Ngoại truyện 2: Lưu giữ kỷ niệm, chôn cất quá khứ, nhìn về tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Anne

George gõ cửa căn nhà, anh cọ chân lên tấm thảm đặt trước cửa, chờ đợi câu trả lời từ phía bên kia.

Anh hoàn toàn có thể tưởng tượng được sự việc đang xảy ra bên trong căn nhà, chẳng hạn như một đứa trẻ đang bị la mắng vì tất cả những gì cậu bé làm là "trộn tất cả loại ngũ cốc với nhau".

George tự cười một mình, và sau một phút chờ đợi, cuối cùng cũng có người mở cửa.

"George!" Wilbur cười toe toét, "Xin lỗi nhé, tự nhiên mọi chuyện lại bị đảo lộn hết lên. Bọn tôi đã nói với Tommy rằng sẽ tìm cho thằng bé một người giữ trẻ khác, và bọn tôi đã làm vậy-"

Wilbur dẫn George vào trong và tiếp tục nói, "-tôi đã thuê một anh chàng trông trẻ tên Zak, nhưng Tommy dường như không thích cậu ta cho lắm nên là chúng tôi đành phải hủy hợp đồng với cậu ta. Không chỉ vậy, thằng bé cứ khăng khăng muốn cậu đến đây với nó."

George cảm thấy trong lòng trở nên ấm áp hơn khi nhận được sự ngưỡng mộ của đứa bé, "Không sao đâu. Hôm nay tôi cũng không có việc gì để làm mà." Anh nói trong khi Wilbur dẫn anh đến phòng của Tommy.

George bước vào căn phòng (trông có vẻ khá tuyệt vời) của cậu bé và thấy Tommy đang ngồi trên bàn làm gì đó, nhìn gần mới phát hiện cậu đang vẽ truyện tranh về các nhân vật trong Minecraft.

Dường như nghe thấy tiếng mở cửa, cậu xoay người, "Bố ơi! Con đã thêm một cảnh khác vào- GEORGE!" Tommy vui mừng chạy đến ôm chầm lấy anh, "George, anh vào đây đọc thử truyện tranh mới này của em đi."

George nở một nụ cười thật tươi đáp lại cậu bé, anh đi theo Tommy đến bàn học tập của cậu - nơi đặt nhiều vật dụng khác nhau như giấy, bút đánh dấu, tẩy, và nhiều loại mũ. "Chà," George gật đầu đầy ấn tượng, "Em đã tự mình vẽ tất cả những thứ này à?"

"Vâng, trong đó bố em có vẽ một trang," cậu lật lại trang trước của cuốn sổ, "đó là lý do tại sao nó trông khá tệ."

George cố nhịn cười trước sự thành thật đau lòng nhưng có chút đáng yêu của cậu bé tóc vàng. Wilbur bước vào, "George, bây giờ bọn tôi đi có việc đây. Hôm nay cậu có thể đưa thằng bé đi bất cứ đâu cũng được miễn là chỗ đókhông cách nhà quá xa." Nói rồi Wilbur đưa cho anh một số tiền.

"Đi cẩn thận nhé Wilbur." George chào tạm biệt. Wilbur mỉm cười vẫy tay chào lại trước khi thân ảnh của của người đàn ông khuất sau cánh cửa.

George quay sang Tommy, cậu bé đang đeo cho mình một cặp kính râm, "Vậy là chỉ còn em và anh thôi, nhóc." Tommy nói với George bằng vẻ mặt nghiêm túc và thẳng thắn. Sau đó, cậu lại gỡ kính ra, "Anh thấy ổn không? Em bắt chước theo cái bộ phim mà em đã xem cùng bố đó."

"Nó thật tuyệt." George mỉm cười rồi nhìn quanh căn phòng.

Anh đi về phía kệ đồ chơi trên tường của Tommy, nhưng thay vào đó, mắt anh lại rơi vào một cuốn sách đặt trên giá.

"Em rất thích cuốn sách đó." Tommy nói từ phía sau khiến anh giật mình. Cậu lấy cuốn sách ra khỏi kệ và chỉ cho George, "Trong sách có những bức ảnh đẹp nhưng chỉ toàn ảnh trắng đen, vì vậy nó khá nhàm chán."

"Bức ảnh?" George đánh liều hỏi, nhưng Tommy đã mở đến giữa cuốn sách.

Cậu lật xem cho đến khi tìm thấy một tấm ảnh mà cậu cảm thấy thích, "Anh nhìn này. Đây là ông nội của em cùng với ông Halo." Cậu chỉ, "Lúc này họ vẫn chưa già."

Đó là một bức ảnh của Dream.

Cậu một tay quàng lên vai bạn mình, tay kia cầm ly sâm panh giơ lên ​​không trung. Dù ăn mặc sang trọng nhưng mái tóc của cậu vẫn giống như lúc vừa mới bước ra khỏi giường. Vẫn là nụ cười mỉm trên khuôn mặt ấy giống như bức ảnh Dream ôm con mèo của cậu.

Anh muốn nhìn chằm chằm vào nó lâu hơn một chút, nhưng Tommy tiếp tục lật trang, "Ông nội của em thường hay kể chuyện."

"Anh nhớ."

Tommy mỉm cười, "Hầu hết đều là truyện về những siêu anh hùng, nhưng mà em vẫn chưa thực sự hiểu hết chúng." Cậu đưa cho George một mảnh giấy ghi chú được kẹp trong cuốn album ảnh, anh nhìn lướt qua, miễn cưỡng đọc được chúng.

"Em sẽ chuyển nhà đi vào sáng mai.

Thành thật mà nói, em không biết rằng liệu mình có đủ can đảm để chia tay với căn nhà mà em đã gắn bó suốt bao năm qua hay không, nhưng em biết em sẽ làm xáo trộn chuỗi sự kiện vốn đã mong manh kia nếu bản thân ở lại. Điều gì sẽ xảy ra nếu em ở lại? Có những điều em không thể quên khi sống trong căn phòng này, và thật trớ trêu làm sao nếu em tiếp tục ở lại đây, nó sẽ xóa sổ cả một dòng thời gian.

Trái tim em thực sự ở đâu?

Hơn nữa, trái tim của em đã nguội lạnh như vậy từ khi nào?"

George vô tình cầm lấy cuốn album trên tay thay vì là Tommy, anh lật giở từng trang một, như đang hồi tưởng về một câu chuyện xa xưa nào đó.

"Đó là bố em khi còn bé", Tommy giải thích về một trong những bức ảnh, "Bố gần như làm nổ tung ngôi nhà bằng pháo hoa."

George cười thành tiếng, "Rốt cuộc thì anh ấy lấy pháo hoa ở đâu vậy?"

Tommy nhún vai, "Chắc là từ ông nội em," cậu cho rằng "ông em hơi điên rồ một tý."

"Anh biết."

"Anh biết ông ấy à?" Tommy hỏi, ánh mắt lướt từ cuốn album sang George.

George gãi gãi đầu, "Anh có gặp cậu ấy* đúng một lần."

(*) Trong tiếng anh thì "he" đều hiểu giống như nhau, nên ở đây, mình để George xưng với Dream là "cậu" bởi trong suy nghĩ của anh thì Dream vẫn là chàng trai năm ấy mà anh từng đem lòng yêu.

"Ồ," Tommy nói, "Em nghĩ ông ấy sẽ rất thích anh nếu anh có thời gian nói chuyện với ông nhiều hơn đó."

George chậm rãi gật đầu, tầm nhìn trước mắt dần trở nên mờ ảo, "Đây là cái gì vậy?" Anh hỏi khi thấy có một số điện thoại xuất hiện ở giữa trang giấy trắng.

"À, đó là số điện thoại của chúa Sap," Tommy chỉ, "Chú ấy không thực là chú ruột của em nhưng chú lại là người bạn thân nhất của ông nội. Tuy nhiên, em không nghĩ số điện thoại đó còn hoạt động nữa, ông nội nói rằng nó đã ngừng hoạt động cách đây 50 năm."

George cảm thấy hơi mệt mỏi khi lướt qua các câu chuyện của quá khứ, nhưng sự tò mò lại không cho phép anh dừng lại. Anh lướt nhanh qua các trang cho đến khi tầm mắt rơi vào một trang tờ báo.

"Thống đốc thân yêu của Florida đã qua đời vì căn bệnh đau tim ở tuổi 49."

Đó là lúc George cảm thấy một giọt nước mắt lăn dày trên gò má anh. Cái chết của Thống đốc Schlatt chính là nguyên do và cũng là điểm khởi đầu cho cuộc gặp gỡ của anh và Dream. Không có thứ gì trong album ảnh này là không liên quan đến cậu, đến quá khứ của hai người.

"Tại sao anh lại buồn?" Tommy hỏi, "Ông nội luôn nói rằng Thốn-thống đ-thống gì đó-Schlatt là một người-"

"Là một người như thế nào?" George hỏi, nhưng Tommy hình như không thể nói được chính xác từ đó ra.

"Đó là một từ xấu."

George mỉm cười và khẽ khịt mũi, "Anh không buồn, anh chỉ là", anh cố gắng biện minh cho bản thân, "đang nhớ lại vài thứ thôi."

Tommy nheo mắt nhìn anh, rồi bất ngờ ôm lấy George, "Anh đừng khóc." Tommy nói, "Khi ông nội cho em xem những cuốn album này, ông ấy cũng đã từng khóc."

"Cậu ấy khóc?" George hỏi với một giọng run rẩy.

Tommy gật đầu, bắt đầu có vẻ hơi buồn, "Khi em hỏi ông ấy tại sao ông lại khóc, thì ông nói rằng ông sẽ cho em biết khi em trưởng thành."

George cảm thấy mình cũng bắt đầu khóc. Quá nhiều thứ đã chết cùng với Dream, và anh tự hỏi liệu phiên bản khác của cậu ở năm 1970 có nhận thức được điều đó hay không.

Tommy tiếp tục kể khi cậu thấy George im lặng, "Nhưng giờ ông ấy đi rồi, ông ấy không thể nói với em nữa, hah?

George nở một nụ cười nhẹ với cậu bé, "Anh chắc rằng một ngày nào đó em sẽ tự tìm ra bí mật đó. Cậu ấy sẽ không để nó bí ẩn quá lâu đâu."

"Anh có chắc rằng mình không biết ông ấy không?" Tommy nghi ngờ hỏi, "Nghe có vẻ hai người đã quen nhau từ rất lâu rồi á." Nói rồi cậu nhún vai trước khi đi về phía cửa.

"Em định đi đâu?" George hỏi khi lấy tay áo lau mặt.

"Em đi xem Youtube." Tommy nở một nụ cười tinh quái, "Em nghe thấy bố nói với những người trông trẻ khác nơi giấu mật khẩu."

"Không được, đợi đã-" George đặt cuốn album trở lại trên giá sách rồi đi theo sau cậu, "Bố của em chắc chắn sẽ rất tức giận với anh nếu anh để em làm việc đó đấy."

"Đi mà anh!" Tommy than vãn, "Họ không cho em xem mấy thứ khác trên Youtube Kids. Tất cả những gì họ muốn em xem chỉ là Cocomelon* và chương trình đó rất nhàm chán."

(*) Cocomelon (tên đầy đủ: Cocomelon – Nursery Rhymes) hay Cocomelody là một kênh Youtube dành cho trẻ em. Nội dung của kênh chủ yếu là những bộ hoạt hình  và bài hát thiếu nhi mang tính giải trí  và giáo dục cho trẻ em.

"Thứ lỗi cho anh Tommy nhưng không được là không được."

Tommy rên rỉ, "Em còn muốn một cái PS4 để chơi trò chơi nữa."

"Em thích PS4 sao?" George hỏi, "Anh có một cái trong nhà nè."

Mắt Tommy sáng lên, "Vậy em đi đến nhà anh được không? Làm ơn đi mà! Bố nói chúng ta có thể đi bất cứ đâu nếu nó ở gần nhà, và anh là hàng xóm của em nên chắc hẳn là nhà anh rất gần nhà em rồi. Đi mà, được không anh?" Cậu cầu xin, và George chỉ còn cách thở dài rồi khi gật đầu.

"Được rồi, nhưng để anh gọi điện báo cho bố em một tiếng đã."

Tommy vui sướng ăn mừng.

---

"Anh có trò bắn súng không?"

"Anh có, Tommy, nhưng chúng không dành cho trẻ em." George nói với cậu bé khi lướt qua thư viện trò chơi.

Tommy nhảy khỏi ghế trong phòng của George, "Anh định sơn lại phòng hả?" Cậu hỏi.

George quay lại để xem Tommy đang nói gì, và anh nhận ra cậu đang nhìn vào những dấu tay trên tường.

"Ồ," George ngại ngùng nói, "đó chỉ là một kế hoạch chưa chắc chắn thôi."

Tommy nhìn xung quanh nhiều hơn, George không bận tâm lắm vì anh cũng nhìn quanh phòng Tommy rất nhiều.

Anh thấy Tommy quỳ xuống gần bức tường, "Anh có một cái lỗ trên tường nè." Cậu chỉ vào khu vực bức tường nơi Dream đã giấu chiếc máy cassette Walkman của cậu.

"À ừ," George nói khi anh đi về phía Tommy và quỳ xuống bên cạnh cậu, "em không cần quan tâm đâu."

Tommy là một đứa trẻ tò mò, cậu rất nhanh đã thò tay vào trong.

"Anh không nghĩ em nên làm vậy, trong đó khá bụi và..."

Nhưng Tommy lại nghiêng đầu và đang lôi một thứ gì đó ra. "Cái này gì vậy anh?"

Đó là một bưu kiện màu nâu đã được niêm phong. George mở to mắt khi anh vội vàng lấy nó khỏi tay Tommy.

Trong bụng anh đang nôn nao. Anh không biết rằng Dream vẫn còn đưa cho anh những đồ vật ở quá khứ.

"Anh mau mở nó ra đi!"

"Được rồi được rồi." George nói, một sự phấn khích tột độ bỗng xâm chiếm lấy anh.

Thứ đầu tiên rơi ra là một lá thư. George nhanh chóng mở nó ra, trái tim anh bỗng thắt lại.

"Hôm nay là ngày cuối cùng của em trong ngôi nhà này, và em không biết liệu anh có tìm thấy thứ này không, hay thậm chí nghĩ đến việc kiểm tra lại vị trí này của ngôi nhà, nhưng em muốn gửi cho anh thứ này.

Em nghĩ đây là điều tốt nhất cho nó, vì em không muốn để chúng ở ngoài nhà mà không có ai chăm sóc.

Hãy chăm sóc cho bông hoa cẩn thận nhé, Wrong Number.

Old Man."

Đó là một lam kính nhỏ, mỏng với màu cam sẫm bên trong.

Một bông cúc vạn thọ đã được ép khô độc nhất vô nhị.

---

Vài tháng trước đó, vào năm 1970:

Sapnap hai tay chống nạnh đứng dưới ánh nắng thiêu đốt, "Vậy bây giờ mày bắt đầu làm vườn hả?" Hắn hỏi, "Mày mà lại đi thích mấy thứ này hả?"

Dream đảo mắt, "Tao thích những bông hoa, được chưa!"

"Chúng có gì đặc biệt à?" Sapnap quỳ xuống vỗ nhẹ vào đất nơi Dream vừa gieo hạt.

"Là tất cả mọi thứ."

.....

Mầm cây nhỏ đã dần lú ra khỏi mặt đất, đúng lúc này điện thoại của Dream bỗng đổ chuông.

Cậu biết đường dây điện thoại nối với George đã bị cắt, nhưng có đôi lúc cậu vẫn có một tia suy nghĩ rằng có lẽ anh đã tìm được cách gọi.

Tuy nhiên, cậu vẫn trả lời, "Xin chào?"

"Clay, con yêu." Đó là mẹ của cậu, "Con ở bên đó cẩn thận nhé. Cơn bão đang đi về phía chỗ con đang ở đó, và nó chẳng có lòng nhân từ gì hết. Nó đã phá hỏng cả khu vườn của mẹ rồi nè."

Clay mở to mắt khi nhìn ra ngoài cửa sổ với cơn mưa tầm tã. Cậu cúp điện thoại, cầm áo khoác đi ra ngoài.

Cậu khó khăn vượt qua từng cơn gió to ở bên ngoài để đến nhà kho, sau khi tìm kiếm một hồi cậu liền tìm thấy một tấm bạt. Mặc dù rất nguy hiểm khi đi giữa cơn bão mạnh mẽ này nhưng Clay vẫn cố gắng đi ra sân trước, nhẹ nhàng dựng tấm bạt lên trên cây hoa đã nhú mầm.

Kết quả của việc dầm mưa hôm ấy là cậu đã lên cơn sốt cả tuần, nhưng Clay thấy điều đó vô cùng xứng đáng, ít nhất khi cậu từ bệnh viện trở về thì bông hoa đã vượt qua được cơn bão và vẫn thẳng tắp đứng vững đón những cơn gió đầu mùa.

....

Từng tia nắng mặt trời chiếu lên những cánh hoa cúc vạn thọ màu cam sẫm.

Nó như đang tận hưởng đắm mình trong ánh nắng dịu nhẹ thì đột nhiên lại bị bóng đen bao phủ.

Đó là bóng của một chiếc xe tải đỗ trước cửa, Sapnap cùng một người bạn khác đang cố đặt một chiếc ghế dài vào bên trong. "Clay, mày có quá nhiều thứ. Chúng ta sẽ không bao giờ hoàn thành sớm được mất."

Nhưng Clay vẫn còn đang bận rộn với những bông hoa cùng một chiếc kéo làm vườn.

"Mày cứ để chúng ở đó đi." Bạn của cậu hét lên, "Không ai thèm động vào những bông hoa đó đâu."

Clay quay về phía họ, "Đó mới chính là vấn đề." Cậu nói với người bạn kia, "Nếu vậy thì sẽ không ai chăm sóc cho chúng."

Bạn của Clay định tranh luận thì Sapnap trợn mắt nhìn cậu ta, "Cứ để nó với bông hoa ở đó đi." Hắn thì thầm, "Có lẽ chúng chính là liều thuốc tốt nhất cho cậu ấy bây giờ."

....

Dream quỳ trong căn phòng ngủ trống trải của mình. Chỉ còn lại duy nhất một chiếc điện thoại ở góc phòng.

Anh viết một mẩu giấy nhắn, sau đó nhét bông hoa đã được ép vào một bưu kiện.

Một tiếng thở dài phát ra từ môi cậu, "Anh không phải là người duy nhất trồng hoa đâu, George." Clay thì thầm, dường như đang nói với một người đã từng là trân bảo quý nhất, ở rất gần, cũng ở rất xa.

Cậu đứng dậy nhìn vào căn phòng lần cuối, bức tường, dấu tay bằng sơn và bản phác thảo khuôn mặt của George, cậu mỉm cười rồi đóng cửa lại. Để lại những kỷ niệm mà cậu đã từng tạo ra ở phía bên kia cánh cửa, giống như giấu đi thứ tình cảm không thể phai mờ vào một góc trong tim, một lần và mãi mãi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro