[Shine] Hương vị của nắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một thói quen, có lẽ là hơi khác người. Sau bữa cơm tối, tôi thường bắc ghế lên sân thượng ngồi một mình. Không phải để ngắm bầu trời sao lấp lánh, hay thử vận may tìm kiếm một tinh cầu cô đơn nào đó chưa được ai phát hiện. Tôi chỉ ngồi đó, nhắm mắt lại, hít sâu và thở ra thật chậm. Khi nhắm mắt lại, tôi có thể cảm nhận sắc nét và phân biệt được các mùi hương khác nhau quanh mình. Như mùa Đông thì có mùi cà phê Espresso đậm đặc, mùa Xuân thì có mùi dưa chuột tươi, mùa Hè thì thơm mùi nhựa xoài xanh. Còn mùa Thu thì có mùi của nắng... Thói quen ấy bắt nguồn từ một người đặc biệt đối với tôi.

" Tại sao mùa Thu lại có mùi của nắng?" - Tôi ngơ ngác hỏi Fine khi nghe cô bạn huyên thuyên về mùi hương các thứ mà cô ấy bảo ngửi được.

" Nắng mùa Thu thật sự rất đẹp mà!" - Fine giải thích chẳng đâu vào đâu rồi lại hếch hếch chiếc mũi ra ngoài của sổ. Cứ y như cô ấy có thể ngửi được mùi của nắng vậy.

" Cậu thật là thừa hơi mà! Nắng mùa thu mà đẹp à? Sao không phải là nắng mùa Xuân hay mùa Hè?"

" Bởi vì nắng mùa Xuân thì quá yếu ớt, còn nắng mùa hè thì quá bỏng rát. Chỉ có nắng mùa Thu là dịu dàng nhất, cậu nhìn kìa."

Tôi nhìn theo phía tay Fine chỉ ra ngoài cửa sổ, những tia nắng chiếu xuyên qua kẽ lá xà cừ rung rinh, óng ánh. Trông cứ như những đoá hoa vậy.

Tôi phì cười, quay lại về phía Fine: " Cậu nhảm nhí quá đấy."

Fine đang nhắm nghiền mắt lại, hai cánh mũi phập phồng, miệng he hé cười. Cả khuôn mặt Fine đang phảng phất mùi của nắng. Trong khoảng khắc đó, dường như tôi đã muốn đưa tay gỡ những sợi nắng đang vương trên mái tóc Fine xuống. Nhưng tôi đã không làm như thế, tôi chỉ từ từ nhắm mặt lại và hít thật sâu...

....

Fine ngồi cùng bàn với tôi. Theo cách nói của bọn con trai 15 tuổi thì Fine có vẻ hơi khùng khùng. Cô ấy thích ngắm nhìn mọi thứ thật tỉ mỉ, phải nói là vô cùng, vô cùng tỉ mỉ. Có lần Fine nói với tôi là cây xà cừ trước lớp tôi có một chiếc lá vàng. Trên cái lá vàng ấy có một cái lỗ nhỏ xíu. Hằng ngày vào tiết thứ hai mỗi sáng, nắng sẽ xuyên qua chiếc lỗ nhỏ nhỏ ấy và vẽ vòng vòng xuống dưới đất, hệt như con ong vò vẽ đang nhảy múa vậy. Cô ấy thích thú với phát hiện đó đến mấy ngày, cho đến khi cái lá ấy quá già và rời khỏi cành. Fine còn thích mùi hương của tất cả mọi thứ. Nếu như con gái thích mùi thơm của hoa, thích lãng mạn, thích những điều dễ thương thì còn dễ hiểu. Đằng này Fine thích những thứ có vẻ không bình thường. Tôi phải chịu đựng nghe Fine lảm nhảm về mùi của cuốn sách cũ, có vẻ chúng có mùi của quả hạnh nhân gì đó. Còn có cả mùi của mưa nữa chứ, cứ mỗi khi mưa rào, tôi lại tranh thủ gục xuống bàn, những cơn mưa rả rích khiến tôi buồn ngủ vô cùng. Khi tôi đang thiu thiu ngủ thì Fine lại lấy bút chì gõ gõ vào tay tôi:

" Này, cậu ngửi thấy mùi gì không?"

" Mùi gì cơ?" Tôi ngáp dài một cái rồi đưa tay ra dụi mắt.

" Mùi của mưa ấy." Fine vui vẻ nói.

" Mưa thì làm gì có mùi chứ, cậu nhảm nhí quá đấy."

" Có mà, mưa có mùi của các loại dầu do cây cối tiết ra sau một thời gian dài vì khô hạn. Khi bong bóng vỡ ra, giải phóng các hạt aerosol chứa hương thơm, gió thổi mùi hương này đi khắp bầu không khí và chúng ta ngửi thấy mùi của mưa. " Fine tỉ mỉ giải thích cho tôi, cô ấy có vẻ như đang nói thật vậy.

" Thật à? Sao tớ không ngửi thấy?"

" Cậu phải nhắm mắt lại, có những thứ không thể cảm nhận khi nhìn bằng mắt đâu."

" Cậu thật là thừa hơi mà. " Tôi ngán ngẩm trả lời.

Fine không nói gì nữa, cô ấy cười cười rồi đi về phía cửa sổ, đưa tay ra chạm vào những hạt mưa đang bắn tung toé lên thành cửa.

Ngoài những điều lập dị ấy ra thì Fine là một cô gái khá hiền lành và tốt bụng. Lúc đầu bị Fine tra tấn, tôi cảm thấy rất khó chịu nhưng dần dần rồi cũng thành quen. Đôi khi nghe những điều ngớ ngẩn ấy thì tôi cũng thấy không ngớ ngẩn lắm. Nhưng khi ngồi cạnh Fine, tôi không dám đi đôi tất quá một ngày, thường xuyên phải dùng trộm xịt khử mùi của em gái  yêu dấu và tôi cố nhẫn nhịn để không phải xì hơi khi đau bụng... Nói chung là tôi phải hạn chế một cách tối đa hữu xạ tự nhiên hương  của cơ thể mình. Ôi! Những điều này thật quá  ngớ ngẩn rồi!

...

Tôi không biết rõ con gái thường thích ăn những món gì, nhưng tôi chắc chắn không có ai mê mẩn món bánh kem như Fine. Cứ đến giờ giải lao, Fine lại lôi tôi cho kì được xuống căn - tin chỉ để thưởng thức món ăn yêu thích của cô ấy. Từ nhỏ, tôi đã không ăn được đồ ngọt, tôi cũng không hiểu vì sao mình lại không thích chúng, cũng như nhiều người không ăn được hành, không ăn được cà rốt hay dị ứng với tiêu bắc vậy.

" Mình không ăn được đồ ngọt " Tôi nhăn nhó khi thấy hai chiếc bánh kem  được đặt ngay ngắn trong chiếc đĩa sứ trắng.

Fine hơi bất ngờ, cô ấy khựng lại một lát rồi từ tốn hỏi.

" Cậu bị dị ứng à? "

" Không, không phải mình bị dị ứng, mình chưa từng ăn vì nghĩ mùi vị của nó kinh khủng lắm nên mình không ăn."

" Để mình hướng dẫn cậu. " Fine vui vẻ ngồi xuống, lau thìa, cô ấy đẩy một chiếc đĩa chứa bánh về phía tôi.

" Xong rồi, giờ cậu hãy nhắm mắt lại đi và hãy nghĩ đến những điều làm cậu vui vẻ."

Tôi nhìn Fine rồi nhắm nhắm mắt lại, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong mắt tôi là cô gái với mái tóc màu đỏ hồng, đôi mắt ruby cùng màu. Mái tóc được thắt bím lại hai bên trong năng động vô cùng. Fine ?!

Tự nhiên tôi ngửi thấy một mùi thơm thơm rất nhẹ. Tôi mở mắt ra, thấy Fine cũng đang nhắm mắt, hai hàng mi của cô ấy rung khe khẽ. Chưa bao giờ tôi ở cạnh Fine với khoảng cách gần như vậy, bỗng nhiên tôi nhận ra rằng Fine rất đáng yêu. Một chiếc lông mi rụng xuống má Fine, tôi đang định đưa tay ra gỡ chiếc lông mi ấy xuống thì Fine mở mắt ra. Tôi vội rụt tay lại, vội vàng lấy chiếc dĩa, gắp miếng bánh kem bỏ vào miệng.

" Có chuyện gì thế hả Shade? "

" Không có gì. " Tôi ấp úng trả lời.

" Vậy thì ăn thôi, mình đảm bảo cậu ăn xong sẽ thấy rất ngon."

" Ừ, trên má cậu có..." Tôi lại đưa tay ra định gỡ chiếc lông mi ấy xuống nhưng được nửa chừng tôi lại giơ tay ra chỉ về phía Fine.

" Trên má cậu có tàn nhan kìa."

" Ừ, mình biết, mình bị từ bé rồi, xấu lắm phải không?"

" Đâu, rất đẹp mà. " Tôi buột miệng.

" Cậu ăn đi. "

Lần đầu tiên trong đời tôi biết mùi vị của bánh ngọt là như thế nào, hoá ra nó cũng không kinh khủng như tôi vẫn nghĩ. Thành thật mà nói thì bánh ngọt  cũng rất ngon.

Tôi thấy mình thường xuyên nhìn trộm Fine. Tôi không biết tại sao mình phải làm như thế trong khi tôi có thể đàng hoàng nhìn thằng vào cô ấy. Tôi đi đến lớp sớm hơn một chút chỉ để nhìn thấy Fine đi từ nhà gửi xe, leo ba tầng lầu để đến lớp học. Tôi hay nằm bò ra bàn, gối đầu lên tay, nhìn Fine đang ghi chép cái gì đó rồi giật mình cúi đầu xuống giả vờ ngủ mỗi khi cô ấy quay lại nhìn tôi. Tôi cũng giả vờ lơ đãng khi đang nghe Fine kể về mùi hương của mọi thứ rồi cô ấy sẽ lấy chiếc bút chì gõ gõ vào tay tôi: " Cậu có nghe thấy mình nói gì không đấy?" Để rồi tôi giả vờ thở dài: " Thì mình vẫn đang nghe đây mà. " Khi đó, Fine sẽ cười nhẹ rồi tiếp tục say sưa kể về câu chuyện mùi hương của cô ấy. Tôi cảm thấy mình ngày càng ngớ ngẩn hơn khi cố gắng nghĩ ra mọi trò ngớ ngẩn, những câu chuyện ngớ ngẩn khiến Fine cười đến mức muốn té ghế. Tôi vẫn biết, khiến Fine nở nụ cười là chuyện dễ nhất quả đất. Nhưng mỗi khi Fine cười là tôi lại cảm thấy như mình vừa lập được kì tích vậy.

Nhưng có vẻ không chỉ mình tôi thấy Fine xinh. Thằng Tio ngồi ở phía trên tôi thường quay xuống bắt chuyện với Fine. Nó có thể nói chuyện với Fine xuyên lục địa, từ chuyện hoà bình thế giới đến chuyện con mèo nhà Fine bị trầm cảm theo mùa, từ chuyện các vì sao đến chuyện nó từng tè ướt quần áo của hai đứa nằm bên cạnh trong khi quần áo nó khô rang hồi còn học mẫu giáo... Toàn những câu chuyện  ngớ ngẩn mà cũng khiến Fine cười không ngớt. Còn cả tên lớp phó Bright nữa, thỉnh thoảng tên đó thường đến bàn tôi hỏi Fine về mấy quyển sách, tôi cũng không rõ chúng tên gì và cũng không muốn bận tâm làm gì. Nhưng có một chuyện mà tôi không thể giả vờ là không biết được. Mỗi buổi sáng, Bright thường đặt một thanh kẹo dâu hoặc một chiếc bánh kem ngọt lịm trong ngăn bàn của Fine, chắc tên đó đã canh giờ để Fine kịp đến lớp trước khi bánh chảy hết. Đã đôi lần tôi giấu những thứ ấy đi nhưng rồi lại nhắc nhở mình không việc gì phải làm vậy cả. Fine thì chẳng bao giờ nói chuyện với tôi về những phong kẹo ấy. Tôi cũng giả vờ như mình không biết và điều đó khiến tôi cảm thấy thật khó chịu.

...

Fine không bao giờ thừa nhận điều tôi thừa nhận về cô ấy. Tuy không nói ra nhưng tôi biết Fine luôn tự ti về những nốt tàn nhan trên mặt, Fine thường thả tóc che gần hết khuôn mặt. Cô ấy luôn lo lắng khi đi ra ngoài đường mà không có khẩu trang, dù chỉ đi từ lớp ra căng - tin tôi cũng thấy Fine đeo khẩu trang. Có lần tôi cố ý giấy đi khẩu trang của Fine và cô ấy gần như phát hoảng lên, thế là tôi đành để nó về chỗ cũ. Fine không thích có người nhìn thẳng vào cô ấy, Fine thường tránh tôi mỗi khi tôi nhìn vào cô ấy. Fine chưa từng nhận ra mình xinh đẹp đến nhường nào trong mắt mọi người... và cả tôi nữa.

Có lần tôi cố gợi chuyện hỏi Fine về những người đang thích thầm cô ấy, cảm giác đó không dễ chịu một chút nào. Fine gật gù suy nghĩ một lát rồi từ từ nói: " Các bạn ấy chỉ mến mình thôi, đã là bạn bè thì nên quan tâm nhau mà. Tớ xấu thế này thì ai thích tớ được chứ, đến tớ còn không muốn nhìn mặt mình trong gương nữa là..."

Lúc ấy, tôi có cảm giác như Fine đang sắp khóc đến nơi. Tự nhiên tôi thấy xót xa vô cùng, những lời tôi muốn nói cũng trôi tuột đi tận đâu.

...

Năm lớp 10, tôi ngồi cạnh Fine.

Năm lớp 11, tôi ngồi cạnh Fine.

Năm lớp 12, tôi cũng ngồi cạnh Fine.

Thời gian ba năm đẹp đẽ nhất của tôi dường như đã dành trọn vẹn cho người con gái ngồi cùng bàn ấy. 1095 ngày có Fine nói với tôi những cây chuyện tầm phào, dẫn tôi đi xuống căn - tin chỉ để bắt tôi chi trả cho đống bánh ngọt của cô ấy... không có tình cảm nào được nói thành lời. Tôi sợ những điều tốt đẹp ấy sẽ tan biến, tôi nâng niu nó đến mức không dám chạm vào, ngay cả nghĩ tôi cũng không dám nghĩ đến.

Ngày chia tay, cả lớp tôi rủ nhau ra biển. Buổi tối, khi mọi người đang quây quần bên đống lửa, thì thầm với nhau những kỉ niệm đã qua thì tôi đứng dậy và đi ra biển, tôi chắc chắn sẽ có người rơi nước mắt, mà tôi thì không muốn thấy ai khóc cả, tôi chỉ muốn lưu lại trong trí nhớ của mình những nụ cười, đặc biệt là nụ cười tươi tắn, xinh đẹp của cô gái mái tóc đỏ hồng.

Đột nhiên tôi nhìn thấy Fine ngồi trên bờ biển, cằm tì lên gối, hai mắt nhắm lại, sóng biển dạt dài vỗ vào chân của cô ấy. Tôi đứng lại, nín thở và không gây ra tiếng động. Tôi muốn ngắm nhìn Fine thêm một lát, tôi biết rằng chỉ là mai thôi, Fine sẽ không ngồi bên cạnh tôi nữa.

" Shade?" Đôi mắt Fine không hề mở ra, tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy, hỏi:

" Sao cậu biết là mình?"

" Vì mình ngửi thấy mùi của cậu mà."

" Mình có mùi gì cơ?" Tôi chột dạ hỏi, không biết có phải mùi bia chết tiệt mà tôi vừa uống với bọn con trai hay không nữa.

" Cậu hay bị viêm họng nên phải ngậm kẹo bạc hà, vì thế người cậu luôn tỏa ra mùi bạc hà rất dễ chịu. " Fine mỉm cười rồi từ từ mở mắt ra.

" Cậu có ngửi thấy mùi gì không?" Fine lại đột nhiên hỏi tôi.

" Mùi gì thế?" Tôi đỏ bừng mặt ngập ngừng. " Chắc tại lúc nãy mình uống bia hơi nhiều" Tôi thấy hai vai Fine đang rung rung, có lẽ cô ấy đang nín cười.

" Ý mình không phải như thế, là mùi của biển ấy. "

" Ừm, hình như tớ ngửi thấy mùi của biển thì phải. Biển có mùi thơm mát trong lành... Là mùi của bình yên. "

" Có những điều tốt đẹp đôi khi phải nhắm mắt mới nhận ra được, những điều đẹp đẽ ở cậu mà mắt thường không nhìn ra được, nên cậu đừng quá quan tâm về vụ nổ hạt mè đấy nữa. Ừm, dù sao thì cậu có tàn nhan thì nhìn cũng vẫn rất xinh."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, quên mất mình đang nhìn thẳng vào Fine, nhưng khác với mọi lần, lần này Fine không lẩn tránh tôi.

" Cảm ơn cậu đã nói cho mình biết, cậu động viên mình rất nhiều đấy. Nhưng cậu biết không, tớ lo lắng về nốt tàn nhan trên mặt cũng chỉ vì một người thôi. Tớ lo sợ rằng mình sẽ trở thành trò cười trong mắt người ấy mất, vậy nên tớ mới dùng mọi cách để che nó đi. Mỗi lần nhìn thấy cậu là tớ lại có thêm động lực để thực hiện ước mơ của mình."

" Ước mơ của cậu là gì thế?"

Fine xoè tay ra, nắm lấy tay tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị cho một chuyện hệ trọng của đời mình.

" Shade, tớ thích cậu."

Tôi ngạc nhiên, Fine... thích tôi sao? Từ lúc nào thế? Nằm mơ, nhất định là tôi đã uống nhiều bia quá đến mức ảo tưởng rồi!

" Mình xin được học bổng rồi, mình sẽ sang Pháp 3 năm, học cách lưu giữ mùi hương trong những chiếc lọ nhỏ xinh xắn. Cậu biết không, mỗi mùi hương là một lại cảm xúc rất đặc biệt, lưu giữ mùi hương chính là lưu giữ những tình cảm đặc biệt trong trái tim mình. Cậu không nhất thiết phải trả lời mình ngay bây giờ đâu, một tháng nữa, tại sân bay nhé."

Fine tiếp lời, không kịp để cho tôi đáp trả.

Tôi không nói gì, chỉ siết chặt lấy tay Fine rồi từ từ nhắm mắt. Tôi ngửi thấy một mùi hương, không phải là mùi của biển mà là một mùi hương rất nhẹ, có mùi của bánh kem dâu tây và những năm tháng tôi phải nghe Fine kể chuyện, thật dễ chịu...


Một tháng sau.

Tôi loay hoay với chiếc áo sơ mi của mình. Phải, hôm nay là ngày tôi và bọn bạn trong lớp cùng nhau ra sân bay đưa tiễn Fine đi du học. Chỉ còn gần 30 phút nữa thôi là Fine sẽ bay mà tôi vẫn còn chưa chỉnh tề nổi quần áo, thật là.

Xong rồi! Tôi chạy vụt đi ra khỏi nhà với tốc độ ánh sáng, ra đường bắt bừa chiếc taxi nào đó để đến sân bay, mong là sẽ kịp giờ.

" Fine à, đi vui vẻ nhé. "

" Fine, sang đó rồi nhớ thường xuyên nhắn tin về cho mình nha."

" Fine à..."

................

Haizz, tôi vò rối tung mái tóc màu tím than. Nên nói gì với cô ấy bây giờ nhỉ?

" Shade, Shade! "

Tiếng gọi của Fine kéo tôi ra khỏi đám suy nghĩ hỗn độn. Tôi giật mình ngơ ngác: " A, hơ hả?"

" Mình sắp phải lên máy bay rồi." Fine thở dài ngao ngán, cúi đầu xuống.

" A... nhưng mình chưa... Nhưng..." Tôi bắt đầu lắp bắp như một tên ngốc, mặt đỏ lựng hết cả lên.

Fine lại thở dài lần hai, quay lại nhìn tôi " Mình đi nhé, Shade." Do dự một lúc, Fine bỗng nhiên rướn người lên, hôn chụt một cái vào má tôi. Tôi đỏ mặt, ngơ ngác, cảm nhận rõ được đôi môi mềm mại của Fine và tiếng " Ồ" rõ to của bọn bạn cùng lớp.

" Aishiteru! " Tôi thì thầm vào tai Fine, siết chặt vòng tay của mình.

" Mình cũng vậy." Fine mỉm cười, gỡ tay tôi ra, xách chiếc va ly đi vào phòng cách ly.

Tôi đứng nhìn cho đến khi bóng Fine khuất hẳn, rồi như sực tỉnh ra, tôi chen lấn qua đám đông và thắng " kít " lại trước quầy vé.

" Cho tôi một vé đi Pháp, là chuyến sớm nhất! "

Ai đó đã từng nói với tôi rằng, khứu giác và cảm xúc được xuất phát từ cùng một nơi của bộ não, vì thế khi ngửi được một mùi hương nào đó thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc của bạn, và ngược lại, cảm xúc của bạn cũng sẽ ảnh hưởng đến khứu giác.

Tất cả mọi thứ trên đời đều có một mùi hương riêng, kể cả tình cảm. Giây phút ấy, tôi như ngửi được mùi tình cảm mà tôi dành cho Fine. Có thể là mùi thơm của ánh nắng mùa Thu, có thể là mùi bánh kem yêu thích của Fine, có thể là mùi của những tháng năm cấp ba của chúng tôi... Tất cả, từng chút một đã tạo nên mùi hương ấy, hương vị tình yêu.

Hy vọng Fine sẽ để nó vào một chiếc lọ xinh xắn, một chiếc lọ được tạo nên từ tình cảm của tôi và ánh nắng mùa Thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro