[Auzza] Những đồng xu hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Auler bảo tôi xoè tay ra, để cậu thả vào tay tôi mảnh kì diệu, một đồng xu bóng láng.

Là đồng 5 yên của Nhật.

Auler cười đến nỗi đuôi mắt cong lên như vầng trăng non, hai núm đồng tiền tròn xoe trên má. Cậu ấy đưa tay xoa đầu tôi rồi tỉ mỉ dặn dò.

" Giữ cho cẩn thận, đồng xu này có phép màu đấy. "

" Ủa cậu mới đi Nhật về à mà có đồng xu xinh thế, sao tớ chẳng biết gì cả? " Tôi tròn mắt ngắm nhìn đồng xu trên lòng bàn tay. Chợt nhớ hôm trước đọc ở đâu đó bài viết nói rằng đồng 5 yên của Nhật là đồng may mắn, tự nhiên cảm thấy vật trên tay có sức nặng kinh hồn.

" Không, tớ có cậu bạn ở Nhật, tên là Hiro, 19 tuổi, đi vòng quanh thế giới và ghé qua nhà tớ. Dễ thương lắm, tớ quen qua mạng, mà cậu ấy đi vội quá, không để Altezza kịp gặp. Nếu gặp là cậu sẽ thích cho xem, tớ được tặng hẳn một album của One Ok Rock nè. Không biết bao giờ mới tích đủ tiền sang Nhật. Nếu đi được vào mùa hoa anh đào, tớ sẽ mua cho Altezza thật nhiều thứ dễ thương."

Tôi gật gù, nhưng không đáp. Mà cũng không thật sự hiểu để đáp lại. Hiro, Anna, Yang Xihao. Lại thêm một người bạn nữa Auler quen. Những người giống như Auler, mỗi thời điểm lại tích lũy thêm cho mình kiến thức phong phú về thế giới xung quanh. Đến bây giờ, cậu đã đi được kha khá các quốc gia ở Châu Á, cậu ấy đang có ý định hoàn thành nốt kế hoạch, không sớm thì muộn sẽ đi Châu Phi, rồi đến Châu Âu cổ kính và hoa lệ.

" Tháng tới cậu có đi đâu không, đi xem Venom 2: Let There Be Carnage với tớ. " Tôi ngỏ lời. Đã lâu lắm rồi tôi không đi đâu với cậu ấy, vì Auler lúc nào cũng ở một nơi nào đó thật xa mà tôi chẳng thể với đến.

" Tạm thời tháng này chưa có kế hoạch đi đâu, rất sẵn lòng hộ tống cô nương đến rạp. Cô nương vẫn chưa sắp xếp một chuyến du lịch ngắn ngày nào với tôi đâu nhé. " Auler nói, lại tiếp tục xoa đầu tôi. Tôi khẽ nhăn mặt vì cậu làm rối mái tóc xù mà tôi cất công chải gọn gàng.

" Nhớ cất đồng xu cẩn thận." Cậu nhắc.

" Tớ sẽ về bỏ vào lọ thuỷ tinh." Tôi nói trong khi để đồng xu vào khe ví, đưa mắt dò tìm để chắc chắn rằng không có vết rách dở hơi nào khiến đồng xu may mắn này rơi ra.

Tôi có một cái lọ thủy tinh để chứa những đồng xu từ khắp những nơi mà Auler đi đâu đó rồi mang về. Chiếc lọ béo ú và thấp, cổ lọ thắt một dải ruy băng màu hồng kẹo bông. Ngày trước nó dùng để đựng kẹo ở nhà Auler, không biết cậu ấy nghĩ thế nào mà đem nó qua dãy hàng rào hoa hướng dương cho tôi. Buổi chiều hôm đó trời trong veo và mát lạnh, ai đó bảo tôi rằng hãy dùng nó chứa những đồng xu, khi nào cái lọ đầy sẽ nói cho tôi một bí mật thật to. Lúc đầu là những đồng xu chúng tôi sưu tập, sau là những đồng xu cậu ấy mang về. Từ ngày ấy đến nay cũng đã được 5 năm rồi.

Auler là hàng xóm của tôi từ thời còn nhỏ xíu. Hai ngôi nhà nằm cạnh nhau, cách một bờ rào thấp được thiết kế từ những đoá hướng dương xinh xinh. Vì cùng tuổi, lại cùng trường cùng lớp lên chúng tôi rất thân với nhau. Cậu ấy vẫn hay đưa tôi về nhà, xách cặp giúp tôi và bảo vệ tôi khỏi những đứa bắt nạt. Lớn hơn một chút thì mỗi sáng í ới gọi tôi, nắng mưa vẫn chăm chỉ đưa tôi đi học. Ngày đó, hai đứa tựa đầu vào gốc cây anh đào kể chuyện mơ ước tương lai. Auler có mái tóc xanh và nụ cười luôn thường trực trên môi. Cậu ấy rất tốt bụng và thân thiện, nhưng cũng có những lúc Auler trở nên thật đáng sợ. Tôi từng chứng kiến cảnh cậu ấy mặt lạnh nhìn cô bạn lớp trưởng kế bên vì lỡ va phải làm rơi mất phần cơm trưa mua cho tôi, vì hôm ấy chúng tôi ra muộn lên đó là phần cuối cùng, con người thân thiện đã biến đi đâu mất, để lại ánh mắt tràn đầy nộ khí như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.

Tôi nói với Auler rằng mình muốn mở một tiệm đồ trang sức giữa thành phố rộng lớn này, thỉng thoảng đi đâu đó không phải khám phá mà là để nghỉ ngơi. Còn Auler lại muốn đi vòng quanh thế giới, không cần một cuộc sống an nhàn, chỉ là đi thôi, để được hòa mình vào cuộc sống của những người dân bản địa và trải nghiệm văn hóa từng vùng đất xa lạ.

Thời điểm ấy tôi đã nghĩ cậu ấy chỉ nói vậy cho vui thôi, suy cho cùng có bao nhiêu người làm được những việc mà mình tưởng tượng ra hồi bé đâu. Thế mà Auler sửa soạn lên đường thật, lên đường với số tiền dành dụm được từ những công việc làm thêm, tiết kiệm bằng việc ngủ nhờ những người bạn xa lạ. Có khi Auler đi hàng năm hàng tháng, cậu ấy không sống ảo, không có loạt ảnh trên Facebook, cũng không có bài viết nào. Thỉng thoảng chỉ gửi cho tôi vài tin nhắn báo bình an, rồi lâu lâu trở về mang cho tôi những đồng xu và hàng tá các loại quà lưu niệm kỳ lạ. Khi tôi nên năm 3 đại học Auler vẫn chưa trở lại trường. Đến bây giờ Auler vẫn chưa có ý định quay về có lẽ vì cậu đang làm điều mà cậu muốn và cũng nhờ hành trình đó mà dần tìm ra đam mê, như thế cậu càng rời xa giảng đường tù túng.

...

Narlo đến vào những ngày Auler vẫn đang lang thang trên những chân trời mới lạ, một cách thật dịu dàng. Cậu bạn dong dỏng cao, mái tóc nâu cùng một nụ cười tươi như nắng mùa hạ. Lúc đầu tôi nghĩ Narlo là kiểu con trai tinh quái, hơi giống cáo, rất biết thu hút người khác từ vẻ bề ngoài của mình. Một buổi sớm mùa đông dễ chịu và ngọt lành như vị của trái táo giòn, tôi ngồi đọc sách bên cửa sổ ở thư viện trường, thì Narlo đến và bảo rằng cậu ấy muốn ngồi chung.

" Còn rất nhiều bàn mà, sao cậu lại muốn ngồi đây? " Tôi khẽ nhăn mặt khi bị cắt ngang. Chinh xác thì thư viện lúc đó chẳng có ai cả, chỉ có tôi và Narlo, cùng cô thủ thư già ngồi gà gật sau chiếc bàn kê ở cửa ra vào. Thư viện rộng thênh thang với những chiếc kệ sách nối liền nhau, thơm mùi giấy và gỗ.

" Chúng ta là bạn cùng lớp mà, Altezza lạnh lùng quá." Narlo lắc đầu.

Đến lúc ấy tôi mới ngờ ngợ mình với cậu ấy học chung vài môn. Gần đây nhất là lớp kinh tế lượng, cậu ấy có đưa tôi vài tờ nháp lúc tôi cắn bút nhăn mặt, và tôi gật đầu một cách qua loa chóng vánh. Và tôi chợt nghĩ, hoá ra lúc nào mình cũng chăm chú để ý Auler, qua bao nhiêu lớp, bao nhiêu môn, ngoài những quan hệ làm nhóm hời hợt, tôi vẫn không có người bạn đại học nào thật sự thân thiết với mình. Tôi không cảm thấy buồn chán vì điều đó, thỉng thoảng ông anh Bright quý giá có rủ tôi ra ngoài chơi, nhưng tôi hiểu mình không thể nào cứ dính mãi lấy anh được, nên có lúc tôi đã từ chối đi chung để bản thân có không gian riêng.

Nghĩ ngợi vài giây, tôi nhấc cặp sách lên để Narlo ngồi đối diện với mình.

" Cậu đọc gì thế? " Narlo hỏi.

" Suối nguồn, ban đầu tớ định đọc Đời nhẹ khôn kham của Milan Kundera, mà cuốn đó không có trong danh sách. Nghe nói cũ quá nên bị thanh lý mất rồi, tiếc ghê." Tôi đáp, bỗng dưng thấy ngạc nhiên vì mình cởi mở với người nói chuyện lần đầu đến vậy.

" Tớ cũng khá thích Suối nguồn, nhưng mà đã là chủ nhật lười biếng thì nên dành cho Proust mới là hợp lý nhất đúng không? " Cậu cười khi lắc lư cuốn sách có bìa màu xanh giống như vạt cỏ lúa.

Hôm ấy, Narlo mặc chiếc áo len cổ lọ màu xám nhạt. Lúc cậu nghiêng đầu đọc sách, tôi cảm giác cậu ấy trông thật nhẹ nhàng và bình yên như lớp bụi mỏng trong ánh nắng hanh hao ngày đông, không hề tinh quái giống ấn tượng đầu chút nào. Và rồi, tôi thấy cậu ấy hao hao Auler khi cậu ấy chưa bắt đầu hành trình của mình, đèo tôi trên chiếc xe đạp cũ, nở nụ cười khi nghe tôi luyên thuyên đủ thứ về trang sức và những bộ quần áo đắt tiền. Cũng là cái vẻ nhẹ nhàng và yên bình như thế. Tôi thấy thoải mái hơn hẳn khi ở bên Narlo, không còn vẻ đề phòng nữa.

....

Sau lần xem phim duy nhất cách đây nhiều tháng, Auler lại lên đường cho hành trình của mình. Điểm đến ở Ai Cập, nhưng chẳng hiểu sao điểm dừng cuối lại có vẻ là Singapore. Đến lúc nào cậu cũng nhắn tin báo bình an cho tôi. Tôi ngẩn ngơ thơ thẩn trong những ngày nắng hạ chói chang, rồi Narlo len lỏi dần và những ngày đó. Ban đầu chỉ là những cuộc nói chuyện nhạt nhẽo như người dưng, rồi chợt những ngày tôi buồn rầu cậu "vô tình" rảnh, chở tôi sau xe máy đi dọc trên những con đường đầy tán cây khổng lồ. Thi thoảng lại "vô tình" đến thư viện trường đọc sách với tôi. Chúng tôi luôn trò chuyện rôm rả về sách. Trên lớp luôn có một người giữ chỗ cho tôi trong các giờ học, chủ động thêm tôi vào group lớp mỗi khi tôi còn đang mơ màng, gửi slide bài học cho tôi, và khẽ nhắc nhở mỗi khi tôi không chịu học hành dù sắp tới có bài kiểm tra. Tôi giật mình nhận ra, khi ở bên Narlo, tôi không nghĩ nhiều về Auler. Giống như Narlo đối với tôi ngày càng gần, Auler lại càng xa.

...

Auler vừa trở về sau hành trình Malaysia - Singapore. Cậu bạn lại thả vào tay tôi một đồng tiền, có rìa bát quái trấn yêu mà mỗi người Sing đều có bên người để được bảo vệ khỏi những điều xấu xa.

" Để đồng xu thay tớ bảo vệ cậu những ngày không có tớ ở bên. " Auler bảo.

Lúc cậu nói thì tôi đang lơ đãng ngồi trên sofa, ôm chú gấu bông mà anh Bright tặng vào lần sinh nhật thứ 8. Điện thoại tôi liên tục vang lên tiếng báo tin nhắn của Narlo. Những tin nhắn hóm hỉnh của cậu bạn làm tôi bật cười, không tập trung vào những điều Auler nói. Lúc tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu thật buồn. Tôi giấu vội điện thoại vào túi, cứ ngỡ cậu sẽ nói gì đó nhưng Auler lại im lặng. Cậu nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh tôi trên ghế, đưa tay xoa đầu tôi dịu dàng bảo.

" Tớ xin lỗi vì không ở cạnh Altezza. Lúc nào tớ cũng cảm thấy có lỗi vì điều đó hết. "

" Auler không có lỗi gì đâu." Tôi lắc đầu.

Auler lại lấy ra một món quà kì lạ, đeo vào tay tôi. Một chiếc dây tết từ những sợi chỉ bảy màu rất xinh. Tôi chợt nhận ra, dù đi bất cứ nơi nào, Auler vẫn luôn mang về cho tôi những món quà và đồng xu, dù tôi chẳng để tâm nhiều đến chúng.

" Cậu còn nhớ lời hẹn về cái bình đựng xu không? Hồi xưa tớ nói ấy, về bí mật to to. " Auler hỏi.

" Nhớ chứ, lời hẹn đáng giá thế cơ mà. " Tôi đáp.

" Thế thì tớ phá lời hẹn nhé, có một hành trình mà tớ phải đi nốt. Nhưng hứa với tớ, ngày trở về cậu sẽ lắng nghe bí mật của tớ, lấy sợi dây này làm mốc. " Auler nói khi chạm nhẹ vào mái tóc xù của tôi, giống như ngày trước cậu vẫn làm. Nhưng sao tôi thấy lòng khác lạ quá.

...

" Đi chơi chung trong lễ hội sắp tới với tớ không Altezza? " Narlo hỏi khi lớp Giao dịch thương mại quốc tế vừa kết thúc. Tôi vươn mình ngáp dài một cái. Trời mưa sau những ngày nắng dài lên không khí dịu đi hẳn.

" Tớ không thích nơi ồn ào." Tôi lười biếng đáp.

" Nghe nói ở đó họ bày bán nhiều trang sức đẹp lắm." Narlo cười gian, nhưng tôi đang thu dọn đồ đạc nên chẳng thể thấy được.

" Đi liền! "

Vẫn như những ngày cùng nhau chúng tôi đi lang thang, nói chuyện trường lớp sách vở, than thở bài tập tập, rồi cả hai cười khúc khích. Ở bên Narlo lúc nào cũng dễ chịu như thế. Chúng tôi đi dạo trên con đường đầy lá rơi, chợt một chiếc lá rơi trên đầu tôi. Narlo vô tư đưa tay gạt. Vậy mà chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ đến Auler vẫn thường hay xoa đầu, cơ thể né tránh như bản năng. Narlo khựng lại, bàn tay cứng đờ trong không gian rụt lại đầy ngượng ngùng. Cậu bạn im lặng một lúc.

" Thật ra hôm nay tớ có chuyện muốn nói với Altezza, mà giờ chẳng hiểu sao không nói được nữa, vì tớ vỡ lẽ ra vài điều. Tớ nghĩ Altezza cũng hiểu, có khi không nói cậu cũng hiểu. Tớ vẫn đến thư viện với cậu được chứ? "

" Ừ, tớ cũng vẫn sẽ ngồi cạnh Narlo trong giờ giao dịch, tớ có nhiều thứ muốn hỏi lắm. Đừng bỏ rơi đứa chậm hiểu này đó." Tôi cố cười xoà để xua không khí căng thẳng, và cả hai vẫn tiếp tục đi dạo. Cũng nhờ Narlo mà tôi nhận ra người mà mình chờ bấy lâu vẫn là người cách nhà tôi một hàng rào hoa hướng dương, đưa cho tôi đồng xu và những món quà nhỏ sau mỗi hành trình đến đất nước nào đó.

...

Đến bây giờ, bình thủy tinh vẫn chưa đầy, tôi cần ít nhất là hơn mười đồng xu nữa thì nhiệm vụ mới hoàn thành. Nhưng Auler nói rằng, cậu nhận ra có những việc không còn nhiều thời gian để chờ đợi nữa.

" Cậu có hiểu tại sao tớ phải tích đầy các đồng xu không? " Auler hỏi khi đang chở tôi đi dọc các con đê dài. Giống như những ngày còn bé, gió hiu hiu thổi...

Tôi nghiêng người dựa vào Auler ngồi cho vững, cậu quay lại, quay ra sau nhìn tôi.

" Altezza nhắm mắt lại và xoè tay ra nào. " Tôi làm theo, Auler liền thả vào tay tôi một đồng xu lành lạnh. Tôi mở mắt, không phải đồng xu mới, nó đã cũ và hoen rỉ, có vẻ đã cổ lắm rồi. Tôi giơ lên soi xét, trên đồng xu có một hình trái tim bé bé xinh xinh.

" Đồng 25 ore của Đan Mạch. Tớ chưa có cơ hội đến Đan Mạch, nên đã phải cố lùng sục những cửa hàng tớ đã từng đi qua. Đồng xu này tượng trưng cho tình yêu. Tớ muốn tích đủ may mắn, vo đủ tình yêu để khi tớ nói tớ thích cậu, cậu sẽ gật đầu. Tớ biết bảo Altezza chờ ích kỉ biết bao nhiêu, nhưng chính nhờ cậu ở đây, tớ mới an tâm về những cuộc hành trình của mình. " Auler nói một tràng dài rồi vành tai đỏ ửng lên. Không biết có phải là kịch bản không, nghe có vẻ rất văn vẻ và nó khiến tôi bật cười, nhưng lại khá dễ thương. Tôi nhận ra rằng, điều mình luôn mong ngóng chính là đây rồi, điều khiến con người nóng tính như tôi kiên trì bỏ từng đồng xu vào lọ bao năm.

Tôi không trả lời, không gật hay lắc gì cả. Tôi nghiêng đầu để làn gió thổi vào mái tóc vàng xù, đưa tay lên kéo mặt Auler lại gần và đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn nhẹ, dưới bầu trời thu trong vắt như ngọc biếc. Đồng xu 25 ore nằm gọn trong lòng bàn tay, tôi thấy tình yêu của chúng tôi bung nở như một bông hoa tràn đầy sức sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro