Chương 12 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ngô Vũ Hằng cho dù bận việc nhưng hằng ngày vẫn đều đặn ghé thăm Phó Tư Siêu và ở lại khoảng một tiếng đồng hồ. Thời gian của hắn và cậu sắp hết, câu này không mang ý nghĩa là sẽ có một trong hai người phải ra đi, chẳng qua là nếu cậu tỉnh lại thì hắn cũng nên thực hiện câu nói đã đồng ý với Tỉnh Lung rồi. Hôm nay Ngô Vũ Hằng cũng đến thăm cậu còn đem theo cả hoa lưu ly vào cùng. Hắn cắm những bông hoa nhỏ vào chiếc bình rỗng trên tủ đầu giường, để hương thơm thanh khiết của hoa giảm bớt đi sự khó chịu của thuốc khử trùng và đảm nhận luôn cả nhiệm vụ làm căn phòng bớt hiu quạnh.

      Hương hoa chậm rãi lan tỏa. Ngô Vũ Hằng đưa tay chạm lên mái tóc cậu, cười mỉm. Một nụ cười chứa đựng tất cả ôn nhu, sự dịu dàng này hắn chưa dành cho ai ngoài cậu, còn cậu đến bao giờ mới dành sự tin tưởng của mình cho hắn đây. Chín năm cậu chưa từng thay đổi, hắn cũng không rõ bản thân năm đó tại sao lại tỏ tình cậu, nhưng ít nhất hắn cũng không thấy hối hận vì đã làm vậy. Không phải tự nhiên mà người ta lại ghét hay thích một thứ, càng không phải tự nhiên mà con người lại chà đạp hay nâng niu một thứ.

      Qua một tuần nữa thì Phó Tư Siêu cũng tỉnh lại. Bác sĩ nói cậu hồi phục rất tốt nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Ngô Vũ Hằng nhận được tin trên vai đã trút được gánh nặng lớn nhưng lại không đến thăm cậu nữa. Phó Tư Siêu hận hắn, muốn rời xa hắn, điều này hắn đã rõ, hắn sợ mình đến rồi sẽ lại phát sinh đủ thứ chuyện không hay. Ngô Vũ Hằng không muốn cậu phải vì hắn mà tổn thương thêm nữa. Hắn mệt, Phó Tư Siêu cũng mệt rồi.

     Ngày Phó Tư Siêu xuất viện Ngô Vũ Hằng cũng không đến, Phó Tư Siêu nhìn những bông hoa lưu ly đã được thay mới cũng không vui, thêm một lần thập tử nhất sinh và cũng thêm một lần cậu thay đổi cái nhìn về hắn.

"Phó Tư Siêu, chúng ta về nhà." - Tỉnh Lung đẩy cửa đi vào trên mặt là niềm vui khó giấu.

     Mấy hôm nay có nói chuyện với Tỉnh Lung nên cậu cũng biết sau này sẽ về ở chung với anh.

"Ngô Vũ Hằng... không đến à?" - Cậu đúng là người đề nghị việc buông tay trước nhưng đến khi sự việc xảy ra thì sao lại trở nên quá khó coi.

      Tỉnh Lung biết cậu lo lắng điều gì, càng hiểu cậu đang nghĩ gì, Phó Tư Siêu chịu đựng đã đủ, thứ cần kết thúc thì cũng nên kết thúc rồi.

     Chỉ là thời gian cũng không thể làm mờ đi cái tên mà cậu đã khắc cốt ghi tâm, bằng chứng là trong hai năm rời đi cậu chưa từng quên hắn, mỗi lần cố quên thì tất cả hồi ức đều trở lại, cả đẹp đẽ và cả tổn thương, là buồn vui hòa trộn nhưng hương vị lại là đau đớn.

"Sao vậy, không muốn về nhà anh nữa?" - Tỉnh Lung hỏi cậu.

     Phó Tư Siêu nhàn nhạt lắc đầu, hối hận lớn nhất là hắn, nuốt tiếc lớn nhất cũng là hắn. Vậy thì cứ lấy có hội này để chấm dứt đi.

"Hoa lưu ly này là sao vậy?" - Phó Tư Siêu ngắt một bông hoa rồi đưa lên mũi ngửi, vẫn chỉ một hương thơm ngọt ngào mà sao cậu lòng cậu lại đắng đến thế.

"Ngoài anh và Trương Gia Nguyên thì cũng không còn ai tới thăm nữa, chắc Trương Gia Nguyên mang đến."

"Từ bao giờ vậy?"

"Một tuần trước khi em tỉnh."

"Trước đó ngày nào cũng được thay mới sao?"

"Hình như là ba ngày đổi một lần, sau đó vì thấy em thích nên hôm nào anh cũng đổi cho em."

     Phó Tư Siêu ảo não thở dài, nghiêng bàn tay để bông lưu ly kia rơi xuống rồi yên tĩnh nằm trên sàn gạch trắng.

     Là Ngô Vũ Hằng, tuyệt đối không sai, người biết cậu thích loài hoa này chỉ có một mình hắn. Có lẽ hắn thực sự đã buông. Thất thần, thiếu dưỡng khí, trái tim bị bóp đến nghẹt thở, cảm giác khi cậu nói ra chứ buông chính là vậy đấy. Là ước vọng nhưng lại đau đớn và không chút vui vẻ. Không phải sự lựa chọn hoàn hảo nhưng cũng đã là giải pháp tốt nhất.

Chỉ là sợi dây tơ giữa hai người vẫn chưa đứt.

"Em thu dọn đồ xong rồi, đi thôi."

      Giá mà khép lại cách cửa phòng bệnh cũng có thể khép lại được quá khứ đau thương thì thật tốt. Ánh nắng của bình minh phủ đầy lên người cậu, ấm áp mà sao cũng cô quạnh, sự chia lìa của bình minh và hoàng hôn thật giống như hoa và lá của cây bỉ ngạn. Bình minh và hoàng hôn vĩnh viễn không thể gặp nhau, lá và hoa của bỉ ngạn cũng vậy, cùng tồn tại là một cá thể nhưng lại chẳng bao giờ cùng nhau song hành, sẽ tuyệt vọng đến mức nào chứ.

     Phó Tư Siêu đã về lại căn nhà gắn bó với mình hai năm, chậu hoa lưu ly người ban công của cậu đã khô héo từ lâu, cậu cũng không thể dựa vào thân cành hết sức sống ấy mà tái sinh nó lần nữa, chết rồi vậy thì cứ thay mới đi, cậu với nó cũng chẳng có kỉ niệm, không đáng để nuối tiếc tới vậy.

     Phó Tư Siêu ngả người để mình rơi tự do xuống giường. Ngay khi cậu nhắm mắt lại thì hình ảnh duy nhất xuất hiện là hắn lúc cậu dần chìm vào hôn mê. Ánh mắt hoảng loạn, lo sợ, gương mặt thấm đẫm sự đau đớn và chất chứa cả tuyệt vọng, chỉ một khắc đó, cậu cũng biết hắn đã sợ hãi đến mức nào. Hắn đã khóc, những giọt lệ mặn chát rơi xuống hòa cùng màu đỏ bi thương, cậu lúc đó thấy đau đến lạ, nhưng không biết là vết thương do tai nạn hay sự chật vật nơi cõi lòng.

    Ngô Vũ Hằng yêu Phó Tư Siêu, cậu cho rằng đó là mặc định, thế giới vạn biến, cậu biết nhưng vẫn tin vậy. Đến cuối cùng cậu mới là người không chịu hiểu.

   Cậu có lẽ đúng là điên thật, giờ lại tiếc nuối, đau khổ, muốn gặp hắn vì cái gì chứ. Vì yêu sao?

...

     Ngô Vũ Hằng đẩy tập tài liệu về phía Châu Kha Vũ

"Cậu giúp tôi quản lí công ty đi."

"Thời gian này bận việc như vậy mà anh còn muốn đi đâu nữa?"

"Đừng quên công ty là tôi với cậu đồng sáng lập, vì cớ gì mà từ lúc hoạt động đến giờ chỉ có một mình tôi điều hành còn cậu lại chỉ ngồi không hưởng lợi."

"Cổ phần của anh nhiều hơn em mà."

"Vậy họp cổ đông đi, tôi chuyển nhượng cổ phần cho cậu."

    Châu Kha Vũ dùng ly rượu của mình cụng ly với ly rượu đang đặt ở phía Ngô Vũ Hằng

"Sao lại đột nhiên muốn đi du lịch vậy?"

"Không có lí do, chỉ là muốn đi thôi."

"Vậy bao giờ xuất phát?"

     Ngô Vũ Hằng nâng ly rượu lên lắc nhẹ

"Mai."

     Châu Kha Vũ đang dựa lưng vào thành ghế nhàn nhã thưởng rượu đột nhiên bật người dậy, cảm thấy quá khó tin rồi

"Anh đùa à?"

"Là thật, công việc tôi đã sắp xếp xong rồi, quản lí tôi cũng nói chuyện rồi."

"Vậy anh nhất định phải bảo trọng."

"Yên tâm."

...

      Sau 11 tiếng ngồi máy bay, Ngô Vũ Hằng cũng đã đặt chân đến thành phố hoa lệ Paris, hắn nhận phòng đã đặt trước, là một phòng khách sạn bốn sao ở trung tâm thành phố.

     Ngô Vũ Hằng không biết tại sao mình lại chọn Paris, một nơi lung linh, xa hoa và quá lạ lẫm với một người châu Á như hắn.

      Phòng ở của Ngô Vũ Hằng nằm trên tầng cao nhất, bầu trời dường như trở nên rất gần, rất rực rỡ, hàng vạn ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh. Nhìn cảnh nhớ người, mà cũng không hẳn là nhớ, Phó Tư Siêu vốn chưa từng biến mất trong tâm trí hắn dù chỉ một giây, ánh sao ấy cũng không đẹp bằng ánh sao trong mắt Phó Tư Siêu, nó là một bầu trời mới rất thanh thuần, rất thu hút, mị lực dường như đều thu vào đôi mắt xinh đẹp ấy, hắn cũng không biết từ bao giờ đôi mắt ấy phải rơi lệ nhiều đến vậy.

     Ngô Vũ Hằng đến hướng dẫn viên cũng không thuê, một mình phiêu bạt, lang thang khắp thành phố, hắn không nổi bật, cũng chẳng thể thu hút nổi sự chú ý của ai. Điểm đến cuối cùng khi bóng chiều đã ngả là sông Sense nơi được mệnh danh là linh hồn của Paris. Ngô Vũ Hằng đi dọc theo bờ sông, ngắm nhìn từng dòng nước lung linh dưới những chùm nắng của cùng của mặt trời. Hắn lấy điện thoại muốn chụp một tấm, chuyện cũng không có gì đáng nói nếu trong khung hình nhấp nhô rất nhiều người kia hắn vẫn thấy một hình bóng quen thuộc. Ngô Vũ Hằng bắt đầu thấy có chút khó tin, phóng to khẩu độ, không quá rõ nét nhưng cũng tuyệt đối không nhầm, hắn nhanh chóng chạy lại phía cậu, để hắn gặp lại cậu ở một nơi hoàn toàn xa lại cũng không được báo trước phải chăng chính là sự an bài tốt nhất của vận mệnh, câu trả lời tốt nhất cho sự nghi vấn về đoạn tình dở dang này. Hoặc chỉ đơn giản là hữu duyên thiên lí năng tương ngộ.

"Phó Tư Siêu!" - Ngô Vũ Hằng lên tiếng gọi lớn.

      Phó Tư Siêu giật mình quay lại, khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt Ngô Vũ Hằng trái tim cậu đột nhiên đập lên dội, lần đầu tiên hắn tỏ tình cậu là một sự rung động mãnh liệt, sự thét gào rạng rỡ của tâm can, giờ cũng giống hệt vậy.

     Hai người cùng vượt qua dòng người vội vã, tìm đến nhau, không do dự mà cùng ôm lấy rồi phương. Cảm xúc trào dâng, hai trái tim cùng vồ vập lấy nhau mãnh liệt. Ánh đỏ hoàng hôn phủ lên hai người như chúc phúc cho điểm kết thúc của đau khổ, mở đầu một quãng đường hạnh phúc. Phó Tư Siêu lần đầu tiên thấy hoàng hôn lại dịu dàng và ấm áp như vậy. Sau một quãng thời gian dài hai người mới buông nhau ra.

      Ngô Vũ Hằng vuốt nhẹ lên mái tóc phủ một tầng đỏ ánh nắng của cậu

"Tôi còn cơ hội chứ?"

"Cơ hội gì?"

"Cơ hội để yêu em thêm lần nữa."

"Vậy còn phải xem biểu hiện của anh."

     Ngô Vũ Hằng kéo tay Phó Tư Siêu để cậu ngả vào người mình

"Em vẫn còn muốn từ chối tôi?"

"Em nói là cần..."

     Thấy Ngô Vũ Hằng càng lúc càng thu hẹp khoảng cách giữa hai gương mặt thì lại xấu hổ quay đi

"Vậy em sẽ miễn cưỡng cho anh thêm một cơ hội nữa."

...

     Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu không chỉ ở chung một khách sạn mà còn ở phòng đối diện nhau nữa. Và thế là Phó Tư Siêu quyết định bỏ phòng mà chạy sang chỗ Ngô Vũ Hằng, tiền phòng thì cứ để hắn gánh đi, quan trọng là cậu đã cùng hắn thưởng thức bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đầy ánh sao.

     Phó Tư Siêu ngả đầu vào bờ vai vững chắc của Ngô Vũ Hằng

"Đã ai nói rằng anh rất giống một gã hề chưa?"

     Ngô Vũ Hằng quay đầu nhìn sang phía cậu

"Sao em lại nói vậy?"

"Không có gì cả, em chỉ là muốn biết trước mặt em anh đã bao giờ sống thật với cảm xúc của mình chưa?"

     Ngô Vũ Hằng xoay người ôm lấy Phó Tư Siêu

"Vậy tôi cũng chỉ muốn nói rằng, tất cả các cảm xúc của tôi đều là em mang đến" - hạnh phúc hay đau khổ của tôi cũng đều dựa vào cảm xúc của em mà hình thành. Thấy Phó Tư Siêu đưa tay ôm chặt lấy mình, Ngô Vũ Hằng lại nói - "Gả cho tôi đi."

"Lời này không thể nói suông được."

     Ngô Vũ Hằng cười một cái, đưa tay xoa đầu cậu rồi lấy ra một hộp nhẫn, nửa ngồi nửa quỳ đối diện với Phó Tư Siêu

"Em đồng ý gả cho tôi chứ?"

"Em đồng ý."

     Ngô Vũ Hằng nâng bàn tay trái của cậu lên, cẩn thận đeo nhẫn vào ngón áp út, còn trân trọng hôn xuống mu bàn tay cậu.

     Cái mà Ngô Vũ Hằng đeo vào tay cậu chính là nhẫn DR, cả đời người đàn ông chỉ được mua một chiếc để tặng cho tình yêu duy nhất của đời mình. Người quan trọng đó trong cuộc đời Ngô Vũ Hằng chính là Phó Tư Siêu.

"Tôi yêu em."

      Trái tim vẫn chưa một phút yêu ổn của cậu giờ lại đập lên mạnh mẽ, hối thúc cậu nhanh chóng đáp lại câu tỏ tình này

"Em cũng yêu anh."

     Dưới bầu trời Paris họ trao nhau một nụ hôn kiểu Pháp, vài cơn gió lướt qua và những ánh sao lấp lánh trên bầu trời dường như đang muốn cùng nhau tạo thành lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Chín năm trải nghiệm đau khổ đã quá đủ rồi, phần đời còn lại nhất định phải là hạnh phúc.

"Chúng ta đang ở Pháp⁽¹⁾, em có muốn đang kí kết hôn ở đây luôn không?"

"Được."

_______

_Hết chương 12_

/HOÀN/

*****
⁽¹⁾ Hôn nhân đồng giới tại Pháp đã trở thành hợp pháp từ 17/5/2013.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro