[Bright] Tình đơn phương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bạn cùng phòng của tôi sẽ dọn đi trong tuần sau, chưa rõ cụ thể là ngày nào nhưng sẽ sớm thôi. Cậu ấy muốn qua ở với người thân để thuận tiện cho việc làm thêm, cũng tiết kiệm kha khá chi phí sinh hoạt. Tôi phụ cậu ấy gói đồ, lòng buồn rầu khi nghĩ phải tìm người ở ghép.

Tôi ghét việc ở ghép vì chẳng thể biết được người ở cùng mình sẽ là người thế nào. Nhỡ đâu gặp trường hợp người giả vờ đến thuê, ở được vài ngày rồi lợi dụng lấy đi những món đồ giá trị khi mình đi vắng. Nhưng nếu không tìm người ở cùng, tôi phải đi tìm một phòng trọ khác có giá ít tiền hơn, tuy căn phòng hiện tại tôi có khả năng chi trả, nhưng việc đó sẽ làm hẹp đi các khoản chi tiêu khác. Điều này không đáng vì căn phòng quá rộng cho một người ở.

Suy nghĩ thêm vài ngày, cho đến khi người bạn cùng phòng cũ xách va-li đi thật, tôi quyết định báo với chủ nhà cuối tháng này mình dọn đi. Vậy là bây giờ tôi phải đóng gói đồ đạc và tìm phòng mới thôi.

Dù biết có rất nhiều thứ phải làm nhưng chẳng hiểu sao tất cả những gì tôi muốn là nằm ngủ. Mỗi khi sắp xếp các thứ, dù là quần áo hay những cuốn sách, hay gói từng cốc sứ vào giấy báo... tôi cũng chỉ làm được mỗi thứ một ít. Cơn buồn ngủ cứ kéo tới và tôi mặc kệ tất cả mà thoả mãn nhu cầu của bản thân. Để rồi khi dậy càng thấy lười hơn khi phát hiện chẳng có chú gia tinh nào giúp mình với đống công việc ngổn ngang. Thêm vào đó, cảm giác một người từng sống với mình vừa dọn đi, khiến căn phòng trở nên rộng hơn và việc sắp phải rời khỏi nơi mình đã sống cũng khiến tôi buồn. Mớ cảm xúc ấy không thể nào lý giải nổi, nó khiến tôi thấy tủi thân.

" Nhưng vẫn phải bắt tay vào làm cho xong thôi." Tôi tự nhủ thế.

Trong cái danh sách những việc tôi ghét làm nhất, chắc chắn chuyển phòng đứng đầu tiên. Vì nó kéo theo rất nhiều thứ: đóng gói đồ đạc, tìm nơi ở mới, dọn đồ đến và thích nghi với môi trường và người bạn mới... Tôi luôn cố gắng hạn chế việc này vì những lần trước mọi việc tôi đều phải tự làm lấy, mệt phờ cả người. Cho nên lần này, tôi muốn tìm một nơi có thể ở lâu dài. Nhưng khi tôi ghé qua vài chỗ cho thuê có giá tiền mình đáp ứng được thì đành lắc đầu vì chất lượng của nó thật đáng thở dài.

Giữa lúc bộn bề, Fine rủ tôi đi cà phê. Nhìn vẻ mặt ủ rũ của tôi, cô ấy hỏi chuyện gì cho bằng được. Nghe xong, Fine cười thật tươi khoe má núm nhỏ bên trái, đôi mắt hồng ngọc híp lại trông dễ thương vô cùng, bảo rằng chẳng cần gì phải rầu rĩ. Fine gợi ý tôi đến ở chung với Shade, cậu ấy đang ở một mình.

Tôi, Fine và Shade là bạn chung lớp hồi cấp ba, nhưng không thân thiết với nhau. Tôi có thể nói là bạn khá thân của Fine, Fine rất thân với Shade, còn tôi và Shade chưa từng nói chuyện với nhau theo kiểu bạn bè thân thiết. Tôi cố lục lọi trong trí nhớ, lần duy nhất tôi làm nhóm chung với Shade, nhưng không có ấn tượng nào về người con trai ấy cả. Shade như một làn sương mù tràn vào kí ức của tôi, khiến tất cả mọi thứ liên quan đều trở nên mờ ảo. Ngày còn học cấp ba, Shade không có nhiều bạn. Cậu ấy rất đẹp trai, phải nói là đẹp trai nhất lớp, đặc biệt là đôi mắt thạch anh tím ẩn sâu dưới hàng mi dài. Nhưng tính cách của cậu rất quái lạ, khiến người khác ngại bắt chuyện.

Shade hiếm khi cười, thông minh. Tất cả những gì tôi nhớ chỉ có vậy, trái ngược hoàn toàn với tính cách hướng ngoại của tôi. Tôi hơi lo lắng, sợ rằng mình và cậu ta sẽ không hòa hợp được.

" Tớ ở với cậu ấy không sao chứ? "

" Haha, đừng lo, Shade sẽ không ăn thịt cậu đâu." Fine cười lớn trong khi bàn tay nhỏ nhắn không ngừng vỗ vai trấn an, điều này khiến trái tim đang nhảy loạn của tôi thấy bình yên và an toàn.

Chẳng còn cách nào khác, tôi nghe lời Fine đồng ý dọn đến ở với Shade. So với việc không có chỗ ở, ở ghép với một người không thân, ở một nơi tồi tệ tạm bợ thì phương án thứ hai vẫn là giải pháp tối ưu nhất. Vậy là từ chỗ không muốn tìm người ở ghép với mình, tôi lại trở thành người đi ghép với người khác.

Chỗ Shade thuê khá rộng cho hai người ở, và sạch sẽ. Bà chủ ở tầng dưới, phòng chúng tôi ở tầng trên nên không đụng đến không gian riêng của nhau, chỉ có sân thượng là nơi dùng chung để phơi quần áo. Khoảnh khắc nhìn thấy cái sân thượng ấy, tôi đã thích ngay.

Tôi thích quần áo sau khi giặt sạch sẽ được phơi dưới nắng, chỉ cần một buổi đã khô, khi rút xuống còn cảm nhận được hơi ấm và hương thơm thoang thoảng. Chỗ trước tôi ở chẳng có chỗ phơi, toàn phải treo trong phòng tắm cho ráo nước rồi đem ra giếng trời treo tiếp cho khô hẳn. Trên sân thượng đó, Shade còn trồng vài chậu cây nhỏ, chúng nở ra những bông hoa nhỏ xinh rất thích mắt.

Quy tắc đặt ra giữa chúng tôi là không chạm đến chuyện cá nhân, đồ dùng của nhau. Đặc biệt, Shade nhấn mạnh khi ngủ thì đừng có ôm cậu ấy. Tôi tròn mắt không hiểu thì cậu bạn giải thích lần trước người bạn chung phòng khi ngủ rất thích gối ôm, mà hôm đó gối ôm của cậu đem đi giặt mất, Shade đang ngủ thì giật mình thức giấc vì thấy khó thở. Hoá ra người kia gác cả tay chân lên người cậu, nghĩ Shade là cái gối ôm.

Tôi bật cười khi nghe câu chuyện, tôi nói với Shade yên tâm vì tôi cũng ghét chuyện y chang vậy.

Ngay từ lần đầu tiên, khi nói về chuyện đó, tôi đã biết mình sẽ sống hoà hợp được với Shade, và quả thật đúng như thế.

Tôi nhìn qua là người sống dễ chịu nhưng thật ra lại siêu khó tính vài điểm, Shade tưởng khó tính nhưng lại là người dễ chịu. Theo cách nào đó, chúng tôi bù trừ cho nhau. Những thói quen của chúng tôi không ảnh hưởng gì đến đối phương như việc cậu bạn thường đi ngủ sớm, nhưng tôi muốn mở đèn đọc sách hay làm gì cũng được. Hay Shade thích mở nhạc vào chủ nhật để nốt nhạc chạy nhảy khắp phòng, nhưng tôi vẫn tập trung đọc sách được như chẳng có gì.

Chúng tôi thấy phiên nhau đi chợ nấu cơm, làm những món đơn giản nhưng ngon lành, cuối tuần còn làm bánh ngọt. thật ra toàn do Shade chỉ tôi làm những món đơn giản, ít ra nó không khiến những bữa cơm tới phiên tôi nấu trở thành cơn ác mộng với cả hai. Tôi ngạc nhiên hỏi Shade về tài nấu ăn nhưng cậu ấy chỉ mỉm cười, nói rằng nó dành cho người đặc biệt.

Shade đi dạy học ở nhà vài đứa cấp hai, thỉnh thoảng còn đi qua quán trà sữa tôi đang làm thêm để đón tôi về mỗi khi tiện đường.

Tôi hay tưới những chậu hoa nhỏ cho Shade. Trong đó có một chậu cậu bạn để cẩn thận tách riêng ra với những chậu còn lại. Nó là chậu cây Shade chăm sóc kĩ càng nhất, chắc hẳn là của người quan trọng tặng.

Từ ngày tôi và Shade ở chung, tôi thường xuyên gặp Fine hơn trước. Cô ấy hay xuất hiện trước cửa nhà và mang cho chúng tôi đống đồ ăn vặt mới mua. Thi thoảng chúng tôi nấu cơm và cô ấy ghé qua ăn đến khi cái bụng nhỏ căng tròn. Điều này làm tôi vui, rất nhiều.

Tôi thích Fine từ khi còn học cấp ba, cô bạn trong kí ức và của bây giờ đều rất dễ thương, hay cười khiến đôi mắt hồng ngọc híp lại. Fine ngồi chếch về bên tay trái, trên tôi một bàn nên khi nhìn sang, tôi thường thấy góc nghiêng tuyệt đẹp của Fine. Từ đó tôi cũng hình thành thói quen nhìn ai cũng quan sát từ góc nghiêng một bên của họ. Tôi thường nhìn theo Fine mỗi khi tan học. Cái bóng lưng lúc nào cũng nhanh chóng mất hút sau cánh cửa.

Buổi học cuối cùng của thời cấp ba, tôi nán lại ngồi ở bàn mình thật lâu, chỉ để hồi tưởng vì sợ sau này sẽ quên mất hình ảnh của Fine.

Tôi chưa bao giờ có đủ can đảm để ngỏ lời, mỗi khi nụ cười của Fine ẩn hiện trong tâm trí, tôi tự trấn an chưa đến lúc. Khi thi đại học xong, tôi vẫn liên lạc với Fine, nên tình bạn của chúng tôi không bị nhạt đi. Tôi tự nhủ bản thân mình nên đợi, cho đến lúc thích hợp.

Chớp mắt một cái, tôi đã ở với Shade được nửa năm. Cậu ấy là người bạn cùng phòng hợp tính nhất mà tôi từng sống cùng từ trước tới giờ. Hai đứa có lần đùa nhau sau này tốt nghiệp thì vẫn cứ ở cùng, cho đến khi... lấy vợ.

Nhưng những kế hoạch luôn có thể bị phá vỡ.

Cuối tuần, tôi cùng Shade rủ nhau giặt tất cả những gì có thể giặt được trong phòng. Khi đang vắt đến chăn, tôi lỡ đá chân làm chậu cây của Shade lăn kềnh ra. Bông hoa hướng dương duy nhất trong chậu nằm nghiêng trên đất.

Đôi mắt thạch anh của Shade ánh lên vẻ điên loạn, gương mặt cậu ấy cau có đến nỗi khiến tôi sợ hãi, đôi chân không tự chủ được lùi lại vài bước, cổ họng như nghẹn ứ lại, không phát ra được lời nói nào. Vì đây là lần đầu tiên tôi thấy phản ứng đáng sợ như thế của cậu. Shade lao như tên tới, may mắn rằng vẫn có lớp đất bọc lấy rễ cây. Shade kiếm một chậu khác và vun đất lại cho nó, tưới nước. Chỉ đến ngày hôm sau, bông hoa hướng dương đã tươi tắn trở lại, đưng đưa trong gió hướng tới ánh mặt trời.

Có trời mới biết, khoảnh khắc ấy tôi sợ thế nào, sau vụ xảy ra ở sân thượng, tôi rõ bản thân nên đi xin lỗi cậu ấy, nhưng không biết phải đối mặt thế nào. Thật may mắn, Shade không phải loại người thù dai, cậu ấy như hiểu rõ tâm trạng của tôi mà trấn an, chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau như thường.

" Chậu cây đó là của Fine tặng, rất quan trọng với tôi, nó mà làm sao chắc cô nàng không để tôi yên mất."

Thì ra là của Fine, tôi quên mất một điều hoa hướng dương là loài hoa Fine thích nhất, cô bạn có một chiếc móc khoá hoa hướng dương xinh xinh được treo trên balo suốt từ những ngày đầu học cấp ba, tôi từng thấy Fine rưng rưng khi cái móc khoá bị rơi trong một lần cô nàng hậu đậu ngã xuống đất. Trong đầu tôi ẩn hiện những lần Fine sang chơi, cô ấy đều cố ý dành thời gian riêng với Shade bằng cách xung phong vào bếp dù hiểu rõ tài năng nấu nướng tệ hại của mình, hay khi tôi đang chăm chú kể một câu chuyện cười nào đó, cô nàng sẽ cười tít mắt đến nỗi lăn ra đất, và Shade luôn chú ý đỡ Fine dậy để chiếc áo màu hồng không được dịp làm " giẻ lau nhà " cho chúng tôi. Thì ra những ngày học cấp ba, Fine luôn vội dọn sách vở vào balo là để đuổi theo Shade đã rời lớp từ trước. Tôi tưởng tượng họ nói chuyện linh tinh suốt dãy hành lang, nụ cười tươi của Fine và ánh mắt dịu dàng hiếm hoi của Shade - ánh mắt cậu ấy nhìn bông hoa hướng dương trên sân thượng.

Khi nhớ được điều này, những điều khác cứ dần ẩn hiện ra trong đầu tôi. Hoá ra, điều kì lạ trong mối quan hệ " bạn thân " của họ đã xuất hiện từ rất lâu rồi, chỉ là tôi không để ý. Phát hiện ấy khiến tôi choáng váng.

Mấy ngày hôm nay thấy tôi buồn, Shade mua nhiều cuốn sách tôi thích để sẵn trên kệ tủ, tôi biết cậu ấy muốn an ủi tôi, nhưng nó không làm tâm trạng của tôi khá hơn là bao. Một tối, tôi tắt đền và trèo lên giường, khi quay ra thì thấy ánh mắt của Shade đang nhìn mình, dưới ánh trăng, khuôn mặt của Shade càng thêm điển trai, điều này khiến tôi có chút ghen tị.

" Có chuyện gì à, dạo này cậu cứ thế nào ấy."

" Không có gì, chỉ là có chuyện tôi cần suy nghĩ thôi, rồi sẽ đến lúc nó tự khắc nghĩ xong."

Tôi có cảm giác như mình đang giận dỗi Shade dù rõ cậu ấy chẳng làm gì sai cả, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc Shade thích Fine, và Fine cũng thích Shade, nó làm tôi đau đến khó thở. Cả Fine và Shade đều đối xử rất tốt với tôi, với tư cách hiện tại là một người bạn, đáng lẽ tôi không nên cư xử thế này.

" Ừ, nếu là chuyện cá nhân thì tôi không can thiệp. Nếu cần thì gọi nhé."

Chúng tôi nói thêm vài chuyện linh tinh, về những câu chuyện cấp ba ở góc nhìn của hai đứa. Thật lạ lùng rằng bây giờ chúng thôi thân thiết như hai thằng bạn thân nhưng hồi cấp ba lại chẳng nói chuyện với nhau.

Từ hồi cấp ba, tôi đã luôn muốn mình là Shade, một chàng trai luôn biết mình phải làm gì, mình cần làm gì... Còn bản thân tôi, lúc nào cũng tự hỏi và băn khoăn nhiều thứ. Tôi nói chuyện đó với Shade, cậu nghe xong, chỉ cười.

" Tôi không giống như cậu nghĩ đâu. Tôi là người biểu hiện trên mặt khác, suy nghĩ lại khác, và hành động lại khác nữa. Chỉ có cậu ngay cả nghĩ và làm đều thống nhất, rất thẳng thắn. Ngay cả khi sợ hãi, cậu cũng dám nói bản thân sợ hãi, còn tôi thì không." Shade mỉm cười trong khi đôi mắt hướng về phía cửa sổ, nơi ánh trăng chiếu qua chiếc rèm màu hồng Fine tự ý chọn cho hai đứa vào một ngày đẹp trời nào đó cô ấy sang chơi. Dù cả hai đứa đều phảm ứng dữ dội nhưng vẫn dùng chiếc rèm " bánh bèo " ấy.

" Tôi nghĩ bọn mình có một điểm giống nhau."

" Là gì? "

" Thích một người mà không nói."

May rằng tôi biết điểm dừng của bản thân trước khi " và cùng thích chung một người nữa " tuột khỏi miệng. Shade hỏi tôi đó là ai, tôi kìm nén nỗi đau của bản thân, tự tưởng tượng ra một cô gái lạ hoắc và miêu tả. Tôi hỏi Shade, ánh đỏ xuất hiện một mảng trên gương mặt điển trai, cậu ấp úng một lúc mới nói, là Fine. Tôi không biết lúc ấy bản thân có bao nhiêu can đảm mới có thể cố pha trò và cổ vũ Shade.

" Vì cậu nói tôi là người dũng cảm nên tôi sẽ làm gương đi tỏ tình với người mà tôi thích trước. Sau đó cậu cũng phải làm theo."

Thôi thì, trước lúc từ bỏ mối tình đơn phương này, tôi cũng nên làm chút gì cho hai người bạn tốt của mình. Shade chỉ cười, ừ nhẹ một tiếng. Chỉ lát sau đó, tôi nghe thấy tiếng thở nhẹ đều đều, Shade ngủ rồi.

Tôi ngồi trên sân thượng suy nghĩ rất lâu, từ ngày phát hiện ra mối quan hệ giữa hai người bạn thân. Một hôm, tôi nhắm mắt lại, khung cảnh trước lớp hiện ra, và bóng lưng Fine nhanh chóng mất hút. Cô ấy không bao giờ quay lại nhìn về phía tôi, cũng như chưa bao giờ nghĩ về tôi như điều gì đó đặc biệt hơn một người bạn.

Lúc nào cô ấy cũng biến mất. Nhanh. Nhiều cái chớp mắt.

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi ngộ ra dự định của bản thân sắp tới. Im lặng chờ thời gian thổi bay, cuốn, trôi, phủi bụi đoạn tình cảm này. Để nó chỉ còn là nỗi buồn ngắn ngủi như cách bóng hồng đi mất. Tôi liếc sang chậu cây đặc biệt của Shade, thì thầm với chính mình, và mong gió mang nó đi " Fine này, tớ thích cậu..."

Tôi nói với Shade mình phải dọn đi, vì chỗ làm bán thời gian mới quá xa, mà tan ca hơi muộn nên tôi muốn chọn chỗ trọ mới để an toàn. Shade có vẻ buồn, nhưng vẫn phụ tôi dọn đồ đạc. Cậu bạn đặt vào thùng đồ của tôi một chiếc cốc gốm tự làm, như một món quà đặc biệt cho khoảng thời gian sống chung.

" Lúc trước ở một mình tôi vẫn thấy ổn, nhưng giờ quen với cuộc sống có Bright rồi nên thấy hơi buồn. Phòng vẫn để thế, lúc nào cậu muốn đều có thể quay lại."

Tôi mỉm cười gật đầu, trước khi xách đồ đạc đi còn không quên giục Shade tỏ tình, vì tôi đã tỏ tình với người mình thích, cậu ấy cũng nên làm theo những gì chúng tôi giao ước.

Tôi cần thời gian và khoảng cách, để nỗi buồn tự mình ngắn lại, cho đến khi đối mặt tôi sẽ cười thật tươi chúc phúc cho bọn họ.

Fine, Shade, nhất định hai người phải hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro