[Brein] Những ngày nắng của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóc tôi đã từng rất dài, quá lưng. Tôi cứ để mãi như thế mà không có ý định cắt ngắn đi. Dù mỗi lần ra tiệm làm tóc, anh chủ quán lại tư vấn rằng tôi cắt tóc đi trông sẽ xinh hơn, dù tôi than thở rằng rằng để tóc dài như thế gội cũng mệt lắm. Thế nhưng tôi vẫn cố chấp giữ mãi như vậy, chẳng để làm gì hay chờ đợi ai.

Rồi một sáng trời mưa rả rích nối tiếp chuỗi ngày mưa liên tiếp suốt ba tuần. Tôi thức dậy, nhìn trời xám xịt, bỗng dưng thấy lòng trống rỗng vô cùng, liền dắt xe ra khỏi nhà để đến tiệm cắt tóc, nói với anh chủ quán rằng hãy cắt tóc cho tôi. Ngắn vào, trên vai ấy.

Anh chủ quán có vẻ hơi hồ nghi nhưng thấy vẻ mặt thờ ơ của tôi thì lại không nhận xét gì nữa. Lúc tôi chào ra về với vẻ ngoài đầy khác lạ, anh chủ quán mới hỏi nhỏ, gặp chuyện buồn à.

" Thành phố mưa suốt làm tâm hồn em nặng trĩu đó anh. Nhưng giờ đầu em nhẹ hơn rồi, lại xinh nữa nên chắc em sẽ bớt buồn đi thôi. "

Tôi cười toe, đáp lại, thấy nhẹ tênh trong lòng dù trời vẫn còn mưa.

Về đến phòng trọ, tôi ngắm nghía mình trong gương, không còn mái tóc dài nữa, nhìn tôi đầy mới mẻ. Tôi lôi điện thoại ra gọi cho Bright.

" Cắt tóc mất rồi, ngắn trên vai cơ. Mà lạ ghê, chẳng tiếc tí nào mà sao lòng vẫn mênh mông. "

Chờ mãi Bright mới nhắn tin trả lời, tin nhắn cũng ngắn ngủn.

" Thế vẫn còn buồn à? "

" Không biết, mà buồn gì chứ, tại thành phố mưa rả rích suốt ba tuần rồi làm tớ muốn về nhà quá nhưng lịch học lại chẳng hở tí nào, mà cậu lại chẳng ở đây. Tại cậu với thành phố cả đấy, làm tớ nhớ nhà. "

" Cuối tuần này tớ về thành phố, muốn bắt đền gì không? "

" Mang nhiều nắng vào cho lòng tớ hanh hao. "

" Ừ, biết rồi. Giờ kiếm gì đó ăn đi, đừng có mà bỏ bữa. "

Thấy tin nhắn cuối của Bright, chẳng hiểu sao nước mắt tôi lại ứa ra. Ai bảo giọng cậu giống như bố tôi vẫn nhắc mỗi lần gọi điện thoại như vậy chứ. Trách Bright vậy thôi nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn mở tủ lạnh lấy thức ăn ra hâm lại. Lấy một vài bài nhạc tôi yêu thích ra để giai điệu nhảy nhót khắp nhà, đầu không thôi lúc lắc mái tóc ngắn.

Cuối tuần Bright về rồi.

....

Tôi đang học năm thứ hai đại học, trường Y. Việc học hành nhiều áp lực, lại xa nhà khiến nhiều lúc tôi thấy mệt mỏi kinh khủng. Năm thứ nhất vào đại học, tôi hồ hởi và phấn khích với biết bao dự định. Tôi háo hức hòa mình vào môi trường mới, kết bạn với nhiều người, nghĩ rằng sự thân thiện và nhiệt tình của mình sẽ được đáp lại.

Nhưng môi trường đại học xa lạ, bạn bè không thân thiện như cũ, đôi ba lần tôi nhận ra mình bị lợi dụng, thấy sự nhiệt tình của mình thật là khờ khạo nhưng lại chẳng thể làm gì. Tôi dần thu mình lại, chỉ quen biết với một vài người bạn trong lớp, tham gia hoạt động tập thể vừa đủ để có mức rèn luyện tốt. Tôi tuyệt đối tránh xa những bon chen hay hoạt động hoa mỹ khác. Thời gian rảnh rỗi ít ỏi có được, tôi tham gia hoạt động xã hội ngoài trường hay cùng bạn bè đi nhà sách, đi ăn, hoặc gọi điện cho bạn cũ để kể về những chuyện vui, chuyện buồn. Thế nhưng sự mênh mông và cảm giác lạc lõng bên trong thì lại luôn thường trực, chỉ chờ đợi tôi có sơ hở là ngay lập tức nhấn chìm tôi xuống.

Trong những ngày ấy, tôi gặp Bright. Cậu ấy tham gia chương trình "hát cho bệnh nhân nghe" ở bệnh viện. Hôm đó, kết thúc buổi tình nguyện của mình, tôi đi ngang qua hội trường lớn - nơi đang diễn ra buổi văn nghệ. Bright đang say sưa hát bài hát của cậu ấy, tôi dừng lại ở cửa, dựa mình vào tường để lắng nghe, đến khi ngẩng đầu lên thấy mắt Bright đang nhìn mình như xuyên thấu. Không hiểu sao tôi vội vã rời đi dù chỉ chút xíu nữa thôi là bài hát sẽ kết thúc. Khi tôi ra đến cửa bệnh viện thì Bright đuổi kịp, giữ chặt bờ vai tôi. Tôi hoảng hốt xoay người lại, nhưng khi thấy Bright thở không ra hơi do đuổi theo mình thì tôi lại không thấy bất an gì cả.

" Cậu đừng thấy kì cục gì nhé, nhưng nhìn thấy cậu, tớ không chịu được. Thấy cậu sao mà cô đơn quá. Dù bọn mình không quen nhau nhưng tớ vẫn thấy khó chịu vô cùng. "

" Cậu đuổi theo tớ hụt cả hơi chỉ để nói như vậy thôi sao? "

" Đâu có, muốn làm quen với cậu đấy chứ. Cho cậu cái này xem như quà làm quen. "

Bright thả vào tay tôi một bông hồng giấy, chắc là cậu lấy từ buổi biểu diễn. Tôi nhìn nụ hồng trên tay, nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng của Bright, trong lòng có cảm giác đang bồng bềnh trôi trên biển, rất dịu dàng.

Tôi gật đầu.

" Tớ là Bright, còn cậu? " Brght chìa tay ra trước mặt tôi, cười xòa.

" Mình là Rein. " Tôi nhìn chằm chằm đôi bàn tay của cậu một hồi lâu sau đó mới gật đầu.

Thế là chúng tôi thành bạn.

Bright là người kì lạ nhất mà tôi từng gặp, cậu không học gì cả, khác với bạn bè tôi suốt ngày chỉ vùi đầu vào sách vở, tranh đua thứ hạng. Quả thật, con người Bright cho tôi thấy một khía cạnh khác mới mẻ vô cùng. Bright hơn tôi một tuổi, không học bất cứ trường cao đẳng, đại học hay dạy nghề nào. Nhưng không có nghĩa là cậu ấy không học. Cậu ấy chăm chỉ đọc sách hơn bất cứ ai tôi biết, cũng chuyên tâm mày mò về những thứ cậu ấy thích suốt nhiều ngày mà không thấy chán. Cậu ấy hát, viết nhạc, đánh đàn... bất cứ đâu mời là cậu ấy đi. Rồi cậu ấy chụp ảnh cho các tạp chí và sự kiện. Cứ mỗi lần khám phá ra một tài lẻ ở Bright là tôi lại á ớ bất ngờ.

Cậu nói cậu có dự định của riêng mình, bố mẹ cậu từng phản đối gay gắt nhưng khi thấy cậu làm việc nghiêm túc, họ hiểu cậu đã trưởng thành. Bây giờ không hẳn là ủng hộ nhưng cũng không còn phản đối như cũ nữa. Với tôi, thế giới Bright đang ở có đầy ước mơ và tự do.

" Rein, không hẳn thế đâu, cậu chỉ mới thấy được vẻ bề ngoài, rằng tớ làm những điều tớ thích mà không bị cấm cản. Nhưng đôi khi quá tự do làm người ta có cảm giác bị bỏ rơi. Có những lúc tớ không muốn làm gì nhưng hợp đồng đã kí lại đành tiếp tục, lúc đó tớ thấy bức bối vô cùng. Muốn làm một kẻ vô trách nhiệm nhưng không làm được, chẳng hiểu vì sao. "

" Dù sao tớ thấy cậu lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và lạc quan. Còn tớ, cảm giác thường trực nhất vẫn là trống rỗng, như thể đang chờ ai đó dắt tớ ra khỏi vùng tối vậy. Cảm giác bản thân lạc trên biển rộng, nhìn xung quanh chỉ toàn sóng nước mênh mang. "

" Tại sao cậu lại muốn bỏ đi những khoảng trống vậy chứ, chúng ta cũng có giá trị riêng, như nỗi buồn trong Inside Out ấy. Cậu bây giờ ấy hả, chính là chông chênh tuổi trưởng thành. Cậu cứ đào sâu tìm kiếm câu trả lời cho đúng sai, cho việc cậu sẽ trở thành ai, cậu có hạnh phúc không... càng đào sâu lại càng không thể tìm được. Câu trả lời không phải cứ tìm là sẽ có, mà đúng thời điểm nó sẽ tự hiện ra mà thôi. "

Những ngày hiếm hoi Bright ở lại trong thành phố, không bận bịu với việc đi hát, chụp hình hay vẽ tranh tường trang trí, chúng tôi lại ngồi ở ban công phòng cậu ấy nói những chuyện không đầu không cuối. Bright trưởng thành trong suy nghĩ nhiều hơn vẻ ngoài của mình. Nếu như ngày đầu tiên tôi gặp sẽ có cảm giác Bright như cậu trai trẻ bồng bột, nhiều nhiệt huyết nhưng khi đã thân quen, sau những buổi chiều ở ban công thì tôi nhận ra Bright chín chắn hơn rất nhiều so với ấn tượng ban đầu.

Tôi có thể lắng nghe nhiều người tâm sự thở than. Còn cậu là người để tôi thủ thỉ, kể hết về nỗi buồn, trống vắng bên trong. Tất nhiên Bright sẽ không thể cho tôi câu trả lời nhưng ở cái thành phố xa lạ này, cậu là người cho tôi bình yên, rằng có một người sẵn sàng lắng nghe mình kể. Bright cho tôi cảm giác tôi không trôi vô định bên biển cả rộng lớn. Rồi đến một ngày tôi sẽ thoát ra khỏi vùng biển lạnh và dày đặc bóng tối ấy để đến vùng biển tràn ngập ánh sáng mặt trời.

Bright về thành phố nhưng cậu không thể kéo nắng về, mưa vẫn rơi rả rích trên mái nhà. Nhớ lời hứa hôm nào, Bright mua cho tôi một chiếc ô màu vàng rực rỡ, ở bên trong có in hình mặt trời dễ thương.

" Nắng của tớ, mỗi lúc trời mưa, cậu cũng không thể nào bị ướt. "

" Lần này cậu đi lâu thật đấy. Từ khi cơn mưa dai dẳng này còn chưa kéo tới cho đến mãi tận bây giờ. Thành phố vắng cậu yên bình quá, tớ không quen. "

" Lần này tớ ở lại thành phố lâu đấy, tớ biết thứ tớ mong muốn rồi. Chắc sẽ bận rộn một chút nhưng bao giờ rơi thì cứ gọi. Cho cậu đến dọn bụi ban công phòng tớ, biết không? "

Tôi giả vờ nhăn mặt khi cậu lùa tay vào mái tóc ngắn của tôi, trời thì vẫn mưa nhưng tôi không thấy buồn chán như trước nữa.

...

Sau những ngày mưa dai dẳng tường chừng như không bao giờ dứt, thành phố lặng lẽ bước vào mùa Hè, từ khi nào con người ra không hề hay biết. Cho đến một sáng, có tia nắng sớm lén chui qua vào cửa sổ, lẻn vào phòng làm tôi thức giấc sớm hơn bình thường. Chiếc ô vàng Bright tặng được gấp gọn gàng và để sẵn trong balo.

Việc học trên lớp cũng nặng dần, tôi chuyên tâm vào việc đọc sách và làm đề thi. Những người bạn trên lớp rủ tôi tham gia vài chuyến đi ngắn, rồi việc tình nguyện ở bệnh viện cứ thế cuốn tôi theo. Những trống rỗng và mênh mang dạo trước muốn chen ra cũng thật khó.

Tôi không còn thời gian để đuổi theo các cảm xúc bất chợt nữa, cũng không quá bận lòng vè việc phải đi tìm nguyên nhân cho những cảm xúc đó, cũng như câu trả lời cho các câu hỏi. Tôi có cảm giác khi mùa mưa qua đi, khi nắng nên rực rỡ đã làm bay đi những nỗi buồn vô cớ. Tôi cảm thấy mình bắt lại được nhịp sống của mọi người. Mái tóc ngắn cứ không ngừng lúc lắc mỗi khi tôi vui.

Nhưng Bright thì lại bận rộn quá đến nỗi mỗi lần tôi nhắn tin báo một chuyện gì đó thì thường rất khuya cậu mới trả lời, câu trả lời cũng ngắn gọn
Có lúc tôi hờn dỗi trẻ con nghĩ là từ nay cậu không cần lắng nghe gì nữa, cho cậu bận đến ốm quách cho rồi.

...

Bright đột ngột liên lạc với tôi trong một hôm thành phố mưa. Từng giọt chậm rãi gõ thành nhịp trên mái tôn như được sắp đặt sẵn. Nội dung khiến tôi choáng váng, nghĩ rằng hôm nay đâu phải Cá tháng Tư.

" Qua ban công nhé, biết đâu là lần cuối cùng. "

" Lần cuối? Tại sao? "

" Về nhà thôi. Đã dọn đồ hết rồi. Người mới chắc sẽ sớm chuyển sang. "

" Người mới? Không phải cậu hứa nếu về nhà thì sẽ để lại ban công cho tớ à? Cậu nuốt lời. "

" Bởi người mới là một người đặc biệt. "

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, cảm nhận được nỗi trống rỗng bên trong lòng mình đang lan rộng ra, lần này đi cùng với nó là màn sương mù dày đặc. Tôi đã bỏ lỡ những điều gì, chính tôi còn không rõ, chỉ biết rằng dòng biển ấm mà tôi đang nương theo đang dần không còn rõ ràng nữa. Tôi bật chiếc ô màu vàng lên, đi bộ đến căn nhà trọ của Bright. Nếu đây là lần cuối thì tôi muốn bình an chấp nhận, muốn mình nói lời tạm biệt với căn phòng ở tầng hai, sơn màu vành chanh như mái tóc ai kia, có ba ô cửa sổ đầy nắng và gió, với ban công nhiều cây mà tôi đã từng ngồi mãi mà chẳng muốn rời... Căn phòng nhiều kỉ niệm ấy phải nói lời tạm biệt sớm vậy sao.

Bright đứng đợi tôi ở chân dưới cầu thang, cậu nói chúng tôi cứ ở đây nói chuyện phiếm trước đã.

" Tớ còn một hộp ô mai, cả trà đào. Ngồi ngoài này đếm mưa rơi, tớ đàn cho cậu nghe. Coi như đền bù, được không? "

Tôi gật đầu, ngồi bó gối ở hành lang.

" Cậu quyết định về nhà rồi à? Không ở lại thành phố nữa ư? "

" Ừ, thực ra tớ quyết định sẽ đi học. Tớ muốn nghiêm túc hơn, bố mẹ cũng đồng ý. Nhưng ai nói là tớ sẽ không ở thành phố nữa đâu. "

" Vậy chứ cậu ở đâu? "

Đến lúc này tôi mới chợt nhận ra rằng trong vô số lần chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau, chưa một lần nào tôi hỏi Bright về gia đình cậu ấy. Tôi đã nghe cậu kể về ba, về mẹ và cô em gái Altezza dễ thương. Nhưng chỉ từng đó thôi, chứ quê quán hay bất cứ thông tin gì khác, tôi đều mù tịt. Bright đi và đi mãi nên tôi đã quen dần với những thông tin ít ỏi về gia đình mà cậu kể.

Bởi vậy bây giờ tôi bối rối. Còn Bright cứ tỉnh bơ, đánh vài nốt nhạc rồi chậm rãi bảo.

" Tớ vẫn ở khu phố này , chỉ là rời khỏi dãy trọ thôi. Cậu thấy cửa hàng tạp hóa đối diện bên kia đường không? Tớ ở tầng hai bên ấy đấy. Đối diện với phòng này. Ngạc nhiên chưa? "

"..."

" Năm lớp Mười Hai, khi tớ nói không rõ mình thích gì cả, tớ cũng không muốn chạy theo số đông đi thi đại học, sống trong những ngày vô định đến hoang mang. Tớ muốn xem thử bản thân mình thích gì rồi mới quyết định. Lúc đó bố mẹ nhất quyết ngăn cản, nghĩ rằng tớ nông nổi quá rồi. Thế là tớ rời nhà sau khi tốt nghiệp, nói rằng sẽ tự lập từ bây giờ. Muốn chuyển đến một nơi thật xa nhưng cuối cùng vẫn ở lại đây vì không muốn bố mẹ phải lo lắng. Tớ học thêm đủ thứ linh tinh, làm thêm đủ việc để xoay sở cuộc sống, để xem bản thân có thể làm những gì. Lúc đầu tớ nghĩ mình ngầu ơi là ngầu nhưng lại có những lúc tớ muốn chạy về nhà để ăn bữa cơm mẹ nấu. Dù bố mẹ không bao giờ ghé qua phòng trọ những lúc tớ có nhà nhưng tớ biết họ vẫn luôn âm thầm quan sát. Rồi sau những chuyến đi, tớ về phòng thấy mọi thứ sạch sẽ và thơm tho, tớ biết mẹ đã đến. Như vậy thôi cũng để cho tớ hiểu rằng mình vẫn được yêu thương, chỉ là theo cách đặc biệt hơn. Rồi bây giờ khi tớ đã biết rõ thứ mình muốn, tớ nghĩ cũng đã đến lúc nên về nhà. "

" Cậu còn giấu mình những gì thì mau khai đi. Về người đặc biệt, người đã khiến cậu nuốt lời. "

Bright cười, vươn tay vò tung mái tóc ngắn rồi kéo tôi đứng dậy, tay kia đẩy khẽ cách cửa phòng. Bức tranh phòng cậu vốn là màu vàng quen thuộc nhưng nay đã chuyển sang màu xanh biển hiền hòa. Trước mắt tôi là biển cả mênh mông khi cả căn phòng bỗng hóa thành một bức tranh tường rộng lớn.

Sau phút giây ngạc nhiên tôi nheo mắt nhìn kĩ. Bức tranh tường bắt đầu với hình ảnh cô gái tóc xanh dài, đuôi tóc quấn quanh như chiếc vỏ ốc, cô đang ngồi bó gối nhìn về phía chàng trai tóc vàng nắng đang đánh guitar. Mắt cô buồn da diết. Góc khác là hình cô gái đang nằm trên chiếc thuyền, đôi mắt lục bảo đăm đăm nhìn về phía bầu trời đêm, phía trên bờ chàng trai đang đứng cầm ngọn đèn trong đêm hướng về phía cô. Góc cuối bức tường là bờ biển rực rỡ nắng, mái tóc cô gái giờ đã ngắn trên vai. Cô gái ngồi trên bờ cát cạnh chàng trai, cả hai hướng mắt về biển cả xanh biếc và cùng cười.

Tôi biết nhân vật chính của hai bức tranh lớn này là ai. Tôi hiểu điều Bright muốn gửi đến mình. Màn sương mù bên trong tôi trước những ấm áp chân thành dần tan ra để tôi có thể nhìn rõ hơn phía xa, nơi mà tôi đặt chân lên bờ nhất định có Bright đang chờ.

" Khi quyết định trở về nhà, tớ nghĩ mình nên làm điều gì đó đặc biệt cho cô gái đặc biệt - là cậu. Tớ muốn cậu biết rằng không ai lạc lõng cả, có thể cậu không biết rằng có người luôn đợi cậu, muốn cùng cậu đi qua những mênh mông trong lòng... Khi thấy cậu lần đầu tiên, tớ thấy chính mình trong những ngày chênh vênh cũ. Cậu khiến tớ muốn ở bên cạnh và che chở thật nhiều. Cậu không cần nói gì bây giờ cả đâu, vì cậu biết đấy, tớ hiểu cậu mà. "

Lúc đó, thứ tôi nghĩ đến không phải là những mênh mông mãi không thu nhỏ lại trong lòng, những câu trả lời mà tôi chưa có, cảm giác lạc lõng giữa thành phố này... Tôi chỉ nghĩ rằng những ngày nắng ấm áp của tôi đến rồi, nó nhất định sẽ hong khô lòng tôi lại.

Mùa mưa của thành phố đã qua rồi. Mùa mưa trong lòng tôi cũng nên kết thúc. Giờ là lúc tôi lái chiếc thuyền của mình vào vùng biển sáng, để từ đây tôi có thể nhìn thấy ai đó đang đợi mình trên bờ.

" Bright này, đừng giật mình nhé. Nhưng mà cậu dọn về nhà nhanh đi để tớ còn chuyển tới nữa. "

" Haha, được rồi. Ban công vẫn là góc chung nhé! "

" Ừ, thiếu cậu thì ban công đâu còn là ban công nữa! "

Ngoài kia trời đã ngừng mưa, vài tia nắng mảnh xé mây chiếu xuống ban công. Và trong lòng tôi cũng có một Mặt Trời đang ló rạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro