[Shine] Chàng trai Tarot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" You've gotta dance like there's nobody watching. Love you like you'll never be hurt." - William W.Porkey

" Ngày đó, tớ đã kiên định với sự lựa chọn an toàn của bản thân đến mức chối bỏ một câu trả lời thật lòng. Nhưng trong khoảng khắc ấy, một ý nghĩ vụt qua đầu tớ, rằng nếu được đi lại, tớ vẫn sẽ làm như thế. Buồn cười nhỉ? Vì ở thời điểm đó, những nỗi hoang mang, những tổn thương mơ hồ không có chỗ cất giữ. Nên dù có nuối tiếc và được phép quay ngược thời gian thì tớ của lúc đó cũng chẳng thể tích cóp đủ sự dũng cảm để mở lời."

" Vào một buổi sáng mùa Đông dịu dàng... "

" Khoan, khoan, dừng ngay, không dịu dàng hay nhẹ nhàng gì sất, kể chuyện cho tao nghe thì dài dòng nhất cũng chỉ vào một buổi sáng mùa đông thôi, oke? "

Tôi thở dài nhìn Rein - con bạn thân nhất, người luôn lắng nghe và thường xuyên... cắt cụt câu chuyện như vậy. Dù sao cũng không phải lần đầu, tôi tiếp tục những lời còn đang bỏ dở, phớt lờ câu nói của người kia.

Lúc đó, tôi đang loanh quanh một mình ở Flea Market, vẫn chưa tìm được món đồ nào ưng ý. Lượng người đông đúc khiến không khí nghẹt lại, cơ thể tôi bắt đầu nóng lên, muốn " tách " một phát, biến khỏi đây ngay lập tức. Ngay lúc ấy, tôi nhìn thấy cậu, nam chính trong câu chuyện của tôi.

Cậu chống cằm ngồi trước một chiếc bàn, chăm chú nhìn bộ bài trong tay. Mái tóc tím than ánh lên trong nắng, cái điệu bộ như thể cậu đang lạc ở đâu đó, một vùng đất của riêng mình.

Tự do.

Như ánh buồn bã của đôi mắt thạch anh xa xăm.

Người con trai như có sức hút mãnh liệt khiến con người không tin vào tình yêu sét đánh như tôi dừng chân.

Thật điên rồ mà!!

Tôi tự quát bản thân.

Nhưng đó không phải điều điên rồ duy nhất, trước khi kịp nhận ra, tôi đã đến bàn đăng kí và hỏi rằng có thể để cậu ấy xem Tarot cho tôi không.

" Shade, cô bé này muốn em coi bài."

Giọng của chị lễ tân lanh lảnh vang lên trong khu không gian nhỏ hẹp, sự chú ý của cậu đặt lên người tôi, gương mặt đẹp trai xuất hiện nụ cười khó hiểu.

" Bạn chắc chứ? "

Tôi gật đầu.

Shade hỏi tôi muốn xem vấn đề gì, tôi cũng tự thắc mắc với bản thân điều tương tự. Tôi thật thà thú nhận rằng mình chưa bao giờ xem Tarot, Shade tư vấn tôi có đang gặp phải những vướng mắc hay cần lời khuyên cho một vấn đề nào đó như về tình cảm, học tập, về công việc, bạn bè.

Tôi mỉm cười cố gắng gạt bỏ ý nghĩ Shade cứ như đang làm MC mở đầu cho chương trình tư vấn tuổi mới lớn nào đó.

Chậc, không sao cả, dù sao câu trả lời của những lá bài không phải điều khiến tôi dừng chân và ngồi ở đây.

Đôi mắt hồng ngọc của tôi đảo một hồi, cuối cùng lựa chọn công việc.

Shade đưa bộ bài trên tay cho tôi, chỉ tôi cách đảo bài, thỉnh thoảng trở ngược, không quên dặn dò hãy tập trung suy nghĩ về vấn đề của mình. Nhưng tôi đã không tập trung cho lắm, vì những suy nghĩ về Shade cứ nhảy nhót lung tung trong đầu. Có lẽ đây là lý do sau khi trải bài, Shade đã nói sai bét nhè thế này.

" Có vẻ như cậu là người quá tập trung vào công việc của mình, quá ám ảnh bởi nó mà quên những cuộc tụ tập với bạn bè. Lời khuyên là thỉnh thoảng cậu nên cứ bỏ bê công việc một chút, hãy vui chơi và tận hưởng đi. "

Tôi cố nín cười, hình dung nếu Rein ở đó lúc bấy giờ, cô nàng sẽ không ngại cười " man rợ " như thế nào.

Bởi vì, tôi là một đứa lười, rất lười, ham chơi và ham ngủ, luôn nước đến chân mới nhảy trong tất cả mọi việc. Vậy nên tuyệt nhiên không có chuyện tôi không cho phép bản thân nghỉ ngơi hay từ chối những cuộc đi chơi đầy thú vị với bạn bè được.

Tôi nói điều đó với Shade một cách lịch sự nhất. Cậu hình như hơi bối rối, nhăn trán một tẹo và khụt khịt mũi. Tôi mỉm cười trấn an Shade, dù đã mất niềm tin vào trò coi bài này những vẫn đặt ra một đống câu hỏi lộn xộn khác nữa.

Chà, phải nói rằng không phải lúc nào Shade cũng đọc bài chính xác nhưng tôi thích giọng nói của Shade, thích cách cậu truyền đạt cho tôi bằng ngôn ngữ cơ thể, thích cả những lời khuyên của cậu.

" Cậu có vướng mắc vào về vấn đề tình cảm không? "

" Tình cảm? " Tôi hỏi lại.

" Ừ. Phần lớn bạn nữ đến xem bài đều hỏi về vấn đề tình cảm, nhưng mà cậu.." Shade bỏ dở câu nói.

Tôi bật cười, dù đó không phải là vấn đề tôi muốn chia sẻ nhưng vẫn đưa ra câu hỏi, bên cậu lâu một chút cũng vui.

Những lá bài trải trước mặt, Shade chăm chú, im lặng một lúc rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.

" Cậu đã từng bị mất lòng tin bao giờ chưa? "

Tôi khựng người, sao lần này cậu lại nói đúng chứ?

Sau này tôi mới biết đó là lá bài three of swords, và nó cứ ám ảnh tôi mãi. Trái tim tôi vô cớ nhói lên một chút.

Những vết rạn nứt? Niềm tin vụn vỡ? Tôi không biết rõ. Cảm giác nói về điều này với một người lạ thì không hay ho lắm và nó khiến tôi muốn ra về.

" Cậu thật sự không muốn hỏi thêm điều gì à? "

" Không."

" Để lại cho tớ số điện thoại đi, tớ sẽ xem Tarot cho cậu một lần nữa nếu cậu muốn. Vào một ngày đẹp trời, free. Coi như bù cho lời giải đáp sai ban đầu." Giọng cậu vang lên khi tôi quay người bước đến quầy lễ tân thanh toán.

Tôi nghĩ tim mình đã lặng đi một nhịp, trong một ngày đông dịu dàng như thế.

Rein nghe chuyện, vẫn say sưa chơi Candy Crush và cười hi hi ha ha, cô nàng không ngừng cảm thán.

" Không ngờ Fine bé bỏng chỉ mê đồ ăn của chúng ta cũng có ngày mê trai đến mức đấy, người ta còn coi cho mày trật lất nữa. Trời ơi, thằng nhóc đó phán đứa lười chảy thây trước mặt tao là người tham công tiếc việc. Trời ơi, trời ơiiii."

Tôi lườm Rein, ngăn cơn phấn khích của bạn thân lên cao trào. Bắt gặp ánh mắt hình viên đạn, cô nàng mỉm cười ngay lập tức nhưng không quên lầm bầm.

" Là tao, tao đã chọi cho nó một guốc vì dám nói lung tung rồi, nhưng vì theo con mắt không mấy khi để ý trai của mày nhận xét là đẹp, tao sẽ suy xét lại."

" Nhưng cậu ấy quá dễ thương, và tao nghĩ tại mình đã không tráo bài và suy nghĩ một cách nghiêm túc, vì quá phân tâm."

" Má ơi, chính xác là vì quá mê trai, mày đúng là quá mê trai mà." Rein cười hẳn tắt màn hình điện thoại đi và lắc đầu ngán ngẩm nhìn tôi. Sau đó cô nàng bắt đầu bắt tay vào việc dùng khả năng tìm kiếm thần sầu, phụ tôi tha về một đống thông tin của kẻ nó muốn chọi guốc vào đầu.

Khi đông đi qua, Shade gọi điện cho tôi và hẹn gặp.

" À, ra là cậu ta còn nhớ." Tôi thầm nghĩ, trả lời cậu ấy rằng tôi không muốn xem Tarot lắm. Shade hỏi thay vì xem bài thì chúng tôi có thể đi ăn cái gì đó cùng nhau không. Qua vài phút chần chừ, tôi đồng ý.

Tôi trải qua ngày hôm ấy một cách vui vẻ cùng Shade. Tôi đã suy nghĩ kỹ và thật thà thú nhận mình đã lơ đãng tráo bài trong lần đầu tiên gặp mặt. Cậu ấy nghe chuyện với một nụ cười là lạ, rồi quay sang hắng giọng.

" Vậy tớ cũng thú nhận, rằng mấy tháng trước tớ thực sự chưa biết coi bài thành thạo đâu, chỉ là đến đó ngồi chơi với các anh chị lớn thôi. Nhưng chẳng hiểu sao cậu chọn tớ và cũng chẳng hiểu sao lúc đó nhìn cậu tớ lại gật đầu, nhớ lại lần đó cũng thật mạo hiểm."

Shade vừa nói vừa giả bộ rùng mình ớn lạnh, còn tôi mường tượng lại nụ cười ngày đó của cậu và nghĩ rằng nếu Rein biết chuyện này thì cô bạn có đánh Shade thật hay không nữa.

" Nhưng mà cũng sau lần đó tớ chú tâm vào Tarot hơn, muốn một ngày gặp lại Fine và coi bài cho thật tử tế. Tiếc là hôm nay Fine không có hứng muốn xem Tarot nữa."

Tôi không thể ngăn miệng mình nhếch lên thành hình vòng cung tuyệt đẹp. Dẫu gì ngay từ đầu thứ thu hút tôi đâu phải những lá bài cơ chứ!

Mùa xuân đến và trôi qua dịu dàng với những cuộc hẹn với Shade. Tim tôi vẫn không khỏi ngừng đập thình thịch mỗi lần thấy bóng dáng cao lớn vẫy vẫy khi nhìn thấy tôi từ xa, hay khi Shade đưa tay xoa đầu vì một câu nói đùa ngốc nghếch nào đó của tôi.

" Hai đứa mày cứ như sắp fall in love vậy." Rein hay nói thế mỗi khi nghe tôi kể chuyện về chàng trai nó từng muốn đánh.

Ngã vào tình yêu ấy à?

Bất giác tôi nhớ đến câu nói của Shade " Do tớ xem dở quá hả? " trong lần cậu hỏi tại sao lần xem Tarot đó tôi vô cớ bỏ về.

" Không. Vì thừa nhận rằng mình đã từng bị phản bội đâu phải là một điều dễ chịu, đúng không? "

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt thạch anh, không hiểu sao bản thân có thể nói về điều đó dễ dàng đến vậy. Shade im lặng, dường như định nói điều gì đó rồi lại thôi. Cậu trầm ngâm mãi, chỉ đến lúc tạm biệt nhau mới nói rằng.

" Những điều đó vẫn ám ảnh cậu sao?"

Tôi cũng nghĩ vậy, và đính chính với nhỏ bạn thân rằng chẳng có chuyện rơi vào tình yêu nào cả.

" Mày thích nó đến thế cơ mà, thằng kia cũng kiên nhẫn dễ sợ. Tao phục cả hai đứa mày rồi." Lần này Rein chỉ nhún vai.

Và dù chẳng chuyện tình nào xảy ra, chúng tôi vẫn cùng nhau loanh quanh khắp nơi với những mẩu chuyện không đầu không cuối. Như thế cũng tốt, không điều gì khiến tôi lo lắng cả.

Một ngày mùa hè, Shade hỏi tôi có muốn đi biển không. Chúng tôi cùng nhau chạy xe về phía biển, cho đến khi nhìn thấy những con sóng từ xa thì buổi chiều cũng đã dần tan.

Biển lấp lánh mùa hè, tôi và cậu ngồi trên cát lặng yên nhìn những ngôi sao nhỏ xíu đang lơ lửng trong không gian vô tận.

" Tớ chỉ muốn nói tớ thích Fine thật là nhiều."

Shade quay sang tôi cười, đột ngột cất tiếng, cậu nói ra điều đó thật tự nhiên và nhẹ nhàng kiểu như chỉ cho tôi thấy suy nghĩ đơn giản của cậu chứ không hoàn toàn cần một câu trả lời nào. Tôi nhìn cậu, loay hoay tìm cách nói ra lời từ trong cổ họng, ngốc nghếch thốt lên.

" Còn tớ, tớ thật sự chưa đủ can đảm để bắt đầu thứ gì cả, Shade..."

Cậu lắc đầu.

" Ừ, luôn luôn là vậy."

" Fine còn nhớ lá bài five of cups không?"

" Những chiếc cốc lăn xuống, đổ vỡ? " Tôi hỏi lại.

" Không, không phải là tất cả. Vẫn có những chiếc cốc đứng yên nguyên vẹn, chỉ là cậu không bao giờ chú tâm đến chúng mà thôi."

Cho tới tận lúc tạm biệt biển và đi về, tôi vẫn băn khoăn tự hỏi có phải mình đã từ chối lựa chọn những điều vẹn nguyên?

" Vậy là chia tay thật hả?"

" Ngu ngốc!! "

" Điên rồ!!"

" Trời ơi là trời."

Đây không phải bốn câu nói phát ra từ bốn người khác nhau. Rein, là Rein vừa nói hết thảy những câu ấy, vừa nhìn tôi như thể nó chưa hề gặp một đứa nào ngớ ngẩn như vậy cả.

Tôi chỉ đăm đăm bộ quần áo dính đầy cát và vương mùi biển cả của buổi tối hôm qua, mặc kệ lời Rein nói, tôi úp mặt vào gối, nằm yên lặng giữa sàn nhà. Cô bạn thân cũng không thèm nói nữa, lặng lẽ vặn volume to hơn một chút để bài hát Sayonara no Natsu vang khắp căn phòng.

Ngoài cửa sổ mùa hè vẫn trôi qua miên man.

Tôi tự nhủ, một ngày nào đó trái tim tôi sẽ không còn đập vội vàng nữa khi hình ảnh cậu lướt qua trong đầu, một ngày nào đó tôi sẽ không còn buồn nhiều khi nghe Sayonara no Natsu. Thậm chí tôi sẽ chẳng dừng mắt một phút giây nào khi nghe đến tên Shade, nó sẽ lướt qua nhẹ nhàng như bao cái tên khác. Sớm thôi, tôi sẽ ổn và trái tim tôi sẽ ổn, như bộ quần áo được tôi giặt thật sạch và hong khô, không còn vướng một hạt cát bé xíu nào của biển nữa.

Chuyện của tôi với Shade không phải là chia tay, chưa phải là một cuộc tình, chưa bao giờ bắt đầu là một chuyện tình.

Nhưng tôi nhận ra việc quên đi không dễ như mình tưởng, ngay cả khi mùa hè thật sự trôi qua và tôi không gặp cậu nữa.

Thi thoảng tôi vẫn ngẩn ngơ nghĩ đến Shade, nghĩ đến trường hợp nếu tôi đưa ra câu trả lời khác, thì sẽ thế nào. Rồi lại ngẩn ngơ nhận ra mùa hè đó mãi mãi ở lại với biển mất rồi.

Mùa hè dịu ngọt, mùa hè đắng ngắt.

Vào một buổi sáng mùa đông dịu dàng...

Những cơn gió lạnh tê người thổi qua khe cửa sổ, tôi nói với Rein rằng mùa đông thật sự đã về thì giật mình khi cô nàng bỗng dưng nhấn nhá đọc to câu phía trên lên trong lúc tôi đang mải mê với màn hình máy tính.

" Gì thế hả?"

" Tao đọc blog của kẻ nào đó thôi."

" Ai cho mày đọc."

" Có phải nhật ký bí mật gì đâu mà không được đọc chứ? Mày đăng lên blog nhé, để chế độ công khai nhé, tao đang dạo chơi trên mạng tao tìm đọc được thì kệ tao nhé, mỗi tội không đọc được gì khác ngoài những chuyện về thằng nhóc kia thôi."

Rein vừa nói vừa nhìn xoáy sâu vào mắt tôi, tôi đành im lặng, không thể chối cãi. Một xíu hối hận len lỏi khi tự hỏi tại sao không giấu kín cái tổ WordPress của mình kỹ hơn, cái tổ WordPress chỉ đầy những suy nghĩ về Shade.

" Nhớ thương người ta thì đi tìm thôi." Rein nhún vai mở ngăn kéo lấy ra một cái gì đó đưa cho tôi, là vé vào cửa của Flea Market ngày hôm nay.

Tôi nhận vé từ tay cô bạn thân, nheo mắt nhìn nắng đang tắt dần ngoài cửa sổ, quyết định sẽ chạy theo những tia nắng cuối ngày.

Tôi nhớ cậu ấy, tôi phải tìm cậu ấy, đúng không?

Tôi đứng trước cửa Flea Market, dòng người vội vã qua lại, cảm giác đông đúc hệt như một năm về trước. Nhưng thay vì ước " tách " một phát là tôi biến mất, lần này tôi ước " tách " một phát là dòng người đông đúc có thể biến mất, để tôi nhanh gặp người con trai ấy, Shade.

Tôi bước đến gian hàng Tarot và thấy cậu. Tôi nhìn Shade, vẫn là đôi mắt xa xăm quen thuộc trong tâm trí, tôi nói rằng muốn xem bài, Shade cười, ánh mắt thạch anh cũng cười.

Shade nói câu hỏi của tôi là gì, khi cậu đang ở đây, tôi cũng ở đây. Tôi chẳng còn vướng bận nào với công việc, với học tập hay những dự định khác. Tất cả mọi thứ hiện hữu trong tâm trí tôi lúc này chỉ là những kí ức, về cậu, những suy nghĩ, về cậu, và những nỗi nhớ, về cậu.

" Tớ muốn biết người tớ nghĩ tới, rằng tớ có thể lựa chọn lần nữa không. Liệu người ấy, có nhớ đến tớ chút nào không? "

Shade mỉm cười.

" Là chuyện tình cảm à, tớ có phần bất ngờ đấy, tại lần trước cậu..." Shade bỏ dở câu nói, ánh mắt từ đầu đến cuối đều dán chặt vào người tôi " Cậu thật sự sẵn sàng rồi sao? "

Shade đưa bộ bài cho tôi, vẫn lặp lại lời dặn dò lần trước " Suy nghĩ tập trung thật đấy nhé, không có chuyện con mèo lười tham công tiếc việc đâu! "

Những lá bài úp mặt nằm im trên tay tôi, tôi không trải bài. Shade đang ở đây, tôi đang ở đây, chúng tôi ngồi đối diện nhau. Thời gian trôi qua, đôi tay của tôi vẫn không động đậy, Shade cũng không thúc giục tôi. Nếu Rein ở đây, Rein sẽ mắng tôi thật ngốc, sao còn chưa nói tiếng lòng của mình ra với người đối diện. Nhưng khoảng khắc ấy, tôi chỉ muốn yên bình ngắm gương mặt của Shade thật lâu.

Tôi nhìn cậu, nhìn vào mắt cậu, cảm giác muốn oà khóc và chạy đến ôm choàng lấy bờ vai vững chắc ngay lập tức, tôi quyết định đặt niềm tin của mình vào các lá bài. Người ta thường nói, khi con người cảm thấy chênh vênh, họ sẽ đặt niềm tin vào những thứ mơ hồ.

" Đừng lật bài nữa, Fine. Cậu ở trước mặt tớ, cậu hỏi câu hỏi đó, nghĩa là cậu lựa chọn lại rồi đúng không? " Shade cất tiếng nói trong khi đôi tay nhỏ nhắn của tôi chuẩn bị chạm vào các lá bài.

Tôi mỉm cười, hoá ra, cậu ấy hiểu tôi đang cố làm gì, rằng cậu ấy đã đúng, tôi đã có câu trả lời cho lòng mình.

" Phải, tớ đã luôn nghĩ đến cậu. Luôn luôn. Rất nhiều."

Và tôi nghĩ trái tim mình lần nữa lỡ nhịp với người con trai trước mặt, trước những lá bài, trong Flea Market, trong một ngày đông dịu dàng khác, có Shade bên cạnh.

Chắc hẳn Rein sẽ cười thật to khi nghe tin chúng tôi thành một cặp, không ngừng tự luyến về suy đoán của bản thân.

Đúng rồi, Rein ơi, hai đứa tớ ngã - vào - tình - yêu mất rồi, một cú ngã đầy êm ái...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro