim lấy nhiều cơn sóng trào.

" Fine, rốt cuộc có thích tôi không? "

Bất ngờ quá nên tôi cũng chưa biết nói gì. Cánh tay cậu ấy chầm chậm buông vai tôi ra mà trượt xuống, đánh thượt một cú thở dài thất vọng, trước khi rời đi vẫn kịp cho tôi nhìn thấy đôi mắt thạch anh tím ánh lên vẻ xa xăm, vẫn kịp để lại cho tôi một câu nói cuối.

" Cậu vì sao mà thích tôi? "

Không hẳn là câu hỏi, vì còn không đợi tôi trả lời mà cậu ấy đã rời đi mất, nhưng nếu không phải là câu hỏi, vậy là câu cảm thán đòi hỏi người nghe phải có trách nhiệm với người thắc mắc sao? Sau đó, làm gì còn sau đó nữa, Shade biến mất dài ngày khỏi tầm mắt của tôi.

....

Một tuần không có ai kéo đi căn - tin, cũng chẳng có ai làm cái cớ để đi dạo phố trên những con đường đầy lá rơi vào mùa Thu. Mấy nhỏ bà tám đồn rằng tôi và Shade nghỉ chơi với nhau, sau thật nhiều cao trào cuối cùng tin đồn lại xuất hiện một cách thật đáng buồn. Notification yên ắng hơn ngày thường vì chẳng có ai tag tên tôi vào các trang có hình Charlie và Selena, cũng chẳng có ai réo nhức nhối mỗi khi tôi mang cái balo màu đỏ đi học.

Trước đây sau mỗi lần cãi nhau đến nổ cả điện thoại, không ít lần tôi đã ước gì chẳng có làm bạn với một tên thích chọc cho người khác tức điên lên như thế. Vậy mà cảm giác chẳng có người gây sự lại không bình yên như tôi đã nghĩ.

Tôi cố tình ngồi ở cái ghế đá sát bảng tin của trường, cái vị trí mà nếu ai có tâm thì chỉ cần một cái liếc mắt cũng đã thấy. Cuối cùng, người tóm được tôi là Bright, và cậu ấy lại tỏ tình. Lần trước có Shade đứng ra từ chối giúp, nhưng lần này lại chỉ có mình tôi đối mặt với lớp trưởng của lớp bên cạnh. Bright thật ra là một người rất tốt bụng, cậu ấy cũng là fan của Justin Bieber nên cũng thường chia sẻ với tôi những tấm hình của Justin mà không thể nào ngồi yên được, chẳng bù cho Shade lúc nào cũng tag tên tôi vào mấy tấm hình chẳng đáng tự hào. Bright cũng thường hay cầm đồ ở phòng giáo vụ về cho lớp tôi mỗi khi cô cán bộ lớp hậu đậu quên cầm về. Đến bây giờ, tôi mới nhận ra tin đồn lớp trưởng lớp nọ thích cô lớp phó lao động lớp kia thì ra là tin đồn về mình, nhưng tôi không thích Bright. Câu hỏi " vì sao " của Bright cũng như câu cảm thán của Shade khiến tôi suy nghĩ rất nhiều lần suốt những ngày buồn chán còn lại.

....

Cốc Campuchino nguội dần phả lên mùi hương lành lạnh, một mảnh giấy ghi nhớ gắn trên tấm bảng bên cạnh rơi xuống mặt bàn, tôi cầm lên đọc, nét chữ xiêu vẹo như của một cậu học trò cấp Hai nào đó.

" Gửi Lione, nếu cậu đọc được mảnh giấy này, thì hãy trả lời cho tớ biết là cậu có thích tớ không?"

Mảnh giấy không ghi tên người gửi, người nhận là một cái tên không phải duy nhất trong thành phố mấy trăm ngàn người này. Note là chỗ cho mọi người viết ghi chú, muốn viết gì cũng được, tỏ tình cũng được, ước mơ cũng được, tâm trạng cũng không sao, thậm chí viết nhăng cuội cũng không ai để ý, vì có quá nhiều tờ giấy nhỏ đủ màu sắc dán chi chít ở tấm bảng mà chị chủ quán đã khoanh vùng dán vào, ai muốn đọc cũng chỉ đọc vài tờ, mà người ta lại rất ít khi viết tên của mình.

Tôi nửa tin nửa ngờ vào duyên số nên thỉnh thoảng cũng có đọc vài tờ, thấy người ta gửi yêu thương cho nhau nhiều quá. Chợt nghĩ giữa mênh mông những lời nhắn nhủ như thế này, liệu ai đó có tìm thấy lời nhắn của tôi không?

Nói gì nhỉ? Tuy những lần cãi nhau với cậu ấy đều rất ấm ức, nhưng tôi vẫn muốn cùng cậu ấy bàn luận thật " nhẹ nhàng " về nam ca sĩ đẹp nhất thế giới, về loài hoa được yêu thích nhất sao?

Ngoài trời, gió mải miết quấn lấy những mảnh lá khô dưới đất bay vòng vèo, trong quán lại vang lên những khúc nhạc cũ chầm chậm, tôi chợt cảm thấy dễ chịu như tìm lại được những món đồ để rơi lâu ngày tưởng mất. Ghế trống trước mặt như nhìn thấy đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào mình, tay thì tự động thu lấy những quyển sách vương vãi trên bàn. Thần Cupid không phải quên mất tên tôi và cậu ấy, chỉ là tôi quên mất những khoảnh khắc vốn đã cảm nhận được rồi mà vẫn trôi mất. Khi nhận ra mình cũng thích hoa violet thì thế giới của tôi đã tràn đầy những vết xước tím.

Facebook có thông báo, cậu ấy đăng status mới, sau bảy ngày cũng như tôi để chế độ offline.

" Should've know your love was a game. Now i can't get you out of my brain..."

Tôi biết là cậu ấy chỉ đang trích lời từ bài hát we don't talk anymore thôi, nhưng vì cậu ấy đã tag tên tôi, vì cậu ấy đã ngỏ lời trước, vì câu hỏi cuối cùng cũng tìm được đáp án, tôi vẫn có quyền cho cậu ấy một câu trả lời chứ!

Rằng hoa hồng màu đỏ, hoa violet màu xanh, rằng cậu ấy thích tôi, tôi cũng thích cậu ấy.

" I don't know why i like you but i know you're the reason that i don't like others."

Tiếng tin nhắn báo hiệu gửi thành công vang lên đúng lúc những giọt mưa bắt đầu rơi xuống, đáp nhẹ nhàng lên tấm kính như gột rửa những bụi bặm suốt ngày qua. Nếu bây giờ chạy ra ngâm mình dưới mưa thì chắc chắn sẽ bị một người càm ràm còn hơn mẹ ở nhà nữa. Bỗng nhiên tôi nhớ đến đôi mắt thạch anh tím lúc thì hình viên đạn, lúc thì long lanh trìu mến, lúc thì xa xăm sâu thẳm. Nhớ đến nụ cười có lúm đồng tiền nhỏ ở bên trái, nhớ đến cánh mũi thường phổng lên mỗi khi được tôi khen đẹp trai, nhớ đến mỗi lúc xe đạp qua những đoạn ổ gà đều níu chặt vai tôi vì sợ tôi sẽ rơi xuống đất... Khi nhớ được một điều, những điều khác về cậu ấy cứ nối đuôi nhau xuất hiện khiến tôi không khỏi cười thầm. Thì ra mũi tên đã cắm sâu tới mức như học thuộc lòng rồi.

Ngày mai, cả trường sẽ đồn ầm lên một thông tin sốt dẻo, rằng lí do lớp phó lao động không thích lớp trưởng lớp bên là vì anh chàng hotboy kia, khi mà ở giữa màn mưa bỗng xuất hiện một người chầm chậm tiến đến Note, tay phải cầm chiếc ô, tay trái giữ một bó hoa hồng xen lẫn violet.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro