Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Phó Tư Siêu rời khỏi địa điểm tổ chức tiệc. Trong đầu cậu vừa mờ mịt vừa trống rỗng, chân bước những bước không chắc chắn về phía trước. Đường rất rộng, đèn cũng rất sáng nhưng lại không một bóng người qua lại. Cũng phải thôi, đây là đường riêng để tới địa điểm tổ chức tiệc, và bây giờ bữa tiệc chắc cũng bắt đầu rồi.

     Những cơn gió vội đến làm khẽ động mái tóc cậu, những sợi tóc bay lên như muốn hòa mình chơi đùa với gió. Quần áo cũng sớm được gió sấy khô nhưng vẫn lưu lại màu đỏ của rượu.

     Trăng đêm nay sáng quá, trăng đã sáng đến vậy rồi mà vẫn không tỏ rõ lòng cậu sao? Phó Tư Siêu hết nhìn trăng lại nhìn xuống cái bóng đen của mình phản chiếu ở mặt đường, đó là hai thái cực quyền trái ngược, một bên sáng chói, một bên tối tăm. Trăng buộc phải gắn với người giống như người phải gắn với bóng vậy. Mỗi bước đi của Phó Tư Siêu đều có trăng, cũng có bóng đi theo, tính ra cũng chưa đến mức cô đơn lắm.

     Đi hết con đường, Phó Tư Siêu cũng đã thoát ra khỏi thế giới không phải dành cho cậu. Đường chính hôm nay cũng vắng lạ, tuy thế cậu vẫn chậm rãi đưa mắt nhìn đèn giao thông, chờ khi chuyển đỏ rồi mới sang đường. Chỉ tiếc là người tính vốn không bằng trời tính, đường vắng càng tạo điều kiện thuận lợi cho một chiếc xe tải lớn vượt đèn đỏ, và còn tông trực diện vào cậu. Tài xế biết gây ra việc lớn lần nữa lợi dụng đường vắng mà lùi xe bỏ chạy.

     Ngô Vũ Hằng chạy tới vừa vặn chứng kiến một màn này, dưới ánh đèn đường công suất lớn Phó Tư Siêu nằm đó bất động với từng dòng máu tuôn ra không ngừng. Hắn bị dọa đến chấn kinh, trái tim không bị ai bóp cũng đau đớn, đường hô hấp bị gián đoạn, một loạt hình ảnh vừa lần tự sát bất thành lần trước của cậu cùng ùa về. Lần thứ hai hắn có cảm giác này, cảm giác sợ sệt khi nhìn người kia một chân bước vào Quỷ môn quan. Sự yêu thương đã kết tinh thành đá cứng, nếu không có lực lớn thì không thể phá hủy, còn nếu dùng lực lớn thì lại đau thấu tâm can.

     Ngô Vũ Hằng ôm lấy Phó Tư Siêu, dùng tay cố sức bịt lại miệng vết thương chỉ tiếc là chẳng thể cầm được máu. Máu của Phó Tư Siêu hòa cùng màu rượu ban nãy, một màu đỏ đầy rẫy bi thương chất chồng. Không chỉ cậu mà cả người hắn cũng đã bị nhấm chìm trong sự tuyệt vọng ấy, loại màu đó đã nhuốm đỏ bàn tay Ngô Vũ Hằng, thẫm đẫm ruột gan hắn. Sự biến đổi của cảm xúc đau như muốn xé lòng, đau đớn gấp bội nỗi đau về thể xác. Ánh mắt hắn nhìn cậu rất hoảng loạn, lo sợ rằng người ở trước mặt nhưng chẳng thể nắm tay lần nữa. Ngô Vũ Hằng rất ít khóc, hắn rơi nước mắt nếu không phải vì vai diễn thì đều là vì Phó Tư Siêu.

     Con người ai cũng sẽ có một người trong lòng, một người hết mực nâng niu, trân trọng. Hắn cũng mang một đoạn tình cảm mà hắn đã trân trọng đến mức tôn thờ.

     Ngô Vũ Hằng đã giữ nguyên dáng vẻ này mà đến phòng cấp cứu cùng Phó Tư Siêu. Cánh cửa đã đóng hơn hai tiếng cũng chưa có dấu hiệu sẽ được mở. Hắn đang rất lo sợ, từ lúc ngồi trên xe cấp cứu hắn đã sợ khi bàn tay của cậu đang lạnh dần, hắn sợ sự bất lực của bác sĩ khi bước ra, hắn sợ mất cậu. Hắn chưa từng tin thần phật nhưng lần này lại cầu mong có phép màu, hắn có thể dùng cả cuộc đời mình để đổi lấy sự bình yên phần đời còn lại của cậu. Điều hắn bận tâm duy nhất cũng chỉ là ba chữ Phó Tư Siêu. Hỏi hắn có đáng không? Đáng.

     Ngô Vũ Hằng hết đứng lại ngồi, đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần, tâm trạng của hắn hết bồn chồn thì chuyển sang lo lắng, bất an. Trải qua hơn hai tiếng tim hắn vẫn chưa thể trở lại đúng nhịp.

     Tiếng bước chân, xuất hiện tiếp theo là Trương Gia Nguyên và Tỉnh Lung. Về chuyện làm sao Trương Gia Nguyên biết Tỉnh Lung thì có chút dài dòng, nhưng có một điều chung hiện tại là trên mặt hai người ngoài sự mệt mỏi vì phải chạy tới chạy lui lúc nửa đêm thì là sự lo lắng tỏ rõ. Một người cấp cứu, ba người lo.

    Tỉnh Lung bước đến phía Ngô Vũ Hằng, giận dữ nắm lấy cổ áo hắn

"Ngô Vũ Hằng. Phó Tư Siêu ở với anh nửa tháng đã đến Quỷ môn quan hai lần rồi, còn nói tôi là người phá rối, anh nói đi, anh rốt cuộc đã làm được cái gì rồi?"

     Ngô Vũ Hằng im lặng lắng nghe, hắn nói chỉ đẩy cơn giận của Tỉnh Lung lên cao trào.

"Còn nói bù đắp, không phải anh đang làm lớn hơn vết thương của cậu ấy sao?"

     Bàn tay dính đầy máu của Ngô Vũ Hằng mới được lau qua nên đối với sự hung hăng của người trước mặt hắn cũng không phản kháng, nếu như vậy Tỉnh Lung có thể trút được cơn giận thì cứ làm đi.

     Trương Gia Nguyên bất quá phải xen ngang, kéo Tỉnh Lung ra

"Trước phòng cấp cứu hai người đừng làm loạn nữa."

"Phó Tư Siêu ở với tôi hai năm cũng không có vấn đề gì, sao vừa về lại nhà anh đã thành dạng này?"

"Chuyện không như anh nghĩ đâu." - Trương Gia Nguyên nói. Mặc dù diễn biến theo chiều hướng xấu nhưng không phải Ngô Vũ Hằng là người gây ra tất cả.

"Sau chuyện này tôi sẽ đón Phó Tư Siêu về."

     Ngô Vũ Hằng ngồi xuống ghế, thở dài nói một tiếng

"Được."

"Anh cũng đừng gặp lại cậu ấy nữa."

     Ngô Vũ Hằng đan hai tay vào nhau, đầu cúi càng sâu, giọng trầm thấp, nặng nề vang lên chữ

"Được." - Ngô Vũ Hằng không phải bằng lòng càng không phải nguyện ý để chuyện này xảy ra nhưng hắn cũng biết đây chính là sự lựa chọn tốt nhất rồi.

     Ông trời vốn không toại lòng người, dây tơ đã kết, chân tình đã trao vậy mà vẫn không thể thành đôi, ngọt ngào thì ít, nhẫn tâm thì nhiều. Ngô Vũ Hằng đột nhiên nhớ lại câu tỏ tình chín năm trước của mình, hắn nói sẽ yêu Phó Tư Siêu một đời một kiếp, sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu. Hắn thực hiện được vế trước còn vế sau thì vẫn vĩnh viễn nợ cậu.

     Đời người vốn vậy, trầm luân không dứt. Tại sao trái tim chỉ chịu một chút tổn thương mà lại đau đớn đến vậy chứ? Rằng thắc mắc nhưng chẳng ai có thể trả lời.

     Tiếng mở cửa vang lên giữa bầu không khí ngột ngạt. Tất cả cùng đổ dồn về phía bác sĩ.

"Bác sĩ sao rồi?" - Ngô Vũ Hằng sốt sắng hỏi.

"Đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng có tỉnh lại hay không thì phải dựa vào phúc khí của cậu ấy, người nhà sáng mai hãng vào thăm."

"Cảm ơn bác sĩ."

     Nét mặt Ngô Vũ Hằng hơi dãn ra, cuối cùng cũng thả lỏng một chút

"Siêu Siêu không sao rồi, trời cũng đã khuya, hai người về đi."

     Trương Gia Nguyên ái ngại nhìn Ngô Vũ Hằng

"Vậy anh thì sao?"

"Tôi không sao, muốn ở cạnh Siêu Siêu thêm chút nữa."

     Tỉnh Lung định nói gì lại bị Trương Gia Nguyên nhanh chóng kéo đi

"Ngày mai em mang đồ đến cho anh."

"Được."

     Phó Tư Siêu được chuyển đến phòng hồi sức tích cực. Hắn theo lời dặn của bác sĩ cũng không dám vào trong chỉ đứng bên ngoài cách một lớp cửa kính mà quan sát cậu. Phó Tư Siêu đã rất gầy, người cậu bị bao xung quanh cả đống máy móc nên thành ra lại càng nhỏ. Người cậu phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở yếu ớt. Càng nhìn nơi ngực trái của hắn càng đau. Vốn biết sẽ đau như vậy nhưng chẳng thể tìm ra cách để chấm dứt cơn đau ấy, muốn thuyên giảm cơn đau thì chỉ có một cách: sự bình an của người kia. Ngô Vũ Hằng đặt tay mình lên tấm kính dày rồi lại bất lực nắm chặt lại, cách một lớp kính hắn cái gì cũng không thể làm.

     Ngô Vũ Hằng nhớ đến một câu nói mà cậu đã nói với hắn 'có một loại tình yêu được gọi là buông tay'. Buông tay có phải sẽ là tự mình ôm lấy đau khổ, tự mình rời xa đối phương, quay về với cuộc sống tự do mà bản thân không hề mong muốn. Bi thương chất chồng, cả người bị nhấn chìm đoạn tình cảm không thể chấm dứt, đây chẳng qua chỉ là giẫm chân vào một cửa ải mới chứ không phải lối giải thoát, thực sự là sự lựa chọn tốt nhất sao? Hắn không rõ nữa, hắn thật sự muốn hỏi người đang nằm trong kia khi nói ra câu ấy có cảm giác thế nào, rời xa hắn cậu sống tốt vậy sao? Sống tốt mà sao lại tiều tụy đến mức như vậy.

     Sáng sớm, Trương Gia Nguyên đã có mặt ở bệnh viện, thấy hắn đã ngủ gục trên ghế cũng không gọi dậy, phiền muộn và lo lắng là hai thứ có thể nhìn rõ ở Ngô Vũ Hằng lúc này.

     Một khoảng thời gian dài trôi đi, mặt trời cũng dần ló dạng chiếu những tia nắng xuống dãy hành lang dài của bệnh viện. Ngô Vũ Hằng bị ánh nắng tác động theo đó tỉnh lại

"Trương Gia Nguyên, cậu đến từ bao giờ?"

"Em đến được một lúc rồi."

"Sao không gọi tôi dậy?"

     Trương Gia Nguyên không trả lời mà đưa đồ cho Ngô Vũ Hằng

"Anh thay đồ đi, vào thăm Phó Tư Siêu xong thì về nghỉ ngơi một lát."

"Tôi không sao." - Ngô Vũ Hằng đưa tay xoa hai huyệt thái dương. Ngồi ngủ trong tư thế này quá lâu nên cơ thể cũng có chút mỏi rồi.

"Còn nói không sao, anh mà cố thêm chút nữa thì người nhập viện cũng không chỉ còn một mình Phó Tư Siêu."

"Chiếc xe gây tai nạn sao rồi?"

"Địa điểm đó có camera nên quay được biển số xe, em đã làm việc với trụ sở cảnh sát rồi."

"Được. Cảm ơn cậu."

"Ơn nghĩa gì chứ, cũng chả ăn được."

...

     Ngô Vũ Hằng thay đồ rồi bước vào phòng bệnh, bao trùm căn phòng là mùi thuốc sát trùng nồng nặc, hắn kéo rèm cửa để căn phòng có thêm ánh sáng tự nhiên.

     Một chiếc giường bệnh cô đơn lại bị bao trùm bởi màu trắng của căn phòng khiến nó càng thêm lạc lõng. Cậu nằm đó, quá mức đơn thuần và đẹp đẽ giống như một thiên sứ bị tước đoạt đi đôi cánh. Bẻ gãy cánh không cho cậu quyền bay lượn là hắn, kìm hãm cậu vẫn là sự tồi tệ của hắn.

Yêu, lí do, rời bỏ, đau lòng, tìm kiếm, cơ hội, đánh mất, hối hận.

Cứ nghĩ rằng tình yêu là vĩnh hằng.
Mê mẩn chạy theo đến mức thật giả bất phân, vì tình yêu mà một lần điên cuồng, một lần bỏ mặc sống chết để dốc hết sức theo đuổi. Cứ hi vọng rồi thất vọng. Đến cuối cùng lại trở thành nô lệ không hơn không kém của cái thứ không thể nhìn thấy cũng không thể chạm vào này. Nực cười thật.

     Ngô Vũ Hằng ngồi xuống cạnh cậu, đặt bàn tay còn đang cắm đủ thứ thiết bị kia lên bàn tay mình. Sao lại lạnh vậy chứ. Hắn dùng hai bàn tay mình bọc lấy tay cậu như cố gắng muốn truyền thêm hơi ấm sang. Ngô Vũ Hằng xoa bàn tay chỉ còn da bọc xương của cậu mà lòng đau không dứt. Phó Tư Siêu đã chịu quá nhiều đau khổ rồi sao ông trời vẫn còn nhẫn tâm dày vò cậu thêm nữa. Hắn muốn hoán đổi vị trí với cậu, muốn thay cậu gánh hết tất cả nhưng cũng vẫn chỉ là muốn, chẳng thể thay đổi những gì đã diễn ra. Hốc mắt hắn đỏ lên nhưng lại không thể khóc, trong lòng giấu vạn lời lại chẳng thể nói ra

"Tôi vẫn nợ em một lời xin lỗi, Phó Tư Siêu." - Xin lỗi vì những đau khổ tôi gây ra cho em, xin lỗi vì đã không thể quan tâm em nhiều hơn, xin lỗi vì tôi luôn làm theo ý của mình mà không quan tâm cảm nhận của em."

     Một người tỉnh một người mê cứ im lặng đối diện với nhau, trầm tư lắng nghe hai con tim truyền tải vạn lời, chầm chầm đợi thời gian trôi qua, cùng nhau ngẫm lại quá khứ...

_________

_Hết chương 11_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro