Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau một tuần vết cắt ở cổ tay cũng đã lành lại nhưng sẹo thì vẫn còn đó như dấu ấn mà Phó Tư Siêu phải giữ cả đời. Vết cắt không còn đau nhưng nơi ngực trái thì vẫn nhói liên tục. Mỗi lần cậu nhìn vết cắt ấy là khung cảnh đẫm máu cũng ùa về. Quyết định là cậu chọn, cậu cũng không có thành kiến với vết sẹo này.

     Cũng từ hôm đó đến nay cậu không còn thấy sự hiện diện của Ngô Vũ Hằng trong nhà. Hắn lại muốn bỏ cậu, muốn tiếp diễn cảnh tượng đã kéo dài bảy năm? Cảm giác của Phó Tư Siêu như thế nào à? Đều giống nhau thôi, vẫn chỉ một mình, vẫn là sự trống vắng, lạnh lẽo mà cậu không còn muốn gồng mình chống lại, nhưng cũng chẳng can tâm để cô độc nuốt trọn lấy.

     Trương Gia Nguyên nói ở nhà có việc gấp nên đã rời đi từ sáng sớm, mấy dì giúp việc cũng trùng hợp xin nghỉ đúng ngày hôm nay thành ra căn nhà đã trống càng thêm trống.

     Phó Tư Siêu đi vào bếp, trong tủ lạnh đều là đồ tươi, có lẽ Trương Gia Nguyên cũng chuẩn bị xong rồi mới đi, cậu cảm thán trong lòng nhiều chút vì sự chu đáo của Trương Gia Nguyên. Cậu nhìn qua nhìn lại cũng lấy ra vài nguyên liệu chỉ định làm một bữa trưa đơn giản.

     Phó Tư Siêu cảm nhận có bước chân đang lại gần cũng không tiện quay lại xem là ai, tiếp theo đó là một vòng tay từ đằng sau ôm lấy eo cậu, đặt cằm lên vai cậu.

"Em làm món gì vậy?"

     Vẫn một hơi thở nóng ấm, tông giọng trầm câu nhân không đổi, cả sự ấm áp của vòng tay, quá đủ lí do để khiến người ta không thể từ chối.

     Phó Tư Siêu là ngoại lệ, cậu có quá đủ lí do để không chấp nhận tất cả hành động này. Cậu không phải cánh hoa lưu ly rơi trong vũng bùn chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận số phận bị vùi lấp.

"Buông."

"Buông theo nghĩa nào?" - Ngô Vũ Hằng biết từ 'buông' này có thể là nói hắn hãy tách ra khỏi người cậu cũng có thể là buông bỏ, chấm dứt mối quan hệ này.

"Cả hai."

"Em không được phép."

     Phó Tư Siêu đẩy người hắn ra rồi xoay người lại đối mặt với hắn

"Anh dám không?" - cậu vòng một tay qua cổ hắn, tiến sát lại, gửi đến vài lời thách thức không có thiện ý.

"Em cũng có một điều không thể mà" - Hắn rất phối hợp với cậu mà hơi cúi người xuống, hai tay đặt lên bàn bếp sau lưng cậu, hoàn toàn vây người trong lòng - "Không thể ngừng yêu tôi."

"Tôi hối hận tại sao năm đó chấp nhận lời tỏ tình của anh, hối hận tại sao đã yêu anh quá nhiều." - chóp mũi của Phó Tư Siêu chạm vào chóp mũi hắn, khoảng cách giữa hai đôi môi dần bị thu hẹp - "Không lẽ anh không giống?"

     Ngô Vũ Hằng chủ động tiến đến còn Phó Tư Siêu chủ động né đi.

     Ngô Vũ Hằng biết hắn đang làm gì càng biết rõ ý định của cậu

"Vậy có thể nói là tâm ý tương thông không?"

"Tôi muốn ăn cơm."

"Được, tôi ăn cùng em."

"Nếu không sợ tôi hạ độc thì tùy anh."

     Ngô Vũ Hằng phụ Phó Tư Siêu mang mấy đĩa thức ăn ra ngoài, cũng không thể nói là thịnh soạn nhưng chay mặn đều đủ cả.

     Một nửa bữa ăn, tuy không ai nói với ai câu gì nhưng bầu không khí cũng không đến mức quá khó thở cho đến khi

"Anh yêu tôi không?"

     Bàn tay đang cầm đũa của Ngô Vũ Hằng khựng lại vài giây, sau đó lại gắp thức ăn cho Phó Tư Siêu

"Yêu."

"Anh đã từng nghe nói có một loại tình yêu được gọi là buông tay chưa?"

     Bàn tay cầm đũa lần nữa khựng lại giữa không trung rồi hạ xuống, tay hắn bất giác nắm chặt hơn vật trong tay, cảm tưởng như chỉ cần hắn dùng thêm chút lực nữa là có thể bẻ gãy.

     Phó Tư Siêu đưa tay mình đặt lên bàn tay đã nổi gân xanh của hắn

"Anh tức giận thế làm gì?"

     'Buông', hắn không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình nghe thấy chữ này. Tại sao từng người, từng người đều nói với hắn câu này, nếu có thể buông thì hắn phải khốn đốn đến mức này à?

"Em thực sự muốn vậy?"

      Phó Tư Siêu cúi đầu không đáp, là người nêu ra câu hỏi nhưng lại không biết mình mong cầu câu trả lời như thế nào.

     Tôi biết mà, Phó Tư Siêu. Em vẫn chỉ đơn thuần như vậy, như một đóa lưu ly thuần khiết, cho dù bị nhấn chìm trong bùn lầy cũng không chịu khuất phục. Em có lẽ cũng đã quên rằng bản chất của lưu ly cũng chỉ là mỏng manh và không thể chống chịu được áp lực lớn từ bên ngoài.

"Hoa lưu ly, em nhớ chứ, loại hoa mà tôi tặng em hôm tỏ tình, loài hoa mang ý nghĩa là forget me not."

"..."

"Sau khi nhận bó hoa đó em cũng nói với tôi một câu 'forget me not'."

"Đủ rồi, Ngô Vũ Hằng, đều là quá khứ rồi."

"Em nói đúng đều là quá khứ thôi, nhắc lại đúng là không có tác dụng."

"Tôi có thể ra ngoài không?"

     Ngô Vũ Hằng hai tay chống cằm nhìn về phía Phó Tư Siêu

"Em lại muốn trốn?"

"Tôi có thể trốn khỏi anh à?" - Phó Tư Siêu cũng thừa biết rằng nếu cậu dám chạy thì Ngô Vũ Hằng dám dùng biện pháp để giam cậu lại, mà chắc chắn rằng sự việc sẽ còn kinh khủng hơn lần trước.

"Tối nay tôi có tiệc em có muốn đi cùng không?"

"Không sợ tôi làm vướng chân anh?"

     Ngô Vũ Hằng nâng bàn tay trái của Phó Tư Siêu lên, trân trọng hôn xuống mu bàn tay cậu

"Không sợ."

     Sự ân cần, dịu dàng này của Ngô Vũ Hằng đối với Phó Tư Siêu liệu có phải chỉ là một giấc mộng quá chân thật. Cậu cũng sợ đến lúc tỉnh dậy tất cả đều chưa từng tồn tại, cái sót lại chỉ là một sự thật đầy nghiệt ngã và bi thương.

     Ngô Vũ Hằng muốn quan tâm Phó Tư Siêu, muốn chăm sóc cậu, muốn đền lại tất cả cho cậu, cả thế giới biết chỉ có Phó Tư Siêu mãi không hiểu.

     Vốn là có duyên có phận vậy mà cũng sắp bị hai người đẩy đến bờ vực hữu duyên vô phận.

...

     Phó Tư Siêu ngồi đọc sách trong phòng không quên mở cửa ban công để lấy không khí tự nhiên, cũng nhờ sự phù du của gió đã đưa hương lưu ly đến chỗ cậu.

     Phó Tư Siêu xuống tầng, di chuyển đến nơi phát ra hương thơm ngọt ngào ấy. Là ở cuối hồ bơi.

     Trồng nhiều hoa như vậy, thực sự là muốn dùng cách thức nhìn vật nhớ người của cổ nhân sao? Cậu ngắt một bông hoa đang nở đẹp thả xuống hồ bơi ở gần đó. Nước không động, hoa cũng không trôi giống như bị mắc kẹt lại đó, không thể đi tiếp cũng không thể quay đầu, có chút giống thân phận của cậu.

     Đến gần giờ đi tiệc cậu mới nhớ ra. Phó Tư Siêu ở đây gần nửa tháng đều là mặc đồ của Ngô Vũ Hằng, đồ mặc bình thường còn không có lấy đâu ra lễ phục để đi tiệc chứ. Phó Tư Siêu còn đang định hay là thôi đi thì Trương Gia Nguyên từ ngoài vào còn mang theo một lễ phục màu trắng.

"Là chủ tịch dặn em chuẩn bị cho anh."

     Phó Tư Siêu nhìn bộ đồ cũng biết không phải hàng tầm thường, hơn nữa càng không phải ngày một ngày hai là có thể làm xong. Ngô Vũ Hằng đã có ý định này từ trước rồi và còn biết chắc rằng cậu sẽ không từ chối.

"Cảm ơn."

"Em làm việc theo lương được trả thôi, cảm ơn gì chứ?" - Trương Gia Nguyên đặt bộ đồ ngay ngắn xuống giường.

"Nhà cậu có việc gì à? Đi cũng gấp về cũng gấp."

"Nói là viện cớ để lôi em về đi xem mắt anh có tin không?" - Trương Gia Nguyên ảo não đưa tay vò mái tóc làm nó rối tung lên.

"Tôi thấy phụ huynh nhà cậu cũng không phải là lo thừa"

"Anh, em vẫn còn trẻ mà, dù sao hôn nhân không trọn vẹn thì chẳng khác nào mồ chôn của hạnh phúc, của tuổi trẻ."

"Cậu nói đúng." - vì đúng quá nên lòng Phó Tư Siêu tự nhiên chùng hẳn xuống. Cậu chưa bước tới ngưỡng cửa hôn nhân, nhưng mấy năm nay đúng là cậu đã tự tay chôn vùi thanh xuân của mình.

"Được rồi, anh thay đồ đi."

     Phó Tư Siêu thay xong đồ đi ra triệt để làm Trương Gia Nguyên kinh ngạc. Quần Âu trắng bao lấy đôi chân thon dài. Áo sơ mi bên trong để mở hai cúc trên, khoác bên ngoài là vest trắng, thêm mắt kính gọng kim loại, mái tóc không cần vuốt keo cũng tự động vào nếp, tuyệt phối. Vậy cũng quá đẹp rồi đi, cái khí chất thần tiên gì thế này. Ngô Vũ Hằng mà ở đây thì khẳng định không thể thoát ra khỏi vòng vây nhan sắc của Phó Tư Siêu.

     Phó Tư Siêu đứng trước gương chỉnh lại quần áo một lần. Người và lụa có mối tương quan hai chiều, có thể là người đẹp vì lụa cũng có thể là lụa đẹp vì người, cậu không biết bản thân thuộc cái nào nhưng cũng thấy mình không tệ.

"Anh đẹp thật đấy."

"Từ lúc sinh ra tôi đã biết tôi đẹp rồi."

"Vẫn kém em một chút."

"Tự tin như vậy?"

"Sao lại không chứ, em nói anh nghe, người theo đuổi em nhiều lắm đó..."

"Chẳng qua là em còn yêu cuộc sống độc thân nên từ chối hết thôi... Cậu định nói như vậy?"

     Trương Gia Nguyên lắp bắp

"Sao anh biết?"

"Vì cậu không phải Ngô Vũ Hằng."

"Em thì liên quan gì đến Ngô Vũ Hằng?"

"Chuyện này sau này cậu sẽ tự hiểu." - Phó Tư Siêu để lại một câu nói không đầu không đuôi rồi ra ngoài.

"Anh nói cho rõ ràng đi."

...

     Bữa tiệc mà Trương Gia Nguyên đưa cậu đến dùng hai chữ xa hoa cũng không đủ để hình dung hết. Không giống trung tâm hội nghị càng không giống nhà riêng, nó là nơi rất đặc biệt, chỉ chuyên dùng để mấy người quyền thế đập tiền vào.

     Trương Gia Nguyên đi tới nói với một trong bốn người đứng ngoài cửa gì đó rồi dẫn Phó Tư Siêu vào.

     Phòng tiệc rộng rãi, tất cả mọi thứ đều như tỏa ra mùi tiền. Đèn chùm được thiết kế tinh xảo, bàn tiệc được bày biện sang trọng, tinh tế, ngay cả nền nhà cũng là một loại đá cao cấp. Hoa lệ và lung linh thể hiện khí chất của người có tiền.

"Anh chờ em một chút, em đi tìm Ngô Vũ Hằng."

"Được."

     Đủ loại trang phục đắt tiền, cùng rất nhiều những nụ cười, lời nói giả tạo đã biến khung cảnh này một chút cũng không dễ coi. Phó Tư Siêu không thể thích ứng với không khí này, càng không biết bản thân nên làm gì.

"Bữa tiệc này ai muốn đến liền có thể đến sao?" - Một người phụ nữ xuất hiện trước mặt Phó Tư Siêu. Đối lập với lớp trang điểm tinh tế là mùi nước hoa rất nồng, giọng điệu không khách khí, không lịch sự mà hỏi cậu.

"Tiểu thư, xin hỏi có chuyện gì sao?" - Phó Tư Siêu nở một nụ cười lịch sự hỏi lại.

"Ở đây đều là người thuộc tầng lớp thượng lưu." - Người kia tiếp tục châm chọc.

"Tôi biết."

"Đừng tưởng mặc lên bộ đồ đắt tiền liền có thể trở thành người của giới thượng lưu."

"Tiểu thư cũng là người đầu tiên nói tôi như vậy."

"Vậy sao?" - cô ta cười khẩy, có lẽ cũng chẳng dễ dàng mà buông tha cho cậu.

"Tiểu thư nghĩ thử xem vậy tại sao tôi có thể vào đây, là tình cờ nhặt được thiệp mời sao?" - Phó Tư Siêu nhướn mày, hơi nghiêng đầu nhìn vị tiểu thư kia.

     Người trước mặt cũng không vì trạng thái biến đổi của cậu mà nao núng

"Là bám váy phú bà nào sao?"

     Phó Tư Siêu không vội giận, đẩy nhẹ gọng kính rồi cầm lên ly rượu đã được bày sẵn ở trên bàn

"Ngô Vũ Hằng, chắc tiểu thư đây biết chứ?"

     Mặt cô ta dần đơ cứng lại, nét hoảng hốt đã hiện lên. Người dám gọi tên Ngô Vũ Hằng ở trong giới này còn không đủ đếm trên một bàn tay nữa.

     Cô ta ấp úng hỏi

"Hai người có quan hệ gì?"

     Phó Tư Siêu nhấp một ngụm rượu, không còn cảm giác quá khó chịu như hai lần trước

"Nói ra sẽ làm tiểu thư đây bất ngờ đấy."

     Người kia nắm chặt ly rượu vang rồi hắt thẳng lên người Phó Tư Siêu, báo hại bộ đồ đắt tiền bị nhuốm đỏ một mảng lớn, những người xung quanh vì ồn ào mà dần bị thu hút.

"Thẹn quá hóa giận à?"

"Im miệng." - Ả quát lớn.

     Phó Tư Siêu lần nữa đưa tay chỉnh gọng kính

"Chị nói im thì tôi phải im?"

"Đáng tiếc thật, đồ của cậu cũng hỏng hết rồi mà bữa tiệc còn chưa bắt đầu." - Cô ta vờ bày ra vẻ mặt thương xót.

     Người đến cũng mỗi lúc một đông, cậu không phải người thuộc tầng lớp này, cho dù nói gì cũng chỉ làm bọn họ thêm cớ bắt nạt cậu

"Đứng chung bầu không khí với chị tôi cũng thấy khó chịu lắm." - Phó Tư Siêu đặt ly rượu xuống bàn rồi xuyên qua lớp người chẳng mang thiện ý gì rời khỏi nơi tổ chức tiệc.

     Ngô Vũ Hằng và Trương Gia Nguyên quay lại thì đã không còn thấy Phó Tư Siêu đâu.

"Cậu chắc là Siêu Siêu ở đây?"

"Em chắc mà."

     Trương Gia Nguyên rối rồi, lần thứ hai để mất Phó Tư Siêu. Y di chuyển về phía một người phụ nữ đứng gần đó

"Tiểu thư, xin hỏi cô thấy người cao tầm này" - Trương Gia Nguyên vừa nói vừa dùng tay ước lượng - "mặc bộ lễ phục màu trắng không?"

"Đeo kính nữa đúng chứ?"

"Đúng vậy." - Trương Gia Nguyên gật đầu.

"Hồi nãy bị Trần đại tiểu thư hắt rượu vào người nên ra ngoài rồi."

"Trần đại tiểu thư?" - Ngô Vũ Hằng chẳng vui vẻ gì khi nhắc đến bốn chữ này, sắc mặt dần chuyển lạnh.

"Chủ tịch Ngô."

     Ngô Vũ Hằng không để ý lới nói của người kia, chỉ chuyên tâm việc của mình. Hắn hỏi Trương Gia Nguyên

"Dự án phía Tây của Trần đại tiểu thư có phải tôi là người đầu tư lớn nhất không?"

     Trương Gia Nguyên mở điện thoại kiểm tra rồi xác nhận

"Đúng là như vậy, 17% vốn đầu tư là của anh."

"17% là đủ để không xoay sở được rồi, rút vốn đi."

"Vậy có phải..." - Trương Gia Nguyên nói được một nửa lại thôi.

"Lấy việc công trả thù riêng. Đáng. Bàn giao lại công việc ở đây của tôi cho Châu Kha Vũ." - vì Phó Tư Siêu đều đáng. Bông tuyết trắng thanh thuần trong lòng hắn từ bao giờ đến lượt người khác làm bẩn.

"Anh thì sao?"

"Tìm người."

     Ngô Vũ Hằng mau chóng chạy ra ngoài, hắn dám chắc sự rời đi của cậu không phải vì muốn chạy trốn nhưng hắn cũng không thể hiểu tại sao lòng mình nóng như có lửa đốt, từng nhịp tim từ bao giờ mà đã trở nên dồn dập.

Phó Tư Siêu nhất định không được xảy ra chuyện.

_________

_Hết chương 10_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro